chương 7

" Năm đó cháu 10 tuổi Giai Kỳ 8 tuổi. Khi đó cháu bị mù không thể nhìn thấy. Cô Triệu Y đã hiến giác mạc cho cháu và dặn cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho Giai Kỳ vì con bé còn phải đợi ba nó về. Cô ấy nói bênh của cô ấy chả thể ở bên Giai Kỳ quá 3 tháng nên cô ấy đã tìm cháu và cho cháu đôi mắt. Cô ấy nói dối cho cháu đôi mắt cháu sẽ chăm sóc cho Giai Kỳ giúp cô ấy. Giai Kỳ sau đó ở với cháu đến hiện tại"
- bênh ư? Con bé bị bệnh sao ta không biết.
Đôi mắt cô lúc này như chả còn cảm xúc. Cái vết thương đó vẫn luôn nhói đau âm ỉ trong cô không cách nào lành lại. Cô vô thức nói:
- Mẹ muốn để mắt mình sống để nhìn con nhìn anh hai và nhìn ba. Mẹ không chết mẹ ở đây mà. Đôi mắt của anh ấy là của mẹ con đó.
Cô lặng người đi ôm chặt lấy anh lòng đau như xé. Vết thương mười năm qua chưa hề lành chỉ là cô cố giấu đi thôi.
- Tại sao hai mẹ con con lại lưu lạc tới đó
- Câu này tôi phải hỏi anh đó Du Triệu Long/ Dương Tư Hải đi xuống mặt lạnh như băng ông đã tỉnh Thuân Thiên nói gì ông đều nghe đuợc. Lòng ông như đã chêts không phải vì gia nghiệp này không phải vì hai con ông chắc chắn sẽ xuống đó để vợ ông bớt cô đơn. Đôi mắt vô hồn của ông kéo theo những tia lạnh lùng đáng sợ khiến Du Triệu Long thoáng sợ hãi rụt rè. Ai cũng biết thế lực của Dương gia rất lớn bao nhiêu năm nay chỉ là nhường nhịn ông nếu không Du gia cũng sập lâu rồi. Dương Tư Hải nhường nhịn cũng chỉ là nghĩ Du Triệu Long cố tình không để ông gặp vợ mình nhưng giờ Triệu Y không còn thì chả có lí do gì để hắn nhịn. Nếu không Du gia xụp đổ chỉ trong cái búng tay:
- Tôi...tôi...cái này tôi hỏi cậu mới đúng
Tay của Dương Tư Hải xiết chặt thành quyền tức giận
- Hỏi tôi? Vậy chúng ta sẽ từ từ hỏi... Nào ngồi đi...chuyện gì hôm nay giải quyết hết một thể. Mấy đứa lên phòng hôm nay mệt rồi ở lại đây đi mai rồi về./ Nhìn Giai Kỳ ông nhẹ nhàng hơn bao giờ hết/ Công chúa của ba để ba bảo quản gia trần dọn phòng cho con nhé sang phòng anh hai chơi lát đi để ba và BÁC HAI nói chuyện.
Ánh mắt cương nghị của ông chuyển từ dịu dàng sang giận dữ
- Dạ ba
Tư Thịnh thấy có gì đó không đúng bèn lên tiếng:
- Ba, đây là công chúa thế đây là gì
- Bãi phân chó. Mày còn tị với em à
- Ba có bất công quá rồi không con là con ghẻ à/ Tư Thịnh cười khổ,hai cha con họ tuy bề ngoài là như vậy nhưng nhây gần chết/
- Ngày xưa mẹ mày sai tao đi đổ rác xong tao nhặt mày về làm ô sin.
- Ba à có cần phải như vậy không...
Tất cả đều phì cười chỉ có cô là im lặng bao nhiêu năm qua bất kể chuyện hay đến cỡ nào nếu không phải là anh kể thì cô cũng sẽ không cười.
- Thôi lên đi
Bốn người họ kéo nhau lên hai người đàn ông đều nắm lấy tay cô dắt lên. Giản Y thoáng có chút ghen tỵ với cô, trước giờ toàn cô dành được sự chú ý dù cô chẳng làm gì còn cô ta thì sao? Cố gắng hết lần này đến lần khác chỉ để được Tư Thịnh chú ý nhưng đều không thành.
- Du Triệu Long...
- Lỗ mãn quá không...?
- Tại sao cô ấy lại lưu lạc bên ngoài chẳng phải anh chăm sóc cô ấy sao?
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng năm đó không phải cậu lén đem con bé đi sau khi tôi đi công tác sao? Giờ trách ai tôi chưa tính với cậu mà cậu lỗ mãn với tôi à...
- Nếu tôi đưa cô ấy đi thì tôi có bỏ mặc con mình xuất 18 năm qua không? Đường đường là tiểu thư nhà họ Dương lưu lạc bên ngoài ăn nhờ ở đậu nhà người ta sống cực khổ xuất bao nhiêu năm qua. Ông nghĩ tôi sẽ để con tôi như vậy à. Tôi nhường nhịn ông đến giờ vì tôi nghĩ ông vẫn giấu cô ấy. Cô ấy vẫn giận tôi vì đem Tư Thịnh đi khỏi cô ấy khi thằng bé mới 2 tuổi. Tôi còn nghĩ cô aya chưa muốn gặp tôi nhưng tôi tôn trọng cô ấy cho cô ấy thời gian. Tôi vẫn tìm nhưng tìm hời hợt. Ông nghĩ tôi mang cô ấy đi tôi có để cô ấy đổi đôi mắt của mình chỉ để tìm một người châm sóc con tôi không?tôi có để đứa con gái tôi chưa nhìn thấy mặt mũi ngang dọc thế nào lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa không!? Năm đó nếu không có Thuận Thiên liệu con bé giờ đang lưu lạc nơi nào? Ông nói đi ...
Thấy Tư Hải tức giận đến vậy Du Triệu Long cũng có phần e dè:
- Thật ra năm đó tôi có chuyến công tác đến Hong Kong nên để Triệu Y cho Tử Nhiên chăm sóc. Lúc trở về cô ấy nói con bé đã được người của cậu đưa đi. Tôi nghĩ con bé có lựa chọn của riêng mình nên mới tôn trọng con bé không điều tra thêm. Sau khi thấy cậu giúp đỡ Du gia thì tôi cứ nghĩ...
- Bạch Tử Nhiên đã tới gặp tôi và nói cô ấy đã được ông giấu đi. Thì làm sao tôi mang cô ấy đi?
- Vậy là...
- Hừ... còn sao nữa....tôi không cần biết Triệu Long cô ta đã động đến vợ tôi tôi sẽ không để cô ta yên
- Cậu bình tĩnh đi,tôi cần phải điều tra
- Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh. Vợ tôi vì không chưa được bênh mà chết. Con tôi phải bơ vơ cực khổ chống trọi với mất mát anh bảo tôi làm sao bình tĩnh. Bảo nhiêu năm qua cô ấy khổ sở như thế nào tôi không biết con tôi tôi không thể bảo vệ anh bảo tôi làm sao bình tĩnh. Anh nhìn con bé không anh nhìn thấy đôi mắt của nó không, đó là sự cô đơn đau khổ, mất mát. Ông nhìn ban nãy không Tư Thịnh có tình bầy nhây nhưng con bé không hề cười. Cái tuổi mà đáng lẽ được ăn chơi hồn nhiên con tôi phải gánh nỗi đau mất mẹ còn không có cha. Ai biết được những đứa trẻ ngoài kia có chê cười nó là đứa trẻ không có cha không có mẹ không. Nếu như không có Thuận Thiên bảo vệ con tôi giờ ra sao? Cô ấy cố gắng để lại đôi mắt của mình để mong có thể nhìn thấy tôi anh bảo tôi bình tĩnh làm sao? Nói đi!?
- Tôi biết cậu đang rất khó chịu tôi hiểu nhưng...
- Anh hiểu? Anh hiểu cái mẹ gì? Anh có trải qua cảm giác mất đi người mình yêu chưa? Nếu lúc đó anh không thể bảo vệ Triệu Y thì dữ cô ấy làm gì? Để tôi bây giờ sống như chết rồi anh nói xem ảnh hiểu cái gì.
Bình tĩnh lại sau khi kiềm chế được sự xúc động trong mình ông lạnh lùng nói:
- Giấu cho kỹ Bạch Tử Nhiên vì rất nhanh thôi cô ta sẽ phải chết trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binbin