chương 6

- Nào khóc lóc gì nữa nhanh đi thôi
Ba cô vui vẻ nói mặt tươi như hoa càng làm anh em cô đau đớn. Tư Thịnh nghẹn ngào nói đôi mắt đỏ hoe toé lên sự đau đớn:
- Ba..a, Mẹ..mẹ của Giai Kỳ à không mẹ con vợ ba đã mất từ khi Giai Kỳ 8 tuổi rồi
Dương Tư Hai như chết lặng rồi nhìn xuống cô. Thấy cô nhẹ gật đầu ông buông thõng đôi tay mình xuống ngất lịm đi. Họ vội hốt hoảng chạy tới đứa ông lên phòng. Tư Thịnh vội vàng gọi cho Triệu Long người bác sĩ riêng của gia đình anh.
Được 15 phút sau Du Triệu Long vội vàng tới khám rồi tiên cho Tư Hải mũi an thần. Bước ra ngoài nhìn 4 đứa trẻ ông nói;
- Xuống nhà chúng ta nói chuyện
- Ba con sao rồi Bác hai
- Cứ xuống nhà đi
Bác hai!?? Cô nhíu mày khi nghe anh mình gọi vậy. Tư Thịnh nắm tay cô kéo xuống nhà bỏ lại đằng sau ánh mắt hơi khó chịu. Giản Y từ đầu đến giờ chả biểu hiện gì nhưng lúc biết Tư Thịnh và Giai Kỳ là anh em tự nhiên cô lại có một cảm giác sung sướng. Nếu họ là anh em thì cơ hội trở thành thiếu phu nhân nhà họ Dương không ai tranh với cô nữa. Trước giờ cô biết rõ Tư Thịnh thích Giai Kỳ bởi vậy cô mới bám giết Giai Kỳ. Cô cũng hiểu rõ tình cảm của Thuận Thiên và biết người Giải Kỳ thích là hắn ta. Nhưng nếu ngày đó Giai Kỳ dám đe doạ vị trí thiếu phu nhân của cô dù thân thiết đến mấy cô cũng không ngần ngại loại bỏ Giai Kỳ. Ánh mắt cô chợt toát lên một tia thâm độc nụ cười khẽ nhếch lên tiến về phía cầu thang rồi đi xuống. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của Thuận Thiên, anh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu cho một sự mưu mô. Nhưng nếu cô ta dám động vào Kỳ Kỳ thì anh không tiếc vạch mặt cô ta. Khẽ nhếch môi " cáo già giả nai sao? Cô còn non lắm " nghĩ vâyu rồi anh cũng bước theo sau.
- Ngồi đi
- Bác hai ba con sao không
- Ai mà làm cho ông ta kích động vậy. Ngất chút thôi lát tỉnh. Ta tưởng chỉ mẹ con mới có thể đáng ngất ông ta mà không cần vũ khí chứ. Thật đáng buồn. Mà cô gái này là ai/ Du Triệu Long nhíu mày/ Tư Thịnh còn đang đi học đó cẩn thận chút đi, không thích hợp đâu.
- Bác hai bác nhìn này/ Tư Thịnh kéo cô lên/ nhìn xem có giống ai
Quét qua một lượt Du Triệu Long hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Chỉ có sự rẻ tiền ngu ngốc. Đây không phải lúc yêu đương tập trung tìm mẹ và em gái mày đi
Tư Thịnh tức giận quát:
- Bác nói cái gì vậy, bác không có quyền nói con bé như vậy.
- Gì bênh sao làm cho tốt cái bổn phận của mày đi. Yêu đương chưa phải lúc. Con thấy rồi đấy ở nơi này thế lực của ba con k ít bác chỉ muốn tốt cho con thôi. Sau này chỉ con mới có thể chăm sóc Hân nhi và Triệu Y của ta.
- Nó là Hân nhi đó
Du Triệu Long trợt khựng lại đưa mắt nhìn kĩ con bé. Quả thật rất giống Tư Thịnh. Ông thoáng nghĩ con em mình đi đẻ thuê chắc. Ông vẫn giữ nét lạnh lùng cương nghị nói:
- Là Hân nhi sao
- Con là Giai Kỳ
- Ô đúng rồi con yêu hahaa, ngôi đây kể cho ta nghe nào. Mấy năm qua con và em gái vàng ngọc của ta sống như thế nào. Khi về nước ta chưa được gặp nó.
- Bác là...
- À ta là Du Triệu Long anh trai của mẹ con.
Cô nắm lấy tay Du Triệu Long nhỏ nhẹ nói trong đau thương :
- Bác hai mẹ con lên thiên đường rồi
Nghe cô nói biểu hiện của ông cũng không khác gì ba cô. Mặt ông đỏ dần lên sát khí đùng đùng đập tay xuống bàn quát:
- Ăn nói xằng bậy. Chắc nó lại giận ta nên nói các cháu bảo vậy đúng không? Con bé này chiều quá hư mà. Chêts ư? Em gái của Du Triệu Long này dễ chết vậy à? Không thể.
Bác hai giận bừng bừng quát. Có vẻ mọi người không như cô lúc đó hay lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ. Cô nhìn Tư Thịnh, anh ta ôm lấy cô rồi nói với bác hai:
- Vừa tìm được em nhưng không thấy mẹ nữa rồi bác hai. Mẹ không thương chúng con bác hai bỏ mặc con rồi nhưng con có ba còn Giai Kỳ mẹ bỏ nó mà đi luôn. Có phải mẹ ghét bọn con không. Sao mẹ để Giai Kỳ ở lại mà đi chứ.
Tư Thịnh ôm chặt cô nói trong sự sợ hãi. Cô cũng ôm chặt anh hai mà khóc. Du Triệu Long thấy vậy lúc đó ông mới dám tin đó là sự thật nhìn hai đưa trẻ ôm lấy nhau mà thương sót. Tư Thịnh còn có ông có Tư Hải bảo vệ nhưng Hân nhi tại sao chứ tại sao đổi tên con bé để ông chả thể tìm được nó. Tại sao lại để nó bơ vơ như vậy. Bác hai nó còn đây thế lực của họ đâu ít tại sao để đứa cháu gái vàng ngọc này lưu lạc chịu khổ. Tại sao năm đó ông lại không lật tung Liêu Ninh này để tìm nó chứ. Đứa trẻ này phải bù đắp sao cho đủ đây. Ông vẫn vậy vẫn lạnh lùng không tia cảm xúc mặc dù sự mất mát trong ông vô cùng lớn. Ông ôm lấy Giai Kỳ xoa đầu con bé rồi nói:
- kể hêt cho ta nghe 18năm qua như thế nào.
Cô nhìn anh anh khẽ gâtj đầu rồi nói:
- Cháu sẽ kể cho bác nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binbin