C1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
[Tại quán rượu ***, khu phố xập xình bậc nhất thành phố Giang Hải.]
"Noãn Noãn, được rồi.. hức, ức, mau về.. ức.. tớ không uống lại cậu rồi.. về về."
Tiếng nói thấm rượu, vừa vỗ vai Hạ Noãn vừa kéo cô đứng dậy. Là Tiệp Vân, bạn thân từ cấp 2 của Hạ Noãn, từ khi bố mẹ của Hạ Noãn mất tăm mất tích trong vụ tai nạn 7 năm trước, Tiệp Vân luôn là người ở bên săn sóc, an ủi Hạ Noãn. Hôm nay khi nghe tin cô trượt cuộc phỏng vấn quan trọng, Tiệp Vân liền xách tay bạn nhỏ đi uống rượu, tửu lượng cả hai không tốt, nhưng uống ngót nghét 5 chai rồi, lần đầu tiên Hạ Noãn say bí tỉ như vậy.
"Nào..ức, hức.. huhu, tớ thể hiện rất tốt rồi mà.. tại sao lại trượt chứ hức..hức. Là do tớ sai ở đâu hả Vân Vân..huhu.."
Cô vừa nói, vừa nốc gần thêm nửa chai rượu trên tay. Thật sự là quá say rồi.
"Không khóc, không khóc. Đi, tớ dẫn cậu đi quẩy bar. Hôm nay không say không về"
Vừa nói, Tiệp Vân vừa nắm tay kéo Noãn Noãn đến quán bar của gia đình nhà Viễn Thị. Một trong các cổ đông, cũng như nhà đầu tư doanh nghiệp lớn nhất ở cái đất Quảng Châu này. Nơi mà mọi lứa tuổi thường lui đến cả ngày lẫn đêm, nơi mà nhiều tầng lớp thượng lưu hội ngộ. Ở đây mở ra cả một thế giới mới sau này của Hạ Noãn.
"Tiệp Vân, đây là đâu?"
Cô vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt, ngước nhìn tên quán bar được treo ngay cửa ra vào. "Láeremna"
"Đây là Láeremna, nơi hội tụ của mọi lứa tuổi ở tầng lớp thượng lưu, sang trọng, quý phái. Các cô ở đâu? Là ai? Người qua đường sao?"
Tiệp Vân chưa kịp đáp lấy lời lại Hạ Noãn. Thì có một quý bà bước ra, trên người bà ta bày đủ mọi loại kim cương, trang sức lấp lánh, như tỏ ra hào quang vậy. Bà ta đang dùng ánh mắt cùng với vẻ mặt khinh thường nhìn đến phía hai người.
"Chúng tôi đến để chơi. Có tiền ở đây, được vào chứ?"
Quý bà lác mắt với xấp tiền Tiệp Vân lấy ra vỗ bành bạch vào tay, cử chỉ như muốn lấy tiền đè bẹp bà ta vậy. Thấy chắc chắn Tiệp Vân không phải người dễ chọc vào, bà ta đành để cả hai qua cửa.
Hạ Noãn toát lên vẻ kinh ngạc nhìn vào người bạn thân bấy lâu nay kia của mình mà ríu rít.
"Oaaa oaa, Tiệp Vân của chúng ta là phú bà nhiều tiền như thế sao? Có thể bao nuôi tiểu nữ không."
"Noãn Noãn cậu nói quá rồi, chút tiền mọn, không đáng."
[Láeremna, 2 tiếng sau]
Cô ngồi một góc nhìn cô bạn thân của mình đang chơi rất nhiệt tình ở đằng kia, rồi nhìn xung quanh khắp nơi, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Viễn Uẩn Niên. Vì ngại, nên cô cúi mặt xuống, nghĩ trong lòng sao có người đẹp trai hoàn hảo đến từng đường nét như vậy chứ? Còn Uẩn Niên xoay mặt có vẻ không quan tâm lắm đi về phía chỗ ngồi ôm mỹ nhân. Cô nàng lắc lắc đầu, lấy tay áp vào mặt mình để không nghĩ nhiều về người lúc nãy nữa. Đột nhiên một anh thanh niên nhìn có vẻ khả nghi bước đến mời rượu.
"Tiểu mỹ nữ, đi một mình sao? Uống với anh một ly nhé? Sẵn tiện cho anh xin wechat được không?"
Hạ Noãn biết là khó từ chối người kia, nên uống thật nhanh nửa ly, viện cớ đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài. Đi được 5 phút, đầu óc cô trống rỗng, loạng choạng, cơ thể nóng bừng, cả người khó chịu như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Lúc này Hạ Noãn mới ý thức được là mình đã bị người kia hạ thuốc rồi!
@Bnyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top