Chương 1

Tô Uyển Nhân ngồi đối diện với Triệu Yến, cô khẽ nhấp trà:
- Tiểu Yến, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu với Tiểu Quân sao rồi? Chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ?
- Ừm, đã 10 năm rồi!! Cuối tháng này bọn mình kết hôn, cậu đến được không?
- .... Mình sẽ đến mà!!
- Tiểu Nhân, cậu và Sẩm Kha sao rồi?
Tô Uyển Nhân mặt trầm xuống, lập tức cúi đầu che đi vẻ mặt của mình. Nhìn cốc trà nóng trong tay, kí ức 10 năm về trước không báo hiệu từ từ quay lại chiếm trọn trí não cô...
- Uyển Nhân, chúng ta....
- Sẩm Kha, em hiểu mà! Chúng ta chia tay đi! Chúng ta còn non dại xem như đó là trò chơi thôi đi!
- Em....
_______
- Này, Uyển Nhân? Tô Uyển Nhân!!
Cô giật mình, nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình. Không ngờ 10 năm trôi qua rồi cô vẫn in sâu trong lòng mình như vậy. Cô khẽ nở nụ cười gượng trông đến khó coi:
- Triệu Tuyết, có chuyện gì sao?
- Cậu đó!! Kìa, mau nhìn xem!! Hôm nay chẳng phải chúng ta có một vị trưởng phòng mới đến nhậm chức sao?
- Ừm, sao vậy?
- Haizz, anh đó thực sự rất đẹp trai. Hình như tên là cái gì đó Kha...
- Bà đó, có mỗi cái tên cũng không nhớ! Người ta tên Sẩm Kha!!
Xoảng.... Cô giật mình, đánh rơi chiếc cốc đựng nước nóng trong tay lên váy. Một trận nóng bỏng truyền tới da thịt nhưng cô lại chẳng hề hay biết. Trong đầu chỉ có vang vảng lại cái tên mình vừa nghe... Sẩm Kha... Anh ấy trở về rồi sao?
Cô lập tức chạy đi để lại 2 cô bạn đồng nghiệp đang gọi mình. Cô chạy đến trước cầu thang, cô liên tục hít thở để áp lại trái tim đang đập loạn của mình. 10 năm rồi... khi nghe đến cái tên này trái tim cô vẫn đập loạn nhịp như cái ngày đầu tiên họ gặp mặt. 10 năm rồi... cô vẫn còn cái cảm giác được ngọn lửa tình đang nhen nhóm trong tim. 10 năm trôi qua cô cứ ngỡ rằng cô đã hết yêu anh nhưng cái cảm giác này là gì? Bỗng có người đập nhẹ vào vai cô, giọng nói khàn khàn nhưng tràn ngập dịu dàng của năm nào lại đập thẳng vào tai cô:
- Cô sao vậy?
Cô khẽ đứng hình một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình quay ra nhìn anh. Sau 10 năm, vẻ đẹp ôn nhu mà xa cách của anh ngày càng nổi bật, ánh mắt ấy tựa như dòng nước êm ả lại sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh qua bàn tay của tạo hóa lại là một điểm tựa khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Anh có chút ngỡ ngàng khi gặp cô nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại:
- Uyển Nhân, em không sao chứ?
- Em ổn. 10 năm nay anh có sống tốt không?
- Có, em....
- Này, Sẩm Kha! Anh mau đi giúp tôi gấp đi. - Tiếng nói của Trịnh Khải cắt ngang lời nói của anh. Anh khẽ cúi đầu chào cô rồi quay lưng đi mất.
Cô nhìn bóng lưng anh, sau 10 năm có lẽ anh đã quên cô rồi...
Anh có biết cô vẫn còn..? Chắc không đâu, cô lắc nhẹ đầu tạm gác lại mọi chuyện. Cô bước đi bóng lưng đầy tâm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: