Chương 7
Lúc Trọng Thủy được hai tuổi, Triệu Đà cũng có lấy một người phụ nữ họ Trình, người mà đến giờ hắn cũng chẳng nhớ nổi tên. Dù sao hắn cũng không yêu thương nàng mà chỉ dùng nàng như người mẹ trên danh nghĩa của Trọng Thủy mà thôi.
Thế nên, Trung Thu này Triệu Đà cũng không có ý triệu nàng vào phủ.
Nhìn về tương lai, Triệu Đà ngẩn người trước viễn cảnh mình mặc hoàng bào thêu rồng bằng chỉ vàng, đầu đội mũ miện ngọc xâu bằng chỉ bạc, từ trên ngai vàng ngạo nghễ nhìn xuống quần thần bá quan đang khúm núm quỳ lạy. Triệu Đà khẽ khép đôi mi dài, nó thực sự tuyệt làm sao. Hắn thậm chí còn tưởng tưởng ra cái cảm giác oi nóng trong bộ hoàng bào ấy giữa trời hè, cái ánh sáng chói lòa phản chiếu từ những đồ cống tiếng khảm vàng khảm bạc. Chỉ có điều, đột ngột giữa khung cảnh ấy một xứ giả nước nọ chợt vươn tay, đôi tay của lão thon nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ khẽ đụng vào sẽ gãy vụn, trên đó là rất nhiều vết sẹo dài như con rết, và con dấu thịt "tội nhân"... Lão cất lên giọng nói khàn đục: "như thế này, Nam Vũ vương phải chăng đã hài lòng hay chưa?"
Tim Triệu Đà lỡ một nhịp, đôi mắt hắn trợn hết cỡ nhìn về phía sứ giả kia, suốt cả buổi chầu , sứ giả nọ chỉ cúi mặt nên hắn không hề để ý. Mà lúc này, sứ giả có vẻ hài lòng với câu trả lời chưa thể cất tiếng kia của hắn, lão ngước lên nhìn hắn chằm chằm...
' Không...' hắn chỉ có thể mấp máy môi, nói ra một chữ duy nhất, đôi tay hắn đã rịn mồ hôi, nóng đến khó chịu nhưng hắn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh run. Hắn cố sức siết chặt tay vịn, cố sức nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia.
Kẻ kia chỉ tầm hai lăm, hai sáu, nhưng trên mặt chằng chịt những sẹo mà y như trên cánh tay. Cái người mà Triệu Đà gọi là "lão", thì ra lại chính là Trọng Thủy... 'Trọng Thủy' nhìn hắn đầy oán hận, đôi mắt đen như hút sâu hắn vào bên trong, mà trong đó, là hình ảnh 'Trọng Thủy' giãy dụa, gào thét bởi màn tra tấn, khổ hình.
Sau đó, là hàng loạt khung cảnh về lời chỉ thị ngày trước, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn đẹp như họa của 'Trọng Thủy', sau đó là cảnh hắn ngồi trên ngai vàng này, 'Trọng Thủy' xông tới, dùng hết sức mà mở miệng gào thét,
'Người vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Ác nhân, người đến cả con trai mình cũng lấy ra làm cờ thí!...'
'Trọng Thủy' mắng hắn rất kịch liệt, mắng hắn rất "đúng". 'Trọng Thủy' túm lấy cổ hắn, ra sức siết chặt, nhưng được một lúc, lại thả lỏng, sau đó lại siết chặt. Cho đến khi đôi mắt 'Trọng Thủy' lóe lên bi thương rồi vô lực khuỵu xuống sàn nhà. Sàn đá lạnh, lenh keng vang dội lại tiếng kim loại rơi. Bên trong lớp y phục dày cộm của 'Trọng Thủy' là một thanh chùy thủ đã sứt mẻ, trên cổ chân còn lưu lại dấu tích của xiềng xích. 'Trọng Thủy' ngửa đầu cười to, chỉ nói một câu: ' Cuối cùng con vẫn không nỡ, coi như con tạo nghiệt'
Rồi 'Trọng Thủy' ngã xuống, dần tan biến, cả một cung điện trống không, giống như trước đó chưa từng xảy ra việc tiến cống nào cả, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ai muốn giết hắn. Chỉ có mình hắn ngồi thẳng lưng trên ngai vàng đăm đăm nhìn về phương xa, toàn thân cố sức ngăn sự run lên của cơ thể. Từ đằng sau, một mái tóc đen dài phủ lên vai hắn, người đó không một tiếng động mà bước ra trước mặt.
'Người tưởng con đã đi sao?' sau đó, trên ngực hắn không hề có một vết dao cứa nào nhưng máu vẫn không ngừng loang lổ, không phải của hắn, mà là của 'Trọng Thủy'. Hắn muốn vươn đến ôm người trước mặt nhưng cả cơ thể như đóng băng, không đúng, phải là từ lúc hắn ngồi trên này hắn đã không thể cử động được rồi.
Triệu Đà mở mắt, không giống nhiều người mơ thấy ác mộng mà giật mình, Triệu Đà chỉ mở mắt như vừa thức dậy khỏi một đêm không mộng mị. Giấc mơ như thật, nhưng dù có thật đến đâu hắn vẫn biết nó vẫn mãi mãi không thể xảy ra, nó không thực.
Cả căn phòng u tối chợt lóe lên một tia sáng, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một thị quỳ ngoài cửa nói vọng vào:
"Bẩm. Thế tử... công tử Triệu Trọng Thủy đang chờ ở ngoài, công tử đi đường xa vất vả liên tiếp 5 ngày để về đón Trung thu với ngài."
"Đã biết, bảo nó về Tây phủ nghỉ ngơi" Trong lòng Triệu Đà khẽ thở ra, có lẽ hắn lo lắng hơi quá rồi.
----
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chạm đến khuôn mặt Trọng Thủy, lại như vẽ lại từng nét, trên khuôn mặt cậu dường như có nét trổ mã, có chút cương nghị, đứng đắn hơn, màu da có chút sẫm hơn so với lúc rời đi. Triệu Đà nhìn đến ngẩn người, dù là khoảng cách xa tới 2 dãy hành lang, hắn vẫn có thể nhìn thấu sự thay đổi của Trọng Thủy lần này không chỉ ở bề ngoài. Có lẽ nó đã trưởng thành...
Trưởng thành thì sao? Trưởng thành thì đồng nghĩa với việc nó đã thấu hiểu những gì nó có, những gì nó chưa có, cũng như những gì người ta cho nó và những gì nó thực sự giành được. Nó sẽ hiểu thế nào là thiên biến vạn hóa, thế nào là tâm cơ ngút ngàn, lòng sâu như vực. Phải chăng, nó cũng biết làm thế nào để đối phó ta?
Triệu Đà lắc đầu cười tự giễu, như vậy hắn ngay đến con mình cũng nghi ngờ rồi? Cho dù Trọng Thủy có không phải là con hắn đi chăng nữa, thì nó vẫn coi hắn là cha, cũng vẫn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện. Vậy mà hắn lại từng xem nó như quân cờ trong tay, vần đi vần lại cuối cùng lại hi sinh mở đường, mở đường cho kế hoạch làm đế của hắn.
Có kẻ nói, không tàn nhẫn không thành việc. Triệu Đà hắn cũng chỉ đang mô phỏng lại câu nói ấy thôi. Hắn hiện tại đã gần chạm tuổi tứ tuần, những vẫn theo đuổi cái hoài bão ngông ngênh ấy. Một người cố chấp là vậy đấy, hắn cố chấp không thừa nhận bất cứ điều gì mà hắn chưa từng thấy, cũng cố chấp không bao giờ thừa nhận những suy nghĩ chân thật. Hắn cho rằng đó chỉ là những suy nghĩ của một kẻ khác chứ không phải hắn, một kẻ khác luôn khiến hắn trở lên nóng nảy, dễ thất bại.
Có lẽ, cả cuộc đời này Triệu Đà sẽ không thừa nhận tình cảm mà hắn dành cho Trọng Thủy đã có phần chớm chuyển.
Việc tìm ra ưu khuyết nỏ Liên Châu chưa có kết quả, có lẽ muốn biết sự thật, chỉ có thể dựa vào Trọng Thủy. Thời khắc đầu tiên khi Triệu Đà rời khỏi thế giới của riêng mình, hắn chỉ muốn lao ngay đến bên Trọng Thủy, hỏi rằng đã tìm được đáp án hay chưa mà thôi.
"Lần này con về chỉ để đón Trung Thu với người-thân-duy-nhất của mình mà thôi" Trọng Thủy cười, đôi mắt khẽ cong lên, "phụ thân vẫn nóng tính như thế"
"Được rồi, ngồi đi" Triệu Đà phất tay áo, nhấc chén trà đã sớm nguội, nhấp một ngụm.
"Nhưng con cũng có một vài tin dành cho phụ thân. Phía bên Âu Lạc con đã vẽ lại sơ đồ một số chỗ, nếu không phiền thì phụ thân có thể lấy, phụ thân có rồi cũng không sao. Mà đã lâu lắm rồi chúng ta cũng không ngồi dưới trăng, phụ thân vẫn lạnh lùng như thế nên..."
Triệu Đà ngắt lời: " Ta còn tưởng con sẽ không đón Trung Thu với ta nữa, con có ghét bỏ việc ta quy phục nhà Hán không?"
Trọng Thủy cười khổ: "Con nào dám nói ghét bỏ hay không ghét bỏ việc phụ vương... phụ thân làm, phụ thân làm như vậy chung quy cũng chỉ vì thiên hạ thái bình, không muốn nhà Hán đem quân trấn áp"
Triệu Đà biết những lời này không phải thực tâm của Trọng Thủy, quả thật Trọng Thủy khác xưa rất nhiều, hắn và Trọng Thủy tuy rằng diện mạo khác nhau, nhưng ngần ấy năm trời nuôi nấng, chẳng lẽ, tính cách của nó lại không giống hắn sao? Từng câu từng chữ sao mà giống hắn đến lạ, hắn cũng một thời trẻ ngông cuồng, nhưng vẫn luôn thu liễm để đi đến ngày hôm nay.
Triệu Đà khẽ nhíu mày, chuyến đi của Trọng Thủy lần này đem về cho hắn nhiều thứ. Trọng Thủy không còn là cậu bé ngây ngô mười bảy mười tám nữa rồi, mà hiện tại ngồi đây lại có thêm một Triệu Đà. Hắn chợt nhận ra, cách nuôi dạy của hắn là sai lầm không thể tránh khỏi. Đúng vậy, là 'sai lầm' nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi. Cho dù có quay lại thời gian thêm năm mười lần nữa, hắn vẫn sẽ nuôi dạy Trọng Thủy theo cách của mình, mà rõ ràng, hắn đâu có gò bó gì Trọng Thủy, tại sao đến giờ, nó lại trở thành hắn?
"Con có điều gì muốn hỏi ta thì hỏi đi"
"Nhi thần, có phải là con của người không?"
"...Phải" Thực sự hắn rất muốn nói một câu: Không. Có lẽ có cái gì đó đã thay đổi, hắn bây giờ không còn muốn che dấu thân phận Trọng Thủy nữa, đối với hắn, hình ảnh Trọng Thủy mà hắn coi như con vẫn sẽ mãi ngừng lại ở giai đoạn mười bảy, không có Trọng Thủy ngày hôm nay. Hắn chán ghét khi phải nhìn vào một tấm gương phản chiếu chính mình như thế này.
"Nhi thần hiểu rồi, vậy đối với phụ thân, nhi thần hay ngai vàng quan trọng? À, nhi thần hỏi thừa rồi"
Sự tĩnh lặng bao trùm cả hoa viên, đêm đoàn viên với chiếc bánh trung thu còn nguyên vẹn trên bàn, hai con người đều không hẹn mà nhìn về phía vầng trăng tròn vành, trôi qua một trung thu tẻ nhạt.
---
Có lẽ Trọng Thủy đã thấy mình lựa chọn sai khi bộc lộ bản chất của mình trước Triệu Đà. Cậu vẫn không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn Triệu Đà thấy được con người thật của cậu, để cậu không phải diễn kịch trước mặt hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top