Mười

"Tớ không thích vở kịch này điều đó cũng có nghĩa là tớ không muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn"


♡♡♡
Vầng trăng cuối cùng cũng chịu lăn xuống sau một đêm dài đằng đẵng. Nhường chỗ cho một thứ ánh sáng mới xuất hiện. Chẳng ai biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Chẳng một ai.

Khu rừng phía tây, nơi luôn luôn mờ ảo ngày cũng như đêm, nó đều chìm trong sự u tối. Người dân cũng không ai thường lui tới nơi đây. Vì họ biết rõ rừng là nơi ẩn chứa bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm mà con người không thể nào ứng phó.

Jennie một mình cô nằm lăn lóc trong một ngôi nhà hoang. Một mình, trên sàn nhà, đầy bụi bẩn. Jennie cảm nhận được không phải mình đang nằm trong chiếc giường ấp áp của căn phòng đẹp đẽ. Cô cảm nhận được toàn thân nhức mỏi vì nằm trên sàn nhà thô cứng, gập ghềnh. Tay chân thì đông cứng vì cái lạnh của những ngày đầu đông, phải chăng nhiệt độ đã thấp hơn con số 0.

Nhận thức được điều khác thường của mọi thứ xung quanh. Jennie từ từ tĩnh giấc. Cô muốn đưa tay dụi mắt nhưng không sao làm được. Tay cô bỗng đau một cách đáng sợ, nó rất đau, như vừa lấy dao chặt nó lìa ra khỏi cô vậy. Thậm chí cũng không thể nhất lên được. Thừa biết tay mình không chỉ vì lạnh mà như thế.

Đôi con người từ từ được mở ra, mọi thứ cũng vì thế mà hiện ra trước mắt cô.

"AAAAA....." Trong khu rừng, một lần nữa có một thứ thất thanh vang lên.

"GÌ ĐÂY, CÓ AI KHÔNG"

"Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây"
Ngôi nhà này đã chạm vào nỗi sợ của cô. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để cố gắng ngồi dậy.

Máu, máu, sao nơi đây toàn là máu. Dù nó đã khô và in vào bức tường bằng gỗ, nhưng nó cũng rất đáng sợ. Cô dùng đôi chân của mình để nhích thân hình lùi ra sau, khi tấm lưng cô đã chạm vào tường rồi nhưng cũng không thể nào đứng dậy nổi. Nơi này quá dỗi ghê rợn. Thật thì đã xảy ra chuyện gì ở đây.

"A" Lần này cô bất giác thốt ra, vì tay cô lại đau như lúc nãy. Đưa ánh nhìn về phía cách tay đang run lẩy bẩy của mình.
"Chuyện gì đây, A" Tay cô đầy máu . Lần này máu, những giọt máu ghê sợ nó không còn ở trên tường hay xung quanh cô nữa. Mà lần này nó lênh láng đầy trên cánh tay cô, nó vẫn đang chảy ra. Thật sự lúc này cô đau cả tim gan, đưa ánh mắt nhìn kĩ vào vết thương. Nó không như một vết thương bình thường mà là một dấu cắn. Jennie nhẹ nhàng sờ vào nó, chính xác là cô đã bị cắn, một vết cắn cũng khá sâu bởi một loài vật nào đó.

"Đúng rồi, tối hôm qua"
Jennie đã nhớ ra, tối qua chính mình đã nhờ một người, nhưng chính cô vẫn không thấy mặt được người đó. Đầu cô lúc này đang rất hỗn loạn. Người đó là ai, và đã làm gì mình, còn ai đưa mình đến đây, cả vết thương trên tay. Điều quan trong bây giờ làm sao mà về nhà.

Lúc này, Jennie dùng hết sức của mình để đứng lên, máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Cô từng bước, từng bước đi đến cánh cửa mục nát. Đến gần nó cô có cảm nhận được chút hơi ấm từ bên ngoài. Nói thẳng ra thì trong này còn lạnh hơn ngoài kia.

Đứng thở hổn hển trước cánh cửa, chỉ một bước nữa thôi là có thể ra ngoài. Cô đưa chân của mình lên và đạp vào cánh cửa, rất may nó không khóa chỉ là khép hờ thôi. Trước mắt cô là một khu rừng, làm sao đây, làm sao mà thoát ra khỏi cánh rừng u tối này đây. Toàn thân cô như không thể cử động bấc giác mà ngồi bệch xuống sàn.

Hai gò má cô bắt đầu có cảm giác nóng ấm, những giọt nước li ty đã chảy xuống, cô đang khóc, và chẳng biết khóc từ khi nào.

"Chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc ở đây sao"
Bởi cô đã hết hoàn toàn sức lực sau một đêm lạnh lẽo. Cứ tưởng chừng ra khỏi đây sẽ gặp con đường. Nào ngờ trước mắt cô hiện hữu cả khu rừng u ám. Làm sao có thể ra khỏi trong tình trạng này được. Cô biết nếu lúc này bỏ cuộc thì chỉ còn chết ở đây thôi.

Jennie cứ ngồi đấy mặc cho nước mắt cứ tuông ra. Từng con gió se lạnh vẫn không ngừng bám lấy cô. Máu ở vết thương cũng thi nhau rỉ xuống. Mọi thứ như chống đối bản thân mình vậy. Lại một lần nữa cô muốn ngủ, cô quá mệt mỏi mà muốn nhắm mắt. Nhưng khi lia đôi mắt ước ác của mình xuống đôi chân đang co và không ngừng run vì lạnh. Thì cô thấy một thứ.

Dòng chữ KIM TAEHYUNG được ghi lên ngay đùi cô bằng thứ chất lỏng đỏ đặc. Là máu của cô ư. Nó dường như được viết bằng tay và trực tiếp lên đùi.

"Cái quái gì đây, KIM TAEHYUNG, tên của ai đây"
Cô đưa tay của mình  chùi lấy chùi để mà vẫn không ra được. Tại sao không ra chứ, tại sao. Tên khốn nào lại in tên hắn lên chân cô bằng máu cơ chứ. Hắn là tên biến thái chăng, hay một tên giết người. Vừa lau vừa khóc, thật không biết trời trăng mây gió lúc này thế nào. Dù cố thế nào nó vẫn không ra, cuối cùng cô đành bất lực bỏ mặc mọi thứ . Nhìn thật kĩ đằng trước để có  chết đi còn biết đường về nhà, chứ không như bây giờ.

"Lion, nếu bây giờ anh ở đây phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi không. Tất cả sẽ không tồi tệ như thế này nhỉ"                                                                                                                                                                               Người ta nói đúng, trước khi một ai đó đứng giữa sự sống và cái chết họ sẽ nhớ về người họ yêu thương. Trong đầu cô từ từ xuất hiện hình ảnh của những người tròn gia đình, cha, mẹ, chị hai, và người mang tên Lion. Cả cái ấn tượng mà cô dành cho một người con trai nào đó trong phút chốc cũng hiện lên trong đầu cô, cái ánh mắt ngày hôm đó.

Cô mỉm cười một cách hời hợt, rồi hết sức lực mà ngất đi vì cái lạnh, cái đau, cái nỗi sợ hãi nơi đây, thậm chí cả cái tên đó KIM TAEHYUNG cùng với một vết cắn lạ lùng.

~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nữa lại trôi qua trên mảnh đất kì bí này, Gyeonggi. Trong khu rừng phía Tây, trời đêm được coi là ghê sợ nhất, nơi tập trung của các loại vật hung tợn, của những thứ ghê sợ hơn tất cả.

Tiếng chó sói gầm gừ khắp nơi, tiếng của những con chó đói meo đang săn mồi. Tiếng của những con quạ đen bay tán loạn, hay tiếng của con cú ăn đêm,tất cả tạo nên một không gian đen tối mà đẹp đẽ vô cùng.

Dưới cái tán rộng của một cây cổ thụ lâu năm. Nơi ánh trăng chíu rọi qua từng khẽ lá. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia nó chíu rọi qua từng khía cạnh của khuôn mặt con người. Ba con người, không, nói đúng hơn là hai con người và con mồi. Đáng buồn thay con mồi đấy lại mang hình dáng là một con người hoàn hảo,một người đàn ông,nhưng mang trong người một dòng máu khác lạ.

Hai con người với mái tóc dài tới thắc lưng. Và chiếc mặt nạ đen huyền bí giúp họ có thể ẩn trong bóng đêm. Họ là những thiếu nữ thật sự, những cô gái trong bóng đêm.

Khi tên kia mất cảnh giác, người con gái đứng sát hắn móc một con dao ra, còn người còn lại chẳng biết vì sao mà lui ra sau, như nhường sân chơi cho cô gái này vậy. Cô tấn công hắn liên tục làm hắn không thể đỡ nổi. Hắn tru lên trong đau đớn máu không ngừng tuôn ra. Hắn cố né tránh những đòn tấn công tiếp theo nhưng vô dụng, vì thế hắn trượt chân và ngã vào gốc cây cổ thụ phía sau. Năng lượng của hắn ngày càng mờ nhạt. Cô gái cười khẩy, quỳ gối sát bên hắn. Trong con mắt hắn bây giờ chỉ còn nỗi sợ hãi.

"Đây là cái giá mà ngươi phải trả cho sự tồn tại của ngươi và sự có mặt của ta" Cô nói với hắn trong khi mí mắt hắn đang dần khép lại. Giờ, hắn chỉ còn là một cái xác lõa thể. Cô găm mũi dao vào ngực hắn và khắc chữ "RL"

"RL" thứ mà lũ ma cà rồng trước khi chết đều cảm nhận được. Đều biết được nó ghê sợ tới mức nào. Nó mang một ý nghĩa đen tối nào đó mà chẳng ai biết được. Vì khi người nào biết ý nghĩa ..... tất cả đều không được sống. Kể cả người viết nó là nữ thì mọi người vẫn e dè và sợ như thường. Vì họ đến với cương vị là một thợ săn và chẳng sợ bất cứ thứ gì cả. Cùng với thứ vũ khí chết chóc nhất, song kể cả khi không có chúng , họ vẫn có thể giết chết con mồi bằng tay không bình thường. Vì họ đã luyện tập khổ cực để nối tiếp con đường của cha mình.

"Làm xong rồi thì đi thôi"                                                                                                                                                     Cô gái đứng phía sau lên tiếng và quay đầu bước đi.

"Ok,chỉ là một con bình thường, chẳng có chút gì hứng thú ''    nói xong cả hai bước đi. Để lại phía sau một cái xác nằm trơ trọi cùng một không gian đáng sợ.Những con quạ bay qua cái xác ấy không thoát khỏi bị mê hoặc bởi mùi tanh của máu,cả đàn bay xuống và cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành.

 Trăng hôm nay rất tròn và sáng, nhưng không phải màu sắc bình thường mà là một màu đỏ,rất ghê sợ. Màu đỏ của nó chiếu rọi vào từng ngốc ngách của khu rừng và từng đường nét khuôn mặt không góc chết của một người con trai dưới gốc khuất của khu rừng. Anh ta cũng có đôi mắt đỏ rực như thứ ánh sáng đó vậy và anh ta đã thấy tất cả, tất cả mọi thứ. Những gì xảy ra ở nơi hoang vắng này dường như thu gọn trong cặp mắt huyền bí kia.

'' Tốt''   khóe miệng anh ta nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm và độc ác. khi hai con người kia rời đi, không lâu sau anh ta cúng quay gót bước đi một cách chậm rãi, âm thầm và biến mất .

                                                                                      *******

Tại đêm đó,trong bóng tối một người đàn ông lần nữa xuất hiện. Hắn ngồi trong một căn phòng không chút ánh sáng, ngay cả một ngọn gió cũng không thể lọt vào. Chỉ duy nhất một chút hơi ấm từ cây nến cuối căn phòng phát ra, hắn với bộ đồ blus trắng ngồi thảnh thơi trên một chiếc ghế nơi giữa phòng. Trong  một góc khuất  vẫn có hai con người đang tồn tại ở đó nhưng họ không nói gì chỉ cuối mặt vì họ biết hắn đang tức giận.

Ném con dao mà mình đang cầm xuống nền nhà lạnh lẽo.                                                                                           ''Tại sao, tại sao lại ra về bằng tay không hả''    

   Hắn dường như vô cùng giận giữ,từng bước, từng bước tiến tới hai con người kia, hắn mang đầy sát khí , dường như có thể giết người ngay bây giờ.

'' Đó không phải là thứ ta cần tìm, thưa.......''

''không có một lí do gì ở đây hết, thật là vô tích sự''           

''A''                                                                                                                                                                                                  Hắn nói nhưng tay không hề để im. Hắn lấy thêm một thứ sắt nhọn khác trong túi của mình ra và  cứa vài đường vào người đối diện như thể để hả giận. Chưa dừng lại ở đó, hắn nắm lấy tóc của người đó mà kéo về phía mình mặc cho máu trong tay người đó không ngừng chảy ra.

''Cút ra khỏi đây, ta không có đứa con như hai ngươi,CÚT''                                                                                   Lời nói của hắn đã thốt ra không làm theo chỉ có thể chết. Họ một quay đầu đi ra và không nói thêm lời nào. Hai người họ rời đi, căn phòng trở lại vẻ u tối của nó, hắn ta lại một lần ẩn trong bóng tối như ban đầu.

Con á, thật nực cười. Trên đời làm sao tồn tại người cha như ông ta. Vậy tất cả nghe lời ông ta để được cái gì, mạo hiểm để hoàn thành ước muốn biến thái của ông ta để làm chi. Tất cả chỉ là vì trả thù hay sứ mệnh của mỗi con người.

                                                                                    ******

Taehyung không ngủ, cả đêm hôm đó anh cứ nhìn ra cửa sỗ mãi. Anh chẳng biết đêm qua mình làm vậy có đúng không. Cô gái đó có vì anh mà chết,cô gái đó có còn đủ sức để đi ra khỏi khu rừng không anh cũng chẳng biết.

Chỉ là, điều mà anh băn khoan nhất là điều khác lạ của cô gái đó, thứ chất lỏng đó là sao, tại sao lại khác thường như vậy.


''Hôm nay ngày trăng đỏ, dù sao nó cũng giúp cho năng lượng của chúng ta được lắp đầy. Phải không?. Park Jimin''

''Ta nói ngươi rồi, đừng gọi tên ta thẳng như thế, sẽ không tốt cho mối quan hệ của chúng ta đâu, Deep''

''Vậy ta sẽ gọi ngươi là......''

''Im mồm, trước khi Jimin ta nổi giận''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top