Chap 4

"Bởi vì lúc trước,Thiên Huy đã cứu tao!"

8 năm trước

Quỳnh Anh đang dạo chơi ở gần cái hồ ở trong vườn,sơ ý rơi xuống đó.Một cậu bé cỡ chừng tuổi cô đã nhảy xuống đưa cô lên bờ,cô lúc đó uống nước hơi nhiều nên không nhìn rõ,chỉ thấy chiếc vòng tay của cậu nhóc đó rồi ngất đi.Sau này khi gặp Thiên Huy cô nhận ra chiếc vòng tay mà cậu ta đang đeo liền có cảm tình với cậu ta

Mẫn Kỳ nghe xong liền nhớ ra cái gì đó

'Hình như cái vòng đó là của Thiên Anh mà...'

Y vội vàng chạy về hỏi Thiên Huy về chiếc vòng tay đó

"Cái này sao?Cái này là anh hai tặng cho tui."

Mẫn Kỳ sốc nặng khi biết Thiên Anh đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu nổi đau từng ấy năm.

Hôm sau,y kéo cô đến trước mặt Thiên Huy

"Tui hỏi ông,cái vòng này là Thiên Anh tặng ông thật sao?"

Quỳnh Anh trố mắt nhìn về phía cậu ta mong muốn nhận được câu trả lời

"Tất nhiên,cái này năm xưa tao và Thiên Anh sinh đôi nên được ông nội mua tặng,cái của tao ở bên phải thì cái của ảnh ở bên trái."

Cô đứng còn không vững nữa rồi,Thiên Anh...Thiên Anh

"Thiên Anh đâu rồi?"

"Anh ấy không nói hôm nay anh ấy bay về Mỹ với mày à?Giờ này chắc máy bay cất cánh rồi!"

Đúng lúc đó,chiếc máy bay chở cậu bay ngang trường học,cô ngước lên nhìn nó bay trên không trung,nơi mà cô không với tới được.Trên máy bay,cậu cũng nhìn xuống từ cửa sổ thấy cô đang ngước mắt lên nhìn chiếc máy bay.

"Lần cuối cùng,chúng ta đối mặt nhau không ngờ lại là lúc này."

Khẽ thở dài tựa đầu vào ghế máy bay,cậu nhắm mắt lại,khó tránh để giọt nước mắt rơi xuống.

2 năm sau

Thiên Anh bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ với khối tài sản đồ sộ cùng những căn biệt thự nguy nga,phi cơ đắt đỏ và những cây đồ hiệu giá bật ngửa.

Cậu trên đường trở về Việt Nam để đầu tư chuỗi bất động sản tại đây,cũng như về lại ngôi trường cũ học tập

Về phần cô,hai năm qua chưa bao giờ cô để ai ngồi vào vị trí đó.Lớp học độc nhất với vị trí lớp trưởng bỏ trống,một chỗ ngồi mãi chờ đợi người xưa quay về.

"Hôm nay thầy giới thiệu bạn mới của lớp ta."

Cả lớp ngoại trừ cô đều há hốc mồm nhìn cậu bạn mới vừa điển trai lại cao ráo,sáng sủa.

Cậu bạn thẳng thừng đi đến chỗ bên cạnh cô

"Chỗ này không phải để cậu ngồi!"

Dù không cần nhìn và đang chăm chú gửi thư tay đến Thiên Anh thì cô vẫn khiến người khác khiếp sợ với ngữ khí cực lạnh lùng.

Cậu bạn đó chả có chút sợ sệt mà ngồi xuống chỗ cạnh cô.

Cô đập bàn quát lớn:"Nói không nghe,bị điếc à?"

Cô nhìn qua cậu ta rồi dừng lại

"Thiên Anh..."

"Sao vậy?Tao không ngồi được à?"

"Mày về từ khi nào?"

"Mới về!Nhưng có vẻ như bạn học cũ không mấy chào đón.Cô ơi!Em muốn chuyển chỗ."

"Ê nè,ngồi đây đi!"

Cả lớp nhìn nhau rồi vỡ òa:"Lớp trưởng về rồi!Hú hú!!"

Mấy đứa bạn cũ vui mừng đến mức trèo lên bàn giáo viên hát hò

"Anh hai!Chào mừng anh trở về!"

...

"Thiên Anh nè,chuyện chiếc vòng tay..."

"Bỏ đi!Tao không để ý!"

"Ý mày là..."

"Tao chưa từng có ý định quay về hàn gắn với mày dù Mẫn Kỳ đã nói là mày yêu tao,tao vẫn không muốn quay đầu lại."

"Thiên Anh...mày chờ được tao 7 năm rồi mà,không chờ được thêm nữa sao?"

"Mày biết không?Cảm giác chờ đợi không dễ chịu.Có lúc ta có thể chờ một người năm mười tiếng,nhưng mà người đó không thể bỏ 5 10 phút ra chờ ta.Tao đi hai năm qua đã nghĩ thông rồi,tao không cần phí thời gian cho thứ không đáng.Mày nhìn xem,tao đi có 2 năm đã trở thành chủ tịch quyền lực xứ Mỹ.Nếu 7 năm đó tao sống như bây giờ,thì tao đã thành công vươn tầm thế giới rồi.Mày...chính là thứ cản chân tao thành công."

Từng lời nói của cậu như muốn cầm dao rạch nát trái tim vốn đã không hề lành lặn của cô suốt 2 năm qua.

"Thiên Anh...tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ nói với tao lời này"

"Nếu như đã biết rõ chuyện mình làm,tại sao không nghĩ đến hôm nay.Thôi không nói nhiều,vẫn như cũ:Chúng...ta...không...có...duyên...cùng...nhau...lên...lễ...đường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top