Chương 4
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Giai Kỳ. Cô trang điểm nhẹ nhàng khoách trên mình một chiếc áo cửu nhân. Khoảng khắc cô lên nhận tấm bằng khen đôi mắt khẽ rưng rưng:" mẹ à ! Con thành công rồi!"
Sau lễ nhận giải cô cùng Giản Y chạy lại chỗ Tư Thịnh và Thuận Thiên. Đang đi bỗng Giản Y kéo cô lại
- Giai Kỳ tao có nên tỏ tình với Tư Thịnh không?
Cô giật mình há mồm kinh ngạc:
- Con mẹ gì vậy cái thằng chân dài tới nách đầu mày chắc tới cạp quần chả đó.
- Thì anh Thiên cũng cao sao mày không chê
- Anh Thiên sao? Thằng dê già đó mà đòi so sánh với anh thiên à? Anh tao dịu dàng vậy còn thằng đĩ kia mày không thấy nó bị bệnh hoạn à.
- Thằng đĩ? Bệnh hoạn? Giai Kỳ em mạnh mồm quá nhỉ.
Nói rồi tay đó bẹo má có một cái. Có điều cô không biết từ khi hắn từ Mỹ trở về từ khi quen cô và anh hắn đã thích cô rồi. Đứa trẻ bướng bỉnh chỉ lẽo đẽo theo sau Thuận Thiên mà nhõng nhẽo. Hắn cũng bieets rõ hơn ai hết là Thuận Thiên có tình cảm với cô nhưng mặc kệ ông đây đập chậu cướp hoa.
- Bỏ tay ra đau nó/ Thuận Thiên khó chịu lên tiếng
Cô chạy lại bấu lấy tay anh lôi anh ra làm bia chắn mà ra sức cái nhau
- Cái thằng mặt cong như đít heo kia
- Á dạo này mày láo quá nhỉ
Giản Y kéo tay anh lại giụt dè nói:
- Em.... Em... Em thích anh!
Nói rồi cô cút mặt xuống cả 3 đứng hình. Cô và anh nhìn nhau bỗng trong tim cô thoáng len lói sự ngại ngùng. Tư Thịnh hốt hoảng nhìn hai người họ. Cả hai nhún vai nhìn hắn
- Anh... Anh...
- Anh đừng nói gì hết em hiểu mà
Giản Y quay người bỏ đi, cô đá vào mông hắn nguýt mắt theo Giản Y. Hắn vội nắm lấy tay Giản Y :
- Cho anh thời gian.
- Dạ/ Giản Y vui vẻ cười tươi
- Hôm nay bố mày về à Thịnh
- À đến nhà tao ăn cơm. Hnay bố tao muốn gặp bọn mình hai đứa đi cùng luôn nhé.
Anh quay lại xoa đầu cô nhẹ nói:
- Thì thôi công chúa của Anh
- Dạ
Cô vui vẻ ngồi sau ôm lấy eo anh cảm giác an toàn xuất 10 năm qua của cô chỉ là ngồi sau anh nhẹ ôm anh được anh chế chắn bảo vệ. Sự dịu dàng của anh cũng chỉ dành cho cô chứ không cho bất kì ai khác. Tốt nghiệp c3 xong anh không học thêm nữa vì sợ cô sẽ cảm thấy cô đơn khi không có anh. Anh cũng xin bà mẹ sau này đợi cô rồi cùng đi học. Bởi anh sợ trong môi trường không có anh trái tim cô sẽ cho người khác. Anh cũng sợ bản thân mình lơ là cô. Tình cảm của hai người dành cho nhau ai cx đều biết chỉ cô và anh cố chấp không thổ lộ để rồi không ai biết đối phương như thế nào với mình.
Đến nhà Tư Thịnh quả là một biệt phủ xã hoa lộng lẫy nhưng có phần nào đó cô quạnh. Tim cô hẫng đi một nhịp không biết tại sao lại như vậy cảm giác tủi thân nào đó dâng lên trong cô, cô vội nhìn thẳng vào mắt anh, anh thoáng giật mình rồi hiểu cô đang nhìn mẹ mình trong mắt anh. Anh vỗ về cô rồi hỏi:
- Sao vậy em
- em không biết tự nhiên có một cảm giác đau lòng khi nhìn mắt anh như cảm giác mẹ đang muốn nói gì đó.
Anh vội ôm cô xoa đầu cô an ủi
- Có anh đây rồi.
-Hai đứa mày đứng đó nghĩ về căn nhà và những đứa trẻ à. / Tư Thịnh khó chịu lên tiếng
Giản Y vội chạy lại níu tay cô nói nhỏ:" phê mày ạ" cả hai cứ thế tủm tỉm cười
- Mày ghen à?/ Anh nhăm mặt bực bội khi thấy hắn phá vỡ tình cảnh lãng mạng này
- Thôi vào nhanh đi bố tao đợi
Nói rồi cả bốn người họ cùng bước vào. Cô nắm chặt tay anh như đang lo sợ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Căn nhà có vẻ rộng lớn nhưng lại mang một nỗi buồn nặng trĩu, xen lẫn chút hiu quạnh. Vào bên trong gia nhân đều đang tấp nập chuẩn bị tiệc rượu. Bên phòng khách một người đàn ông đã đứng tuổi cầm ly rượu trên tay vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó
- Ba, tụi con về rồi
Nhẹ nhàng quay lại người đó vẫy tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Không khí có vẻ ảm đảm bởi vì sắc mặt của ông ta quá lạnh lùng khiến ai nấy đều rùng mình. Cô bất giác sợ hãi nâm chặt lấy tay anh. Anh cũng hơi bất ngờ về biểu hiện đó của cô nhưng vẫn nắm tay cô trấn an khiến cô vơi đi một chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top