Tập 2: Cuộc sống có người xấu người tốt. Nhưng ma thì...

Từ quê cô lên thành phố thì phải mất ít nhất 1 ngày, trên xe khá là chật chội nên chiếc ba lô của cô để ở dưới chân. Nơi cô ngồi là ở bên trong vã lại bên cạnh cũng không có ai nên cô vừa nghe nhạc vừa dựa vào kính xe rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Mặc kệ cho chiếc xe đi qua bao nhiêu ổ gà cứ xóc lên xóc xuống cô vẫn cứ ngủ. Cô nằm mơ một giấc mơ rất lạ, cô thấy mình đang ở một nơi toàn là bóng tối bổng xuất hiện một chàng trai đứng trước mặt cô tuy không rỏ khuông mặt nhưng giọng nói thì lại rất rỏ vô cùng nhẹ nhàng:

-" Cô mau tỉnh dậy đi, có người đang định lấy đồ của cô kìa."

-" Hả....? Ý anh là sao?"

Giọng anh ta bổng thay đổi không còn nhẹ nhàng như lúc nãy mà cứ như quát vào mặt cô:

-" Cô ăn cái gì ngu quá vậy? Nói vậy còn không hiểu, có người đang định lấy đồ của cô đó."

Cô vẫn không hiểu anh ta nói gì, vì bản thân cô còn chẳng phân biệt được mình đang mơ hay là thực nữa mà. Chưa kịp suy nghỉ gì thì tự nhiên có vật gì chẳng biết từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cô khiến cô tỉnh giấc. Cô bổng bất giác ôm đầu thì vô tình nhìn xuống chiếc ba lô của mình thì thấy nó đã bị mở ra. Cô theo phản xạ, cuối xuống kiếm tra lại đồ thì thấy mình đã bị mất cái ví. Cô bổng hốt hoảng, la toán lên:

-" Bóp... bóp ... của tôi mất rồi. ."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, nước mắt cô bổng rưng rưng vì số tiền đó thật sự rất lớn. Mọi người đều hỏi hang cô, cô cố nhìn xung quanh xem ai có khả nghi hay không nhưng chẳng có hy vọng gì cả. Chẳng biết giọng nói từ đâu ra nghe rất quen hình như đã nghe ở đâu rồi:

-" Cái thằng mặc áo khoác đen đội mũ đen lấy ví của cô đó."

-" Hả???"

-" Sao lúc nào cô cũng hả vậy? Nhanh lên thôi là nó sẽ xuống xe chặn kế tiếp đó."

Não bộ cô vẫn chưa kịp xử lý giọng nói ấy từ đâu ra thì cô cứ như phản ứng của một người bị lấy mất đồ nên chỉ biết nghe theo lời mách bảo ấy tiến lại thẳng người đó rồi nói:

-" Anh là người đã lấy bóp tôi đúng không?"

Hắn ta không hề thay đổi thái độ vẫn điềm tỉnh :

-" Tôi không lấy bóp của cô, cô đừng du oan cho tôi."

Theo như sự hiểu biết của cô về thái độ của con người, cô nghỉ anh ta đang nói thật nên định xin lỗi anh ta. Thì ý nghỉ ấy bổng bị dập tắt bởi giọng nói lúc nãy:

-" Cô đúng là đại ngốc mà, không lẽ ai nói cô cũng tin. Mau xét túi nó đi."

-" Đúng rồi! Tôi phải xét túi chứ."

Cô nhìn người đối diện:

-" Vậy anh cho tôi xét túi anh được không?"

Hắn ta tỏ vẻ không đồng ý:

-"Không được, cô có quyền gì mà xét cặp tôi cơ chứ?"- hắn ta ôm khư khư chiếc cặp vào trong người.

Mọi người xung quanh nhìn anh ta, rồi có một người phụ nữ trung niên  bảo:

-" Cậu cứ cho con bé ni xét cặp đi, cậu không lấy thì có gì sợ."

Hắn ta vẫn cứ ôm khư khư cái cặp, rồi đứng dậy :

-" Tránh ra, giờ tôi phải xuống bến."

Hắn ta đang di chuyển ra ngoài cửa thì cô nắm chặt cái túi của hắn và nói:

-" Nếu như anh không cho tôi xét cặp thì coi như anh đang lấy đồ của tôi rồi."

Tài xế cũng đồng cảm cho cô nên quyết tâm không mở của xe, rồi nói:

-" Anh cứ để cho con bé ấy xét túi, xét xong tôi mở của cho anh."

Vài người đứng lên cầm cặp anh ta nhưng đều bị hắn dùng vũ lực đe dọa, may mắn có một thanh niên khống chế dược hắn dực mạnh cái cặp đưa cho người bên cạnh xét, lục gần hết cái cặp tìm ra được một cái bóp của phụ nữ bên trong còn có chứng minh thư của cô nữa cùng với những chiếc bóp khác. Cô vui mừng nhận lại chiếc bóp. Thế là chỉ mới tới Nha Trang cô đã phải cùng tên ăn cắp với người đã giúp cô lên phường làm rỏ vụ việc. Thì ra cô không phải là nạn nhân duy nhất của hắn, mà trong túi của hắn còn nhiều thứ quý giá khác mà hắn lấy cắp được.

Giải quyết xong thì lúc ấy cũng đã gần 5 giờ chiều, người thanh niên lúc nãy giúp cô, lúc này cũng ra ngoài với cô. Anh ta mặc một chiếc áo phong màu xám cùng với chiếc quần tây nhìn vô cùng đơn giản. Cô thấy anh đi ra nên cũng xoay lại chào hỏi anh:

-" Cảm ơn anh rất nhiều luôn, thực sự nếu như lúc nãy không có anh dựt túi của thằng đó chắc em cũng không biết làm gì luôn."

-" Không có gì đâu, mà anh phục em thiệt. Làm sao cô biết được thằng đó lấy đồ của cô vậy?

-" Ờ... Em được thần linh mách bảo đó."

Anh ta chỉ cười nhẹ một cái, cô vội biện minh cho mình:

-" Thiệt mà.. Em được thần linh chỉ á."

Vừa nói xong cũng là lúc bụng của cô reo lên vì đói, cô như đứng hình mất 5 giây. Khuông mặt cô bổng đỏ bừng, anh ấy mới thấy vậy liền nói:

-" Em đói rồi à, anh cũng hơi đói. Hay chúng ta cùng đi ăn cái gì đó đi."

-" Được đó"

-" Anh biết một quán gần đây rất ngon "

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thì ra anh ấy tên Nam 27 tuổi đang làm việc tại công ty COLOR, một công ty nổi tiếng về sơn dầu nhưng cô vẫn chưa biết anh đang làm trong bộ phận nào. Anh dẫn cô đến một nhà hàng nổi tiếng ở Nha Trang, đứng trước nhà hàng bản thân cô còn không dám bước vào mà do dự suy nghỉ:" Anh ta muốn mình ra ngoài đường ở hay sao lại dẫn đến nhà hàng ăn, còn thà mất 5 triệu trong ví lúc nãy còn hơn, chứ giờ mà vào đây thì chắc mất hết số tiền này luôn." Anh thì lê bước trước cô, cô với tay đập nhẹ vào vai anh rồi cười cười:

-" Hay... chúng ta ra chổ kia ăn đi,em thấy chổ đó ngon hơn đó."

-" Anh dám chắc em ăn ở nhà hàng này rồi thì sẽ nghiện ngay"

Cô chỉ biết cười khổ bước vào trong theo anh, từng bước chân của cô như mang theo cục tạ nặng nề vô cùng. Ngồi vào bàn, cô cầm cái menu lên mà đôi mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Một món rẻ nhất cũng đã gần 100 ngàn, cô vội tìm cái nào rẻ hơn nữa không. Anh ngồi đới diện cô, nên đưa mắt nhìn cô hỏi:

-" Em chọn món xong chưa?"

Lúc này cô mới hoản hồn lại:

-"Ờ,.. lấy cho em phần cơm chiên dương châu."

-" Em không gọi gì nữa hả?"

-" À như vậy đối với em no rồi."- cô nỡ nụ cười tít cả mắt nhưng trong suy nghỉ của cô thì chả vui gì mấy:" Món ăn gì đâu mà muốn chém người ta chết sớm à, mới phần cơm chiên đã gần 100 ngàn. Đúng là cái nhà hàng này nên đổi tên thành Cắt Cổ ."

Anh ấy nói với phục vụ lại để gọi món, từng món anh ấy nói với phục vụ cứ như ngàn con dao đâm vào tim cô. Cô đếm đi đếm lại gần 7 món đã vậy toàn là mấy món mà cô không dám nhìn giá nữa kìa. Chắc kiểu này cô kêu mẹ cô bán đất cho cô bao anh ta quá.

Món ăn dọn lên, nhìn vào cái đĩa cơm chiên gần 100 ngàn ấy chắc cũng chẳn đủ cho cô nhét cái bụng đói này nữa. Quả thực đồ ăn nơi này này nấu rất ngon nhưng cô thì chẳng cảm nhận được vị gì hết, cứ nghỉ đến giá là không nuốt nổi nữa. Anh ấy nhìn cô rồi cười thầm và nói:

-" Lần này anh sẽ mời em một bữa coi như làm quen nha, anh gọi nhiều món lắm em cứ ăn tự nhiên."

Cơm chiên lúc nãy đối với cô khó nuốt vô cùng vậy mà bây giờ lại có hương vị ngon cực kì.Đang ăn ngon thì tự nhiên từ bên ngoài bước vào đôi nam nữ quấn quít nhau vừa lọt vào tầm mắt của cô khiến muỗng cơm cô đang định đưa vào miệng liền mất hứng rớt xuống đĩa cơm khiến cơm văng tung tóe cùng với tiếng chói tai làm mọi người chú ý đến bàn của cô. Thì ra đó chính là Khoa và Tuyết Lan. Đôi mắt cô bổng trợn tròn lên mà lỡ  thốt ra:

-"Đ* M*"

Vừa nghe xong Nam đang ăn ngon bổng sặc sụa, vội lấy nước uống. Cũng là lúc cô vừa nhận ra mình vừa nói cái gì đó sai sai nên vội lấy tay che miệng, khuông mặt bổng đỏ ửng lên vì xấu hổ thật sự giờ cô không biết dấu mặt mình đi đâu. Uống nước xong, Nam nhìn cô cười khó hiểu:

-" Có chuyện gì sao?"

Cô lúc này buông hai tay ra khỏi miệng nhưng không dám nhìn vào mắt anh vì câu nói lúc nãy mà nói lắp bắp:

-" Không ..không có chuyện gì hết."

-" Đổ hết cơm ra ngoài rồi kìa."- nói xong anh gọi phục vụ đến để lau dọn phần cơm bị văng ra ngoài.

Cô lại đưa đôi mắt ra ngoài xem cả hai bọn họ đâu rồi nhưng chẳng thấy đâu, vừa đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy họ ngồi bàn bên tay trái rất gần cô khiến cô cảm thấy bất ngờ nhưng may mắn cô kịp ngăn cảng mình nói câu chửi thề thứ hai. 

Cô vừa ăn vừa nhìn hai người bên kìa đúc đồ ăn vừa nói, cười với nhau mà nước mắt lăn xuống khuông mặt cô khi nào chẳng biết. Nam thấy cô thơ thẩn nhìn bên kìa nên hỏi:

-" Em sao vậy Như?"

Cô giật mình nhìn anh, lúc này cô mới cảm nhận được khóe mắt cay nên vội lấy khăn ướt trên bàn lau vội. Rồi nhìn anh ấy cười:

-" Dạ không có gì, do bụng em hơi khó chịu chút xíu"- Nói xong cô đi vội ra gặp nhân viên để hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

Mới đến nhà vệ sinh, nước mắt cô đã đầm đìa vội chạy vào phòng lấy tay bịt miệng lại khóc như đứa trẻ, không ngờ đã gần hơn 1 tháng cô vẫn không thể nào quên được anh.

Cô chấn tỉnh lại mình:"Không được sao phải khóc vì cái thằng phụ bạc đó chứ", rồi ra ngoài rửa mặt thật kỉ để không để lại vết tích nào.

Ra ngoài ăn được một chút, cô cố không để ý đến họ nhưng vẫn cứ khiến cô khó chịu. Cuối cùng, cả hai cũng ăn xong ra về. Lúc này cũng đã gần 8 giờ. Ra khỏi cửa, cô quay lại cảm ơn anh rất nhiều. Anh nhìn cô:

-"  Giờ em định đi đâu?"

-"Em ra bến xe đón xe về Sài Gòn."

-" Vậy chúng ta cùng đi, anh cũng đón xe về Sài Gòn."

Lúc 2 giờ sáng cả hai người vừa đến thành phố, xuống xe cả hai cùng tạm biệt nhau. Trước khi đi, Nam đưa điện thoại cho cô:

-" Em cho anh số điện thoại được không? Có gì sau này rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi."

-" Được chứ."

Rồi cô cầm chiếc điện thoại của anh lên vội bấm số điện thoại của mình vào rồi đưa cho anh ta. 

Cả hai người đi mỗi ngỏ, cô đi đến một chiếc xe ôm rồi đi lên xe về nhà. Vừa đến phòng trọ vì mệt quá nên cô liền mở cửa vô nhà rồi đóng vội lên tấm nệm nằm mà không kịp thay đồ. Nằm xuống, là cô đã chìm vào giấc ngủ. Thiếp được một giấc thì cô nghe bên tai mình có tiếng gì đó cứ nói:

-" Nè, cô gái ngốc kia. Sao cô ở dơ vậy, đi ngủ mà không chịu thay đồ tắm rửa à."

Cô nữa mớ nữa tỉnh vẫn chưa nhận thức được giọng nói đó của ai mà rồi nói lại mớ mớ:

-" Kệ ..."

Cái giọng nói ấy vẫn nhất quyết không tha cho cô, vẫn cứ lãi nhãi:

-" Con nhỏ ở dơ này, dậy tắm đi."

Giọng nói ấy cứ bên tai cô suốt làm cô dần tỉnh dậy, lúc đã tỉnh cô cứ nghỉ mình nằm mơ, ai ngờ giọng nói ấy lại phát ra tiếp:

-" Đúng rồi, chẳng phải như vậy tốt hơn sao?"

Khoang đã, căn phòng trọ này chỉ có mình cô ở vậy giọng nói ấy phát ra từ đâu? Cô bổng hét toán lên vội chạy ra mở của:

-" Ăn... Trộm, Ăn trộm,...."

tiếng hét của cô làm đánh thức những người ở căn phòng trọ gần bên. Họ vội bật đèn, người cầm cây, cầm gậy có cả dao chạy qua nhà cô. Một người đàn ông tuổi trung niên hỏi cô:

-" Con có sao không?"

-" Dạ không sao bác Năm."

-" Thằng ăn trộm đâu rồi?"

-" Hình như nó vẫn còn ở trong nhà con á."

Tầm ba bốn thanh niên đi vào nhà cô vẫn cầm chặt cây trong tay, lục hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy được gì liền đi ra ngoài, nói:

-" Không có ai trong đó hết chơn, chắc thằng ăn trộm bỏ đi rồi."

Cô thắc mắc, vội đính chính:

-" Sao được, lúc nãy giờ con đâu có thấy ai chạy ra."

Bác Năm tiếp tục hỏi cô:

-" Con có thấy được mặt của thằng ăn trộm không?"

-" Dạ  không."

-" Con vô kiểm tra lại coi có mất cái gì không"

-" Dạ con biết rồi."

Vừa nói xong cô chạy vô nhà, coi thử tiền bạc cô cất trong tủ có mất gì hay không. Kiểm tra xong, cô chẳng thấy mất gì cả, đồ đạt cũng không hề bị lục tung. Bổng giọng nói lúc này lại phát ra nữa:

-" Tôi không phải là ăn trộm đâu. Cô mau kêu mấy người đó về đi."

-"Không lẽ ma hả ta?"

-" Đúng rồi, cô thông minh hơn rồi đấy."

Cô vội đứng dậy chạy tót ra ngoài vừa chạy vừa kêu lớn:

-" Ma........................"

Mọi người thấy vậy liền quay xung quanh cô hỏi:

-" Ma? Con gặp ma hả?"

Cô tính nói "phải , có ma trong nhà con "nhưng chẳng hiểu sao miệng cô còn chẳng thể mở ra, đầu cô như có ai đẩy qua đẩy lại ra vẽ lắc đầu. Bọn họ hỏi tiếp" có mất gì không?". Đầu cô cũng lắc , cô cố tỏ ra vẽ không ổn nhưng mọi người cứ nghỉ cô đang chọc họ với lại giờ mới có 3h sáng, họ còn phải ngủ để mai đi làm nữa nên không ai rảnh đến nổi ở lại xem cô phá phách. Họ đều quay vô nhà, trước khi đi bác Năm còn kêu:

-" Con vô nhà ngủ đi, nhớ đóng của cho kỉ cửa."

Cô nhìn theo bóng hình họ ai về nhà nấy mà nổi sợ dâng trào. Cô còn chẳng dám bước vô nhà nữa bươc , đối với cô bây giờ còn thà có ăn trộm vô nhà còn đỡ hơn có ma trong nhà. Cô còn tính ngồi ở đây tới sáng nhưng chẳng biết có thứ gì cứ hút cô vô trong nhà rồi khóa chốt cửa lại, cô cố mở khóa chốt nhưng chẳng thể được, cô ngồi xuống nài nỉ vang xin vừa khóc xướt mướt:

-" Anh ma, chị ma đừng dọa em nữa.. hic hic... Mai em hứa em sẽ mua gà về cúng, mọi người đừng hù em nữa mà..huuuuuuuu......"

Cô bổng cảm nhận được đằng sau đang có ai vỗ vai cô, nhưng cô chưa kịp quay lại đã bị cái đập vai làm cho hú hồn mà ngất xỉu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. Trong quá trình viết sẽ có nhửng lỗi mong các bạn sẽ góp ý và cho mình ý kiến để giúp mình có thể viết tốt hơn. Mong các bạn sẽ theo dõi chuyện của mình. Cảm ơn rất nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top