Chương 9
Chàng cười cười,
"Phụ thân, con mệt rồi"
"Nhưng ta vẫn chưa mệt"
"Người định chơi thế này suốt sao? Vài ngày nữa con trở về Âu Lạc rồi"
"Tại sao lại là 'trở về'?" Dường như trong giọng nói của Triệu Đà có ẩn chứa chút gì đó phẫn nộ.
Đôi tay của Triệu Đà lại càng thêm siết chặt, nhưng người ngồi trong lòng hắn vẫn không giãy dụa, chỉ để mặc hắn làm càn, còn thoải mái ngửa đầu, thực sự coi hắn như một cái ghế dựa.
"Con có coi ta như phụ thân không? À, ta hỏi thừa rồi."
" Triệu Đà (tiếng Âu Lạc)" Trọng Thủy bất ngờ thốt ra,
"Con nói gì?"
"Cha"
"ừ?" Triệu Đà khó hiểu.
Thì ra chàng vẫn không thể nói được, không thể nói cho Triệu Đà biết mình không còn coi người là cha nữa. Loạn luân, thật buồn cười. Chàng loạn luân, đi thích chính cha ruột của mình... hay là vì cha giống ái nhân? Mà cũng không phải, chàng tự diễu, là do ái nhân giống cha mới đúng.
Bây giờ chàng mới hiểu, đôi mắt của chàng trong phút chốc sáng rõ, thì ra khúc mắc bấy lâu nay giải đáp đơn giản như vậy, bao năm nhớ nhớ thương thương người nọ xa xôi, hóa ra lại vì người nó giống như người thân cận duy nhất của mình. Nhưng trong lòng luôn nhắc nhở rằng người đó là cha, có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến cho tâm can luôn tưởng mình thích ái nhân.
Không phải, giờ ái nhân không thể gọi là 'ái nhân' nữa, tên của người đó cũng là Triệu Đà nhưng là Triệu Đà Điệp, đến tận khi chàng thuộc lòng âm của Âu lạc, mới có thể nghe ra.
Mà người đang ôm chàng đây, mới chính là ái nhân của chàng. Ái nhân mà chàng nhớ thương bao nhiêu năm nay.
Tiếng mưa rả rích ngoài hiên kia không còn ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của chàng nữa. Loạn thì loạn, có sao đâu, trước kia các tộc phương tây đều cho lấy người cùng dòng dõi để duy trì nguồn máu trong sạch, chàng đây chỉ học tập một chút thôi mà, phụ thân cũng nói phải học tập nhiều mới trưởng thành được.
Chàng xoay người lại, ôm lấy cổ Triệu Đà, trên môi chàng là một nụ cười nhẹ nhàng không tạp niệm.
Triệu Đà cũng không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lưng Trọng Thủy, cái vỗ chầm chậm yên bình khiến cả không gian như ngưng đọng tại thời điểm ấy. Vẫn yên tĩnh, tràn ngập ngượng ngùng và bối rối, còn cái ôm từ hai phía thì cứng ngắc nhưng trong lòng của hai người lúc này đã khác. Một người thì đã thoát ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa, còn một người thì vẫn đang lạc trong màn sương dày đặc, còn đang trầm mê trong lối cũ bởi ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được mình thực sự còn quan tâm ai, để ý ai, và yêu ai.
"Cha, khi con trở về Âu Lạc rồi, cha muốn con làm gì?"
Triệu Đà lắc đầu, hắn cũng chẳng muốn Trọng Thủy làm gì nữa, chỉ cần nắm được bí mật kia cũng đủ để hắn phá tan cả một bộ lạc rồi.
" Lấy bí mật về đây là được rồi"
"Được, vậy người đợi con nhé" Trọng Thủy cười đến mức đôi mắt khép lại thành một đường chỉ dài trông vô cùng đáng yêu.
----
Ngày trở lại Âu Lạc, trong lòng Trọng Thủy đã hạ một quyết tâm rằng mình sẽ dùng cả cuộc đời của mình để đưa Triệu Đà lên tới đỉnh cao, thực hiện ước muốn làm đế của hắn. Ai dám nói chàng ích kỷ?
Xe ngựa lọc cọc đi qua địa phận biên giới tới Âu Lạc, chàng nhìn cảnh quan nơi này giờ không còn thấy lạ lẫm nữa, lại thêm với tâm trạng thoải mái tràn đầy sức sống chàng đi dạo trong kinh thành khiến biết bao cô gái phải ngoái lại nhìn, tấm tắc khen thanh niên này thật sự rất tuyệt.
" Cậu lại tới hả? hôm nay có muốn ăn bánh dày không?"
" Ôi, bác ơi cháu vừa no một bụng bánh trung thu rồi đây này" Trọng Thủy cười cười, nhưng vẫn xòe tiền ra mua cho hàng quán quen của mình hai chiếc.
" lần sau nhà của thím có làm cả bánh giò, cậu có ăn thì thím đặt trước cho mấy cái nào?" người bán vui vẻ, khách quý của mình thì phải ưu đãi nhiều chứ.
" Vậy cháu lấy năm cái nhé"
" Được vậy thì tốt quá. Lần sau lại tới nhé"
" Được ạ" Trọng Thủy gật đầu, từng bước vững chãi mà tiến về cung.
Đứng chờ chàng trước cổng là cô công chúa ngây thơ hồn nhiên nhất đất Âu Lạc. Nàng luôn mỉm cười, hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn rồi lại tự trả lời nó. Hôm nay nàng mặc bộ váy lông ngỗng trắng tinh, đầu búi tóc vô cùng thanh thoát, sáng sủa mà đứng chờ chồng về, bên ngoài dù trời không lạnh lắm nhưng cũng có những trận gió lớn, khiến cho cát dính đầy mặt nàng. Mỵ Châu dụi dụi mắt, thỉnh thoảng vì mỏi quá mà ngồi xổm xuống, chẳng có dáng gì của công chúa cả. Nhưng nó lại toát lên cảm giác chân chất, vô tư không sầu lo của những người được sinh ra trong hạnh phúc ấm no.
Nhìn dáng điệu ấy, chàng bật cười, cô nương này chẳng hiểu bao giờ mới có thể lớn nổi. Nghĩ nghĩ, chàng đến bên Mỵ Châu, nhẹ vỗ đầu nàng.
"Thủy Thủy, chàng về rồi... thiếp nhớ chàng chết mất." nàng hờn dỗi, vì sao trung thu lại quan trọng đối với chàng thế chứ? Ngày đó cũng chỉ là ngày ăn mừng bội thu thôi mà.
" Châu, ta vừa mới đi được có mấy ngày thôi mà"
" Mấy ngày cũng lâu chết" đôi môi mím mím, cố gắng không thể hiện cảm xúc nhưng tất cả những gì nàng nghĩ đều đã hiện hết lên trên mặt mất rồi.
"Ngoan, không phải ta đã về đây rồi sao?" Chàng dỗ dành, nhưng Mỵ Châu được thế lại càng hờn dỗi hơn, mãi cho đến khi chàng đưa ra một gói bánh trung thu, nàng mới ngừng khóc, nhận lấy bọc bánh, lại còn ngượng ngùng cảm ơn rồi chạy biến mất.
"Nhạc phụ, người lo cho con gái mình đến thế cơ à? Nàng có ra cổng một lúc thôi mà"
"Ừ... ta... đâu có.... Ta đi ngang qua thôi" An Dương Vương ngượng ngùng chạy từ trong góc ra, còn giả bộ luyện tập, vung vẩy tay, hít khí trời.
Hai cha con nhà này đúng thật là!
Người ta thường chỉ rơi vào khúc mắc một bên tình một bên nghĩa, như vậy đã khó giải quyết lắm rồi, vậy mà chàng lại rơi vào hoàn cảnh cả hai bên là tình. Chàng rõ ràng đã hạ quyết tâm vì người chàng yêu mà hy sinh tính mạng, nhưng chàng vẫn không nỡ phá tan gia đình hạnh phúc kia. Kể từ thời điểm chàng tới Âu Lạc lần đầu tiên, họ dường như đã phá bỏ khoảng cách thù địch với chàng, thậm chí còn coi chàng như con trong nhà, chẳng có ý gì phải dấu diếm, thậm chí còn nói cho chàng biết Nỏ Liên Châu là được người ta làm ra, nhưng người đó giờ không còn ở đây nữa. Những lối ăn lối ở đều rất thoải mái, tựa như người trong bộ lạc lớn này tụ lại thành một đại gia đình, thân thiết như ruột thịt. Sống tại nơi đây, chàng mới biết cảm giác gia đình thật sự, biết uống rượu mà không cần dùng chén, biết nhai trầu đắng ngắt cho qua nỗi buồn, thậm chí còn tận mắt thấy vua An Dương Vương giết gà mổ trâu, trải chiếu nghỉ trưa cùng bồ chính.
Bảo chàng khiến cho đất nước này chìm trong biển chiến tranh... có lẽ đến giờ chàng sắp nói không làm được.
Triệu Đà, ta biết cha cũng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà Hán, tự mình xưng đế, nhưng cha làm khó ta rồi...Bao nhiêu quyết tâm trước lúc ra đi, thì nay lại càng cảm thấy hối hận vì con đường mình đã lựa chọn. Có lẽ, chờ cơ hội đến, lúc đó quyết định cũng hay.
Con người luôn nhu nhược như thế, vậy nên người ta mới mắc sai lầm. Sai lầm của chàng nhiều lắm, chỉ sợ đến lúc thực hiện kế hoạch, chàng không thể nào làm nổi.
Nhưng chàng phải đưa Triệu Đà lên làm đế.
Triệu Đà của chàng phải làm đế!
Nhất định phải làm đế!
Nằm trên giường gỗ, chàng gõ nhịp từng nhịp bài đồng dao. Bên môi lẩm bẩm từng từ từng từ, những chuyện thế này chắc chắn không hề có kết thúc có hậu rồi.
Trên bàn vẫn là quyển Mộc Thủy ngày trước. Chàng nhớ những ngày đầu tới đây, đêm đêm trằn trọc không ngủ được, chàng lại lặng lẽ dùng tay phải nắm lấy ngón cái của tay trái. Đây là thói quen của chàng khi còn nhỏ, mỗi lần chàng nắm tay cha trước khi ngủ thì sáng sớm dậy chàng sẽ thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm lấy ngón cái tay còn lại.
Cha sớm đã không còn quan tâm chàng, cha sớm đã coi chàng như vật hi sinh mở đường,...
Chàng chỉ nhớ có một lần duy nhất, khi chàng 17 tuổi, đêm đó vừa thử thuốc mê mình chế, định bụng thử rồi ngủ một chút xem công dụng được bao lâu. Sớm thức dậy, lại thấy phụ thân nằm bên cạnh mình.
Cha hình như lại uống rượu thì phải? lại còn đi nhầm phòng. Chàng nhớ lúc đó người mình đau quá, rồi lại nghĩ lúc đó có lẽ là tác dụng phụ của thuốc mê, sau đó kêu thái giám đem cha về phòng. Đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm chàng mới được ngủ cạnh cha một đêm, phần lớn người đều ở cung của mấy phi tần. Lúc đó chàng chỉ coi Triệu Đà như chiếc phao cứu sinh cuối cùng cứu chàng khỏi đơn độc. Trọng Thủy không có anh em, chỉ có một mình chàng phải đối mặt với bốn bức tường vậy nên nhận được sự quan tâm 'thật sự' của cha mới có thể khiến chàng vui vẻ mà sống tiếp. Tất nhiên, mẫu thân từ nhỏ đã không quan tâm gì đến chàng rồi.
Đến hiện tại, cha càng thể hiện cho chàng thấy cái tính ích kỷ, mưu mô của mình.
Trọng Thủy lại cười tự giễu, vậy thì có sao chứ, chàng vẫn cứ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top