chương 5
Ánh mắt người đàn ông đó quét qua ba đứa trẻ kia rồi nói:
- Ta là Dương Tư Hải ba của Dương Tư Thịnh chắc các con cũng biết. Ta nghe nói nó nhất quyết không chịu học đại học mà lưu ban vì đợi các con? Tình cảm tốt quá ha?
- Ba chuyện này không liên quan đến họ
Tống lão gia đập bàn quát:
- Câm mồm! Mày đủ lông đủ cánh rồi muốn phản...n
Dương lão gia vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay của Giai Kỳ thì khựng lại. Ông nhìn con bé một lúc lâu khiến cả 4 bọn họ đêug toát mồ hôi hột. Tư Thịnh sợ bị phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Giai Kỳ vội lên tiếng:
- Ba...à
- Câm mồm...
Ánh mắt ông trợt trùng xuống dịu dàng đến lạ. Tư Thịnh hơi ngỡ ngàng vì xuất 20 năm bên ba mình chưa bao giờ thấy ánh mắt ông dịu dàng đến vậy. Dương Tư Hải trầm trầm lên tiếng:
- Con gái con tên gì?
Cô thoáng giật mình nắm chặt tay anh lí nhí lên tiếng:
- Con là Giai Kỳ
Ánh mắt ống trợt có tia thất vọng. Trong tiềm thức của ông ông nhớ rõ khi đó ông đặt tên cho con mình là Tư Kỳ.
- Con rất giống vợ ta mẹ của Tư Thịnh
Cả 4 người đều ngạc nhiên Tư Thịnh vội lên tiếng
- Bà
- Câm mồm để tao nói chuyện với con bé
Nhìn sang cô ông vẫn dịu dàng hỏi:
- Chiếc vòng đó từ đâu?
- Dạ của mẹ con ạ
- Mẹ con tên gì!?
- Du Triệu Y ạ
Như tiếng sét ngang tai ông bất trợt làm rơi ly rượu trên tay. Một dòng suy nghĩ loé lên trong ông ngày đó Y Y từng nói nếu bỏ cô ấy một mình cô ấy sẽ không đợi ông sẽ đổi tên của Hân nhi để ông không tìm được. Vẫn tưởng chỉ là lời nói khi tức giận lẽ nào... giọt nước mắt ông kìm nén xuất bao nhiêu năm qua bất trợt rơi xuống. Ông tiến lại gần nắm lấy tay cô giọng nói yếu ớt:
- Ba xin lỗi, ba về muộn rồi, con gái của ba, cục vàng bảo bối của ta bảo nhiêu năm qua con sống sao vậy. Mẹ con đâu, vợ ta đâu sao con và vợ ta trốn kĩ vậy chứ. Con có biết xuất bao nhiêu năm nay ta và anh con sống khổ sở thế nào không?
Cô như chết lặng từng câu từng chữ của ông giống như những nhát dao cắt sâu lại quá khứ một quá khứ đau thương buồn bã. Tư Thịnh bấy giờ cũng chả khác gì cô. Anh không nghĩ rằng người con gái anh yêu thầm lâu nay lại là em gái ruột của mình. Chả trách trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy quen thuộc khi bên cô. Tư Thịnh từ lần đầu tiên gặp đã có cảm giác muốn bảo vệ cô nhưng bên cạnh cô luôn có Thuận Thiên nên anh chỉ có thể đứng sau. Còn ba chưa bao giờ anh thấy ánh mắt bà dịu dàng đến vậy chưa bao giờ anh thấy ba của anh lại yếu đuối đến vậy. Phải chấp nhận sự thật này làm sao. Bất trợt Tư Thịnh nhớ ra cái gì đó. Theo những gì anh biết về Giai Kỳ thì mẹ cô đã mất khi cô mới 8 tuổi chẳng nhẽ mẹ cô...mẹ anh. Bất trợt tim anh đau nhói như ngàn mũi kim châm. Hướng mặt về ba Tư Thịnh giun nói:
- Ba không phải như vậy đúng không ba. Sao cô ấy là em con được chứ ba!? Không phải đâu ba không thể nào...
Nói rồi Tư Thịnh khụy xuống bất lực đau đớn. Ông vẫn chưa hiểu ý con mình bèn nói:
- Sao vậy gặp lại em không vui sao con. Mẹ con cũng sẽ được gặp con con không thích à.
Cô vô thức buông tay anh ra anh thấy tim mìng như hẫng đi một nhịp nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại.
Cô nhào tới ôm chặt Dương lão gia khóc thút thít. Cô khóc như một đứa trẻ xuất bao nhiêu năm qua cô chưa hề khóc trước mặt ai trừ Thuận Thiên nhưng giờ cô như tìm thấy chính nơi bình yên sau những ngày giông bão. Người ba mà cô chờ đợi xuất bao nhiêu năm người mà mẹ dặn nhất định phải chờ thay mẹ. Hoá gia là đây là gia đình có ba có cả anh hai. Thấy cô như vậy trái tim anh bỗng có cái cảm giác mất mát thấy lạ. Liệu cô có rời xa anh không liệu cô có bỏ lại anh không. Sau này cô có cần anh nữa không. Chưa bao giờ nó ôm ai mà khóc trừ anh. Nhưng sao hôm nay cô lại buông anh ra, có phải anh hơi ích kỉ không. Dù sao đây cũng là người nhà của cô ấy mà sao anh phải lo lắng. Sự lo lắng của anh sau này cần thiết nữa không hay dư thừa.!?
Dương lão gia ôm con vỗ về như bảo bối
- Ngoan.. ngoan ba về rồi về với mẹ con con rồi đây, ngoan nào bảo bối của ta. Con xem này con có ba này có anh hai nữa nè. Chúng ta đi đón mẹ con được không bảo bối. Thịnh lấy xe đi còn chúng ta đi đón vợ ba nào.
Hai đứa con nhìn ông nhìn bằng ánh mắt đau thương mất mát ông vẫn vui vẻ không biết gì. Nghĩ đến việc sắp được gặp vợ mình ông vui không tả hết. Nhưng tại sao con ông lại nhìn ông như vậy chả nhẽ Hoàng Hậu của ông xảy ra chuyện gì sao?
- Hai đứa sao vậy. Gặp nhau không vui à. Sắp đoạn tụ rồi còn như vậy là sao? Chuyện gì vậy? Thôi thôi để bà đi thay đồ đi đón Hoàng Hậu Nương Nương của cta về..
Tư Thịnh chạy lại đỡ Giai Kỳ anh em họ nhìn nhau đau đớn rồi nhìn ba họ chạy vội lên thay đồ như đứa trẻ. Hai người họ chỉ biết ôm nhau rồi khóc thật bị thảm mà đau thương. Giản Y vộ chạy đến vỗ về cô còn anh nắm chặt vai Tư Thịnh 4 người họ đều ôm lấy nhau. Thuận Thiên nhìn cô đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc. Đôi tay run rẩy khuơ tìm lấy anh. Anh vội vàng nắm lấy đôi tay đó lòng có một cảm giác khó chịu dâng lên. Cảm giác gì đây sao nhìn cô khóc anh lại đau đến vậy. Chẳng nhẽ anh thích cô sao? Không không đâu chắc chỉ là đồng cảm từ đôi mắt của mẹ cô. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Anh luôn âm thầm sau cô nhưng lại chả thể nhận ra tình cảm của mình. Cô vẫn khóc khóc như một đứa trẻ hai người đàn ông đó đều cố gắng vỗ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top