Tập 4: Nghỉ có thể dùng nam nhân kế là dụ được tôi hả?

Cô biết được mình sẽ chẳng qua nỗi kiếp nạn này nên chỉ biết chờ chết. Bổng dưng từ đằng sau có một lực rất mạnh đẩy vào người cô khiến cô bay thẳng vô lề đường mà nằm xả lai xuống đất, đầu đập thẳng xuống dưới đất. Vừa lúc ấy chiếc xe kia cũng thắng lại khiến người ngồi trong xe pha hú hồn. Dù đã thoát khỏi được bàn tay tử thần rồi nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch rất mạnh. Cô còn không biết người đã giúp mình là ai, nên chỉ biết cố ngồi dậy phủi cát bụi trên tay chân, thổi nhẹ vào mấy vết chày. Đang phủi thì cô nhìn vào phía chiếc xe thì thấy con ma tối hôm qua cô gặp, cô như muốn tức điên tính chửi hắn một trận không ngờ hắn lại chửi cô trước:

-" Cô ăn cái gì mà ngu quá vậy, có cái băng qua đường thôi cũng không biết băng. Không nhờ tôi đây cứu cô thì chắc cô đã trở thành âm hồn như tôi rồi."

 Cùng lúc anh ta nói thì người lái xe ấy cũng kéo cửa sổ xe xuống chửi cô:

-" Mày muốn chết sao? Đi đứng không biết nhìn đường hay gì?"

Nhưng vì lúc ấy cô quá tức anh ta, vã lại anh ta còn đứng chắn mất người lái xe ấy nên cô không để ý đến lời ông ấy mà nhìn thẳng về anh ta rồi chửi:

-" Cái thằng điên này, nếu như không phải vì mày thì tao đâu có suýt chết đâu, còn ở đó chửi tao."

Cô vừa nói xong người ngồi phía sau xe bổng cau mày ra vẽ khó chịu, anh ta chính là Nam người ngày hôm qua cô đã gặp. Anh ta muốn xem người khoác loác ấy là ai nên mở nhẹ cửa sổ của xe xuống, vừa kéo xuống đã bắt gặp cô, tay chân toàn đất với cát, còn chiếc áo trắng thì đã bị đất làm cho dơ hày. Người tài xế bực tức liền vội mở cửa xuống xe, tiến về cô:

-" Cái con nhỏ này, tao đáng tuổi làm cha mẹ mày luôn đó. Mất dại vừa vừa thôi chứ. Mày băng qua đường không biết nhìn còn nói chuyện vô văn hóa vậy à. "

Cô vội biện minh:

-" Chú ơi! Con không có chửi chú, mà con chửi cái thằng này nè."- rồi đưa tay chỉ về hướng anh ta đang đứng nhưng sau đó nhìn nụ cười nham hiểm của anh làm cô nhớ lại, anh ta là ma nên ông ấy không thể nào thấy được. Rồi khép những ngón tay lại ra dấu hiệu gọi điện thoại:

-" Lúc nãy con gọi điện thoại cho thằng bạn, do nó kêu con đi nhanh lên nên con không để ý mà chạy qua. Với lúc nãy con không nghe chú nói gì cả nên làm chú hiểu lầm."

Ông ta ra vẽ khó chịu:

-" Nhưng tôi không thấy cô cầm điện thoại."

Cô một tay lấy trong túi ra cái tai nghe blutuch, may mà cô để ở ngăn ngoài nên dễ lấy rồi giả đò gải đầu gắn tai nghe lên cũng nhờ với mái tóc xõa đó mà người đàn ông đó không nhận ra chiêu trò của cô. Sau đó cô giả vờ vén tóc ra rồi chỉ vào tai nghe vừa mới gắn rồi nói:

-" Dạ lúc nãy con xài tai nghe blutuch á chú, cái này hay lắm nhấn vài cái vào tai nghe là có thể bắt máy những người đang gọi tới mình. Con nghỉ chú nên có một cái, nó cực kì tiện luôn."

Ông ấy định nói gì đó thì Nam đã gọi ông tới rồi nói nhỏ với ông:

-" Đừng làm lớn chuyện nữa, chú đưa số tiền này cho cổ đi tôi thấy cổ té không nhẹ đâu."- rồi lấy trong bóp ra một sấp tờ 500 ngàn ra đưa cho ông.

Lúc người đó kêu ông chú đó lại, cô đã thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng ánh mắt tức giận vẫn dành cho con ma đó, tay thì ôm cái đầu bị u của mình xoa xoa. Rồi người đàn ông đó đi lại phía cô, đưa cho cô số tiền ấy rồi nói:

-" Ông chủ tôi tha cho cô đó, nhưng lần sau đừng có đi đứng như vậy nữa. Cô cầm số tiền này rồi đi bệnh viện đi."

Cô ái ngại đưa hai tay ra sau:

-" Thôi con không lấy đâu chú, con là người phạm lỗi trước mà, xin lỗi chú còn không đủ huống hồ còn lấy tiền nữa."

-" Cô cầm lấy đi. Ông chủ tôi bắt đưa cho cô đó, nếu không lấy chắc ông ấy rầy tôi đó."

-" Chú nhìn nè, thấy con bình thường không. Mấy vết chày này con mua binh oxi già với bình thuốc đỏ sức vô là hết thôi. Cho con cảm ơn chú với lại chú ngồi trong xe luôn nha."

Cuộc trò chuyện của hai người đều được Nam nghe hết. Sau khi nghe Như gọi mình là "chú" làm anh dỡ khóc dỡ cười. Anh còn trẻ như vậy không ngờ có một ngày bị một cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi gọi là chú. Sau khi nói xong câu đó cô vội tạm biệt hai người kia, trước khi đi còn xin lỗi rất nhiều, rồi sau đó chiếc xe ấy cũng rời đi. Chân cô giờ đau vô cùng nên chỉ đi cà nhắc cà nhắc đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Mấy còn ma lúc nãy chọc cô cũng đi đâu mất tiêu, bây giờ chỉ còn anh ta là cứ bám theo cô, cô nhìn xuống cái áo trắng bị đất cát làm dơ nên phủi phủi cho bớt dơ. Nếu biết trước có vụ này thì cô đã mặc áo đen cho rồi. Anh ta bổng lên tiếng: 

-" Cô có đau không?"

-" Anh hỏi dư thừa ghê, té như vậy mà không đau hả? Thử té đi rồi biết."

Cô lấy trong túi ra cái gương ngồi soi những vết chày trên khuông mặt: 

-"Trời ơi! Dung nhan của tôi đã bị anh phá hủy rồi đó, vừa lòng anh chưa?"

-" Tôi thấy cũng đâu thay đổi gì nhiều, vốn dĩ cô xấu sẵng rồi mà."

-" Cái thằng này, cho nói lại á, ai xấu sẵng? Tôi biết sao anh chết sớm rồi đó."

Anh ta vui mừng hỏi:

-" Tại sao vậy, không lẽ cô biết tôi à?"

-" Tôi thì không biết anh, nhưng với tính cách này của anh thì tôi cá hồi đó vì nói chuyện vô duyên quá nên bị người ta đánh chết chứ gì."

-" Cô..."

-" Cô cái đầu anh đó. Đề nghị biến đi giùm cái cho trời nó trong xanh."

Nói xong câu đó thì anh ta cũng rời đi. Cô bấm máy gọi cho Bích Ngọc:

-" Mày ơi, tao mới suýt nữa bị tông xe. May bay qua kịp nên giờ té đau quá trời luôn, qua chở tao được không?-

"Cái con này chỉ có đi bộ ra chưa tới 10 phút đã có chuyện rồi. Mày đang đứng ở đâu."

-" Tao đứng ngay ngã tư sắp đến quán cafe á, ngồi ngay ghế đá"

-" Ừ, đợi tao đi, tao ra chở mày liền."

-" Nhanh á nha, đau quá à."

-" Biết rồi mà."

Vài phút sau đã thấy Bích Ngọc mặc chiếc đầm xanh chạy xe tay ga, ra chở cô về nhà. Đường thì vắng người nhưng trong mắt cô toàn là ma với ma, bây giờ cô còn không dám mở mắt ra chỉ biết ngồi ôm Ngọc cứng ngắt dựa đầu vào lưng cô ấy. Ngọc cảm thấy kì kì nên hỏi:

-" Sao mày ôm tao chặt quá vậy. Có chuyện gì hả?"

-" Không..không có gì"- Cô cố nén nỗi sợ hãi lại. Nhưng quyết không buông tay khỏi người cô ấy.

-" Hay mày sợ tao lái xe không an toàn như hồi đó nữa?"

-" Không phải."

Nhắc đến chuyện đó là cô và Ngọc đều mắc cười. Năm cả hai còn là sinh viên năm nhất của khoa kế toán, nhà Ngọc có điều kiện nên mua cho cô ấy một chiếc xe máy số vừa tập đi chập chững thì đã chở Như đi chơi. Ai ngờ đi được một đoạn thì đã gây tai nạn khiến cả hai phải nhập viện, cô thì bị gãy tay còn Ngọc thì gãy chân cả hai phải nghỉ mấy ngày.  Người ta là đôi bạn cung tiến, còn cô và Ngọc thì phải nói là đôi bạn cùng gây họa mới đúng.

Về đến nhà, Như đã vội kêu Ngọc:

-" Ê mày, đóng cửa lại đi."

-" Sao vậy? Xe tao còn để ở ngoài đó. Muốn mất hả?"

-" Vậy mày dắt xe vô nhà đi rồi đóng lại."

-" Hôm nay mày sao vậy Như? Ai nhập mày hả."

-" Nhập cái đầu mày. Làm đi rồi tao kể cho nghe"

-" Được rồi dắt vô thì dắt."

Sở dĩ cô kêu Ngọc đóng cửa lại là vì bên ngoài có rất nhiều âm hồn đang nhìn vào nhà cô khiến cô vừa khó chịu vừa sợ hãi. Ngọc lấy bình oxi già sát trùng cho cô, vừa rưới vô đã nghe Như la toán:

-" Từ, từ thôi rát vl"

-" Ai kêu mày gây chuyện làm gì thì giờ phải chịu thôi."

-" Nhưng mà lúc nãy tao bị ma chọc nên mới suýt nữa bị xe tông."

-" Mày dụ tao đúng không? Bạn với mày mấy năm còn không hiểu rỏ mày hả."

-" Thiệt mà, mấy lần trước là tao dụ mày thiệt nhưng lần nay tao nghiêm túc á. Nhìn mặt tao nè có giống nói xạo không?"- cô cố tỏ ra nghiêm túc hết có thể.

-" Nhìn mặt mày tao mới không tin á."

-" Trời! Tao nói thiệt mà, sao mày không tin tao.  Mày nghỉ trong lúc này tao còn rảnh đi chọc mày hả."

-" Cũng đúng, vậy mày gặp ma thiệt hả?"

-" Đúng rồi chứ còn gì nữa, không chỉ gặp 1 lần đâu mà thấy tụi nó hoài hoài luôn á."

-" Đù, mày mở được con mắt âm dương hả? Mà sao hay vậy?"

-" Hay cái đầu mày, mày biết ngày ngày nhìn mấy con ma đi qua đi lại, mà tụi nó đâu có bình thường đâu nhìn không khác gì phim kinh dị. Đứa mất đầu, đứa mất mắt, máu me tứ tung. Thử nhìn đúng lúc ăn cơm chắc ói ra hết luôn á."

-" Cái gì ghê dợ, mà sao mày thấy được vậy?"

Thế là cô đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cho Bích Ngọc nghe, nhưng trừ việc nhan sắc của con ma đã khiến cô ra nông nổi như vậy. Nghe xong Bích Ngọc vừa cảm thấy mắc cười vừa cảm thấy tội cho cô, vừa mới chia tay bạn trai rồi bị đuổi việc sau đó là gặp ma còn hư luôn cái điện thoại mới mua chưa được nữa năm. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Ngọc ngồi suy nghỉ một tí vội nói với cô:

" Tao biết một bà thầy, bà này cao tay ứng lắm. Thế nào cũng sẽ chữa khỏi cho mày."

-" Thiệt hả? Vậy khi nào đi?"

-" Mai đi."

-" Bây giờ đi luôn được không?"

-"Giờ lo rửa vết thương cho mày kìa."

-" Ừ. Hay là hôm nay mày ngủ lại với tao đi?

-" Mày điên hả? Muốn thằng chồng tao chém à, ổng hay ghen lắm, với lại thằng cu Bi không có tao nó khóc ghê lắm."

-" Giờ sao đây?????"

-" Thôi ráng chứ sao."

Mấy lần Bích Ngọc đòi về, Như cứ nài nĩ hoài rồi kéo dài đến lúc 6h chiều thì Ngọc cũng về. Giờ căn phòng chỉ còn lại một mình cô, cô cảm thấy nó trống vắng một cách rùng rợn ngay cả đi tắm cô còn không dám đi. Cô chỉ biết tự động viên mình:" Thôi kệ, ở dơ hết ngày hôm nay thôi. Mai là không còn sợ nữa.". Cô ước lúc này trong nhà có người thôi để cho cô bớt sợ. Ra ngoài cũng không dám ra, làm gì cũng không dám làm mà cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa nên lấy cái điện thoại cùi bắp ra chơi trò rắn. Đang lập những kỉ lục để được cái đích danh" chủ rắn" vui thì bổng dưng cúp điện. Trong tình cảnh này cô chỉ biết hét toán lên:" AAAAAAAAAAAAAAAAA.". Trong căn phòng tối ngoài ánh đèn của chiếc điện thoại ra chẳng còn nguồn sáng nào khác. Khuông mặt cô như mất hết máu chẳng biết làm gì với lại bây giờ tối rồi nên cô cũng không hy vọng gì ở bên ngoài, đã vậy chiếc điện thoại cũng gần hết pin nên cô cất đi rồi chỉ biết nằm xuống ôm cái vật bên cạnh cô nghỉ là gối ôm thật chặt để cố ngủ cho qua chuyện. "Khoang đã, sao hôm nay gối ôm nó khác vậy? Trời thì nóng đã vậy còn cúp điện mà sao nó lại mát đến như vậy cơ chứ.". Cô thử lấy tay sờ rồi nói:" Thật sự rất khác.". Bổng dưng giọng nói quen thuộc lại phát lên:

-" Ôm tôi đủ chưa?"

Cô giật mình buông tay ra khỏi cái đó, ngồi phắt dậy. Chưa đâu hắn ta còn nói thêm:

-" Sờ người tôi đã lắm đúng không? Nếu cô mà cho tôi đi theo cô thì tôi sẽ cho cô sờ người miễn phí."

Chưa kịp dứt lời thì cô đã đỏ mặt vội nói lớn để đè áp câu nói đó:

-" Cái con ma biến thái này, ai thèm sờ người mày cơ chứ. Tự nhiên nằm ngay kế tao đúng là biến thái hết sức còn nói mấy lời lẽ mất dại như vậy nữa."

Vừa dứt lời cô chỉ thấy một bóng đen đang dần tiến lại gần cô, còn cô cố lùi áp sát vô tường:

-" Đừng có lại gần đây đó. Tao có dao á."- con dao ấy được cô rút từ đầu tấm nệm ra vì mẹ cô từng nói là để dao đầu giường sẽ trừ được ma. Mặc dù trong trường hợp này không giúp cô khỏi gặp hắn nhưng vẫn có thể là một vật để tự vệ. Cô ngắm mắt lại đưa dao hướng ra trước người quơ tứ tung, trong chớp lát đã bị lấy đi lúc nào không hay. Giờ người cô không còn gì để tự vệ nữa, kiểu này chắc cô chết chắc rồi. Hắn ta nắm lấy tay cô, một dòng khí lạnh chạy lên tới não cô khiến cả người ớn da gà. Rồi hắn từ từ kéo tay cô còn cô thì cố kéo lại nhưng rồi tay cô vẫn bị hắn kéo cho chạm vào người hắn ta rồi xê dịch tứ tung.

-" Cô thấy như thế nào? Đã lắm đúng không? Vậy cô có chịu cho tôi đi theo cô chưa?"

Cơ thể hắn vô cùng rám chắc, cô cá là hắn có tập gym. A bây giờ không phải là lúc để máu háu sắc nổi lên, cô kiên quyết la:

-" Buông tay tôi ra, anh nghỉ có thể dùng nam nhân kế để dụ dỗ tôi hả?"

Hắn ta vội thả cô ra rồi hỏi:

-" Sao tôi nghe bọn họ nói cô rất mê trai."

-"Bọn họ mà anh nói là mấy con ma nhiều chuyện kia á hả? Mấy con ma đó nói không sai nhưng anh nghỉ anh có thể so với Idol của tôi à? Anh có thể đem cái nhan sắc đó so với Tiêu Chiến à, có thể so với Vương Bác Nhất sao còn cả Viên Hạo của tôi nữa. Đúng là cóc ghẻ mà so bì thiên nga hả? Ảo tưởng."

-" Tôi như vậy mà chưa thể so với bọn họ. Được cô đợi đó thế nào tôi cũng phải khiến cô cho tôi theo cô."

-" Ừ, bà đây chóng hai con mắt lên coi cưng từ ngày mai còn có thể nói chuyện với bà nữa không kìa."

Vừa dứt lời thì đèn cũng có lại, cảm giác bây giờ cũng đỡ sợ hơn lúc nãy nên cắm cục sạc rồi xuống bếp nấu gói mì tôm ăn. Cả một tháng nay cô đều ăn mì tôm chỉ trừ lúc ở dưới quê thôi. Ăn xong rồi lại chơi trò rắn, vì nhà cô không có tivi, loptop, máy tính bảng.. Chơi chán rồi lại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top