Cá độ - hẹn hò ?
Mùa thu
Tiếng trống trường khai giảng vang lên thúc giục và vội vã. Mọi người hào hứng khởi động đón chào một năm học mới với tất cả sinh khí. Đàn em lớp 10 từng lớp tiến vào diễu quanh sân trường như truyền thống từ bao lâu nay. Nhìn họ bẽn lẽn đáng yêu biết chừng nào.
Linh Lan nhớ đến hình ảnh mình hai năm về trước. Chân ướt chân ráo trẻ con và nông nỗi. Cô từng nghĩ mọi chuyện cô dự tính đều ổn thoả và luôn trong tầm kiểm soát của cô. Nhưng cô đã lầm, ít nhất có một điều thường xuyên phản động các tính toán của cô. Đó là chuyện tình cảm giời đánh kia.
" Thôi kệ đi, năm 12 này mình tạm dẹp hết, lo học trước. Còn quá nhiều thứ để làm"
Cô nhớ anh hai. Anh hai là người luôn phấn đấu để tiến về phía trước. Anh không để tình cảm chi phối quá nhiều như cô. Bằng mọi cách cô phải như anh mình.
Anh đang theo học khóa thạc sĩ ở Úc, cũng đã gần nửa năm rồi. Từ ngày máy bay anh hai cất cánh, Linh Lan tự ý thức được mình sẽ thay anh bảo vệ gia đình ít nhất là trong một năm nữa. Do đó, cô buộc mình phải cứng rắn hơn, quyết đoán hơn để đối mặt với mọi thứ.
Đâu đó âm ỉ trong cô vẫn có một niềm mơ ước được du học thực sự.
Tuy nhiên, cô thừa biết được gia đình mình vốn đã dồn gần như toàn bộ tài sản gom góp trong bảy năm trời cho anh trai. Mơ ước đó, hoàn toàn sẽ là một sự ích kỷ, và gây áp lực đến cha mẹ nếu để họ biết.
Nên thôi vậy. Chưa phải lúc để nghĩ đến.
Năm học này bắt đầu từ những ngày nắng.
Linh Lan được bầu làm lớp trưởng. Từ sau sự cố Nước Sâm Phi Yến hồi năm 11, cả lớp được xem là thân hơn rất rất nhiều tỉ lệ thuận với niềm tin dành cho cô. Thỉnh thoảng khi nhắc lại sự cố ấy, cô vẫn vui vẻ bật cười.
Năm đó khối 11 học thể dục môn bơi lội ở hồ bơi trong quận. Điều bực mình của 11B14 đó là bị xếp tiết thể dục gần cuối buổi, chỉ trước tiết công nghệ. Thế nên tuần nào cả lớp cũng từ trường lũ lượt đạp xe từ trường đến hồ bơi, học hai tiết, lại đạp ngược về trường học tiết Công Nghệ rồi mới ra về. Thật là làm giàu cho nhà xe của trường mà.
Hôm đó trời nóng nực, làm đầu óc Linh Lan cũng bị bốc hơi theo, khiến ý nghĩa của từ " học sinh gương mẫu" kia cũng bay biệt tích luôn. Cô lôi kéo gần như đầy đủ bộ sậu của lớp gồm lớp phó học tập, bốn tổ trưởng, lớp phó kỷ luật cùng hơn gần nửa lớp cúp tiết cuối. Cả một tập đoàn cứ như vậy diễu hành lê la vòng vòng từ quận này sang quận khác chỉ để tìm và đến uống nước sâm ở tiệm Phi Yến nổi tiếng 3.000 Đồng / li.
Cho đến khi nhỏ lớp trưởng- cũng là một đứa trong nhóm bạn thân cô gọi điện năn nỉ, cả đám mới hùng hục chạy về. Nếu không thì mấy đứa còn kẹt lại trong lớp sẽ bị phạt.
Kết quả là giữa giờ học hai mươi mấy cái đầu lố nhố đứng dàn hàng giữa sân trường kiểm điểm vì không ai chỉ điểm đứa đầu têu.
Được rồi, Linh Lan là đứa dám làm dám chịu, cô không đành nhìn mấy đứa kia vì cô mà chịu khổ. Nên từ trong hàng ngũ từ tốn bước ra cúi đầu lễ phép nhận lỗi với các thầy.
Ông bà nói câu Đánh giặc chạy đi không ai đánh người chạy lại cấm có sai. Sau một hồi hùng hồn tràng giang đại hải xin lỗi xin phải, trong đáy mắt cô học sinh nhỏ đột rơi xuống hai hàng nước "biết tội". Làm người ngoài cứng trong mềm như các thầy giám thị trước sau cũng xuôi lòng. Thầy chỉ dùng cây gõ cốp nhẹ vào đầu cô một cái, nói sẽ không truy cứu nữa. Linh Lan làm biểu tượng Victory trong lòng, giả ngây nhăn mũi kiểu đáng yêu " vâng dạ" - mà chính cô tự thấy da gà da vịt của mình đều đã nghiêm túc dựng đứng lên hết.
Thôi, dù sao không đứa nào bị kiểm điểm là may rồi. Mất mặt chút không ăn thua.
Đó là Dương Linh Lan tuổi 17, hiện tại cô đã 17 rưỡi gần 18 rồi nên có chút chững chạc hơn.
Mọi chuyện theo ngày tháng vẫn trôi qua và êm đềm như vậy. Lớp 12B14 năm nay có hai thành viên mới, và cũng có hai thành viên chuyển đi. Đông Quy và Hồ Thịnh. Họ đều được chọn vào lớp chuyên Toán Lý của khối. Cô nao núng thở dài, vẫn là Đông Quy đi trước cô một bước.
Từ ngày kết thúc lớp 10 kia, cô sớm không muốn vấn vương với Trần Đông Quy nữa, tồn tại giữa họ bây giờ chỉ là một tình bạn đẹp, hơn thua nhau trong học tập mà thôi. Nhưng, anh lại luôn dẫn điểm trước cô, anh luôn nở nụ cười chiến thắng.
Cô luôn ghi nhớ trong đầu. Vào năm lớp 11, có lần hai người họ cá độ nhau tổng điểm thi Toán và Anh. Cô dù cố gắng rất nhiều, ngờ đâu cũng không qua được con 6 môn Toán. Cô thất vọng nhìn qua hướng Đông Quy, không nghĩ anh ngoái nhìn cô lắc đầu lại còn cười đểu. Trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán chường và khinh khỉnh. Điều này làm Linh Lan tức giận, cô quyết tâm tuyệt giao, không nói chuyện với anh nữa. Cô bực thật rồi!
Cũng vì nụ cười đểu đó đã xốc lại tinh thần cô. Với ý chí ngùn ngụt quyết chiến, cô cắm đầu ôn luyện cho kì cá độ sau, và thành công ngoài mong đợi. Ừm,.. cô vượt xa anh môn Tiếng Anh. Còn Toán thì vẫn kém hơn một chút vậy.
Năm nay, Linh Lan p lắy chắc không thể cùng nhau cá độ được nữa rồi.
À, có nhiều lúc nói trước bước không qua. Điện thoại bạn nữ nào đó đổ chuông,
From: Quy Rùa
Cá độ thi cuối học kì một, toàn bộ các môn. Thua đãi 1 chầu ăn.
Được. Cô nhoẻn miệng cười. Tự nhủ phải vượt qua cho ai kia biết mặt.
Đây sẽ là lần đầu hai đứa đi chung!
Linh Lan nhớ cô đã giảm giờ ngủ khá nhiều, không xem phim dài tập, cắt cử đọc truyện. Làm thế nào mà kết quả lại như thế này?? Thua 7/11 môn? Đồng ý là Toán Lý Hoá bạn nam giỏi hơn đi, sao cả Sinh, Tin, Địa, Sử đều đạt điểm 10 chứ. Rõ ràng là có mùi mua chuộc ở đây.
Cô hận không thể vác rựa chém cái tên đang lượn lờ xung quanh phe phẩy tờ giấy điểm kia một nhát.
Thua!
Hôm đãi ngộ ai kia là nhằm chiều thứ bảy. Hai đứa lòng vòng đạp xe quanh khu quận 7 mãi cũng chưa tìm được chỗ ăn hợp ý. "Trừ khả năng tên Đông Quy đó muốn đạp xe cho tiêu bớt cơm hồi trưa, tiện cho việc ăn dọng, à nhầm ăn đãi ngộ "- Linh Lan vừa nghiến răng nghiến lợi vừa đạp hồng hộc theo kịp bạn nam chân dài kia.
Cuối cùng họ cũng dừng tại quán mì vỉa hè trên đường D2- con đường cả hai đạp qua đạp lại hơn 5 vòng. Linh Lan thật muốn tung cước đá người.
Anh không kiêng nể gọi ngay 2 tô mì, hai trứng vịt lộn và 2 li nước mía thêm một dĩa há cảo. Cô cũng không khách sáo mà xì xụp ăn, đói quá rồi, lại ngồi trước tên quái nhân này nữa. Giữ thể diện đồng nghĩa chết đói đấy.
Vừa ăn vừa nói cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Họ nói chuyện rất hợp, cũng không cãi nhau chí choé mà thay vào đó là bình thản nói những câu móc ngoéo cay độc.
Đến lúc tính tiền ra xe, đã là hơn sáu giờ chiều. Kì lạ, cô rõ ràng nhớ mình đã để tiền vào túi , vậy mà.. Linh Lan hết hồn hết móc túi phải đến lục túi trái. Mặt mày y chang con mèo ướt nhẹp lông. Cô lén nhìn anh, đương lúc không biết nói sao thì anh cứ bình thường kêu tính tiền, bình thường móc ví ra trả rồi nhàn nhã nhìn cái mặt hối lỗi kia của cô bạn mình mà bật cười ha hả.
- Người đẹp trai như tui lại bị lợi dụng rồi. Azz, vậy chắc chắn lần sau phải thi thố hoành tráng lên để gỡ nợ nha. Cũng không tệ.
Sau đó Đông Quy quay người đi, anh chậm rãi bổ sung:
- Hôm nay tròn một năm tui và Hoa Trâm chia tay.
Giọng anh thì thầm nhẹ như gió thoảng, mùi hương dễ chịu trên người anh vẫn còn vướng vít nơi sống mũi Linh Lan.
Dáng dấp anh cô đơn quá Trần Đông Quy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top