Chương 1

Ở một vùng quê nghèo, một hỗn tạp âm truyền ra từ ngôi nhà nằm phía tây dưới ngọn đồi lớn, Hà Tuyết 16 tuổi đang chịu đựng từng trận dày vò về thể xác từ người bố của mình.
"Đánh chết nó đi"
Người mẹ quát lớn như châm mồi vào lửa để lão già kia ra tay mạnh mẽ hơn.
"Sao mày dám lấy tiền của tao?"
"Con...con không có" - giọng nói yếu ớt thốt lên trong vô vọng
"Không mày thì còn ai, tao đánh chết mày còn chó"
Sau câu nói này những lời thanh minh trở nên thật vô nghĩa, cô cũng quá quen với điều ấy bởi cô là một đứa trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ trong mắt người khác cô như một con ngốc chả biết gì và cũng chẳng ai lại đi tin một con ngốc cả. Từ nhỏ cho đến lớn vì căn bệnh của mình mà cô bị bố mẹ ghét bỏ, bạn bè bắt nạt, người khác khinh thường dù cô có cố gắng bao nhiêu thì đối với họ cô chả là gì cả như một điều vô hình làm vướng bận cuộc sống của họ. Nhưng chỉ duy nhất mỗi anh - Lê Hoàng Minh là đón nhận cô như một người bình thường, sự ôn nhu ân cần và tử tế của một người đàn ông anh đều dành tất cho Hà Tuyết.
"Aa...aa"
"Minh xin lỗi"
"Không...sao"
Bàn tay anh đang băng bó vết thương cho cô hành động có phần vụng về, cũng chẳng hiểu nỗi anh nữa số lần anh xử lí vết thương cho cô cũng đã không thể đếm trên đầu ngón tay nhưng hành động vẫn cứ vụng về như lần đầu.
"Tuyết đợi Minh thêm vài năm nữa khi Minh mạnh hơn Minh sẽ bảo vệ Tuyết không để ông ta hay bất kì ai đánh đập, ăn hiếp Tuyết nữa"
"Minh...nói thật... không?"
Anh liếm đầu ngón tay rồi giơ cao lên thề thốt.
"Minh nói thật đó, Minh xin thề"
Hà Tuyết chỉ im lặng.
Cuộc sống của cô cứ nặng nề trôi qua nhưng có sự quan tâm của anh cũng phần nào an ủi trái tim đầy những tổn thương của cô. Phải nói sao nhỉ cuộc sống của cô như được sắp xếp theo một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày càng ngày điều đấy càng khiến tâm lí cô gặp bất ổn nhiều hơn rồi cũng đến một ngày sự hiện diện của anh cũng không thể xoá tan được hết những tiêu cực mà Hà Tuyết đang gặp phải.
Hà Tuyết hôm nay vẫn vậy vẫn bị lũ nhóc trong xóm ném đá vào người rồi chạy xung quanh cô để hú hét
"Đồ điên"
"Đồ thần kinh"
"Đồ ngốc"
Kéo theo đó là những trận cười của lũ quỷ nhỏ ấy
"Đau...đau...đừng ném...Tuyết sợ Tuyết đau" - cô cố lí nhí nói rồi dùng tay để che chắn bản thân
Và như mọi ngày vẫn là sự xuất hiện của anh đến để bảo vệ cô, anh quát lớn vào lũ nhỏ
"Nè bọn kia mau tránh ra tụi mày còn làm thế là tao đánh đấy"
Anh không ngừng khua tay múa chân đề hù doạ lũ nhóc.
"Tuyết có sao không"
Anh chạy lại phía cô, sự sợ hãi khiến cô thu mình vào một góc, đôi tay bịt chặt tai miệng không ngừng lẩm bẩm
"Đau...đau Tuyết đau lắm"
Anh đưa đôi bàn tay lên xoa đầu cô ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ để trấn an sự sợ hãi của cô
"Không sao có Minh đây rồi Tuyết đừng sợ Minh thương Tuyết, Minh bảo vệ Tuyết"
Tiếng cô khóc thúc thít nằm gọn trong vòng tay của anh, cô thực sự rất sợ rất đau đó
" Minh đưa Tuyết đi ngắm hoa nhé"
"Đi..đi"
Cô giật phắn đứng lên kéo tay anh đi như đứa con nít vì ham vui mà quên đi những giọt nước mắt vương vấn trên má cô. Trên ngọn đồi ở phía sau thị trấn có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng quê yên bình nhưng cũng đầy áp bức bất công, xung quanh là những bụi hoa dại có hai bạn trẻ đang tung tăng vui đùa hưởng thụ tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng.
"Để Minh xem nào"
Anh hái bông hoa dại cài lên tóc cô khựng cảnh lãng mạng đấy
"Tuyết đẹp lắm"
Quả thật vậy tuy cô bị tự kỷ nhưng nhan sắc của cô lại xinh đẹp sắc xảo có lẽ ông trời cũng không nỡ lấy đi hết mọi thứ của cô bấy nhiêu đã quá đủ rồi
Cô mỉm cười ngại ngùng quay mặt đi, tuy người ta ngốc nhưng vẫn biết yêu, biết thương biết hận đấy nhé.
Cả hai cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cô nói nhỏ
"Tuyết ước...mình...sẽ trở thành titan"
"Tại sao?" - anh thắc mắc nghiêng đầu hỏi
"Ti...tan to lắm làm titan thì... không...ai bắt nạt được Tuyết hết...Tuyết còn...bảo vệ cho anh nữa" - cô thật sự khó khăn để có thể nói một câu dài hoàn chính như vậy.
"Chẳng phải có Minh rồi sao Minh sẽ bảo vệ Tuyết" - anh nhíu mày đáp
"Anh bảo...vệ vợ...anh, không...bảo vệ Tuyết...hoài được"
"Thế Tuyết làm vợ anh là được chứ gì"
Hà Tuyết ngại chết đi được cô vội đứng dậy rồi ngoắc tay với anh chỉ thị muốn rời đi. Anh hiểu ý ngồi bật dậy đuổi theo cô.
Với người khác đó chỉ là một câu đùa vui của tụi trẻ mới học lớp mười nhưng thâm tâm anh hiểu rằng tình cảm của bản thân luôn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: