2...
Army giật mình nhìn TaeHyung không ngờ anh ấy cũng có suy nghĩ như mình lúc sáng,còn bây giờ...sao anh ấy lại làm được điều này? Army tròn xoe mắt nhìn TaeHyung
TaeHyung: "Ta sinh ra là dành cho nhau đấy,anh tìm em lâu lắm rồi Soo Bi à"
Taiwen trước khi tự tự đã nói một câu khiến kiếp sau của anh không thể nào quên
"Hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn,ta sẽ thuộc về nhau"
TaeHyung: " anh biết em đã thấy sự tái hiện kiếp trước của em vào sáng nay khi ta đâm vào nhau"
Soo Bi: "em từng khổ sở đến vậy ư?" Vừa nói vừa rưng rưng nước mắt "em không muốn kiếp này em lại tiếp tục đau khổ như vậy nữa"
TaeHyung: " anh xin lỗi,điều gì cũng đã có trời định anh mong em đừng trốn tránh anh em là tất cả ký ức mà anh anh rõ nhất cho tới bây giờ,đừng rời xa anh"
Soo Bi: "em xin lỗi,em thật sự xin lỗi" nói xong cô chạy đi
TaeHyung: " những ngày tháng tốt đẹp sẽ đến sớm thôi,hãy chỉ bước trên con đường trải đầy hoa nhé"
Soo Bi khựng lại nước mắt tuôn nhiều hơn,cô nức nở chạy lại ôm trầm lấy TaeHyung
Soo Bi: " chúng ta sẽ tốt hơn đúng không anh?"
TaeHyung: " anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa,giờ hãy cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp nhé"
Cả hai hạnh phúc ôm trầm lấy nhau cô cảm nhận được sự ấm áp từ TaeHyung,nhưng cô chợt nhận ra TaeHyung trước mặt cô đang dần tan biến ngay cả khi tan biến anh vẫn mỉm cười với cô như không hề biết gì,Cô hốt hoảng gào thét
"TAEHYUNG À,CHUYỆN GÌ VẬY ANH LÀM SAO THẾ NÀY,TAEHYUNG AHHHHH"
Cô gào thét vơ những tàn dư của hình bóng TaeHyung đang tan biết từ từ như muốn giữ anh lại bên mình
"TAEHYUNG ANH VỪA NÓI VỚI EM NHỮNG GÌ TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI NHƯ NÀY?CHUYỆN NÀY LÀ SAO TAEHYUNGGG"
TaeHyung cố nói với cô một câu cuối cùng sau đó tan biến hoàn toàn
TaeHyung: "Soo Bi,tỉnh lại đi em"
Bỗng mọi thứ mờ và nhạt nhoà đi hoàn toàn,mở mắt ra Soo Bi đang nằm trên giường bệnh cô đã trong trạng thái hôn mê suốt 2 năm từ lần tự tử đó,chỉ có Taiwen đã qua đời tất cả là tiềm thức và sự luân hồi cuối cùng Taiwen dành cho cô Taiwen đã ở lại Vong Xuyên Hà dưỡi cõi âm để nhìn cô luân hồi chuyển thế vì đã hi sinh kiếp đầu thai để giúp cô tỉnh lại chỉ một nghìn năm sau mới có thể làm người...
Taiwen: " đau khổ nhiều rồi,hay chỉ bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé,chúc em một đời bình an"
"Anh sẽ ở đây nhìn em lướt qua anh luân hồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top