Ba
Do theo cốt truyện nên Lisa mình cho cô ấy họ Park nha mn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đời này chỉ cần chớp mắt một cái,
nhìn lại đã chẳng còn gì trong tay
Quay lưng một cái
đã chẳng con ai cạnh mình
◇ ◇
Lại một ngày nữa bắt đầu trên mảnh đất này. Gyeonggi một tỉnh của Đại Hàn Dân Quốc. Nó không giống với Seoul kiêu sa kia mà nơi đây ẩn chứa một không gian huyền bí đến lạ thường. Không đông người qua lại ,không quá ồn ào,không quá nhiều dân cứ sinh sống, nhưng nói về độ hiện đại của máy móc thì nó không thua kém một nơi nào. Gyeonggi được bao phủ hầu như là rừng. Người dân ở đây làm nông là chủ yếu
Ngay ven rừng phía nam Gyeonggi,nơi mà ít người đặt chân đến nhất, không phải nó không thể sống mà người dân nơi đây đang cất giấu một bí mật nào đó về nơi đây, khi được hỏi tới họ luôn tránh né,nhưng bây giờ lại có một căn biệt thự vừa được xây lên. Nó sa hoa tráng lệ dường như là bật nhất nơi này, khiến người dân không khỏi tò mò. Nó được xây cách đây không lâu và hôm nay chính thức có người dọn đến sống.
♧ ♧ ♧
-"Hai con hôm nay đi học tốt nhé" - Một người cha với vẻ mặt rất hiền lành, nhưng trái với gương mặt là đôi mắt của ông có một màu xanh ngọc bính rất đáng sợ, ông nhẹ nhàng hôn lên trán hai cô con gái nhỏ của mình.
-"Jisoo,Jennie, chú tài xế đang đợi đây" - Người mẹ cũng hôn lên trán hai con mình
-"Vâng"
Jennie và Jisoo bước ra khỏi dinh thự và tiếng lên chiếc xe BMW đen đang chờ sẵn họ
♤ ♤ ♤
Tại ngôi trường mà Jennie và Jisoo chuẩn bị học~~~~
Ngôi trường là một nơi mà bao thế hệ trẻ được gửi gắm vào. Cũng là nơi mà bao nhiêu đứa trẻ đủ loại tính cách được đưa tới. Mặt mà mọi người gọi nó là Ngôi Trường một nơi cho mọi người kiến thức nhưng chỉ nhưng ai trong cuộc mới biết được nó tồi tàn đến mức nào. Những đứa trẻ không nghe lời, hút chít, khó dạy bảo, khi được tụ hợp thì bạo lực học đường là điều đương nhiên.
-"Bạn.... Mình...mình đã tìm được cô bạn đó rồi ạ" -Người con gái nói vs cô gái bên cạnh với vẻ sợ sệt
-" Giỏi"
Cô gái này nhìn vào đã biết là không bình thường. Cô có mái tóc Vàng uốn lượn sóng. Đôi mắt màu nâu nhìn vào đã bị cuốn hút. Cả khuôn mặt thì không có gì để nói. Đẹp một cách hoàn mĩ. Người ta gọi cô là Park Lisa. Biệt danh trong ngôi trường này là LaLiSa. Miệng thì đang nhâm nhi một thanh kẹo mút vị dâu
-"Nó ở nhà kho à" Cô gái này thì có một vẻ đẹp diệu dàng hơn nhiều. Mái tóc dài gợn sóng. Giọng nói thì nhẹ nhàng. Nhưng nhìn vào ai biết được tính cách thật của cô là gì và cô lại chơi chung với cô gái lisa nổi loạn kia chứ. Người con gái này là Park Chaeyoung. Như Lisa cô còn được gọi là Rose. Cô giống như môt bông hoa hồng vậy . Đẹp mà hoang dại, chẳng có ai có thể động vào cô cả vì xung quanh cô luôn có những cây gai sắc nhọn. Rose cũng đang ngậm kẹo mút
Kẹo mút là món yêu thích của Lisa và Rose. Hiếm lắm mới thấy họ xa rời cây kẹo của mình. Nó như là một vật gì đó kèm chế cơn thịnh nộ của hai cô
-"Rầm.." Âm thanh của tiếng cửa nhà kho lâu năm không đụng tới vang lên
Sâu trong bóng tối của căn phòng là một người con gái. Cô ấy bị trói vào một chiếc ghế, toàn thân bầm tím , nhưng căn phong không phải duy nhất mình cô, mà còn vài người con gái khác
-"Bọn mày khá lắm.."Lisa lên tiếng
-"Bọn mày ra ngoài hết đi" Rose chỉ tay vào đám đứng quanh cô gái
Cả hai tiếng lại gần cô gái kia, từng bước từng bước một. Lúc này nhìn vẻ mặt của Lisa cứ như một con sói đang từ từ tận hưởng vẻ mặt đau đớn của con nai mình mới bắt được
Rose cũng chẳng khác gì Lisa -"Nào cô gái, bạn định trốn à"
-" Không, Rose à. Mình không có ý đó đâu ,tại vì mẹ mình bệnh nặng nên.."
Lisa bóp mặt cô gái đó -"Mày nói sao. Mẹ mày bệnh à. Tính ở nhà chăm sóc mẹ trở thành con ngoan trò giỏi rồi quên tao nói mày làm gì rồi à"
-"tạch" cái bàn cũ nát bên cạnh chỉ cần Lisa bẻ một phát thì gãy ngay cái chân
-"Mày tin mày ăn cái này không.?" Chưa để con bé trả lời -"Bụp" Lisa đã cho con người ta ăn ngay cái cây vào chân khiến đôi chân rỉ máu
Rose đứng bên cạnh-" Ôi thật tội nghiệp làm sao, thôi lỡ lần này thôi nhé em!"
Rose kéo tóc con bé xuống. Trông cô lúc này chẳng khác nào một con người đang khát máu và cô gái kia là vật giải khát duy nhất vậy.Cô Lấy đâu ra cây kéo trong chiếc túi của mình.
Chỉ nhìn thôi là đủ biết cô định làm gì
-"Không Rose mình xin bạn mà, đừng, mái tóc đó mình đã cố để lại, mẹ mình rất thích mái tóc đó lắm mà." Người con gái ấy van xin thảm thiết
Mặc kệ cho cô bạn khóc lóc van xin. Nhưng quá muộn rồi. "Rụp"Rose đã cắt đi mái tóc đó của cô
-"Tóc đẹp lắm cô bé, nhưng đáng tiết là nó đã không còn nữa rồi....hahahh"
-" Đi thôi Rose." Lisa lên tiếng
-" nghe đây. Cái này là cái giá phải trả cho phản bội bọn này. Bọn này nói là làm"
Lisa vừa nói xong vừa kéo Rose ra khỏi chỗ đó
-" Mẹ kiếp cây kẹo này ăn không ngon nữa rồi" Rose nói với Lisa. Cô bỏ ngay cây kẹo xuống chân và nghiền nát nó
-"Không sao, lát mình mua cái khác cho"
Lisa chỉ diệu dàng với một mình Rose trong cái ngôi trường lạnh lẽo này. Và ngược lại ngay cả Rose cũng thế
Chẳng có gì là lạ vì Hai người đó là chị em với nhau mà. Với đôi mắt nâu đặc trưng của hai người nhìn vào đã biết là cùng một dòng máu. Vốn ngày xưa hai người từng là nhưng học sinh gương mẫu của cái trường này. Nhưng không biết từ lý do gì khoảng một năm trước chắc là do mẹ của 2 cô mất mà tính cách của họ thay đổi 180°.
Cũng như khi một ai đó rơi vào tình trạng tồi tệ nhất hay gặp một cứ shock lớn , họ cố hết sức để vượt qua. Và một khi họ vụt dậy rồi, họ sẽ như những con thú bị cô lập trong chính bầy đàn của mình,những con thú cô lập bị bỏ rơi. Rồi một khi nó có lại sức mạnh nósẽ làm gì? Nó sẽ tự tay giết chết những con thú còn lại, những con thú trước kia từng đem đau đớn cho nó .Đó như là một lời giải thích dễ hiểu nhất về hai cô .
Hai cô thành nhưng con người vô tâm, máu lạnh, khát máu mà không có gì kèm chế được, cả Rose và Lisa đã trở thành những con người xem mọi thứ xung quanh là trò chơi là một trò tiêu khiển trong cuộc sống chán ngắt này của hai cô. Và cứ thế mọi người trong trường khi nhắc đến hai cái tên đó chẵng một ai mà không e sợ. Họ là nhưng cái tên khi nhắc đến là bao nhiêu người phải dè chừng. Những người hành hạ người khác là thú vui. Người như hai cô có gia đình chống lưng là điều đương nhiên
Sau khi ra khỏi nhà kho thì họ về lớp ngồi ngay, mà chẳng thèm quan tâm tới những chuyện nãy giờ và họ chẳng nể ai kể cả giáo viên cũng không ngoại lệ. Những học sinh cá biệt
~(tui là giải phân cách đáng iu đây nè)~
-"Không biết mình học lớp nào nhỉ" jennie hớn hở nói
-" tui cũng không biết nữa, mà jen hôm nay đeo lens chưa đấy"
-"Rồi ,unni đừng lo,"
-" tốt rồi chứ để người khác thấy thì lại không hay cho lắm"
~~~~💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top