chương 1
- cậu nghĩ sao về thời gian ?
- hỏi lạ vậy?
Cậu trai quay mặt ra cười nhẹ:
- Ừ !Hỏi vu vơ vậy thôi!
- nghĩ sao được nhỉ? chỉ là.... 17 năm qua có một cái gì đó rất tiếc nuối- cô gái tiếp lời
- cậu có gì tiếc nuối sao!- cậu trai quay qua cô gái hỏi
-À- cô bật cười- hahaha.....đó chính là chưa lấy một mảnh tình vắt vai ấy.
Hai cô cậu cười cùng nhau dưới ánh chiều .Cậu và cô đều đang học lớp 12 .Cậu tên Lê Mạnh Phong ,.Còn cô-Đào Anh Ngọc. 2 cô cậu đang cùng nhau xuống lán xe lấy xe . Giờ này , học sinh cũng đã về hết, hai cô cậu đứng lặng , Nắng chiều hắt hiu, gió hanh của mùa thu thổi nhẹ vén mái bay của Ngọc, Phong tựa lan can, có vẻ 2 đứa chưa muốn về.
- cậu đã bao giờ tự hỏi chưa?
- điều gì?
- sau này chúng ta sẽ là ai?
-..... Từng nghĩ .....
- mà Cho dù sau này chúng ta sẽ là ai, cưới cậu có định mời tôi không?
- gì vậy? Tính sớm quá !10 năm nữa tôi thấy vẫn còn sớm. Mà hỏi điều đấy dư thừa quá .Chúng ta là bạn mà đương nhiên tôi sẽ mời cậu.- cô lấy cái mặt vui vui vẻ vẻ ra mà đáp lại cậu.
Chẳng biết nữa ,cô không tin vào cái gọi là tình bạn thân giữa nam và nữ .nhưng để hỏi rằng cô có thích phong không, cô cũng không dám trả lời .tình cảm của cô với Phong nó không phải tình yêu .Nhưng có vẽ như không đơn thuần là tình bạn Cô rất nhạy cảm khi nhắc về vấn đề này ,chẳng phải bây giờ tốt hơn sao, mối quan hệ của hai người cứ bình yên như vậy.
- vậy mời tôi với tư cách là chú rể đi!- Phong nhìn Ngọc nghiêm túc
-sao?
- Tôi sẽ đến lễ đường của cậu với tư cách là chú rể
***
Cuối năm đó, cô thi tốt nghiệp với số điểm không quá cao. 18 tuổi cô đứng trước những quyết định cho ngã rẽ đời mình. Cô chọn đại lấy một trường thiết kế .cứ như vậy cô lại tiếp tục dùng 4 năm của mình để học đại học. Cuộc sống của cô bận bịu hơn .Cô đi làm thêm- học và làm thêm -học. Cô không có khái niệm gì về Thanh xuân vườn trường, cô cũng chẳng lấy một mối tình. Sau này chúng ta sẽ là ai? Người khác cô không biết, cô chỉ biết hiện tại mình là 1 sinh viên.
***
22 tuổi, cô ra trường . Cô đã xin nghỉ chỗ làm thêm .Lại vào một chiều nắng thu ,cô đứng trên lan can tầng cao của trường ,gió thu vén nhẹ mái tóc cô, que kem trong tay đang dần tan chảy và cô -ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm. Sau này chúng ta sẽ là ai? Nghĩ nhiều làm gì, việc sau này để trời tính, cô chỉ biết hiện tại cô đã tốt nghiệp Đại học, và sắp có 1 công việc mới.
***
24 tuổi, cô đã tìm được một công việc ổn định. Tối nay, cô mệt nhoài sau một ngày đi ăn cưới bạn thân cấp 3 của cô- Lương Anh Thư. Nó đã yêu 6 tháng và giờ đây nó đã tìm cho mình một người chồng tốt. Cô vẫn cô đơn, bạn bè cô đang dần vơi đi, hahahha, liệu có muốn đi chơi ngày lễ, biết đi cùng ai được nhỉ !? Sau này chúng ta là ai? Cuộc sống này đủ khiến cô mệt mỏi rồi, hiện tại sống tốt là được, cô đang làm cho 1 công ty lớn, lương đủ sống , lo gì đến tương lai, thật xa vời.
***
27 tuổi, bố mẹ cô giục cưới . Cô thấy sợ khi về nhà. Đã quen vài người, nhưng cũng chẳng yêu đương đàng hoàng gì , bản thân cô thấy họ chưa đủ tầm, chưa làm nơi vững chắc cho cô tựa khi cô mỏi mệt được. Gió thu hôm nay đã khác gió thu của 10 năm trước ,gió mạnh hơn và nắng cũng gay gắt hơn, cô thì già đi , và không còn ai tâm sự. Sau này chúng ta là ai?
***
30 tuổi, cô lên xe hoa . Chú rể của cô là con của người quen bố mẹ cô . Khách khứa đông đủ, đám cưới tổ chức to nhất nhì xã ấy . Nhìn mà xem! Viên mãn làm sao, hai bên thông gia hòa thuận , cô dâu-chú rể đẹp đôi vừa lứa, đám cưới linh đình . Chỉ là..... giữa ngàn người nơi này, có 1 người đang đau trong lòng .Giữa căn phòng vắng lặng , người ta đi ra đi vào để sắm lễ, sắm mâm, phù dâu chưa đến , bố mẹ tiếp khách, mọi thứ hoan hỉ, có cô lại cô đơn, trước giờ là vậy ư? Ngay cả ngày cưới của mình? Thiếu ai ư?;Hay là do cô căng thẳng? Cô cố kìm , cố kìm , nước mắt đang trực trào, đôi môi đỏ của cô mắm lại, dây thần kinh ở mắt đang cố nén , dường như chỉ chờ để bùng nổ . Đôi tay cô nắm chiếc điện thoại, dường như cô đang mong . Cô đang mong , một ai ư? Cô vẫn nhớ mà, 13 năm qua cô vẫn nhớ , cô nhớ về người trước kia, nhớ về lời hứa hẹn.....
-Tôi sẽ đến lễ đường của cậu với tư cách là chú rể!
Cô và cậu nhìn nhau. Nó là lời cầu hôn đúng không? Thật sao ? Nhưng đã tỏ tình , hẹn hò gì đâu. Bất ngờ quá!!! Tim cô đập mạnh, mồ hôi rơi nhiều hơn, má cô ửng đỏ, bàn tay cô không biết nên làm gì cho bớt gượng gạo. Cô như đơ ra. Hay nó là lời nói đùa? Chắc rồi! Thân nhau vậy thì người ta cũng có thể đùa lố nhau vậy lắm ! Ánh mắt của Phong vẫn nghiêm nghị vậy, trong ánh mắt ấy , cô nhìn thấy gì đó như mong chờ, hi vọng.
- Cậu đang đùa? -Cô bất giác hỏi
Ánh mắt Phong cụp xuống- "KHÔNG- là thật" và cậu quay mặt đi :
- Ừm, nếu cậu thấy nhanh quá thì.......
Một nụ hôn đặt lên môi cô, cái hôn nhẹ,chỉ là chạm môi, nhưng lâu . Cô bất ngờ, lần đầu tiên , 1 cậu trai hôn cô, cô đâu thể chấp nhận được, nhưng cô cũng không từ chối . Nắng vàng,trời trong, gió nhẹ, hương thơm của tóc Phong , dáng người cao lớn, cô như muốn tựa vào ngay bây giờ, 1 đôi trẻ hôn nhau. hương vị lưu lại mãi trên đôi môi này , cô muôn giữ mãi , để không bao giờ quên, cô như muốn niu , muôn kéo , cô cảm giác rằng, sau nụ hôn này sẽ mất nhau mãi mãi . Phong nơi nhẹ bờ môi, bàn tay nâng mặt cô ghì sát, tông giọng trầm :"
- Cậu tin tôi rồi chứ? Đồng ý chứ? Cậu từ chối hẳn tôi sẽ ngượng lắm ! Đồng ý! Được chứ!
- Đư...được! Tớ .. tớ đồng ý !
- Sau này chúng ta là ai? Chắc rồi! Chúng ta là những người sẽ gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại, tôi và cậu, cùng nhau làm một mái ấm , được chứ?
Ngày hôm đó, dưới mái lán xe, một lời hứa đã được lập ra.
Nhưng chỉ 2 tháng sau , cậu chuyển đi mất . Cậu chuyển đi không nói với cô một lời. Sự khác biệt duy nhất cô cảm thấy là Phong không gọi cô đi học . Cô đến lớp Phong tìm, không có cậu. Người ta bảo Phong chuyển đi hôm qua rồi . Nhưng....nhưng sao lại, sáng qua Phong còn rủ mình mà , cậu đi lúc nào? Chuyến bay cậu đi lúc mấy giờ ? Cậu đi đến đâu? Cùng ai ? Sao tự nhiên cậu đi? Sao người bạn thân nhất với cậu ấy là cô mà lại không biết ? Cậu đi vì lí do gì? Mai này gặp lại nhau không? Mai cô đi học với ai? Có 1 Phong từng tồn tại ư? Cô chực khóc . Còn lời hứa? Ai thực hiện nó khi mà người đặt ra lời hứa biến mất rồi? Cậu vì sợ cô buồn mà im lặng ư? Sự im lặng đó , cậu đâu có biết, con tim cô đã chết , đau đớn, cứa vào như ngàn con dao...
Suốt 13 năm qua , cô vẫn chờ, vẫn mong mỏi cậu quay lại. Cô đã tìm đủ mọi cách liên lạc lại với cậu, nhưng bặt vô âm tín. Đám cưới hôm nay của cô, không cần phải tư cách chú rể, chỉ cần cậu đến là được , cậu bảo cô gửi nghìn cái thiệp mời, gửi cả xe đưa cậu đến , đồ ăn cậu tự chọn, sao cũng được, cậu có thể đến không? Chiếc điện thoại trong tay cô cứ im lặng mãi, cô mong chờ 1 cuộc gọi nào ư, rằng: Tôi đây! Phong đây! , hẳn rằng , cô mong điều đó hơn bao giờ hết .
Cô bước trên lễ đài , tay trong tay với chồng . Từ nay , sẽ không có Phong nào từng tồn tại trong đời cô cả, 13 năm qua , vậy là quá đủ rồi, quá khứ hãy ngủ yên. Ngay mai , cô sẽ khác, là của người ta , cùng người ta xây mái ấm , những đứa trẻ và 1 mái nhà. Sau này chúng ta sẽ là ai? Cô sẽ là 1 người mẹ, người vợ tốt, nhất định thế!
***
33 tuổi, cô cùng đứa con gái 2 tuổi đi siêu thị ở Hà Nội . Cô và chồng múa đất trên Hà thành này, cùng nhau làm ăn xây một căn nhà , cuộc sống có hơi chật vật vì tiền xây nhà chút, nhưng vẫn đủ tốt cho gia đình 3 người.
- Mẹ ơi! Mua bim!
- Con vừa ăn thạch xong đó! Mẹ không muốn con ăn bim bim chút nào cả! Dầu mỡ đâu tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ như con!
- Hông thích! Con hông thích!
Nói rồi coi bé giận dỗi quay mặt ra xe giỏ hàng phụng phịu . Cô phì cười vì sự đáng yêu đó. Cô chợt khựng lại . Hình như cô vừa trông thấy bóng người ai rất quen . Miệng ngập ngừng , cô gọi:
- Lê Huyền Trang
Cô gái mặc chiếc áo blazer dài đang lựa đồ quay ra nhìn cô. Cô gái nhìn cô 1 lúc , có vẻ chưa nhận ra ai:
- chị là....?
- là chị, Ngọc này, bạn của anh trai em . Anh trai em là Lê Mạnh Phong đúng chứ!
- ơ ! Ôi! Là chị sao! Thật là chị này ! Con gái chị hay sao ạ *gật* ui! Bé đáng yêu quá! Lại đây cô bế coi nào! Ai da da....
Nhìn thấy Trang , cô không khỏi sốt ruột. Một ai đó lại đang ùa về tâm trí cô.
- Em dạo này khỏe chứ?
- Dạ! Em khỏe chị! Em từ Đức về , dạo này cũng bận nhiều quá chưa thăm chị được! - ai da da, đừng nắm tóc cô đi bé!
- Còn.......anh trai em.....khỏe chứ ?
Trang ngừng vỗ bé, nụ cười tắt hẳn , ngập ngừng :
- anh trai em....ừm.....anh trai em....
- Anh không về Việt Nam sao?
- Dạ..có..có về!
- chắc anh vẫn khỏe chứ! Chị gặp anh được không, bạn bè gặp nhau thôi!- cô hơi sốt ruột
- nhưng .. Chị à . nói sao được nhỉ . Anh bị bệnh, chết hơn 10 năm nay rồi . em đưa được tro cốt anh về thôi- cô gái nói giọng hơi buồn
- em nói sao cơ?
-vâng! Là anh trai en chết hơn 10 năm nay rồi ! Anh chết vì bệnh tim . 17 tuổi lúc học cùng chị anh đã phát bệnh mà đi khám rồi . Họ nói anh không sống được lâu nữa , cần can thiệp trình độ ý tế khoa học cao hơn . Nên gia đình em chuyển qua Đức điều trị bệnh cho anh! Cũng cực lắm chị ạ ! Thời gian 3 năm ấy , anh đau đớn lắm , anh xạ, trị, đủ thứ , đau như chết đi sống lại, người gầy hom hem . Ảnh ra đi vào mùa thu năm anh 20 tuổi, anh cũng không nói gì nhiều với gia đình được. À! Anh có gửi lời " xin lỗi " tới chị á! Chuyện gì mà xin lỗi nhỉ? Chị ơi!
Tai cô như bị ù đi, không nghe thấy gì nữa . đầu óc cô ong ong . chết lặng! Cô đứng chôn chân. Tất cả quay cuồng ! Sau này chúng ta là ai? Cô 33 tuổi , và anh thì mãi tuổi 20 mà không có sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top