Chín

"Không phải công chúa nào cũng mang
trong mình lòng nhân từ bao la và
sự thiện lương vô bờ bến"

♡♡♡

Sau khi tan học lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Do hôm nay có buổi ngoại khóa nên phải ở lại trường cả ngày. Vì hoạt động quá nhiều đã khiến cho hai cô mệt lữ. Lúc này ai cũng chỉ mong về nhà để nghĩ ngơi.

Trời đã bắt đầu tối. Chạng vạng thì đúng hơn. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn,chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại trên bầu trời. Thời gian trao đổi giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối hòa hợp lại với nhau. Kèm theo chút gió nhẹ du dương làm cho không khí trở nên lạnh lẽo.

"Tạm biệt, tụi mình về đây" -Jisoo

Lisa và Rose cũng lên xe và ra về.

"Hazz, mệt quá ,về nhà thôi"
Sau lời tạm biệt hai cô phóng ngay lên trên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và chỉ trong chốt lát chiếc xe đã ngừng ngay trong gara của căn nhà.

Vừa bước xuống, thứ đập vào mắt Jennie đầu tiên là chiếc xe của cha mẹ mình.

"Wow, họ về rồi" thế là cô kéo Jisoo chạy một mạch vào nhà. Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết khi cô biết cha mẹ mình về. Vừa mở cửa ra thì cô đã gặp ngay cha mẹ mình.

" Ôi Mom...."
Jennie tiếng lại gần mẹ mình. Mẹ cô có một vẻ đẹp hiện hậu dang tay ra ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình. Chỉ mới đi có vài ngày mà bà nhớ con không chịu nỗi.

Khi người đàn bà này đang vút ve mái tóc con mình thì bà lên tiếng:
"Ngồi xuống đi, ta và cha con có chuyện muốn nói"

Jisoo cũng tiếng lại gần bàn và ngồi bên cạnh Jennie đối diện với hai ông bà. Hiếm khi mới thấy cha và mẹ cô nghiêm túc như thế. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm đây.

"Jennie, cha kêu con ngồi xuống là có chuyện muốn nói với con, nhưng...."
Jennie vừa ngồi xuống thì nét mặt của người cha có nét buồn rầu.
Thấy nét mặt của cha mình có gì đó khác với mọi khi, thật sự có chuyện gì đó không ổn rồi, nhưng dù sao cô cũng phải nghe thử chứ.
"Không sao đâu cha, con ổn mà "

(Mẹ của Jennie và Jisoo bà tên là Anna và người cha tên là Res)

Đôi bàn tay của Jennie đang để trên bàn một cách trơ trọi chẳng có thứ gì bảo bộc. Bà Anna đưa đôi tay mình lên nắm lấy bàn tay đó như muốn trấn an con gái mình. Vì bà biết con bà không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nó sẽ không chống chọi được với thế giới đen tối kia .

"Chú Losster của con mất rồi"

Câu nói đó phát ra khi không khí một mực im lặng. Chẳng có chút âm thanh nào, làm cho người ta phải đau lòng.
Người cha sau câu nói đó thì cuối mặt xuống. Ông không muốn nhìn con gái mình lúc này, không muốn nhìn nước mắt lăn trên má người con gái mà mình yêu thương,cũng không muốn thấy những biểu cảm khác thường trên gương mặt đó.

Nhưng Jennie cô không có biểu cảm gì đau buồn mà cô còn cười phá lên trước mặt mọi người.
"Cha đùa con à, người đàn ông quyền lực đó sao mà mất được, chẳng lẽ muốn đi là đi, muốn ở lại là ở lại "

Jennie vừa nói vừa cười làm cho bà Anna càng đau hơn, bà thật sự không muốn con gái của mình tiếp nhận sự thật bằng cách dối lòng mình như vậy.

"Thật đấy con gái à, chú Losster đã mất vào 5 ngày trước rồi"

Jennie bỏ qua lời của mọi người, cô không tin và cô không muốn tin. Losster là ai cơ chứ. Losster là một người rất là quyền lực sao có thể mà chết được chứ. Nực cười.

Dù ngoài mặt cô vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lúc này chẳng có chút gì gọi là ổn cả.
"Không phải, một năm trước Jooe và mira đã chết, chú còn chưa tìm ra được thủ phạm, sao có thể ra đi lúc này cơ chứ"
Lúc này Jennie dường như không điều khiển được lời nói của mình nữa, cô đứng bật dậy và từ từ lùi ra sau.

Jisoo thấy em mình quá kích động, cô đứng lên và bước tới một Jennie đang kháng cự lại sự thật.

"Jen, nhìn Jisoo đây, chú Losster đã chết và đó là sự thật. Một sự thật không thể chối bỏ. Người mất thì không thể nào sống lại được. Nên...."

"KHÔNG,KHÔNG PHẢI"

Jennie hất cánh tay của Jisoo đang chạm lấy mình, cô quay qua nhìn thẳng mặt người chị này.
"Jisoo, chị không thương chú ấy sao, chị không đau lòng sao, hay chị đã biết trước rồi. CHỊ ĐÃ BIẾT TRƯỚC RỒI ĐÚNG KHÔNG"

"Jen...."

"CHỊ IM ĐI, MỌI NGƯỜI BỊ LỪA RỒI, CHÚ ẤY VẪN CÒN SỐNG"
Kết thúc câu nói thì Jennie đã bỏ chạy ngay lên phòng. Cô cũng rất thất vọng khi Jisoo- người mà mình yêu quý, đã không cho mình biết sớm hơn. Tại sao mọi người lại cho mình biết cuối cùng cơ chứ?

Sao em lại bảo chị không thương tiếc cho chú ấy. Chị cũng rất shock khi nghe tin đấy. Nhưng chị biết tiếp nhận sự thật. Chị không chống cự, không phản kháng nhưng chị rất đau.

Jisoo cũng rất đau buồn nhưng người cũng đã đi rồi, giờ làm gì cũng vô dụng. Jisoo từ từ tiếng lại gần bàn mà ngồi xuống. Trên má bà Anna đã xuất hiện những giọt nước long lanh. Từ khi nào mắt bà đã đỏ hoe, tôi tay có chút tun lên và không thể kiểm soát
"Con bé chắc phải sốc lắm"

Jisoo cũng biết được tình hình hiện tại của Jennie, hiếm khi con bé nó mất bình tĩnh như thế. Nhưng thời gian sẽ chữa lạnh mọi vết thương.
"Không sao đâu mẹ, Jennie nó sẽ trở lại bình thường mau thôi" cô tìm cách để chấn an mẹ mình.

Ánh mắt Jisoo có chút thay đổi khi nhìn qua người cha của mình.
"Cha biết nguyên nhân mà đúng không, có thể cho con biết không?"

"Ngày mà ta báo cho con biết hôm ấy là lễ tang của chú con. Theo như phía cảnh sát thì chú con chết vì tự sát. Nhưng cha không tin, cảnh sát đã cố tình bỏ qua một số chi tiết quan trọng, rõ ràng là cơ thể bị bầm tím và có dấu tay ngay cổ. Điều đó cho thấy đã có cuộc ẩu đả xảy ra. Ai mà tự sát bằng cách tự đánh đập bản thân mình rồi tự bóp cổ mình cơ chứ. Chắc chắn có người đứng sau"
Ông Res lúc này mới di chuyển ánh mắt về phía Jisoo. Ánh mắt ông có gì đó rất căm hận một ai đó, nhưng nó cũng có vẻ rất bất lực trước mọi chuyện.

"Cha, cha nghĩ người đó là ai"

"Con biết Gloss chứ"

"Davis Gloss"

"Đúng, hắn đã được ngồi ngay chiếc ghế của chú con trong hội đồng chỉ trong vòng 12 tiếng kể từ khi biết tin ông ấy qua đời. Trước giờ chưa từng có một người nào mà vào được hội đồng nhanh như thế"

"Vậy là hắn chính thức trở thành Nam Tước rồi sao?"

"Phải, cho nên cha chắc chắn hắn đã có gì đó mờ ám. Không chỉ cha mà cũng có một số người trong hội đồng cũng nghi ngờ hắn mà không làm gì được"

Jisoo lúc này không nói gì chỉ cuối mặt xuống bàn. Trong đầu cô lúc này hiện lên những suy nghĩ gì đó.

"Con biết vì sao không. Hắn có một thế lực chống lưng và cha cũng đã rút khỏi hội đồng lâu rồi nên cũng không biết rõ về hắn nữa"

"Tại sao hội đông biết hắn có liên quan đến cái chết của chú nhưng sao họ vẫn để yên"
Jisoo lúc này đã đứng lên, cô thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại sợ hắn

"Cha đã nói rồi, hắn có một thế lực chống lưng, và cũng có một số người trong hội đồng bên phe của hắn"

"Con biết rồi, con cảm ơn cha"
Dứt lời Jisoo đứng lên , cô không quên ôm cha mẹ mình một cái trước khi lên phòng và hứa sẽ làm Jennie bình tĩnh lại.

Trong một căn phòng trên lầu hai của tòa dinh thự . Jisoo một mình cô trong căn phòng tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô ngồi ngay bên bệ cửa sổ. Cô không muốn bật đèn,thứ ánh sáng huyền ảo là chiếc đèn ngủ mập mờ trong căn phòng. Và cùng với vầng bạc trên kia chiếu qua cửa sổ.

"Hắn nói đúng, Davis Gloss cuối cùng xuất hiện, mình có nên tin lời hắn hay không"

•••
Thứ khiến lòng người thay đổi và thiên biến nhất,vẫn chính là nguồn chảy bất tận của thới gian. Một thứ gì đó khi thuộc về quy luật của tự nhiên thì không giản đơn như một cỗ máy. Chúng ta không thể bấm dừng lại tất cả, hay lựa chọn quay về những tháng ngày trước. Mà chỉ là chấp nhận những gì nó để lại.

Losster một con người được cho là có quyền thế trong hội đồng. Nhìn vẻ ngoài thì người khác cho rằng ông là con người cộc cằng, khó tính. Nhưng khi ai đã tiếp xúc với ông rồi thì mới hiểu được con người ông sâu sắc đến cỡ nào.
Losster là anh em kết nghĩa của Res(cha của Jennie). Nên từ nhỏ Jisoo và Jennie đã tiếp xúc với ông như người nhà. Đặc biệt ông có hai người con cũng trạc tuổi hai cô,tên là Jooe và Mira nên nhìn sao thì hai gia đình vẫn rất thân. Và cũng chính Losster là người đưa cha Jennie vào hội đồng làm việc. Nhưng khi nhận ra nơi đó không trong sạch như mọi người thường nghĩ nên Res đã từ chức. Còn ông vẫn giữ chức vụ Nam Tước , nhưng năm ngoái hai người con ông qua đời đã làm cho ai cũng đau lòng, nay chính ông cũng ra đi.

Vì sao Jennie và Jisoo thương ông như vậy ư? Vì ông như là người cha thứ 2 của họ. Ông làm mọi thứ cho hai cô như con của mình vậy.

°°°
Jennie lấy hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình mà xoa xoa vì lạnh. Đôi chân nhất lên một cách vô thức mà bước đi trên con đường dài không thấy điểm dừng kia. Dù trời cuối thu đã bắt đầu lạnh vì những con gió đầu đông nhưng cô chỉ khoác lên người đúng chiếc áo sơ mi mỏng dài tận đầu gối. Con đường không một bóng người. Một mình cô lang thang trên con đường hiêu quạnh.

Biết lạnh như thế thì hồi này đi đã mang theo áo ấm rồi. Từng dòng suy nghĩ cứ theo cơn gió mà kéo đến với cô. Từng mảnh kí ức lúc nhỏ cô chơi đừa cùng chú của mình làm cho lòng không khỏi thắt lại.
Tại sao chứ, tại sao cô chưa kịp gặp chú lần cuối thì người lại ra đi. Chẳng ai có thể hiểu được tạo hóa ,hiểu được luật sinh tử cả. Nhưng một ai đó đột nhiên ra đi mà chưa hoàn thành được ước nguyện không phải là rất đáng thương sao.

Jennie cứ lang thang trên con đường mà chẳng biết sẽ đi đâu. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ cũng đã lâu lắm rồi, chắc cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi. Cô ra khỏi nhà mà không cho ai biết cả, vì cô muốn ở một mình. Nếu chắc chị hay cha mẹ cô biết cô ra ngoài họ sẽ lo cho cô lắm.

•••

Taehyng hôm nay anh không muốn nhắm mắt, đêm nay trăng rất đẹp. Anh cũng có một thú vui đó là nhìn thẳng vào vầng trăng huyền ảo kia. Nó lấp lánh một cách lạ thường.

Taehyung lúc này đang ở ngay trên bang công. Anh cũng chẳng mặc gì hơn ngoài bộ đồ ngủ màu đen. Anh đứng đấy, gió thì vẫn cứ kéo đến làm cho đêm càng thêm lạnh lẽo. Nhẹ nhất tay mình lên lia ánh nhìn vào chiếc đồng hồ sáng bóng kia. Thì ra đã 12 giờ.

Khi chưa được bao lâu, thì cổ họng anh bỗng trở nên khát khô. Nó trở nên khô rát khó chịu. Trong người thì nóng lên từng hồi... Cơn khát máu của anh lại tới.

"Mẹ kiếp, sao lại đến vào giờ này. Không phải là mới ăn hôm qua sao .."
Taehyung bất giác bức bối vò đầu mà chửi thề. Tới quá đột ngột làm anh khó chịu. Nhưng biết sao, nó là bản chất rồi còn gì. Chẳng còn cách nào ngoài đi tìm nguồn nước thôi.

"Chắc phải đi kím gì đó thôi"
Sau khi kết thúc câu nói. Anh liền đi xuống lầu và rời khỏi nhà. Nhưng ai biết rằng anh ra khỏi nhà vẫn có người đang theo dõi mọi hành động của anh qua cửa sổ của tầng 3.

"Anh đi theo nó đi. Tôi nghĩ thằng bé nó không biết dọn dẹp những gì nó gây ra đâu"

•••
Trong đêm tối, một tiếng hét thất thanh vang lên ngay con hẻm nhỏ không người. Sau tiếng hét đó chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Bước đi của Jennie ngày một chậm dần, từng bước thì dường như đi không vững nữa. Chắc tại vì đi nhiều quá nên sức lực của cô cũng cạn kiệt.

Khi đôi chân cô dường như muốn dừng lại, mắt thì mờ dần đi thì trước mắt cô xuất hiện một bờ vai vững chãi của một người con trai. Hắn đi trước cô từ bao giờ, hắn vượt mặt cô lúc nào, hắn ở đâu xuất hiện bây giờ như một dấu chấm hỏi lớn. Rõ ràng nay giờ cô đi thì chẳng thấy ai cả. Nhưng trong đầu cô lúc này là chỉ đi đến con người kia và nhờ đưa về nhà.

Tại sao lại vậy chứ. Tại sao lại phải dựa vào người khác . Nhưng bây giờ cơ thể cô chẳng còn điều khiển được nửa rồi.

"Anh gì.....ơ...ơ..i"
Chưa dứt câu thì ...ầm, xong rồi mọi thứ đã tới giới hạn của nó. Bây giờ chẳng biết con người kia có quay lại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tất cả đã chìm vào vô thức.

Taehyung sau khi rời đi từ con hẻm kia thì cũng muốn đi dạo một vòng. Khi chỉ mới đi được một đoạn thì anh nghe tiếng có người gọi mình. Còn chưa kiệp quay ra sau thì "ầm" âm thanh vang ngay bên tai anh.

Đảo đôi con ngươi xung quanh thì chẳng thấy ai, nhưng khi nhìn xuống đôi chân của mình thì..... có người đang nằm trơ trọi phía dưới. Thì ra là một cô gái. Mái tóc dài rũ rượi nằm lê thê trên mặt đất và che đi một phần khuôn mặt kia.

Anh cũng chẳng quan tâm cho mấy về những con người thấp kém. Đối với anh, con người chỉ là đồ ăn không hơn không kém. Nét mặt anh vẫn một mực như ban đầu chẳng có gì gọi là thay đổi.

Đã lạnh nhạt quay đầu bỏ đi. Nhưng khi bước được mấy bước thì một cảm giác gì đó kéo đến. Nó như xoáy thẳng vào tim anh. Cái loại cảm giác mà trước giờ bản thân anh chưa bao giờ cảm nhận được. Nó níu anh phải đứng lại.

Cuối cùng anh cũng đứng lại và chịu xoay người ra phía sau nhìn vào người con gái kia.

"Cuối cùng đành phải vậy thôi"
Thở dài một tiếng rồi bước tới. Taehyung ngồi xuống và nhìn thẳng vào gương mặt bị mái tóc kia che đi một hồi lâu. Trong tìm thức anh cảm thấy con người này có nét quen quen. Từ từ đưa đôi tay mình lên vén mái tóc kia ra một bên để lộ hoàn toàn những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo kia.

Khóe miệng của Taehyung bỗng nở lên một nụ cười nhẹ nhàng mà đến anh cũng không thể nào nhận ra. Cũng chưa bao giờ anh dành một ánh mặt dịu dàng đấy cho ai. Nhưng chỉ trong chốt lát nó liền trở lại ban đầu.

"Thì ra là vậy"
Lúc này dường như đâu đó anh đã biết được gì đó. Thì ra cái cảm giác lúc nãy hình thành khi mình bỏ đi. Chính cái cảm giác đó đã kéo anh quay lại. Tại sao ,tại sao lại là người con gái này. Không phải lúc trước đã gặp một lần rồi sao. Giờ lại nhìn thấy nhau nhưng tại sao lại trong tình thế này. Một bông hoa xinh đẹp sao lại trở nên xanh xao thế này.

Taehyung bỗng đứng lên làm vài động tác khởi động giữa trời đêm.
"May cho cô là tôi vừa mới ăn xong, nếu không là cô xong đời"

Dù miệng thì nói vậy nhưng lương tâm thì không cho phép anh bỏ cô ở lại. Cũng chưa chắc nếu anh chưa có gì vào bụng anh có ăn cô không. Anh tiếng tới khom xuống và bế cô lên.

"Người gì đâu đi giữa đêm thế này mà mặc chỉ một mảnh áo"
Anh chỉ giỏi nói người khác. Nhìn lại Taehyung thì ngoài bộ đồ ngủ mỏng kia thì chẳng có thứ gì làm ấm cả.

"Coi như hôm nay cô may đi, được Kim Taehyung này bế trên tay. Nhưng cái giá cô phải trả sẽ là cả mạng sống"
Khóe miệng Taehyung lần này cong lên một cách đầy nham hiểm khó đoán. Ánh mắt cũng trở nên khiêu khích hơn.
Cứ thế mà anh cứ bế cô đi thôi.

Còn cô thì cứ chẳng biết gì mà nằm trên đôi bàn tay của anh. Nó thật ấm áp, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nhưng đôi tay ấy đã cho cô một chỗ dựa lúc mệt mỏi nhất là được lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top