Chúng ta là ai giữa cuộc đời này?
Bẵng đi một quãng thời gian quá lâu rồi nhỉ? 4 năm!
Mình đã không còn viết lách bất cứ một thứ gì kể từ khi bước chân vào đại học. Đối với riêng mình, viết lách là câu chuyện của kẻ mộng mơ. Mình đã bắt tay vào khi mình 16 tuổi, viết không hay, nhưng mình đã rất yêu mến Thiên nên mình làm được. Nghĩ lại tự thấy chính mình giỏi giang, bởi bây giờ nói mình lóc cóc đánh máy, chắc cũng không thể viết nên cái hồn của ngày ấy.... Cái hồn của một đứa mê thần tượng bất chấp, cái hồn của một đứa chưa mảnh tình vắt vai mộng mơ về cuộc đời, cái hồn của đứa chưa từng một lần bươn trải ngoài xã hội. Về sau này, cuộc sống phần nào đã làm chai tâm hồn ấy, hoặc là chính mình đã vô tình biến nó trở nên chai lỳ. Nên cô bé ngày ấy, thật giỏi giang!
Hôm nay là mình tình cờ nhớ đến những ngày tháng cắm đầu vào máy tính xuyên đêm để chỉ viết được 1 chap ngắn ngủi ấy. Mình cũng nhớ đến mình đã từng có những người bạn đọc đợi chờ mình, những người bạn đọc khích lệ mình. 4 năm rồi, giờ họ ở đâu nhỉ? Thời gian đủ lâu để tuổi teen của chúng ta bị lãng quên bởi chính chúng ta...
Mình vẫn nhớ như in, thời gian đầu khi mới xuất bản một vài chap đầu tiên của fic "Anh sẽ bên em", thực ra tên này đã được mình đổi lại đấy, chứ mới đầu hình như là một cái tên nào đấy. Lượt view chỉ mới có 50, mà mình đã sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Cảm giác ấy, không thể nào có thể sánh bằng, lạ lắm! Sau này, fic đạt 30k đọc, mình cũng không thể nào tin được, rằng mình viết lủng củng, chẳng hay cho lắm mà vẫn được nhiều lượt đọc thế ư? Có lẽ bởi vì, ngày ấy đối với chúng ta, chỉ cần là fic về Khải Thiên thôi, chúng ta cũng đã muốn sục sôi và đem ra đọc hết dù dở hay hay rồi nhỉ ^^
Dù sao, mình cũng rất biết ơn chính mình, biết ơn các bạn, vì chúng ta đã có quãng thời gian mộng mơ, ngọt ngào ấy ở bên nhau!!!! Dù những lời này sẽ chẳng còn ai biết đến, nhưng mình tin là chúng ta đều cảm thấy biết ơn vì điều đó!
Xin chào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top