11
Cậu hỏi người đó đã làm gì để khiến tôi thích nhiều đến thế?
Tôi trả lời :người đó không cần làm gì cả,chỉ cần xuất hiện thôi,là đủ rồi.
♤♤♤
Thứ ánh sáng mờ nhạt đó từng tia một hách vào mặt. Căn phòng trở nên ấm áp hơn nhờ nó. Nhưng không gian hết sức tĩnh lặng, chỉ có những tiếng "tít,tít" liên hồi không có điểm dừng. Thứ âm thanh máy mốc đó cộng với mùi thuốc nồng nặc khắp phòng xộc thẳng vào mũi.
Jisoo ngồi cạch giường bệnh mặc cho đã bị cảnh báo mùi thuốc này không tốt cho sức khỏe người bình thường. Còn người nằm trên giường không ai khác là Jennie, người mắc đầy những sợi dây truyền các chất lỏng khác nhau ,từ các cái máy khác nhau, còn cô thì nằm bất động với những nhịp thở yếu ớt.
Jennie đã bất tỉnh cả đêm qua,tuy được nói là đã ổn nhưng Jisoo không khỏi lo lắng. May mà trên người Jennie có máy định vị do cô gắn ngay cái đêm mà mọi chuyện xảy ra. Khi cô cùng một số người tới đó vào sáng mai thì không khỏi bàng hoàn vì Jennie yếu ớt nằm bất động trên sàn của một căn nhà hoang, máu thì lên láng khắp nói. Ngay cả trên người Jennie cũng có rất nhiều máu.Cô bế Jennie vào lòng mình thì phát hiện một vết thương kì lạ trên tay con bé, và cả dòng chữ trên đùi,khiến đầu cô có rất nhiều câu hỏi. Da Jennie lạnh ngắt và dường như không còn chút máu vì nhiệt độ nơi đây, hơi thở thì không đều. May mà cô có nhờ một số thuộc hạ đi theo để kịp đưa Jennie về nhà. Khi về nhà, mẹ cô đã ngất liệm đi khi thấy con gái mình như vậy.
Đã hơn 24h đồng hồ trôi qua mà Jennie vẫn không tỉnh dậy, cô cứ như thế chẳng tốt hơn cũng chẳng xấu đi.
"Jisoo, con ăn gì đi, để mẹ trong này cho"
"Mẹ tỉnh rồi à, thôi con không sao"
Jisoo đã nhất quyết ở lại, bà mẹ buồn rầu đi ra ngoài.
Từ lúc đưa Jennie về, Jisoo đã không cho một thứ gì vào bụng,nhưng không sao cô muốn ở đây lâu hơn. Giá như lúc đó cô nói cho Jennie biết trước, nếu nó được cô thốt ra thì chắc Jennie đã không như bây giờ. Cô sẽ dùng lời lẻ nhẹ nhàng để nó hiểu chứ không phải như vậy. Còn vết thương kia là sao, nó như là bị một loài gì đó cắn,chó sói, nhưng nếu chó sói đã tấn công Jennie thì không có thể nào mà nó lại tha mạng cho một con mồi béo bổ cả. Rốt cuộc là sao.
◇◇◇
"Tối qua hyung đi đâu thế"
"....."
"Này, huyng đừng đơ mặt ra như thế "
"...."
"Huyng.."
''...''
"JUNGKOOK"
Taehyung cuối cùng lên tiếng sau khi cố gắng im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại nhạt nhẽo của Jungkook và Jin. Thực chất nó chỉ được hình thành từ một phía, Jin lơ đi tất cả câu nói của Jungkook mà vẫn bình thản hưởng thụ bữa sáng.
"Tối qua,ta đi đâu,cũng không đến lượt một đứa em út như em lên tiếng tra hỏi"
"..."
"Em ăn thì cứ việc ăn, còn nếu chưa đã mồm thì cứ bảo anh mày một tiếng, đồ ăn sẽ dâng tận miệng mày"
Dứt lời, Jin buôn đũa ,đá ghế và cho tay vào túi ung dung đi ra ngoài. Khi ra ngoài, cửa xe vừa được mở, Jin không quên giao nhiệm vụ tối nay cho người khác.
"Jimin, tối nay anh mày có việc, mày cứ đi tới chỗ hẹn thay anh"
Chưa để đôi phương đồng ý hay từ chối anh đã lên xe và vèo ra khỏi nhà.
"Đồ ăn hôm nay lạc quá, chẳng có chút mùi vị nào. Chẳng hiểu sao ngày nào con người cũng ăn nó. Dở tệ"
Jimin cũng đã nghe rõ câu nói của Jin hyung bỏ lại. Và vì nó mà không trôi nổi thứ gì nữa. Tại sao người tối nay đi gặp hắn ta lại là mình, trong khi Taehyung đã rất muốn đi gặp hắn, Taehyung đã nài nỉ Jin bằng mọi cách nhưng cũng không được đi. Chẳng lẽ Jin đã biết được thứ gì đó?.
"Ngon hay không chỉ do người thưởng thức nó thôi"
Taehyung cũng đứng lên đi lên phòng sau Jimin.
"Rõ ràng tối qua, Jin đã ra ngoài, tại sao anh ấy lại giấu mọi người. Mình phải thực hành một vài thứ mới được"
Lúc này ngay bàn ăn sang trọng chỉ còn một mình cậu út Jungkook. Không lâu sau thì Jungkook cũng rời bàn và ra khỏi nhà.
***
Vì lý do Jennie bị thương nên cuộc hẹn tối nay với hai cô bạn cũng bị hủy bỏ. Nhưng khi lisa và Rose đến thăm jennie thì tâm trạng của họ lại cực kì tệ. Lisa chẳng còn đầy sức sống như ngày nào thay vào đó là mặt mày ủ rủ,tóc dường như chẳng được chải mà buộc lại. Rose đôi mắt sưng lên, ban đầu nhìn vào, Jisoo chắc chắn rằng Rose đã khóc rất nhiều đêm qua, thường thì Rose sẽ trang điểm nhẹ nhưng hôm nay hoàn toàn không. Nhưng điều thắc mắc nhất là vết thương trên tay Lisa được băng bó một cách hờ hững nhưng khi hỏi đến nguyên nhân thì Lisa lại lãng tránh.
Jisoo chắc chắn rằng chuyện của Jennie không thể nào mà làm cho hai người bạn này suy sụp còn hơn mình. Không đến nỗi Lisa lười chải tóc và cắt tay tự tử ,Rose làm sao mà khóc sưng mắt từ tối qua trong khi mới biết tin ba mươi phút trước. Nghi vấn đặt ra rất nhiều nhưng không có lời giải đáp. Jisoo luôn để người khác cảm thấy cô là con người chỉ suy nghĩ những thứ đáng để lưu tâm, nhưng thật ra cô là một con người suy nghĩ rất nhiều và cặn kẽ hơn những gì họ thấy.
Nhiều mặt? Giả tạo?...Không hẳn là không có, chỉ là chưa bộc phát hoặc chưa bị người khác phát hiện thôi.
Sau gần một tiếng nói chuyện phiến thì Lisa và Rose ra về. Mẹ năn nỉ lắm jisoo cũng về phòng nghỉ, không đơn thuần là nghe lời mẹ chỉ vì tối nay có một vài chuyện cần làm nên cô phải chuẩn bị, đã qua hai giờ trưa rồi còn gì.
.
.
.
''Tối nay tôi sẽ đi, anh đảm bảo là không lừa tôi?''
''...''
''Chỉ cần đúng như những gì anh nói là được, chỗ cũ tôi sẽ đến đó đúng giờ''
''..''
''Tôi cứ tưởng hắn rất thông minh, ai ngờ cũng rơi vào bẫy thôi''
'...'
***
Tối nay, trăng không còn sáng như mọi ngày, không còn chiếu rọi khắp mọi nơi như nó thường làm. Những đám mây xám xịt đã che đi ánh sáng của nó, chỉ còn lại những tia sáng bé nhỏ đủ để làm sáng cuộc giao dịch đêm nay.
Trong khu rừng phía Tây-nơi u ám nhất khu vực. Những con sói lại mò theo lối mòn để tìm mồi. Những con quạ tiếp tục bay khắp nơi tìm thức ăn, nhưng loài vật mang dòng máu dị thường lại vào nhiệm vụ được giao.
Ngay giữa khu rừng, nơi tối tăm nhất-những thứ đáng sợ nhất đã tụ hợp.
''Bọn nó lại lỡ hẹn? Hay chúng ta bị lừa?'' Một con người khoác lên một bộ trang phục màu đen và chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Trên khuôn mặt biện lên rõ vẻ bực bội.
''Mẹ kiếp, sao nó dám'' Nơi đây chỉ vỏn vẹn ba người. Người này dùng chân đã đi nhánh cây khô bên cạch làm cho lũ quạ bay toán loạn.
Còn một con người hắn ta chẳng nói gì chỉ khoanh tay đứng một góc mà suy nghĩ
''Một gia tộc phải sợ chúng ta đến phát khiếp, tới nỗi không dám bén mãng tới đây. Quả...''
Hắn chưa nói hết câu thì bị chen ngang''Từ từ đã anh bạn làm sao phải nóng, không phải sợ mà là anh không đủ tư cách để chúng tôi đến sớm''
''-Trong bóng tối, một người con trai với thân hình hoàn hảo từ từ bước tới. Anh ta khoác lên người một bộ áo vét hoàn hảo để tới nơi hẻo lánh thế này. Anh ta quả thật rất đặc biệt. Trên gương mặt anh ta hiện lên một nụ cười nữa miệng nhưng nó rất quyến rũ, thật sự là đã lấy mất trái tim tôi ngay từ đầu gặp mặt. Nhưng tôi biết tôi sẽ phải làm gì, nhất định tôi sẽ không lung lay.''
Sau câu nói anh ta từ từ bước tới chỗ ba người kia, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Tại sao lại là người, hắn đâu?''
''Hắn? ai thế" Anh ta dường như muốn chọc điên con người kia
"Người mà đã kí vào cuộc gia dịch này"
''À,Kim SeokJin''
"Đúng, Hắn đâu''
"Anh ấy bận rồi, nên tôi đi thay, Tôi nghĩ tôi với ảnh thì có khác nhau chỗ nào đâu"
''Ngươi đùa với ta đấy à''
''Không đùa hoàn toàn nghiêm túc. Tôi là Park Jimin, thường thì tôi không để người khác biết tên thật của tôi đâu, nhưng vì đây là cuộc hẹn quan trọng nên cũng không sao''
Đúng anh ta là Park Jimin.
''Ngươi có đem thứ bọn ta cần"
"Chắc chắn rồi dù ta hay Soekjin đều uy tín cả thôi. Mà người đem cả phụ nữ vào đây nữa à''
Chưa nói hết câu Jimin tiếng tới một trong ba người kia.
''Hahahah.. ta nói đúng mà'' Jimin hất tung chiếc mũ của người kia đang đội để bộ tóc dài bị thả ra, một mái tóc dài và đẹp. Jimin anh đủ khả năng để lật tung cái mặt nạ kia ra nhưng anh đã không làm vậy.
''Ngươi...''cô gái kia bất giác lùi lại vài bước để núp sau con người kia
Jimin cũng không làm quá lên mà lui về sau, anh ra lệnh cho người phía sau cầm ra một cái balo lớn.
''Đây thứ ngươi cần,còn của ta''
''Đưa cho hắn''
jimin nhận lại được chiếc giỏi của đối phương, thế là xong anh quay đầu lại và rời đi
"Lần này là seokjin bận nên ta đi thế. Ngươi nghĩ dẫn người lạ tới đây mà ta không biết à, cô gái đó nếu là Soekjin anh ta sẽ giết ả ngay tại đây rồi''
''....''
''Đến ta mà các ngươi còn không qua mặt được thì đừng mơ có cửa lừa Seokjin, nhìn anh ta vậy thôi chứ từng người các ngươi chết lúc nào không hay đây''
Sau câu nói Jimin một mực đi thẳng và biến mất trong bóng tối, người con gái kia cũng rời đi mà không nói gì, cô dường như đang suy nghĩ gì đó.
''Đi thôi ta đứng đây làm gì nữa'' Những con người cuối cùng cũng rời đi.
Sau khi rời đi gần tới bìa rừng, anh có cảm giác có người đang đi theo anh từ phía sau. Người duy nhất đi theo anh đã được cho phép về trước vậy ai đang cô gắng tiếp cận anh.
"Bụp" Anh quay ra sau chụp lấy bàn tay của một người cùng đang nắm con dao.
"Ngươi muốn tấn công ta?"
Jimin nghiên đầu nở một nụ cười độc đoán và thì thầm vào tai con người kia.
" ư "Bất giác kêu lên vì phía sau anh đã bị vật gì đó đã đăm vào cánh tay. Khi chưa phản ứng được gì thì một đám bụi tự nhiên kéo tới và người mà anh vừa tóm lấy kia đã thoát được khỏi bàn tay. Tầm nhìn đã bị hạn chế dần, nhưng Jimin đã nhanh tay dựt lấy sợi dây chuyền trên cổ người đó và thả hắn thoát chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top