Năm

        Thanh xuân đi qua,có đẹp đẽ hay
   đớn đau thế nào,rồi cũng chỉ còn là
                    những hồi ức
            Có người chỉ muốn quên dứt,
                    vì đau lòng.
       Có kẻ lại muốn sống mãi với
   những điều đã cũ,vì không cam tâm.
                             ◇◇◇

Máu. Không. Cháy. Không. Cứu tôi với. Có ai đó đang bắt tôi. Có ai đó đang muốn giết tôi. Không , không. Xung quanh toàn là máu, toàn là bóng tối, xa xa là đôi vợ chồng đang từ từ đi vào đám cháy . Đăng kia là ai, đang nằm tất tưởi trên mặt đắt. Là chị, đúng rồi là chị. Không , tại sao không đến đó được. Có thứ gì đó đang chụp lấy chân. Không máu ngày một nhiều, xác chết đầy rẫy khắp nơi. Một con sói dữ tợn đang đến gần, gần lắm, rồi.  Khônggggggggggg

...

...

  Jennie bật dậy. Thoát khỏi cơn ác mộng. Đầu tóc bù xù. Chân tay cô thì chẳng còn chút sức sống nữa . Cơn ác mộng đã quay lại. Cơn ác mộng đã theo cô suốt mười mấy năm và đã 2 năm qua cô chưa gặp lại lần nào. Suốt 2 năm qua cô đã cố quên nó đi nhưng sao ,Nó lại quay lại, vào lúc mà cô hoàn toàn không muốn thấy nó.

  Chắc tại hồi sáng đến trường mới , nghe mấy câu chuyện linh tinh, rồi sợ về lại gặp ác mộng chứ gì. Nếu có chị cô ở đây chắn hẳn câu này sẽ được phát ra. Nhưng không, nơi này chỉ mình cô

   Vội nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm cả căn phòng của mình từ khi nào cô cũng không hay biết. Chiếc đèn ngủ mập mờ đã tắt từ lâu. Người thì đầy mồ hôi, cả chiếc máy điều hòa cũng không hoạt động. Sao vậy?

  Thầm nghĩ như thế. Lúc này cô mới để ý. Hình như ngoài trời đang mưa. Mưa rất to thì phải. Sấm chớp đùng đùng. Phải rồi, chắc cơn mua này là thứ gây ra cúp điện nhà cô. Tự nhiên cô lại thích ngắm trận mưa này một chút.Jennie liền đi đến của sổ bên chiếc giường mà ngồi xuống.

  Mưa. Những hạt tinh túy từ trên trời. Nó được kết tinh bao nhiêu lâu mới có thể rơi xuống đất?Để rồi khi rơi xuống , rơi trên những tán lá xanh ngắt, rơi trên những cánh đồng bạt ngàn, trên những tòa nhà cao tần trọc trời kia. Chưa cảm nhận được bao lâu thì lại vỡ tan tành bởi những thứ đó. Cái thứ nó đã từng ấp ủ được chạm tới.

  Từng hạt từng hạt cứ đua nhau như thể xem ai là nhanh hơn. Nhưng dù thắng hay thua thì vẫn là một kết cục mà thôi. Vậy tại sao lại phải tranh giành. Sao không từ từ nhè nhẹ mà rơi như những cơn mưa rào. Để tận hưởng thêm xíu nữa cuộc sống này chứ

  Bên của sổ của một dinh thự. Một cô gái ngồi ngắm nghía những hạt mưa. Jennie thích mưa lắm. Nó mang lại cho cô một cảm giác bình yên đến lạ thường. Nó luôn là thuốc an thần cho cô.
  Cô nghiên đầu nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh mình. 2h sáng rồi. Chuyển qua ngày mới rồi nhỉ.

  Cô chẳng muốn suy nghĩ gì cả vì cơn ác mộng vừa rồi làm cô lười suy nghĩ. Nhớ lại con người mình lúc trước. Vui vẻ, hòa đồng hồn nhiên. Sao bây giờ lại thành ra như vậy.
 
Người ta hay nói:" Trên đời này ngoại trừ bản thân không còn một ai có thể thật sự hiểu rõ con người bạn"

Nhưng tại sao chính cô lại là người không hiểu nổi bản thân mình. Rồi ngày mai sẽ ra sao. Câu chuyện về ngôi trường ấy liệu...có phải là sự thật không. Cũng chẳng ai biết rõ. Nhưng tại sao bây giờ cô không sợ nhỉ. Nỗi sợ đúng là chỉ đi qua nhất thời thôi, đời nào nó ở lâu đâu. Tận cùng cũng chỉ là cái chết? Không còn gì cả......
.

.

.
    Ngay tại lúc đó tại một khu rừng của Anh Quốc. Đất nước quyền lực
   Bốn chàng trai đang đứng trước một tòa lâu đài. Không ai khác là gia tộc Vampire nhưng người ta hay gọi là gia tộc Alpha

   "Mấy đứa chuẩn bị xong chưa"  Người con trai quyền lực lên tiếng -Jin
 
  " Ok ok ,xong rồi đây " -Taehyung đứng gần đứa em Jungkook của mình

  "Nghe nói ông chú già bảo nếu chúng ta đi tới đó sẽ có bất ngờ cho chúng ta mà "  Jimin từ từ cất giọng nói.

" Đúng rồi, em rất háo hức để đón nhận bất ngờ từ ông chú đây"  Khóe miệng chàng trai út này có chút nhết lên. Nhưng cũng chẳng để lộ ra một tia cảm xúc nào

   Gương mặt của bốn chàng trai không có thứ gì gọi là hoàn mỹ hơn cả. Nó đã ở xa mức bình thường rồi. Trên gương mặt của người con trai sắc bén kia. SeokJin khẽ cười một cách nhẹ nhàng. Nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy có bao nhiêu ẩn chưa, bao nhiêu suy nghĩ tàn độc 
  "Quà của chú à, wow bất ngờ thật, chắn hẳn là một món quà lớn đây" Chỉ là khẽ nói nhưng cũng đủ cho những người bên cạnh nghe. Hắn nói bằng một giọng hết sức là quyền lực cùng với sự gian manh mãnh liệt

  Gió bắt đầu nổi lên. Nó như là đánh giấu một cuộc chiến, một thứ gì đó sắp sửa xảy ra. Hai chiếc trực thăng từ từ  hạ cánh. Bốn chàng trai, bốn con người quyền lực bước lên nó. Trực thăng hướng một mạch bay thẳng đến một đất nước nào đo. Để lại nơi đây là một cánh rừng u tôi , cùng với một vầng bạc trên cao soi sáng nhân loại. Một con người quyền lực đang ở đâu đó trong tòa lâu đài này nhìn toàn bộ những chuyện đã xảy ra.
.
.
.
.
" cốc..cốc..cốc.." Âm thanh gõ cửa vang lên giữa một không gian yên tĩnh

"Jen ơi. Tui vào nhá.... Jen ơi"
  Jisoo kêu mà bên trong chẳng có nỗi một câu trả lời. Thôi vào luôn vậy.

Từ từ mở cánh của ra. Trước mắt cô là một con người khoác trên mình bộ váy ngủ màu trắng, đang ngủ ngay trên bàn

"Jen ơi là Jen, sao ngủ ở đây, giường sao không ngủ," Jisoo vừa nói vừa đi đến Jennie . Lắc lắc nhẹ

Từ từ mở mắt ra. Đây là đâu. Sao mình lại ở đây. Phải rồi, là đêm qua mình đã ngủ quên. Mình đã ngồi đây mấy tiếng sao. Chậm chậm ngước lên nhìn cô gái bên cạnh.
"Jisoo.."

"Gì mà bất ngờ vậy, dậy còn đi học" Nói xong Jisoo quay người bỏ đi
Phải rồi mình còn đi học. Mà trận mưa đêm qua quả thật là tuyệt ,có ai biết không nhỉ

"Nè, Chị" Jen liền gọi Jisoo khi cô còn chưa ra khỏi phòng

"Hửm"

"Trận mưa đêm qua to nhỉ, chị biết không,vào lúc 2h sáng ấy, à mà Cha mẹ đâu ạ?"

Jisoo bỗng đứng hình mất 5 giây. Có chuyện gì đó xảy ra. Cô chẳng nói gì mà bước đi đến cánh cửa đang hé mở, cô không quên trả lời cô em gái

" Cha mẹ đã đi công tác rồi.."

"Khi nào?" Jen cắt ngang lời nói của Jisoo

"Đêm qua. Và em hãy nhớ đêm qua 2 giờ chẳng có trận mưa nào cả, tất cả đều bình thường, chắc em mớ ngủ nên mới thấy vậy, "   Dứt câu, tiếp đến là âm thanh đống cửa của Jisoo phát ra một cách mạng bạo

"Không có mưa ư, mình nhớ lầm à"

Trong phòng chỉ có mình cô. Jennie. Vội nhìn qua của sổ. Mưa, đêm qua thật sự có mưa, vậy tại sao Jisoo lại bảo không có. Sao chị ấy lại dối mình. Tận mắt mình thấy mà. Mình có xem đồng hồ là 2h thật mà.Còn cha mẹ đêm qua mưa to như thế và ai mà lại đi công tác lúc nửa đêm.
  Liếc mắt xuống sân một cái. Thật thì sân không hề có giọt nước nào, nhưng...trên các táng cây thì thật có nước mà. Tại sao. Chẳng lẽ có người phủ nhận trận mưa đêm qua. Có người đã dọn đi nước trên sân. Là ai và tại sao?
 
"Jisoo chờ em với" Dứt lời  Jennie chạy ngay xuống lầu cùng Jisoo. Để lại căn phòng yên tĩnh nhưng ai biết rằng chiếc đồng hồ.

Thứ mà Jennie đã coi vào tối qua vẫn còn đang chỉ 2h sáng. Không khác một chút nào so với tối qua.

  "Tạch.."
   Một giọt máu nhỏ,đã từ đâu rơi xuống chiếc đồng hồ nhỏ kia.

                           ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top