Sáu

Có một số người
   lúc nào cũng tâm niệm một điều
  "Ngày mai nhất định mình sẽ ổn"
Nhưng hóa ra đó lại là
   một sự tự an đến đau lòng.
  Bởi chính bản thân họ
    vẫn biết rằng, sau mỗi ngày
vẫn có những ngày mai.
    Vậy thì đến bao giờ mới
           thật sự yên ổn?
               ♧♧♧

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu trên mảnh đất này. Thứ ánh sáng huyền ảo kia từ từ hiện rõ ra, cũng ngay lúc đó bóng tối cũng bị nó nuốc chửng.

  Hôm nay là ngày học thứ hai của hai cô. Sau khi ra khỏi phòng Jennie thì Jisoo không nói một lời nào nữa.

Jennie cũng bắt được biểu cảm không mấy vui vẻ của chị mình nên cũng không muốn hỏi gì thêm. Sau khi ăn sáng thì họ tiến ra khỏi nhà.

Phía trước cổng có một chiếc BMW đen bóng như mọi khi chờ sãn hai cô ở đó.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào lớp đen bóng của nó. Làm chiếc xe này trở nên cực kì lộng lẫy

Khi chiếc xe bắt đầu xuất phát thì trong xe vẫn không có một tiếng nói. Không khí đã bắt đầu ngột ngạt.

Jisoo tiện dựa nhẹ mái tóc vào thành cửa để ngắm cảnh vật thiên phú nơi đây, quả là một vẻ đẹp hiếm thấy ở những nới khác. Không gian yên tĩnh và thanh bình lạ thường.
.
.

"Dừng lại, chú ơi, dừng lại "
  Không gian đang yên lặng thì bị Jisoo làm cho biến mất. Theo cảm tính Jennie quay lại nhìn cô, chú tài cũng vì thế mà thắng gấp

"Chuyện gì vậy Jisoo?"
  Jennie đem bộ mặt khó hiểu nhìn bà chị mình

Jisoo không trả lời mà chỉ dồn ánh nhìn của mình qua ô cửa. Một ánh nhìn khó hiểu

  Liếc mắt ra ngoài ô của. Trước mắt họ, một dinh thự, không ,  gần như một tòa lâu đài, cổ kính hiện ra. Nó rất lớn, lớn đến độ người ta phải há hốc mồm. Nhưng nó đã cũ, nhìn vào cũng đoán được là không có ai ở nhiều năm. Ở đây có dinh thự này từ bao giờ. Hay do họ không chú ý.

Nhưng bây giờ nó đang được dọn dẹp. Những con người đang lêo lên mặt tường cao chót vót để lâu đi bụi bám trên đó. Nhưng nó đã cũ ,như thế thì lau dọn làm chi nhỉ.

Jennie cô cảm nhận được. Cảm nhận được nguồn ma lực mà nơi đây phát ra. Nó làm cho bất cứ ai cũng rợn sóng lưng khi nhìn vào nó quá lâu. Nó thật u ám

"Mà nó có chuyện gì hả "
Jennie thật không hiểu dù sao nó cũng không liên quan đến mình. Thì cớ gì Jisoo lại bảo dừng lại.
Khi câu hỏi vừa dứt, Jisoo dời ánh mắt của mình ra phía trước, và nâng lớp kính đen kia lên . Che đi tòa dinh thự.

"Không có gì cả, mình đi tiếp đi"
Jisoo mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Chiếc xe theo lời cô mà tiếp tục lăn bánh

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Jennie thì rất ghét khi có chuyện gì mà mọi người cứ úp úp mở mở.

"Thật thì có chuyện gì vậy Jisoo, sáng giờ chị hành xử kì lạ lắm .Thật...."
"Đã Bảo Không Có Gì Mà"

Jisoo cắt ngang lời cô,khiến cho cô không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng một ánh nhìn qua cô cũng không có. Ánh mắt của Jisoo vẫn dán ra trước

Sau khi nhận thức được mình đã làm gì thì cô quay qua đứa em của mình, cười một cách thiện cảm" Em đừng lo, không có gì đâu, chỉ là thấy đẹp nên chị bảo dừng lại xem thử thôi"

Thật là không có chuyện gì không. Trước giờ Jisoo chưa bao giờ hành động bất ngờ như thế. Cô luôn nhẹ nhàng xử lý mọi việc. Cô cũng chưa cắt lời người khác lần nào.....Ngôi nhà đó thật sự là không có gì?. Nhưng Jennie không tin, nó khiến cho Jisoo phải như thế thì không có gì là bình thường cả.

Những dòng suy nghĩ chưa được giải thích thì tiếng của chú Tài vang lên, cắt đứt mọi nghi vấn trong đầu cô
"Tới trường rồi "

"Nae.."

Sau khi đặt chân xuống đất. Jennie lại gặp một thứ hết sức bất ngờ.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy"
Bất giác phát ra. Jen thật không biết mình đang thấy cái gì. Hội đồng , Anh Quốc, cái gì đây

"Chào mừng Hội Đồng - Quốc hội -Anh Quốc đến với nơi này"
Jisoo đứng bên cạnh đọc những dòng chữ được viết trên mảnh vải màu đỏ treo ngay cổng trường.

Hai cô sống ở Anh từ nhỏ. Chưa bao giờ nghe chuyện Hội Đồng vác cái xác sa hoa của mình đến nơi này. Bọn họ chỉ cần tiền và tiền. Họ chỉ giỏi ngồi ở đấy mà sai biểu người khác như nô lệ. Cái hội đồng mục nát đó mà đến đây ư. Nực cười.

Bố hai cô từng là nghị viên ở hội đồng Anh. Nhưng rồi sao. Ông nhận ra hội đồng toàn lũ cầm thú nên ông quyết định rút lui. Nói đi vẫn phải nói lại, dù số đông là thế nhưng vẫn có một số con người hoạt động chân chính trong đấy. Nhưng họ không có tiếng nói riêng của mình, vì họ không có quyền lực hơn người.

Hai cô thật sự shock. Ngôi trường này đang sửa sang lại, đang chào mừng bọn hội đồng. Thật họ đến đây hay sao.

"Từ từ vào trước cái đã"
Jennie chưa biết được chuyện gì đang sảy ra thì bị Jisoo kéo ngay vào trường

Wow, sau một đêm mà nó đã sửa được như thế cũng rất tài đấy chứ. Cả dãy học được sơn lại sau một đêm.

Từ từ tiến vào lớp, lớp hôm nay không có một ai, hình như họ đi trực nhật hết rồi. Dán ánh mắt của mình vào cuối lớp. Jennie thấy còn hai người đang ngồi ngay chỗ của mình và Jisoo. Nhưng họ không phải thành viên lớp của mình thì phải. Từ từ tiến lại gần hia cô gái kia.

"Chào hai cậu, hai cậu đến trễ thế, hại bọn mình chờ nãy giờ"
Người đấy cong khóe miệng lên một cách ma mị. Nhưng dù thế nào thì vẻ đẹp cũng không bị lu mờ.

Jisoo và Jennie chưa kịp phản ứng . Cái gì mà chờ ,mà đợi ,họ thậm chí còn chưa gặp mặt nhau bao giờ

Cô gái bên cạnh cũng đứng lên, đưa đôi tay trắng nõn của mình mà vút vút mái tóc

"Hai cậu đừng tỏ thái độ khó hiểu như thế?   Mình là Rose, còn cô bạn này là Lisa. Rất vui được gặp hai cậu"
Khi cánh môi đỏ mộng kia vừa khép lại . Rose liền chìa đôi tay mình ra.

Để tỏ ra thái độ lịch sự. Jisoo cũng nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay kia

"Chào, mình là Jisoo còn đây là Jennie"

"A...."
Mọi ánh mắt đều quay qua Jennie, cô cảm thấy có thứ gì đó ôm từ đằng sau của mình nên hốt hoảng la lên một tiếng. Đảo con ngươi xuống vòng eo của mình đã bị ai đó ôm chằm. Jennie liền cảm thấy khó chiệu. Bao nhiêu năm sống trên đời chưa ai ôm cô từ phía sau. Vội quay ra, Hazzz. Thì ra là cô bạn Lisa mới quen

Lisa từ khi nào mà đã luồn ra phía sau của Jennie. Mà chẳng ai hay biết. Nếu cô ấy giết người chắc cũng không ai biết được đâu nhỉ. Vì độ lanh lẹ và khéo léo ấy, khiến người ta phải suy ngẫm

Cười nhẹ lên một tiếng khi thấy cô bạn bị mình hù cho tái mặt. Lisa chưa để mọi chuyện được nguội lại, Lisa liền kéo Jennie chạy một mạch ra khỏi phòng, trước con mắt bỡ ngỡ của Jisoo

"Jisoo.." chưa kịp nói hết câu Jennie đã bị kéo đi .

Lớp quá yên lặng,chỉ còn Rose và Jisoo

" Jennie không sao đâu, tính của con Lisa nó như vậy đó, chứ nó hiền lắm"

Trong tình thế này thì Jisoo chỉ biết cười trừ và ngoan ngoãn đi theo cô bạn này để đến chỗ Jennie thôi.

Đâu đó, trên gương mặt hoàn hảo của cô gái mệnh danh là hoa hồng kia nở một nụ cười sắt lạnh. Mà chẳng ai có thể đoán được đằng sau nụ cười đó là thứ gì

Hoàn thành bước đầu của kế hoạch chăng!!!

Họ đi ăn rất vui vẻ với nhau. Dường như Jennie quên đi câu chuyện nghi vấn lúc sáng, cô cũng chẳng hỏi gì về chuyện đó nữa ,cả Jisoo cũng thế.

Thời gian thì cứ trôi, lá vẫn tiếp tục đổi màu, con người thì vẫn thế.

Vì thế mà bây giờ thời gian ra về đã tới. Hai cô bạn này quả là đặc biệt làm cho hai cô không thể nào từ chối bất cứ thứ gì ,chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo. Sau khi rời lớp, Lisa liền chạy đến chỗ của hai cô và bảo có chuyện về trước, Còn Rose sẽ đi cùng hai cô ra xe. Dù được bảo là cứ về trước đi nhưng Rose không chịu.

Sau khi được Rose đi cùng ra tận xe mới chào tạm biệt. Jennie cảm thấy rất vui, tin tưởng là đằng khác. Cả Jisoo cũng thế. Hai cô không biết những người bạn này có thứ gì mà cuống hút đến vậy. Luôn cho những người bên cạch cảm giác an toàn. Nhưng ai biết được đó chỉ là cảm giác của hai cô, thứ cảm giác chỉ hai cô mới cảm nhận được khi ở bên, còn những người khác chỉ là cảm giác sợ hãi khi ở cùng hai con người kia.

Chiếc xe BMW đời mới từ từ lăn bánh. Để lại phía sau một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với một biểu cảm đắc ý.
.
.
.
.
Rose cho tay vào túi lấy ra một thanh kẹp lolipop. Người ta có cảm nghĩ cô gái này mới là Rose thật sự mà họ biết. Nhưng vốn cô gái của những ngày trước và cô gái đang mỉm cười thân thiện với những người bạn này đã không phải là một.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc trực thăng đã bắt đầu hạ cánh từ từ ở một vùng đất trống. Từng bước chân quyền lực bước xuống.

Gió nhè nhẹ thôi qua, mái tóc vỗn đã không vào nếp của Jimin đã bị xáo trộn.
Khóe miệng của hắn từ từ cong lên. Thở ra một tiếng rồi cứ thế mà bước đi.

Jin từ khi nào đã hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Cậu ngắt lấy một bông dại dưới chân mình

"Thì ra nới đây là nơi ông già nói à,cũng tuyệt đấy chứ"

Những bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Trước Một chiếc xe Mercedes Benz của hoàng gia từ đâu đã chờ sẵn. Hoàn toàn không có người bên trong

"Wow, mình đi xe này cơ à."
Từ từ lướt những ngón tay mềm mại của mình trên thân xe láng bóng. Taehyung ánh mắt lóe lên một thứ gì đó ma mị lạ thường.

Không cần nói gì Jungkook và Jimin mở của ngồi vào bên trong từ khi nào. Jin cũng từ từ tiếng vào ghế lái mà yên vị.

"Hazzz.." thở nhẹ một tiếng vì chẳng ai để ý tới mình. Taehyung cũng tiếng vào xe.

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Một âm thanh ma sát khó nghe vang lên. Vèo... cẳng còn lại một thứ gì cả. Cũng chẳng ai biết nơi đây có ai từng đặt chân tới. Mọi thứ chẳng còn thứ gì ngoại thứ mùi hương mĩ lệ của các cậu để lại.

Chiếc xe vì thế mà chạy như bay trên con đường ngoại ô khiến cho những người nơi đây không khỏi giật mình, bên trong thì một mực tối đen nên không thấy gì cả. Mục tiêu là khu rừng phía tây thành phố Gyeonggi.

Taehyung muốn xem cảnh sắc nơi đây thế nào, bấm nhẹ một cái. Màng kính đen từ từ kéo xuống. Một khuôn mặt hoàn mĩ hiện ra. Một vẻ đẹp không thể diễn ta. Cậu đang đạt ánh nhìn của mình bên kia đường. Từ từ nhìn ngắm những thứ chiếc xe lướt qua, không bỏ sót một thứ gì. Ngày cả ánh mắt ấy,ánh mắt của nàng.
.
.
Chiếc xe của Jennie đi ngược lại. Từ xa ,cả ba đều thấy sự hối hả bên trong chiếc xe phía đối diện

"Họ bị điên hay sao mà đem chiếc xe đó ra mà phóng như bay trên con đường này"
Jennie vừa nói vừa hạ tấm kính ra để nhìn . Jisoo vẫn yên vị tại chỗ vẫn trầm tĩnh, không nói gì.

Jennie cô rất muốn nhìn xem ai là người đang lái chiếc xe cao sang ấy.

Khi hai chiếc xe gần như bằng nhau, như song song nhau. Lúc này thời gian như ngừng lại. Ánh mắt cô vô tình chạm phải một thứ gì đó. Không,.... một người con trai, đang chống tay vào thành cửa mà nhìn chằm cô.

Một vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chỉ là nhìn không cảm xúc. Nhưng không vì thế mà phủ nhận vẻ đẹp. Một vẻ đẹp khiến người khác mê hồn.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, dù chưa tới một giây, nhưng tim cô đã lỡ một nhịp. Nó vô thức ngừng lại trong một giây, vô thức khắc ghi khuôn mặt của chàng trai ấy.

Vì thế mà khi đã lướt qua, cô vẫn hoàn hồn, cô cứ nhồi ngơ ra đó
.

.
Còn cậu, cậu cũng đã vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Nhưng rồi, cậu vẫn không có một chút biểu cảm , sắc mặt không hề thay đổi. Ngay cả trong ánh mắt, một chút lay động cũng không.

Nhưng cậu cảm nhận được cô, cảm nhận được ánh mắt ấy, cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ cảm nhận cô theo cách khác. Cô như là một bông hoa đẹp đối với cậu. Bông hoa ấy nhất thời đã làm cho cậu thở nhanh hơn. Nhưng chỉ là nhất thời, dù có đẹp đến đâu, lộng lẫy đến đâu, nhưng thật đáng tiếc là nó được trồng ở ven đường. Nơi người ta chỉ có thể nhìn thấy và lướt qua, chứ không thể dừng lại để ngắm nhìn.

Trên một con đường, chúng ta đi cùng nha, chung ta gặp nhau, chúng ta gieo rắc hình bóng của nhau. Nhưng.... chúng ta đi hai hướng khác nhau, chúng ta ngược nhau. Và chúng ta có điểm đến khác nhau. Dù chỉ giây lát nhưng may là em đã gặp anh.
.

.
Bạn có tin vào định mệnh?. Có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tin vào cái nhìn ấy, cái nhìn vô tình khiến người ta nhớ tới nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top