Tám

Trái đất to như vậy
Mà chỉ mất một giây để đổi dời 30km trên quỹ đạo của mình.
thì trách gì lòng người vốn nhỏ như vậy
lại không biến đổi trong tích tắc.

♤♤♤

Ánh nắng màu vàng nhạt từ từ phũ xuống nhân gian. Từng tia nắng nhanh nhẹn chạm vào mọi thứ. Nó làm mọi thứ trở nên thơ mộng như cách nó làm ấm cho thế giới vậy.

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua tấm kính. Chiếc rèm cửa được mở ra từ khi nào, làm cho cơn gió cuối thu luồn qua nó, xuyên thẳng vào trong phòng.

Jennie cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng cũng bị cơn gió đó làm cho rung người. Cùng với chút ánh nắng đã chạm vào chiếc má bầu bĩnh của cô.Nhẹ mở mắt ra, trước mắt  là một không gian quen thuộc. Nhưng nó quá dịu dàng làm cô thẫn thờ trong cơn mơ .

"Jisoo.."
Khi lấy lại được ý thức, thì trong đầu Jennie lúc này chỉ là liệu Jisoo đã về nhà chưa.

Nhảy bật xuống giường và chạy thẳng ra ngoài. Khi tới được cầu thang thì người muốn gặp cuối cùng cũng gặp được.

Jisoo đã thay xong đồ đến trường, cô đang từ bếp bước ra. Chẳng có dấu hiệu bị gì cả. Cô cũng đã nhận ra Jennie đang nhìn mình.

"Jennie đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, đồ ăn......"

"Jisoo.."
Đặt từng bước chân của mình xuống cầu thang. Jennie bình thản đến sát Jisoo. Mặc kệ mình đã cắt ngang lời của chị.
"Tối qua chị đã đi đâu.."

Jisoo cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Jennie.
"Chị không ngủ được và đã đi dạo thôi"

"Nhưng.."

Dứt lời, Jisoo đi thẳng lên lầu, bỏ mặc Jennie ở đó và cũng không để cho cô nói thêm lời nào. Mình đang  bị tra hỏi như ở đồn cảnh sát sao, cô ghét như thế.

Jennie cô cũng rất ghét ai đó phớt lờ sự quan tâm của mình. Jisoo bây giờ cũng thế bỏ qua sự ngỡ ngàng của cô mà đi. Ít nhất cũng phải có một cái gì đó cho cô tin chứ, một câu nói mất ngủ là xong ư. Jennie cũng không muốn hỏi gì đâu nhưng cũng vì lo lắng thôi...
Hay là do mình làm quá mọi chuyện lên.

Sau lúc đó thì mọi thứ trở nên bình thường hơn, khiến cho Jennie không thể hiểu nỗi mọi chuyện. Jisoo trở về lại một con người thân thiện, lễ phép. Chứ không im lặng như mấy ngày qua. Lại khiến cô càng muốn biết tối qua là có chuyện gì?

Lúc ăn sáng vừa xong,thì Jennie có nhận được một cuộc điện thoại từ Lisa. Chẳng hiểu sao Lisa có số điện thoại của mình, nhưng cô cũng hết thắc mắc khi được Lisa rủ đi ăn.

Khi hai cô đã an phận ngồi trên xe. Lúc này Jennie mới hỏi Jisoo về chuyến đi của cha mẹ.
"Jisoo chừng nào cha mẹ về"

"Không lâu đâu, chắc tối nay tới nơi, sao vậy"

"Hừm, không có gì"

Vì trong lòng cô hiện tại có một linh cảm bất an lạ thường.

"Đây là bản tin tiếp theo, thưa mọi người tối hôm qua cảnh sát vừa nhận tin báo rằng có 4 người mất tích. 4 người này đều là con gái ở độ tuổi 18 đến 20. Theo tin báo từ gia đình, họ mất tích từ sáng hôm qua, nhưng đến tối thì mới đi tình báo. Nhưng đặt biệt là họ mất tích cùng thời điểm, còn về nơi ở thì hoàn toàn khác nhau. Bốn cô gái ở bốn tỉnh của Đại Hàn nhưng mất tích cùng nhau quả là bí ẩn. Hiện tại cảnh sát đang cố tìm  những người mất tích, mong mọi người nếu ai thấy họ thì liên hệ ngay cho cảnh sát, cảm ơn."

Sau khi bảng tin được mở trên xe, lập tức làm cho không khí trên xe trở nên đáng sợ.

"Chuyện này cảnh sát vẫn đang xử lý chắc có cái gì ẩn khuất, hai con ra ngoài phải cẩn thận đấy"

Câu nói của chú tài xế hai cô đều nghe cả, nhưng họ không muốn trả lời, lười trả lời mới phải. Lúc này cả hai cô đều tựa đầu vào của kính. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm giác

Họ mất tích quá bí ẩn. Thật tội nghiệp cho các cô gái trẻ.

~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, trên một chiếc xe khác.

"Công nhận an ninh ở đây tuyệt thật. Người mới mất tích đây thôi mà giờ cảnh sát đã đưa tin rần rần"
Jimin vừa nói vừa ngã lưng ra phía sau của chiếc ghế phụ. Đôi mắt màu cam lấp lánh của anh đã bị mái tóc rủ xuống che đi.

Taehyung thì vẫn dán mắt ra ngoài con đường như mọi khi. Anh cũng chẳng hứng thú với mấy cái bảng tin đó.

"Mà mấy cái xác đó huyng xử lý nó sao rồi, cảnh sát thấy được thì tiêu"
Jungkook dù mắt anh đang nhắm nghiền lại, nhưng anh biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến cho Jin đổi sắc mặt. Vì Jin rất ghét bị người khác nghi ngờ khả năng của mình.

"Em yên tâm, bọn chúng có huy động cả cái đất nước này thì cũng chẳng tìm được đâu, mà nếu tìm được thì thách bọn chúng giám làm gì"

Jin có một giọng nói trầm thấp đến ghê sợ. Nó có thể điều khiển được người nghe, một khi đã thốt ra thì người khác chỉ có vâng lời hoặc im lặng.

Tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh hơn. Vì thế chỉ trong chốc lát chiếc xe đã chạy ra khỏi khu rừng. Để lại phía sau là một mớ hỗn độn của nó bỏ lại.

"Lucy sao anh lại có cảm giác là em đang ở đây"
Jungkook cậu nói rất nhỏ, dường như lời nói đó thốt ra một cách vô ý thức. Khi chiếc xe vừa ra tới đường lớn, cái cảm giác đó lại tìm tới, cái cảm giác mà cô gái đó để lại trong cậu từ mấy năm về trước.
Nhưng dù nói nhỏ đến đâu Taehyung -ngồi cạnh cậu cũng cũng có thể nghe thấy.

Taehyung dù anh nghe thấy nhưng anh vẫn không muốn quay qua mà nhìn vào thẳng mặt cậu em trai mình.
"Em còn nhớ con bé đó à?"

Mặc kệ câu nói của anh mình, cậu vẫn nhắm mắt, đối với cậu câu nói đó không cần phải trả lời ,thì chính người hỏi nó cũng sẽ biết được đáp án của nó thôi.

Phải, cậu nhớ, rất nhớ là đằng khác. Cô gái đó sao lại ra đi lúc cậu cần nhất. Một câu trước khi ra đi cũng chẳng có. Hương vị đó luôn dai dẳng trong cổ họng cậu. Sao cậu có thể chịu nỗi đây. Lucy...

~~~~~~~

" Jisoo...."

Sau khi Jennie và Jisoo vừa xuống xe thì liền nghe thấy tiếng gọi của Rose và Lisa vang bên tai.

"Không ngờ hai người tới sớm thật"
Jennie vừa xuống xe,còn chưa được nói hết câu, thì lại bị Lisa kéo đi mất hút lần nữa.

"Không phải bọn này tới sớm mà là hai người đến trễ quá còn gì, Jisoo vào thôi"
Rose cũng vì thế mà kéo tay Jisoo vào. Họ lúc nào chã điềm đạm hơn hai con người kia.

Lisa và Rose lúc này làm cho Jennie và Jisoo cảm thấy thật sự vui vẻ khi ở bên họ. Từng câu nói, từng hành động như cho hai cô như cho biết đây là những người bạn tốt của mình. Họ hành động như là đã thân nhau từ lâu, và cũng vì thế mà họ thân nhau hơn.

"Này,hai cô tối mai có rảnh đi với bọn này không?"
Rose ngồi hẳn lên bàn, tay thì xoay xoay lọn tóc ống mượt của mình. Mắt cô thì nhìn chăm chăm vào hai cô bạn ngồi bên cạnh.

"Đi , cái gì chứ đi chơi là ok hết"
Jennie với cái bản tính ham chơi của mình mà cô đồng ý không ngần ngại. Vì với cô lúc này đây là những người bạn tuyệt nhất.

"Jen đồng ý rồi thì còn từ chối gì nữa"

•••••••

Jin phóng xe còn nhanh hơn bay. Bản chất của chiếc Benz hoàng gia đã khủng hơn những chiếc xe bình thường khác rồi. Mà nay còn vào tay Jin thì tốc độ khỏi bàn.

Trong không gian hết sức thanh bình của buổi sáng nơi đây. "két" Tiếng ma sát giữa làn đường và chiếc xe Benz của Jin vang lên làm rung động cả một khung trời. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sa hoa và một đám người đứng trước cổng để chào đón họ.

"Cần đông vậy không, phiền thật"  -Jimin

Cửa xe từ từ mở ra, người bước xuống là Jin và tiếp theo là ba người còn lại.

"Wow, ta được chào đón vậy sao"
Jin vừa nói vừa bước tới mà không do dự. Từng bước chân đều toát ra vẻ quyền lực, từ khi nào mà anh đã có được sự quyền quý của hoàng gia.

"Chào cậu, chúng tối rất hân hạnh được chào đón các cậu, những con người của hoàng gia Anh Quốc"
Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự. Ông cúi thấp người, ông chìa tay về phía Jin, mong nhận được cái bắt tay từ anh.

"Hazz, chi mà dài dòng, tôi mệt rồi, tôi vào trước đây" -Taehyung

Lời nói vừa kết thúc thì Taehyunh luồn lách qua đám người mà bước vào. Anh không thích tiếp xúc với quá nhiều con người. Jimin và Jungkook cũng ngán ngẩm bước theo sau. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người đứng ở đó.

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh được tới đây"
Đúng là Jin hiểu chuyện nhất. Anh bắt lấy bàn tay kia. Sau đó anh vào nhà mà từ chối lời dẫn đường của mọi người, tất cả về đi chào đón như vậy là được rồi.

Dinh thự này dù sa hoa đến đâu cũng không quá nỗi trội trong mắt họ. Chắc cả bốn đều quen với mấy cái như này rồi. Nó quá tầm thường, không biết tại sao con người lại mê mẩn nó.

"Em không ngờ, có ngày em được hóa thân thành hoàng gia"
Jungkook mới vào đã phóng ngay lên ghế sofa mà ngã lưng. Anh chán ghét việc hoạt động.

"Nhắc hoàng gia làm nhớ đến cái hương vị đó, thật khó quên "
Khóe miệng của Jimin trở nên ma mị một cách lạ thường, ánh mắt cũng vì thế mà đáng sợ hơn. Nâng nhẹ bàn tay mình lên vút nhẹ bờ môi quyến rũ của chính mình.

"Đúng rồi, nó thật ngọt ngào, con gái bá tước có khác"
Taehyung thì đang mãi mê mấy cái lọ trang trí trong đây. Anh vốn hứng thú với mấy nó mà.

"Ba đứa im đi, đừng nhắc lại nữa, mấy đứa hưởng mà để anh mày xử lý gần chết, nếu lúc đó mà không có chú giúp đỡ thì coi như mấy đứa xong rồi đó"
Jin mới vào thì nghe ngay câu chuyện của mấy thằng em, làm anh nhớ lại chuyện cũ.

Hoàng gia Anh có một người là bá tước Losster. Hắn có hai người con gái, hắn coi họ như vàng ngọc. Buồn thay, mấy đứa hấu ăn này lại bắt hai người con gái của hắn mà hưởng thụ. Thử nghĩ xem, cả hoàng gia ai cũng biết hắn thương con hắn thế nào, nay nghe tin con mình chết,thậm chí cả gia tộc hắn đã muốn lục tung cái đất nước để tìm thủ phạm. Mà mấy thằng ranh này lại chẳng biết dọn dẹp. Lúc ấy cả vương quốc như loạn cả lên. May mà khi cảnh sát tìm được cái xác và chưa kịp xét nghiệm thì chính Jin và chú của mình đã ra tay dọn dẹp nó.

"Thôi nào ông anh,chừng nào bọn em hưởng nữa, thì sẽ chia cho anh"
Jimin tiến tới nâng cánh tay của mình mà khoác vào bờ vai rộng của con người này.

"Thật tội nghiệp cho losster, hai đứa con của ổng đúng tuyệt, mà lúc đấy phải Jimin huyng là hưởng trọn một cô sao, chia là đúng rồi"
Jungkook đã ngồi dậy từ khi nào và tựa người vào ghế, đôi con ngươi có chút di chuyển về phía hai người đứng ngay cửa.

"Dẹp đi, không có lần hai cho mấy đứa nữa đâu"
Jin sớm đã gạt tay Jimin và đi lên lầu.

"Đi nghỉ sớm đi, ở đây con người nhiều lắm, đừng làm bậy"   -Jin

Cuối cùng cũng tới được cái nơi này. Nơi bắt đầu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top