Chap 9

Nhà trường tổ chức cho khối 9 đi cắm trại 1 tuần.Các học sinh đã góp mặt đầy đủ để lên xe bus.Nhờ ơn bọn trong lớp đùng đẩy nhau mà hai đứa bất cần đời Thiên Anh và Quỳnh Anh bất lực ngồi cạnh nhau.Trên xe,Thiên Anh cứ nhìn ra cửa sổ xe ngắm cảnh từ hàng quán đến khu vui chơi.

Khu cắm trại khá đông đúc với số lượng học sinh lớn đổ đến.Cô cho các học sinh chia nhau bắt cặp để làm nhiệm vụ.

"Các em dựng lều đi,một lều 6 người."

Phương Vy cùng vài đứa muốn chung lều với hai người nhưng bị Thiên Anh đuổi thẳng:"Không thích ở chung.Cút xéo!"

Buổi tối,cô giáo đang kể một câu truyện về hai người yêu nhau,nam chính giả vờ yêu nữ chính,sau đó giết chết cha của nữ chính.Cuối cùng,hắn lại phát hiện mình yêu nữ chính,đến gặp lại nữ chính mong cô tha thứ cho mình.Kết thúc câu truyện,nữ chính giết nam chính rồi tự sát.Không khí trầm xuống,đám học sinh đều tĩnh lặng suy nghĩ.

Nửa đêm,Quỳnh Anh leo lên một tảng đá cao ngắm trăng suy nghĩ.Thiên Anh theo chân cô đến đây,hắn đứng từ xa nhìn cô.

"Đừng trách ta,ta cũng bất đắc dĩ thôi!"

Ngày thứ 6 cắm trại,cô nhận được tin dữ,cha cô bị giết rồi.Cô bỏ dở cuộc cắm trại quay về nhà.

"Mẹ!Nói con biết,cha bị người khác giết có phải không?"

Bà Châu khẽ gật đầu.

"Là ai?"

"Tên lái xe đâm ba cha con...là người của Nguyễn gia."

Quỳnh Anh nhìn bà Châu,quay lại nhìn ông Châu,nước mắt khẽ rơi xuống.

"Thiên Anh..."

...

Nguyễn gia

"Thiếu gia, cậu ra tay rồi."

"Tôi biết rồi.Ông đi sắp xếp bịt miệng tên đó đi."

Lúc này,xe của Châu gia đỗ trước cửa Nguyễn gia.Quản gia nhìn cậu:"Thiếu gia!Châu tiểu thư đến rồi!"

"Mở cửa đi!Cho cô ấy vào phòng làm việc của tôi."

"Dạ!"

Quản gia ra hiệu cho vệ sĩ cổng mở cửa.

Châu Quỳnh Anh không nói lời nào đi thẳng vào nhà,nắm áo Thiên Anh.

"Nói cho tôi biết,cậu giết ba tôi phải không?"

"Phải."

Cô rút dao ra kề vào cổ hắn:"Tại sao?"

"Vì ta muốn kế thừa Nguyễn gia.Chỉ cần tôi giết ông ta thì tôi sẽ được cô cả yêu quý.Cô cả chọn tôi thì tôi sẽ có lợi."

"Tiền?Quyền lực?Đối với cậu chúng quan trọng vậy sao?Quan trọng đến mức giết cha của tôi sao?"

"Cha của cậu?Tôi yêu cậu,đúng.Tôi về đây vì cậu cũng đúng.Nhưng mà tôi lạnh nhạt với cậu là để cậu không phòng tôi để dễ ra tay."

Chát- Cô tát hắn một cái rất mạnh.

"Thiếu gia tôi không phải để cậu tát.Tôi giết cha cậu,tôi đền tiền cho cậu.Còn không thì giết tôi đi!"

Cô nắm chặt dao trong tay nhưng không đời nào xuống tay được.

"Cậu..."Cô ném dao xuống đất

"Coi như tôi mù rồi!"

Cô lạnh lùng đi trước mặt hắn

"Ngay từ đầu,chúng ta đã không có kết cục tốt đẹp."

...

Từ sau khi tang lễ của ông Châu kết thúc,cặp bạn thân cũng bắt đầu cạch mặt nhau.

"Quỳnh Anh!Cho tao mượn cây viết mực đi!"

Một đứa bạn bàn sau xin mượn cây viết mực.Cô cũng đưa cho cậu ta mượn,cậu ta đưa cây viết nhờ Thiên Anh đưa cho cô.Cô giật lại thật nhanh cây viết trên tay cậu ta.Đầu viết xẹt ngang trán cậu làm trán trầy một đường lớn đến chảy máu.Cô không quan tâm
"Thiên Anh mày chảy máu kìa."

Cậu lấy khăn giấy thấm máu vết thương đi đến phòng y tế.Cô đợi đến khi cậu đi ngang qua cửa sổ mới nhìn theo cậu.

Thiên Anh được dán băng cá nhân lên trán,bình thản trở về lớp.

"Có sao không mày?"

"Cô nói bị nhẹ thôi.Chỉ là hơi gần mắt."

Cô quay qua nhìn vết thương của hắn rồi cũng lạnh lùng quay lại làm bài.

...

Lên cấp 3,hai người vẫn tiếp tục học chung.Thiên Anh làm lớp trưởng,Quỳnh Anh làm lớp phó học tập.Chuyện làm việc chung khó tránh khỏi.

"Lần này đi trại hè là 3 tuần.Lều trại của lớp 42 cái cho 40 người,cho cả cô nữa."

Cô cứ mãi mê lên kế hoạch trại hè còn hắn cứ mãi nhìn cô.

"Sao vậy?Gọi đến đây chỉ để nhìn nhau cười à?"

Hắn tiến sát đến bên cô,nhìn vào mắt cô một lát rồi áp môi mình vào môi cô.Cô muốn đẩy hắn ra lắm chứ,nhưng hơi thở quen thuộc này khiến cô đau đớn.Tại sao?Tại sao lại là người con trai này giết cha cô?Tại sao hắn lại lúc thì yêu thương vô bến,lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn.

"Quỳnh Anh,đợi đến lúc anh làm xong việc của mình,anh sẽ cho em câu trả lời em cần."

Câu nói như một con sông bất tận chảy qua đầu cô liên tục,lặp đi lặp lại.

"Thiên Anh,chúng ta thật sự không có duyên nợ sao?"

End chap






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top