Chương 1:



Triệu Đà, hắn hiện tại là người duy nhất cai quản vùng đất Nam Hải, dường như quân đội Trung Nguyên rối ren kia cũng không làm gì được hắn. Trước kia cùng Nhâm Ngao cai quản Lĩnh Nam, hắn đã biết có ngày nhà Hán trở mặt, tình thế hỗn loạn.

Bỗng nhiên, hắn cười lạnh. Chắc hẳn lúc này trong lòng hắn lại thêm một toan tính mới, thâm hiểm và độc ác. Nhưng quan trọng, đất nước nào đang bị móng vuốt của hắn vươn tới? Để biết được rất dễ , hai năm nay Triệu Đà đã để ý tới đất nước này. Đất nước hắn không giáp biển , đâu đâu cũng là thảo nguyên đầy nắng gió và cát, còn đất ngước kia, nhỏ bé nhưng lại có vị trí chiến lược mà hắn hằng mong ước: Một phần giáp biển và có sông hồ màu mỡ.

Đó chính là một nước nhỏ phía Nam – Âu Lạc. Hắn tuy đã dàn xếp ổn thỏa phía Tây, nhưng lại quá nóng vội bởi vị vua kia không những thao lược giỏi còn kiên trì đến cùng-An Dương Vương. Binh lính mà Triệu Đà điều động đã mất đi quá nửa, tình thế lúc này vô cùng nguy kịch , giống như ngàn cân treo sợi tóc . Lúc đó, hắn đành phải ra lệnh rút lui.

"Chết tiệt, sao lại có thể như thế được!" Hiện tại, trông hắn không còn đạo mạo như trước nữa mà cả thân hình đều nhiễm bụi, trên người còn có vết thương do nỏ bắn trúng. Những vết máu loang lổ khắp người , từng giọt máu thi nhau tràn ra miệng vết thương. Cả người Triệu Đà toát lên sát khí u ám khiến cho vị thái y đang băng bó vết thương bên cạnh không ngừng run rẩy.

"Bẩm, bẩm, đã , đã xong rồi, xin cho thần cáo lui" thần y cả người đều run lên, khuôn mặt già nua đã tái mét vì sợ, lúc này chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha mạng.

"Cút!" Triệu Đà quát mạnh một tiếng, cả đám người lập tức giật mình mà trốn chạy, để lại trong phòng một không gian yên tĩnh. Triệu Đà lúc này chẳng khác nào vua một cõi, cai quản vùng đất Lĩnh Nam rộng lớn, còn mạnh mẽ chống đối quân đội từ Trung Nguyên, nay lại bại dưới tay một người Âu Lạc. Hắn không cam tâm!

Sự tĩnh lặng đến sợ này đã kéo dài hai ngày hai đêm, đây là lần đầu tiên Triệu Đà thất bại thảm hại đến vậy, hắn không thể nào không nổi giận cho được. Hắc bắt đầu chóng mặt vì men rượu. Hắn đã uống rất nhiều, nhiều đến mức hắn không còn thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Mọi thứ như chao đảo trước mắt hắn, ánh nến nhập nhòe càng làm nổi thêm khung cảnh u ám mà ảm đạm của trời đêm. Triệu Đà lảo đảo bước về phòng, hắn nghĩ, hắn hẳn phải nghỉ ngơi 1 thời gian rồi nghĩ ra kế sách mới để chinh phục con gấu nhỏ kia, hiền lành mà mạnh mẽ.

Triệu Đà có một người con tên Trọng Thủy

Trọng Thủy thích ngủ, cả ngày có thể ngủ ly bì. Nhưng hắn không chỉ không xa lạ với thế giới bên ngoài mà còn hiểu đời, suy nghĩ sâu sắc, mưu tính giỏi giang chỉ có điều thích giả vờ ngô ngê ngốc ngếch .

Công việc hằng ngày là sống trong phủ mưu tính đủ thứ, bí mật nghiên cứu mấy thứ thuốc linh tinh. Vậy là cung thái tử này hắn đã đem sửa đổi rất nhiều, có rất nhiều đường dẫn lên núi lấy thuốc, cũng có bốn cái mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top