Bảy

       Có một số người
đi ngang đời bạn nhanh lắm
  thứ họ để lại chỉ là những khoảng
hồi ức dứt đoạn của thanh xuân.
Nhớ thì mập mờ,còn quên
    lại không nỡ...

                    ♡♡♡

Bóng tối là thứ mà con người e ngại nhất. Vì sao lại sợ bóng tối?. Không phải là bóng tối mà là những gì bên trong nó mới thật sự ghê sợ.

Trong không gian hết sức rùng rợn của cánh rừng phía tây Gyeonggi, một tiếng hét vang lên trong nỗi sợ hãi, nhưng người đấy đâu biết rằng, dù có hét đến rát cổ thì một tia hi vọng được cứu cũng không hề có.

Một cô gái xinh đẹp trong một căn nhà hoang, nhưng cô đã bị trói, cả tay và chân. Xung quanh cô là những con người không có cảm xúc, cùng với một màu đen u ám. Thứ cô nghe thấy lúc này chỉ là tiếng gió và tiếng rú ghê rợn của những con thú đói.

" Không, không tôi xin anh mà đừng làm hại tôi."  Cô hết sức cầu xin người con trai đang ngồi trên cửa sổ.

Nước mắt, sợ hãi, đau đớn là những gì cô gái này đang gặp phải. Cô cố gắng nhích đến người con trai đang ngồi bên của sổ của căn nhà, hắn ta ngồi trên thành của , mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng bên ngoài, dù đấy là một màu đen . Hắn mặc kệ dưới chân mình cô gái kia khóc lóc van xin. Một cái quay đầu cũng không.

Khi cảm nhận được con người này chẳng thể cầu cứu được cô gái liền dùng sức còn lại của mình để nhích đến người còn trai tiếp theo đang nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Mái tóc nâu rũ xuống che đi một phần của khuôn mặt kia. Đôi mắt của hắn không hề mở. Nhưng thế nào cũng trông hắn thật ma mị.

"Anh hãy thả tôi ra đi, tôi xin anh đấy, làm ơn, làm ơn,...."  Dường như cô đã cảm nhận được , họ xem cô như không tồn tại , cô như không khí. Hắn có thể nằm yên như không có chuyện gì. dù cô có la khóc thảm thiết thì họ cũng không phản ứng. Cô lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Những con người này muốn bắt cô thì có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Nhưng họ bắt cô để làm gì. Sao họ không xử cô đi mà cứ im lặng như thế, mà mặc kệ cô chứ. Họ không có tình người, thật đáng sợ khi thế giới có những con người này tồn tại.

Cười một cách thật to, cười thật khinh bỉ những con người này.

-"hahahah,.. Lũ các ngươi không phải là con người..Các ngươi...."
Cô chưa kịp thốt lời nào thì một âm thanh té ngã vang lên. Một con người té  ầm ngay trước mặt cô. Người đó là con gái, mái tóc dài rũ rượi nằm lê thê trên sàn nhà, nhưng cô ấy không nhúc nhích, giống như một cái xác vừa được ai đó đem vứt đi.

Không, trước mặt cô là... là..

"Merry...Merry.. tỉnh lại đi Merry... sao mày lại ở đây...Merry..."
Cô đã nhận ra người con gái này là Merry bạn thân của mình. Cô cố gắng la lên nhưng đều vô dụng giống như ta cố gắng cứu sống một cái xác vậy.

"Các ngươi đã làm gì cô ấy hả?"
Quay qua ,quát lớn vào mặt con người đang nằm thảnh thơi trên sofa. Trong mắt cô hiện tại, chỉ còn những nỗi đau, cô bạn thân từ nhỏ đang nằm bất động ngay trước mắt mình , còn mình chỉ biết ngồi đây mà chẳng làm gì được. Những giọt nước lăn trên má cô ngày một nhiều hơn.

Cô gái này vừa dứt lời thì tiếng cánh cửa mục nát vang lên. Âm thanh như bị một lực đẩy vào rất mạnh "Rầm"

"Cô nói chúng tôi không phải là con người, phải, chúng tôi không phải con người  "
Một bàn chân bước qua cánh cửa. Sau khi hắn bước vào và lên tiếng. Một giọng nói trầm thấp đến ghê sợ. Thân hình hắn quá đúng là tuyệt, ánh trăng từ từ chạm nhẹ vào khuôn mặt của hắn làm hiện lên một vẻ mặt đáng sợ. Cả con người hắn hiện rõ trước mắt cô chứ không phải bàn chân kia nữa. Hắn không như hai người còn lại, thẫn thờ trước cô, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ngươi...ngươi..."  Cô lúc này rung lẩy bẩy, người này thoát ra một luồn khí hết sức u ám. Cái ánh mắt đó như muốn nuốt sống cô vậy. Lúc này cổ họng cô như bị thứ gì đó bóp ngạt không thốt được lời nào, thở cũng cảm thấy khó khăn.

Tiếp đó hắn dùng chân đạp mạnh vào cô gái đang nằm bất động dưới sàn nhà một cách thô bạo. Khiến cái xác kia dịch chuyển. Dòng máu đỏ tươi từ cổ cô gái  bắt đầu lộ ra, những giọt máu từ từ thấm vào sàn nhà, ngay cổ còn có những dấu răng rất ghê rợn và xung quanh không khỏi bầm tím.

"Chúng tôi đã nói là không phải người rồi mà, cô nhìn cái xác đi"
Trong bóng tối của căn nhà, một người nữa bước ra. Hắn từ từ tiến đến gần cô, tiếng bước chân cứ vang lên lộp cộp. Tên này cũng sắc sảo không kém. Thật thì , cái nơi quái quỷ này có bao nhiêu người, ra hết đi.

Lúc này cô mới nhận ra được việc gì đang xảy ra. Không, không thể nào được.

"Jungkook à, chỉ có một con nhải ranh, kêu em xử mà nãy giờ vẫn chưa xong à"
Lúc này, Jin đang thả mình trên ghế sofa mới bắt đầu lên tiếng. Đôi mắt của hắn cũng từ từ mở ra. Đôi con người đỏ thẳm ma mị đã hiện ra. Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt ấy, khiến cô sợ càng thêm sợ.

Jungkook sau bóng tối từ từ bước tới, ngồi ngay đối diện với cô gái mặt tái mét kia. Và toàn thân run rẩy.

"Không đâu, em chỉ cho cô ta tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời thôi , và...nguyên nhân vì sao  mình rời khỏi cõi đời này thôi"

Lúc này khi sợ hãi tiếp nhận mọi chuyện thì cô mới biết được sự thật. Ánh mắt màu tím của hắn từ từ ăn sâu vào trí não của cô.

"Các ngươi là...là...là Vam......Aa"
Chưa kiệp nói hết câu, thì cổ cô đã có cảm giác như có thứ gì đó đâm vào. Cô muốn quay lại nhìn mặt hắn, muốn kháng cự, muốn sống tiếp nhưng đều vô dụng. Tay chân đã sớm mất cảm giác,cô dần dần chìm vào trong bóng tối, chìm vào một giấc ngủ mãi mãi. Sự sống cô như bị thứ gì đó rút cạn.  Trước khi mất hoàn toàn ý thức, thứ cô nghe được cuối cùng là tiếng cười ghê rợn của một người nào đó. Tiếng cười tiễn biệt.
.

.

"Hừ, lâu lắm rồi mới nếm lại các cảm giác này"
Jungkook đứng lên vương vai, để lại dưới chân một cái xác trơ trụi đến đau lòng. Một chút máu cũng không, nó được quét sạch sẽ.

Cậu quay qua phía Jimin vẫn còn đang đứng tựa vào của chính. Chỉ tay vào cái xác dưới chân hắn.

"Anh mang cái xác đấy vào đây chi vậy?"

Khóe miệng Jimin cong lên một cách đáng sợ."Không phải hai cô gái này là bạn sao , mang đến cho họ đoàn tụ "

Lúc này Taehyung ngồi bên của sổ mới phát ra âm thanh. Mắt cậu lúc này mới nhìn vào cô gái lúc nãy, nhưng cũng chỉ lạnh lùng lướt qua, không một chút thương tiếc cho cái chết của cô ta. Đôi mắt màu tím đã được vần trăng rọi cho sáng lên hết sức yêu mị.
" Hưởng xong rồi, thì vào việc chính đi "

Jungkook tiến tới một cái ghế lạnh lẽo gần đó mà ngồi xuống. Mặc cho nó vẫn chưa được lau.
"Còn hai cái xác này thì sao?"

"Mấy đứa đừng lo, lát sẽ có người đến dọn dẹp cho chúng ta thôi, Jimin qua đây ngồi đi " . Jin đã ngồi dậy và ngã lưng vào thành ghế

Lúc này, bốn con người ngồi nghiêm túc  lại với nhau. Những con người quyền lực của một dòng tộc. Người ta mới thấy được sự tương đồng giữa họ. Thứ ánh sáng duy nhất của nơi này chỉ là một vầng sáng màu bạc chiếu rọi qua khung của sổ.

Jin móc trong túi ra một lá thư được dán cẩn thận.

"Đây là nhiệm vụ của ta, và cũng là thư của chú"

◇◇◇

Từ chiều đến giờ, trong đầu Jennie luôn hiện lên hình ảnh người con trai đó. Cô đã cố xóa nó đi, làm mọi việc quên đi.

"Mẹ kiếp....." bấc giác thốt ra, khi giữa đêm mà vẫn không ngủ được. Cô bậc dậy ngồi nhìn xung quanh. Tại sao hắn luôn hiện trong đầu mình, thậm chí mình còn chưa gặp hắn hơn được 3 giây, hay không biết hắn ở đâu và tên gì. Não cô thật sự hoạt động tốt vậy sao?

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định qua phòng chị mình ngủ. Cô bước chân xuống giường ôm theo cái gối của mình. Sẵn tiện nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh.

Đã 1h30  sáng.

Cô từ từ bước ra khỏi phòng đi qua phòng bên cạch của Jisoo.

"Jisoo à, hôm nay tui không ngủ được , qua đây ngủ ké"
  Vừa dứt lời cô chui tọt vào chiếc chăn ấm áp của Jisoo. Nhưng thứ cô chạm được không phải là Jisoo mà là một chiếc gối.

"Jisoo.."   . Một bước leo xuống giường và hất tung nó lên. Jisoo thật sự đã đi ra ngoài, đi vào giờ này sao.

Cha mẹ đi công tác chưa về,cô giúp việc thì giờ này chắc đã say giấc không thể gọi dậy để hỏi về Jisoo được. Ngày mai thì nghe nói hội đồng Anh đến đây. Sau khi hỏi người giúp việc thì cô mới biết họ ở ngay căn dinh thự lúc sáng cô thấy. 

Jennie chạy về lại phòng mình và lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

" tít....tít.....tít....."
Nhưng thứ cô nhận lại không phải giọng nói mà là những tiếng tít không hồi kết. Đi đến bên của sổ, cô nhẹ nhàng kéo đi tấm rèm để lộ ra một không gian hoàn toàn mù mịt.

"Jisoo đã đi đâu, hay có chuyện gì với chị ấy?" Cô thật sự không biết. Nhẹ nhàng buôn lỏng chiếc điện thoại xuống. Lúc này đầu ốc cô trở nên mệt mỏi, muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Và lo lắng cho Jisoo nhưng lại không muốn ra ngoài.

Cô thường sợ những đêm mất ngủ như thế. Không gian tĩnh mịch vây lấy, kéo chăn lên tự che chắn mùi cô đơn của da thịt. Chiếc đèn ngủ sáng mập mờ, nằm nghe từng tiếng thở. Ở cái khoảng khắc chênh vênh,bản thân cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra chậm rãi đến kì lạ bên cạch mình. Còn quả tim , vẫn đạp từng nhịp chẳng thể yên bình như thế. Đồng hồ vẫn đếm từng mạch chuyển sang ngày mới. Trời bắt đầu dời mình sang cái lạnh của độ quá nữa đêm. Không hiểu sao Jisoo có thể ra ngoài trong cái lạnh này.

Chẳng còn ai , cả Jisoo cũng ra ngoài, chắc chị ấy cũng như thế, không ngủ được.

~~~~~~~

Đêm hôm nay thật lạnh và thật dài. Nó tĩnh mịch và u ám quá. Đêm ở đây thật khác với London nơi mà cô đã sống. Nó im lặng, không quá nhiều ánh đèn, và cũng không có một người nào cả ,ngoài trừ cô.

Trời thu đã bắt đầu se lạnh, nhưng Jisoo  chỉ khoát trên người một chiếc áo khoác da dài đến tận đầu gối và bên trong chỉ là chiếc váy ngủ. Một mình cô rải bước trên con đường này, trời hôm nay trăng rất sáng , nó chiếu rọi thế gian, chiếu rọi mọi hoạt động của nhân loại.

Chẳng biết vì sao mình lại ra đây. Chắc là không ngủ được vì mới đây cô đã được mẹ mình báo cho một tin. Jennie khi con bé nghe được tin này có phải nó cũng shock như cô không. Nhưng cô có thể chịu đựng, còn Jennie thì luôn biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, làm sao cho con bé không khóc, không buồn đây chứ. Nhưng dù sao con bé cũng sẽ biết khi cha mẹ mình về.

Từ xa, một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Hình như nó có chút quen thuộc. Đúng rồi là chiếc Benz lúc sáng. Phía sau cũng có một chiếc xe nữa, nó là một chiếc xe bình thường không quá nổi trội.

Cô cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy ánh đèn mà ngước nhìn và cứ bước đi bình thường. Chắc là lũ hội đồng gì đó ngày mai đến nên giờ cho vệ sĩ đi lòng vòng để đảm bảo an toàn chứ gì. Toàn lũ sợ chết.

Như dự đoán người ngồi trong chiếc xe Benz kia không ai khác ngoài Jin. Hắn đạp ga một cách mạnh bạo và không do dự dù đó là tốc độ tối đa, tay hắn điều khiển vô lăng một cách chuyên nghiệp. Nhưng khi trong tầm mắt hắn xuất hiện hình bóng của một con người. Đưa ánh mắt lướt sang chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay.

Nhẹ nhàng điều chỉnh ánh nhìn để xem giờ nay lại có người một mình dám ra ngoài. Khi nhận ra đó là một cô gái. Thu toàn bộ thân hình của người con gái ấy vào trong tầm mắt. Lúc này hắn cũng nhận ra được điều khác thường của người con gái này .

"Cô gái này không phải là con người"

Kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc xe vựt qua cô gái đó. Bấc giác giảm tốc độ, đảo ánh mắt của mình vào gương nhìn vào bóng lưng của Jisoo. Khuôn mặt hắn có chút khác thường.

Khóe môi từ tốn cong lên . Thật là thú vị khi gặp đồng bọn ở đây. Đứa con lai.
Chỉ trong phút chốc, hắn lại tăng tốc. Chiếc xe từ từ chìm vào màng đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top