Chap 3

Gió Xoáy vừa nhận được mật báo từ cục cảnh sát quốc tế,lá thư cho biết danh tính kẻ được cho là Saron- ông trùm của Hắc Mã.

"Là ông ấy..."

Trung học TF

"Giới thiệu với các em,đây là ông Lưu Giang Hàn- người đã góp phần vào kinh phí sửa chửa phòng máy của lớp."

- Lưu Giang Hàn?Này,không phải là giám đốc Hàn DK đó chứ?- Thiên Anh

"Chính xác là vậy!"Thiên Huy

- Tên này không tốt đẹp gì đâu,cẩn thận với hắn.

...

"Ưm...bỏ ra..."

Thiên Anh hôm nay cả ngày không gặp cô do đi tham dự cái má lễ chào đón tên họ Lưu đó nên nhớ cô phát điên rồi.

Cô dùng hết lực đẩy hắn ra khỏi môi mình

"Mày bị sao vậy?"Quỳnh Anh

"Không sao cả,tại cả ngày hôm nay không gặp nên nhớ mày thôi."

"Ừ,sáng nay đi vui không?"

"Chán chả buồn nói.Tên Lưu Giang Hàn gì đó tài trợ kinh phí sửa lại trường.Tao thấy ánh mắt hắn chẳng tốt đẹp."

"Mày lại ác cảm rồi!"

"Chắc là vậy!Mày còn 1 tháng để ở lại đây.Mày tính ngủ chung với tao không?"

"Không!Đi ngủ với Phương Vy đi!"

"?Chuyện gì liên quan tới Phương Vy?"

"Không phải sáng nay mày đưa nó đến trường à?Lại bảo tao hoa mắt đi"

"Nó hư xe nên tao cho nó đi nhờ."

"Hư xe?Thế vài hôm nữa chắc nó bán mẹ cái xe đi để mày đưa đi học đã cái nư he."

"Vì chuyện đó mà cả ngày hôm nay không rep tin nhắn tao.Tao với nó hết rồi,chỉ là quan hệ bạn cùng trường."

"Cái giường này của mày không phải để nó nằm rồi đó chứ?"

"Thề luôn,con nhỏ đó còn chả vào được cửa nhà tao."

"Vậy đi,từ nay về sau cứ mỗi lần mày cho nó đi học,tao bơ mày 1 tuần."

"HẢ?Vậy làm sao được?"

"Chẳng phải mày bảo tao đặc biệt sao?Hàng đặc biệt phải trả giá đắt."

"Không phải chứ?"

...

Thế là từ tối hôm đó trở đi,Phương Vy dù cho có viện cớ gì cũng bị Thiên Anh thẳng thừng từ chối đưa đi học.Ả ta biết là do ai gây ra liền đến lớp tìm cô.

"Bảo con Quỳnh Anh ra gặp tao!!!"

"Mẹ mày,hôm nay dám qua lớp tìm bạn tao gây sự."

"Nó tìm tao,để tao tiếp nó."

Cô hiên ngang cùng đứa bạn nữa bước ra gặp ả.

"Mày ra rồi à?"

"Tao đâu có hèn mà trốn?Huống hồ...tao còn là bạn gái công khai của Thiên Anh.Tao có gì phải sợ?"

"Mày...có phải đã nói Thiên Anh không được đưa tao đi học không?"

Quỳnh Anh vờ ngạc nhiên hỏi cô ta:"Ủa,cô là em của nó mà đòi nó đưa đi học?Cô không phải người thân cũng không phải bạn thân càng không là người yêu.Lần trước là do cô dở thói gian trá viện cớ hư xe để nó đưa đi học.Vậy mà vẫn mặt dày đi nhờ xe của nó.Cô có liêm sỉ không?"

"Mày dám ăn nói với tao kiểu đó hả?"Cô ta giơ tay định tát cho cô một cái thì bị cô nắm tay lại

"Đánh tao không dễ đâu."

Chát chát

Cô tặng lại cho ả hai cái bạt tay

"Mày dám đánh tao?Mày có biết ba tao là cổ đông lớn thứ hai công ty nhà mày không?Tao bảo ông ấy rút cổ phần thì công ty ba mày sẽ phá sản."

Cô ta lớn tiếng hăm dọa

"Cô..."

Quỳnh Anh bắt đầu nghĩ đến công ty của ba mình mà do dự

"Sợ rồi hả?Mau quỳ xuống xin lỗi tao!"

Cô nhìn vào mắt ả mà định quỳ xuống thì được một lực mạnh kéo đứng lên

"Phu nhân của Nguyễn Đức Thiên Anh này không cần cầu xin bất cứ ai hết.Cô cứ về nói ba cô rút cổ phần,tập đoàn Thiên Anh sẽ đầu tư 3000 tỷ vào dự án của công ty ba cô ấy.Số tiền của ba cô không đọ lại đâu.Tụi bây còn đứng đó?Tát con ả này 300 cái rồi bảo hiệu trưởng tống khứ nó đi!"

"Dạ anh cả!"

...

"Không sao chứ?Cô ta có đánh mày không?"

"Nó làm sao đánh được tao,chỉ giỏi đem ba nó ra hù."

"Tao sẽ cho công ty nhà nó đăng xuất khỏi thế giới."

"Mà mày đi đâu bây giờ mới về lớp?"

"À,chú tao bảo tao đi xem hồ sơ của đám mới chuyển trường.Coi bộ cũng nhiều người xinh xắn lắm!"

"Xinh lắm à?Xinh hơn tao không?"

"Tất nhiên xinh hơn.Nhưng mà...tao không thích gái xinh tẹo nào."

"Tốt!"

"Đi ăn với tao không?"

"Đi ăn cái gì?"

"Dooki hay BBQ gì đó."

"Ăn bún đậu mắm tôm được không?"

"Được chứ!"

"Vậy học xong đi!Mà có rủ ai không?"

"Có Thiên Huy và Ngọc Mai."

Quỳnh Anh vừa nghe xong mặt đã tối lại vài phần.Thiên Anh cũng phần nào hiểu ra đến giờ cô vẫn không quên được Thiên Huy.

"Vậy chúng ta đi xem phim đi!Dù sao hai đứa kia cũng hẹn hò mà."

Cô không trả lời cậu mà trực tiếp trở vào lớp

"Tại sao vậy?Tại sao đến giờ mày vẫn không quên được nó chứ?"

Thiên Anh nghĩ thoáng qua rồi cũng vào học.Hôm nay bàn của hai người lạnh lẽo đến lạ,cô thì chú tâm làm bài còn cậu hôm nay đem cả bài 3 ngày nữa ra làm tuốt hết.

Chiều đó,đúng như lời hứa hẹn,cậu không dẫn theo Thiên Huy và Ngọc Mai,chỉ dẫn mình cô đi xem phim.

Trong phim lúc đó có một câu hỏi thế này:

"Tại sao lại phải tranh giành khi ta có thể ở bên người ta yêu quý?"

Cả lúc ăn câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu

"Sao không ăn vậy?"

"Quỳnh Anh nè...chúng ta...hay là chúng ta chia tay đi!"

Cô đang định ăn miếng thịt thì dừng lại gác đũa xuống

"Đang yên đang lành sao lại chia tay?"

"Không phải...chỉ là tao không muốn ở bên người mà chỉ nghĩ đến người khác,hơn nữa...tao biết rõ chuyện giữa hai chúng ta ban đầu chỉ là cách để mày chữa lành vết thương đơn phương em tao thôi.Tao là tao,mãi mãi cũng không là ai khác.Tao không bao giờ chấp nhận người yêu mình mà cứ nghe đến tên em trai mình...thì liền trầm tư không dứt.Chúng ta không có duyên cùng bước lên lễ đường đâu,kết thúc ở đây đi!"

Cậu đứng dậy cầm điện thoại rời khỏi đó

"Tao tính tiền cho mày,ở lại ăn xong rồi về!"

Kể từ buổi đi chơi đó,Thiên Anh thay đổi hoàn toàn,mở lòng với các cô gái theo đuổi mình,quan tâm họ từng chút một,nhưng chưa bao giờ hẹn hò với họ.

Thiên Huy và Ngọc Mai vẫn hạnh phúc từng ngày.Còn cô bây giờ vẫn còn đứng giữa hai anh em Thiên Anh và Thiên Huy chưa quyết định được.

"Sao lại lao đầu vào yêu em mà phụ tình anh vậy hả?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top