Chúng ta không thể [oneshot] [Khải Thiên]

Summary:

Anh...con người đẹp trai ấy

Em...cùng anh...là thanh mai trúc mã

Author: Zuzy_Clover

Warning: không có

SE or HE tùy theo bạn đọc, YÊU CẦU KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU HAY COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, NẾU CẦN THIẾT PHẢI XIN PHÉP VÀ GHI RÕ TÊN AUTHOR

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

Vào truyện

-------------------------------------------

_Nè, qua đây chơi với anh!

Lục tục chỉnh lại bộ đồ cho chỉnh tề, tôi tức tốc chạy sang nhà anh

_Làm gì mà gấp gáp thế, mồ hôi nhễ nhại rồi kìa - anh đưa tay lên vuốt mồ hôi tôi, bàn tay thon dài với làn da lạnh ngắt chạm vào làn da nóng như lửa của tôi, cảm giác cứ như uống một dòng nước mát lạnh vào mùa hè vậy, sảng khoái thật đấy, nhưng nó không làm tôi dịu mát chút nào, chỉ làm cho gương mặt tôi thêm bỏng rát vì ngượng

Cảm giác kì lạ này đã xuất hiện từ khi tôi lên 15, anh 16, tôi cảm thấy anh có một mị lực hút người

Nhưng từ khi chúng tôi chuyển vào học trường mới tôi bắt đầu có nhiều người đố kị hơn vì tôi và anh, là thanh mai trúc mã, ba mẹ anh là bạn thân ba mẹ tôi nên từ nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau. từ đâu đã xuất hiện cái biệt danh thanh mai trúc mã, có thể cũng đúng, vì lúc nào có anh là có tôi. Nhưng khi tôi bị nói là theo đuôi hay quen vì tiền làm tôi ngày càng khó chịu nhưng cũng có phần sung sướng vì người khác ghen tị với tôi và anh

------------------------------------------

Nhìn kìa, anh đang đi với cô ta đó, ra anh bỏ tôi ở đây 1 mình để đi với cô ta, tôi...cảm thấy đau quá, cái cảm giác nhói nhói từ ngực trái cứ truyền tới làm tôi choáng váng, không biết từ lúc nào trên mặt tôi xuất hiện 2 hàng lệ rơi, đau, đau lắm, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn cố gắng gượng cười

-----------------------------------------

Anh giải thích với tôi chỉ là hiểu lầm thôi, cô bé đó là học sinh lớp dưới, chỉ nói là cho đi nhờ dù. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng những đám mây đen trên trời báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra, nhưng là với tôi hay với anh?

------------------------------------------

Anh có hỏi tôi hủ nữ là gì, tôi bảo đó là thể loại con gái thích nam nam yêu nhau ấy, anh gật gật đầu, có vẻ hiểu rồi, sau đó cười toe chạy đi. Dạo này anh lạ lắm, không còn hành động thân mật vs tôi nữa, cũng không cưng chiều tôi như trước, lại hay bỏ tôi 1 mình, tôi buồn lắm

------------------------------------------

Anh bảo anh dẫn bạn về ra mắt, nhưng trước đó sẽ cho tôi xem mặt trước.

Choáng, tôi thực sự choáng, lần này là thật rồi, là anh có người yêu thật...

-----------------------------------------

_Đây là bạn của anh

Người đó nhã nhặn thật, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái xéo, mắt màu nâu ánh lên vẻ hiểu biết, không như tôi suốt ngày mặc mấy bộ đồ quái dị

_Cỏ, đây là Vương Tuấn Khải, bạn trai anh

_Anh à, đây là Cỏ, bạn thân của em

Tuấn Khải gật nhẹ đầu chào tôi, kiệm lời thật, không như tôi suốt ngày lải nhải bên tai anh, vậy mà anh không than phiền cái gì, chỉ lắng nghe tôi nói

_Sao nào, đẹp trai quá ngây người rồi hả, không được cướp bạn trai anh đâu đó

_Không đâu - tôi cố gượng cười - em là hủ nữ mà, nếu 2 người đến vs nhau em còn hú hét vui mừng ấy chứ, thôi em bận rồi, em thấy anh ấy hợp vs anh đó, hạnh phúc nha - vỗ vai anh vài cái, giả vờ cười toe toét nhưng không tự nhiên chút nào, tôi cúi chào Khải, sau đó quay đầu chạy đi, có vẻ vội lắm

Nhưng có ai biết đâu, khoảnh khắc lúc tôi quay đi, nước mắt tuôn ra như suối

--------------------------------------------

Ngày đám cưới anh, tôi không tới

Đâu phải, tôi vẫn đến đó chứ, chỉ là đứng từ xa thôi, đủ xa để anh không thấy tôi nhưng tôi có thể thấy rõ anh

Từ xa, thấy anh bước đi trên tấm thảm đỏ, mặc áo complet trắng, trông cứ như thiên sứ giáng trần vậy

_Chúc hai người hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh vẫn yêu người đó, em đảm bảo sẽ không giành với anh đâu

Rồi tôi đi, đi đến đâu tôi vẫn chưa mặc định được, nhưng tôi bỗng nghe có tai nạn giao thông, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, bước vội đến chỗ có tai nạn, anh và Khải trong chiếc xe đó, đến lúc chết đi 2 người ấy vẫn ôm nhau, hạnh phúc thật, nhìn thấy mảnh gương vỡ, tôi vô thức lấy nó cứa vào cổ tay mình, 1 dòng máu tươi chảy ra, nhiều thật đấy, mọi thứ nhòe đi, tiếng xe cấp cứu, nhưng...

Tất cả quá muộn...

-----------------------------------------

6/8/2013

TFBoys là một nhóm nhạc vừa đc công ti TF đào tạo, nhóm gồm Vương Tuấn Khải, tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ

Ơ hơ, buồn cười thật, tôi đầu thai thành con trai đó, chúng tôi lại là bạn thân rồi, nhìn thấy 2 người bọn họ vui vẻ với nhau, tròng lòng khó chịu thật đấy vì luôn luôn bị làm bóng đèn 1000W, lúc nào cũng sáng trưng bên cạnh họ, còn bọn họ thì cứ vô tư vô ưu, chẳng lo nghĩ gì cả

_Vương Nguyên, anh với Thiên Tỉ đang yêu nhau đấy

"Ừ, vâng, chúc mừng hai người, còn tôi mấy người quăng vào xó à" nghĩ thầm nhưng ngoài mặt tôi vẫn mong bọn họ hạnh phúc, tôi muốn thế thực mà, ai tin tôi đi

--------------------------------------

_Vương Nguyên, em thích anh

Nhìn chàng trai nhỏ nhắn vs gương mặt đang đỏ lên kia, tôi cảm thấy buồn cười

_Được rồi Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên nào

_Ưm - khi đôi mắt long lanh nước đó ngước lên nhìn tôi, tim tôi bỗng đánh "thịch" 1 cái, có lẽ...tôi tìm được nửa kia của mình rồi à?

_Anh đồng ý

--------------------------------------

Èn~

Cho ta xin cái cmt nào *ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: