We (2)

Anh cười và anh nói rằng tôi đã quá tự mãn khi tôi đang giúp anh làm bài tập về nhà của môn toán trong thư viện. Tôi đáp lại với anh rằng mình không hề tự mãn, và đó không phải là lỗi của tôi khi tôi trẻ hơn anh và tôi giỏi toán hơn anh.

Anh ném cho tôi một nụ cười nhăn nhó như thể tôi đã xúc phạm tới anh, nhưng anh trông có vẻ rất bình thường và tôi rất hạnh phúc vì điều đó (bởi vì tôi không hề muốn thô lỗ với anh). "Này, chỉ là em thông minh hơn anh thôi." Anh nói với tôi, cắn môi dưới của mình và tôi đã kéo môi dưới của anh xuống theo bản năng.

Sự ma sát giữa da của tôi và môi của anh giống như một cú shock điện, và tôi giả vờ không chú ý đến khi anh rút môi mình, nhìn tôi và nói, "Này!" Tôi chỉ biết nhún vai và cười với anh, bởi vì anh quá ư là dễ thương.

"Giọng của anh buồn cười thật đấy." Tôi nói với anh, và tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay tôi đang run lên, như thể anh đã trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào nhất.

--

Mặt của anh bỗng đỏ lên khi tôi nói rằng tôi thích giọng của anh, và tôi không hiểu tại sao, bời vì đó là điều hiển nhiên; tôi thà được nghe giọng của anh hơn tất cả mọi loại âm nhạc trên thế giới, vì giọng của anh rất đáng yêu. Mỗi âm thanh anh cất lên tựa như những bài đẹp nhất thế giới, và tiếng cười của anh vang lên như những cơn sóng trên bãi biển, và mọi nhịp thở của anh giống như những cơn gió mát mẻ vào ngày xuân.

"Cám ơn, nhưng giọng của em hay hơn anh nhiều." Anh nói với tôi, và anh tắt nhạc trên xe hơi. Tôi nhíu mày và nhìn anh, và đánh nhẹ vào một bên đầu của anh.

"Này!" Anh trông rất phẫn nộ, và nó thật đáng yêu. "Em đang lạm dụng anh đấy, Kyu!" Anh đẩy tôi, nhưng đó là một cú đẩy vai thân thiện, vui vẻ, và tôi cười nhếch mép.

"Anh đừng ngại khi phải hát." Tôi nói với anh, "Đừng ngại phải bày tỏ bản thân. Anh trông rất tuyệt khi làm điều đó--" Và tôi không định để tám từ sau trượt ra khỏi miệng tôi, nhưng nó đã xảy ra và tôi cảm thấy nóng lên.

Nhưng anh đã quay về phía tôi và đặt tay anh lên trên bàn tay của tôi và tôi đã rất ngạc nhiên ( tôi không xứng đáng để nhận được điều đó. ) "Cám ơn, Kyuhyun." Anh nói, và mắt của anh nhìn sâu và mắt tôi, và tôi muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy mãi mãi.

--

Tôi không ngồi cùng anh vào lúc ăn trưa trong vài tuần, và anh bước đến chỗ tôi trên hành lang bởi vì anh để ý điều đó. "Em không đi với tụi anh nữa." Anh nói, và cau mày. "Em chỉ ngồi với anh đúng một lần. Tụi anh nhớ em." Và tôi muốn nghe anh nói, Anh nhớ em.

Tôi nhún vai vì không biết phải làm gì khác. "Em ngồi với bạn của mình." Tôi nói với anh, nhưng cái nhíu mày của anh càng sâu hơn.

"Vậy tại sao em lại muốn với tụi anh vào hôm đó? Vì em không muốn ngồi với bạn của mình ư?" Anh hỏi, và biểu hiện của anh không phải là xúc phạm, mà đúng hơn, anh lo lắng cho tôi, và tôi biết mình không đủ tốt với anh.

"Không, em muốn ngồi với anh, hyung."

Tôi không định để những từ này trượt ra khỏi miệng mình một lần nữa ( và tôi nghĩ rằng anh đã nhận ra điều này) nhưng mặt anh ửng hồng và tôi cũng ửng hồng, tôi quay mặt đi. "Nhưng đó là một điều tốt khi anh đề nghị cho em cùng ngồi với anh." Tôi thêm vào, và không nhận ra ánh tuyệt đẹp của anh.

--

Anh đã bỏ rơi bạn của mình để nói chuyện với tôi, và tôi cảm thấy tội lỗi—và tôi cảm thấy phấn khích khi anh đưa mắt nhìn tôi, và tôi quên đi tất cả mọi thứ.

"Chào." Anh nói trong ngại ngùng, và tôi chỉ muốn thốt lên, Anh thật đẹp,

"Chào." Tôi đáp, ngay sau đó tôi hỏi anh, "Chuyện gì vậy, Sungmin-hyung?". Anh trông có vẻ lo lắng, và bạn của anh đã về cả rồi, chỉ còn lại chúng tôi.

Tôi thề rằng mình đã thấy thấy trái tim của tôi trong mắt của anh khi anh đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để tránh khỏi nói lắp. "Anh- anh tự hỏi nếu- nếu em có muốn đi chơi tối nay không. Sau giờ học, chỉ có chúng ta." Anh đưa mắt xuống sàn và đung đưa chân mình.

Tôi cười và nhìn anh, tôi nói "Tất nhiên rồi." Mặc dù tôi không hề chắc chắn, mà là tôi hiển nhiên rất chắc chắn, bời vì tôi chỉ muốn dành cả cuộc đời mình cho anh.

Anh ngước lên và anh trông có vẻ lo sợ, anh nói "em không cần phải thế, nếu em không muốn—ý anh là, anh chỉ muốn chắc chắn là em sẵn sàng vvaf mọi thứ--"

"Em đã sẵn sàng, hyung. Em rất mong chờ." Tôi đáp, vì điều này, anh cười.

--

Chúng tôi đã ở cùng nhau, và chúng tôi đã ở một mình và toi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh của thế giới với anh ở kế bên tôi. Anh cười to khi tôi làm mặt hề và tôi cười khi anh thất bại trong khi cố gắng làm mặt hề nhưng thất bại, và tôi cảm thấy không có gì quan trọng trên thế giới này ngoại trừ hai chúng tôi.

Khi chúng tôi im lặng, hai lòng bàn tay và bàn chân của chúng tôi ép sát vào nhau, anh vuốt ngón tay và mu bàn tay của tôi, nắm tay tôi và nhìn sâu vào mắt tôi. "Anh thích em, Kyuhyun." Anh thở ra, và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh bên dưới lòng bàn tay của tôi.

Tôi hôn nhẹ lên môi anh và anh đáp lại, anh có vị như những bông hồng và những giọt mưa trên bầu trời. Tôi rụt lại và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh chỉ dành riêng cho tôi, và tôi thì thầm, "Em cũng thích anh."

Anh cười và trao cho tôi thêm một nụ hôn nữa, và bàn tay của chúng tôi đã hòa vào nhau tựa như là một.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top