Chap 5
"Phu nhân!Thiếu gia đang ở Việt Nam."
"Bà cho người điều tra xem nó có còn dây dưa với con nhóc đó không?"
"Dạ!"
Biệt phủ Nguyễn gia
"Cậu chủ,căn phòng đó vẫn theo lời cậu,hàng ngày chúng tôi vẫn quét dọn sạch sẽ,lau chùi mọi thứ và xếp gọn gàng."
"Đừng để chuyện này truyền ra ngoài.Nhớ,bịt miệng đám người dọn dẹp nữa."
"Dạ cậu chủ."
Thiên Anh vẫn như thường lệ đứng ở lan can uống rượu vang trắng
(Cậu chủ,lúc cậu rời khỏi đây,Châu tiểu thư ngày nào cũng đứng dưới đường nhìn lên lan can phòng cậu.Ngày mưa cũng đứng che ô hết 1h mới về.Ngày nào có việc về khuya cũng nán lại 30 phút nhìn lên đó)
Lời nói của quản gia vẫn làm cậu canh cánh không thể chợp mắt
"Mẹ!Người hại con sống thật thê thảm."
Thiên Anh lặng lẽ gục đầu một mình giữa đêm khuya
Quỳnh Anh hôm nay uống rượu say đến nổi chả còn sức lê vào phòng.
"Thiên Anh...đừng bỏ tôi..."
Ông Châu nhìn con gái cũng xót xa đau lòng.Ông biết rõ không tự nhiên mà Thiên Anh đi Mỹ,quay về rồi đẩy con gái ông ra xa cậu.Tất cả dù sao ông là người bình thường,khó hiểu được gia tộc lớn nhất nhì châu lục.
"Em lo cho nó,anh có việc cần ra ngoài."
Ông Châu lái xe rời khỏi căn biệt thự đến biệt phủ Nguyễn gia
"Chú Châu,đến tìm con có chuyện gì không?"
"Quỳnh Anh hôm nay uống rất nhiều rượu,uống đến độ say không thể vào phòng ngủ.Thiên Anh,ta hiểu con có nhiều chuyện khó xử,cũng hiểu rõ con vẫn yêu nó rất nhiều.Nể mặt ta,đến nhà thăm nó được không?"
Thiên Anh sợ rằng chuyện này sẽ đến tai Nguyễn phu nhân nên thể hiện sự kính trọng với mẹ,gọi báo với bà:"Con sẽ đến nhà của Châu lão,bạn con bị bệnh rồi!"
"Thiên Anh,ta không cấm cản con yêu đương với nó,nhưng mà ông nội của nó là Saron,kẻ đã giết ông nội của con.Cô của con cũng rất hận họ.Ta hi vọng con biết rõ giới hạn của cô con không dễ chạm đến,một khi chạm rồi khó mà tưởng tượng."
"Con biết rồi!Chúc mẹ ngủ ngon."
Châu gia
"Anh Thiên Anh!"
"Em ra ngoài đi,anh ở lại đây được rồi.Ngủ sớm mai còn đi học."
"Vậy anh ở lại nha."
Châu Bin ra ngoài,không quên đóng cửa lại.
"Quỳnh Anh!Xin lỗi mày."
Cậu nhìn cô bạn thân người đầy mùi rượu lại còn ướt đẫm nước mắt trên gương mặt liền bất giác xin lỗi
- Thiên Anh...
Cậu gọi cho người làm lấy nước nóng và nước chanh cùng bát cháo lên phòng
"Cô Châu,con nhờ người giúp con lấy đồ cho cậu ấy,cậu ấy đã ướt hết áo rồi!"
Bà Châu dù giận cậu nhưng thật lòng không tin đứa trẻ này lại tuyệt tình với con bà như thế.
"Vậy có cần cô thay luôn không?"
"Không cần,dù sao con cũng không xa lạ gì.Cô mệt rồi mau về ngủ đi.Cô không khỏe sao lo cho cậu ấy được."
"Vậy cô đi nghỉ.Có gì cứ gọi cô."
...
Cậu nhanh chóng lau sạch người cô,thay quần áo mới cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy uống nước chanh.Cô say quá không nhìn rõ,cứ nghĩ bụng là mơ thấy cậu.
"Thiên Anh,tôi lại mơ thấy cậu nữa rồi.Cậu xem cậu thật kì cục,lần nào cũng xuất hiện trước mặt tôi,nói với tôi mấy lời ngọt ngào trong lúc tôi tuyệt vọng nhất.Rồi khi cậu đứng trước mặt tôi thật,cậu lại cầm dao cắt vụn những hi vọng và giấc mơ của tôi.Có phải nếu như ngủ mãi mãi thì sẽ không cần nghe những lời vô tình đó,vĩnh viễn ôm giấc mộng tưoi đẹp không?"
"Đồ ngốc.Ngủ mãi thì làm sao cảm nhận được người mình yêu,nếu như lúc trước tao cũng nghĩ vậy thì tao đã ngủ mẹ nó luôn rồi."
"Nè,nước chanh này chua quá,không phải cậu pha đó chứ?"
"Không phải tôi pha,nhưng tôi đút cậu uống."
"Nè,mơ cũng thật vậy à,tôi còn cảm nhận rõ cậu đang thở nè."
'Clm chứ không lẽ bố mày phải tắt thở à?'
"Đừng nghịch,uống hết cái này.Ăn xong cháo,tao ôm mày ngủ."
"No no,ngủ rồi không thấy cậu nữa."
"Thế không ngủ thì mơ được à?"
"Thì đương nhiên...khoan...cậu nói thế tức là tôi chưa ngủ à?"
Cô mở to mắt ra nhìn cậu
"Thế đm nhắm mắt thì có thấy tao không?"
"Ờ nhỉ?Mày lại hâm à?Sáng còn nói mấy lời vô tình,tối lại chạy sang đây thu dọn hậu quả."
"Rồi đấy,cuối cùng cũng chịu gọi mày tao,mày đã bình thường rồi đó con.Ăn cháo đi,nếu không tao về."
"Ấy da,mày còn dám bỏ về.Mau đút bà ăn!!!"
"Đây."
Con người hung dữ thường ngày hôm nay lại như con mèo con phồng má giận dỗi cậu
"Ăn xong ngủ đi!"
"Ế!"
"Tao không có ế!!!"
"À hahaha tao quên là chưa chấp nhận hẹn hò với mày kkk"
"Mày còn khịa là tao đi về!"
"Đừng nóng,xin lỗi được chưa?"
"Mau nằm xuống ngủ tao đi dẹp tô với ly."
Sau khi dọn dẹp xong cậu quay trở về phòng,tưởng mèo con đã ngủ nên hôn lên má cô một cái
"Kkk hôn trộm nhớ để ý vào."
- Chưa ngủ à?Tao lại muốn đi về!"
"Cái nhà bự đến đi lạc đó có gì mà mày thích thế?Có phải mày đem bồ về nhà không?"
- Nè,cái nhà đó ngoài 5 cô giúp việc 4 bà đầu bếp,3 bà lao công và quản gia ra thì làm gì có ai.
"Tốt nhất là vậy."
- Đồ ngốc mau xê qua cho tao nằm.
Cô như một con sâu nhích qua nhích qua một chút để cậu nằm
"Quay mặt qua tao,tao ôm mày ngủ."
Cái đêm mà tưởng chừng cô đơn ấy lại thâm tình đến lạ.Người ôm người cùng nhau say giấc,trong cơn mơ có người bất giác mỉm cười,có người bất giác siết chặt vòng ôm như sợ người trong lòng sẽ chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top