We (1)

Tôi nghĩ anh không hề biết rằng đối với tôi, anh quý giá đến nhường nào. Tôi nghĩ anh không hề biết đối với tối, từng nụ cười anh trao, từng câu chữ anh nói với tôi, những tiếng cười lớn của anh bật ra vì tôi, tất cả những điều đó đã làm tôi mất trí và đưa tôi vào một trạng thái ngất ngây mà tôi không hề muốn rời đi, rằng tôi muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.

Tôi nghĩ anh không hề biết mỗi khi anh thể hiện tình cảm với người khác, mỗi khi tôi thấy anh với một cô gái ở hành lang hoặc cánh tay của anh đang quàng qua vai người khác, có một thứ gì đó đã đánh vào tim tôi và lúc đó, tôi cảm thấy khó thở, và tôi không biết phải làm điều gì khác. Tôi nghĩ anh không biết mỗi khi tôi nhìn anh nhưng anh không nhìn thấy tôi, tôi chỉ muốn, tôi tuyệt vọng đến mức muốn gọi thật to tên anh để anh quay đầu lại nhìn tôi và đưa ánh nhìn xinh đẹp, tuyệt vời đó lên người tôi.

Tôi không nghĩ rằng anh biết tôi muốn anh bao nhiêu, tôi yêu anh đến nhường nào, và tôi không biết mình phải làm gì về việc này.

--

Anh đã chào tôi trên hành lang hôm nay, và tôi nghĩ anh không hề biết một nụ cười đang nhảy nhót trên mặt tôi ngay lập tức khi nghe thấy giọng của anh. "Chào." Tôi đáp lại lời chào của anh, bởi vì tôi muốn nghe anh nói thêm nhiều điều khác.

Anh đã quay đầu lại nhìn tôi và hướng đôi mắt đen xinh đẹp lên người tôi, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi anh cười. "Chuyện gì vậy, Kyuhyun?" anh hỏi, và tôi quên mất cách nói chuyện.

Tôi nói với anh rằng tôi vừa có một bài kiểm tra về môn toán, anh cười và bảo, "Anh nhớ môn toán ở năm nhất, nó thật là khó nhằn!" Tôi không đồng tình, nhưng chỉ là để đùa giỡn, bởi vì tôi muốn nhìn anh cười khúc khích và nói, "Đương nhiên, đó là bởi vì em thông minh đấy, Kyuhyun."

"Anh cũng rất giỏi mà, hyung." Tôi nói với anh, nhưng anh lại đảo mắt một vòng và nhìn tôi.

"Anh giỏi trong các môn khác, nhưng không phải là môn toán." Anh nói với tôi. "Em rất thông minh trong tất cả mọi thứ."

Tôi cười toe vì điều này, nhưng không phải vì tự hào – bởi vì anh đã khen ngợi tôi, anh nói rằng tôi thông minh. Anh nói như thể anh ngưỡng mộ tôi, lần đầu tiên, trong khi tôi đã ngưỡng mộ anh cả cuộc đời của mình.

Anh nói lời chào tạm biệt tôi và chạy vụt đi để kịp cho lớp kế tiếp, và tôi nhìn anh chạy xuống hành lang. " Tạm biệt Sungmin." Tôi thì thầm, và để từng chữ của mình trôi theo gió.
--

Hôm nay tôi bị ốm và anh tin điều đó; tôi đang đi cùng anh và khi tôi bắt đầu ho, anh đã dắt tôi tới y tế. Anh không nhất thiết phải làm thế- anh là đàn anh khóa trên, trong khi tôi chỉ là một sinh viên khóa dưới. Anh chỉ là một người quen còn tôi chỉ có thể coi như là một người bạn. Anh tốt bụng và lịch sự, và tôi thì mặc kệ đời. Tôi không quan tâm tới bất kì điều gì khác hay ai khác, ngoài anh.

Anh cùng đi với tôi qua hành lang và đến phòng y tế; anh nói về tình trạng của tôi với y tá và cảm giác của tôi, anh giúp y tá đo nhiệt độ cơ thể cho tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác lòng bàn tay lành lạnh của anh áp lên cái trán nóng hổi của tôi, tựa như có điều gì đó kéo tôi thoát khỏi sự bực bội, điều gì đó đã kéo tôi về hiện thực. Tôi chỉ muốn ngồi như thế này mãi mãi, với bàn tay trên mặt tôi và làn da của anh chỉ là của riêng tôi.

"Tôi nghĩ cậu ấy bị cảm." Anh nói với y tá, và tôi cảm nhận được hơi thở của anh như những bông tuyết nhảy múa quanh mắt tôi, chảy từng giọt trên má tôi. Anh nói mọi thứ với y tá, và anh chăm sóc tôi, mặc dù chúng ta hầu như không hề biết bất cứ điều gì của nhau.

Anh đỡ tôi đến giường bệnh trong phòng y tế, với cánh tay vòng qua vai tôi, và anh giúp tôi nằm xuống trong khi tôi cao hơn anh rất nhiều. Anh chuẩn bị gối cho tôi và kéo chăn phủ qua người tôi, và anh nhìn xuống tôi. "Ngủ ngoan nhé, được không Kyuhyun?" anh nhỏ nhẹ nói với tôi. Và điều cuối cùng tôi nhớ trước khi nhắm mắt, tôi thấy nụ cười của anh.
--

Tôi đã tốt hơn vài ngày sau đó nhưng tôi đã không thấy anh cho đến khi một tuần sau đó, và khi thấy tôi, anh đã không quên chuyện đó. Anh chạy về phía tôi với nụ cười rạng rỡ trên mặt anh, anh nhìn tôi từ trên xuống và hỏi, "Em đã cảm thấy khá hơn chưa, Kyuhyun?"

Tôi không thể biết vấn đề anh nói đến là gì, cho đến khi tôi nhớ lúc chúng tôi ở phòng y tế. " Em khá hơn rồi." Tôi đáp, và thấy má anh ửng hồng (điều đó có nghĩa là gì nhỉ?)

"Tốt." Anh nói. Anh vỗ vai tôi và tôi tự hỏi liệu rằng anh có cùng tôi đến lớp hay không, và ý nghĩ đó khiến dạ dày của tôi nhộn nhạo và những bong bóng bay xung quang tâm hồn tôi.

"Em định đi tới lớp nào kế tiếp vậy?" anh hỏi, và tôi cảm giác những điều ước của tôi đã được cho, và những ngôi sao băng đã thực hiện được điều quý giá này (mặc dù tôi chưa hề ước một điều ước nào vỡi sao băng.)

" Lớp tiếng Anh." Tôi đáp lại, và tôi thấy mặt anh có vẻ đượm buồn. Và vì một lý do nào đó, điều này đã làm trái tim của tôi treo lơ lửng.

"Oh. Lớp của anh ở hướng ngược lại." Anh nói với tôi, và tay của anh rũ xuống khỏi người tôi.

Tôi bĩu môi, và anh vừa cười to vừa véo má tôi.

"Anh nghĩ kiểu aegyo đó không hợp với em đâu, Kyuhyun-sshi." Anh nói, "Nhưng em có thể làm tốt hơn đấy. Dù sao thì, tạm biệt!"

Anh rời đi, và tôi thắc mắc ý anh vừa nói là gì.

--

Tôi tìm thấy anh giữa buổi ăn trưa, và tôi muốn ngồi với anh. Nhưng tôi luôn ngồi với bạn của tôi, và anh luôn ngồi với những người bạn (lớn tuổi hơn tôi) của mình, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ là một vướng bận nên tôi đứng do dự ở cuối dòng người đang xếp hàng, với ánh nhìn trống rỗng.

Nhưng anh đã quay lại vào lúc đó, anh đã phát hiện ra tôi và mỉm cười.

"Kyuhyun-ah!" anh nói trong hạnh phúc, và tôi không hiểu tại sao anh lại vui vẻ. "Em trông có vẻ thất thần nhỉ. Em có muốn ngồi với tụi anh không?"

Tôi rất muốn nói không bởi vì tôi có cảm giác như tôi sẽ bỏ rơi bạn bè của mình, nhưng khi nhìn thấy tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt của anh đã khiến cho toàn thân của tôi trở nên ấm áp hơn và làn da của tôi bắt đầu ngứa ran, tựa như có một ngọn lửa đang liếm khắp cơ thể tôi. "Tất nhiên rồi." Tôi nói, và tôi nhận ra cổ họng của mình đang khô khốc, và anh là người duy nhất có thể khiến tôi rơi vào tình trạng này.

Anh cười tươi và tôi thề rằng mình đã thấy một ánh cầu vồng xuất hiện trong mắt anh, và anh nói "Tuyệt." Và anh dịch người sang bên kia của băng ghế để có thể chừa một khoảng trống, và anh vỗ lên nó tỏ ý kêu tôi ngồi xuống.

Tôi trượt vào khoảng trống giữa anh và người bạn chân dài của anh, và ép đùi của tôi kế bên đùi của anh trong phấn khích.

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top