Chương 1: Hẹn hò
Kì thực tập cũng tới rồi ,sau bao nhiêu ngày trông ngóng cuối cùng cô, Trúc An cũng trở về thành Vinh thực tập .
Thật tuyệt mà ,đó là khát khao mà bao lâu nay cô ao ước,một phần gần nhà hơn,một phần là được gần ai đó. Một cái cảm giác mà chưa bao giờ cô thấy phấn khởi như lúc này .
Nơi cô thực tập là một trung tâm dạy tiếng cho trẻ , cũng khá gần làng đại học , nằm giữa trung tâm thành phố Vinh . Ở đây họ vừa tuyển người,vừa bao ăn chốn ở ,nên rất thuận tiện . Cô chỉ việc đến phỏng vấn, thử việc và dọn đồ vào thôi . Thật may mắn ,sau những ngày tháng phấn đấu và nỗ lực,cô đã được nhận và đã trở thành thực tập sinh của trung tâm .
Kể từ đó, cô chính thức đi làm , tuy nhiên giờ giấc vô cùng thoải mái . Mỗi ngày chỉ làm 8 tiếng và được nghỉ cuối tuần, lương cũng rất ưu đãi, 3 triệu đồng/1 tháng, cái mức lương như này đối với thực tập sinh là hời rồi. Vừa học hỏi kinh nghiệm,vừa có lương. Như này thì ai chẳng muốn.
Mà kể ra từ ngày về đây ,gần ai kia hơn,nên cả hai có nhiều thời gian cho nhau . Cứ cuối tuần là người kia sẽ về chỗ cô ,hoặc cô sẽ bắt xe tới đó. Lần này cũng là cuối tuần , sợ cô vất vả,mệt nhọc nên anh bắt xe về thăm cô.
Không chỉ cô ,mà anh ,Khánh Hà cũng cảm thấy hồi hộp ,bồn chồn,mong nhớ người kia. Chỉ mong sao thời gian,cứ trôi nhanh cho đến cuối tuần để gặp nhau thôi . Vẫn như mọi khi , anh bắt xe về thành phố, rồi đặt phòng ở một khách sạn gần cô , sau đó mới gọi tìm cô .
Tiếng chuông điện thoại vang lên ,đầu dây bên kia lên tiếng :
-" Alo ..." Thanh âm không quá cao ,cũng không chua chát mà thật dịu dàng ,nhẹ nhàng tựa như làn gió ban mai khẽ ghé qua.
-" Em về chưa ?" Anh trầm ấm khẽ hỏi .
-" Ừm ,em về rồi . Anh đến rồi hả ?"
-" Ừm ,anh đến rồi ."
-" Vẫn là chỗ cũ chứ?"
-" Ừm ,vẫn chỗ cũ. Anh đến đón em nhé ."
-" Vâng " Cô khẽ đáp rồi cúp máy ,nhanh chóng thay đồ chờ anh qua. Tầm 10 phút , điện thoại cô lần nữa reo . Cô vui mừng, nhận máy :
-" Em xuống đây rồi ."
Vội vã chạy xuống cổng kí túc trung tâm ,mà tim cô đập loạn xạ . Trước mắt của cô là người con trai mà cô thương nhớ , dù mới gặp nhau tuần trước thôi nhưng với cô như cả năm rồi , mỗi khi ở bên anh ,cô thấy không khi nào là đủ cả.
Anh ngồi trên chiếc xe máy Air Blade màu đen , ăn mặc cũng vô cùng giản dị nhưng vẫn rất lịch sự, chiếc áo polo trắng phối cùng chiếc áo khoác jean đen , quần tây âu và đôi giày da thương hiệu Quân đội không thể nào thiếu . Đang chăm chú lướt điện thoại trong lúc chờ đợi, nghe tiếng bước chân tiến về phía mình , anh ngẩng đầu nhìn lên , trước mắt anh không ai khác là cô công chúa của anh , người con gái sẵn sàng chịu khổ để bên anh , không ngại khó khăn dù rằng yêu anh là thiệt thòi . Cô đang trong một chiếc váy trắng ,cổ vuông , bên ngoài là chiếc áo khoác lụa mỏng cùng đôi bệt màu đen kết hợp với túi xách đen . Tóc được cô tết thành hai mái thả xuống , nhìn cô thật dịu dàng và nữ tính ,chẳng khác gì một cô công chúa cả , cô mỉm cười,nhìn anh, khẽ gọi :
-" Anh ..."
Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô , khẽ giật mình, ú ớ :
-" Em .... em tới đó rồi "
Cô bật cười trước sự đáng yêu của anh ,liền chọc :
-" Có phải là lần đầu gặp đâu mà sao anh có vẻ ngỡ ngàng thế."
Anh cười đưa tay gãi đầu như một thói quen , trả lời trong sự ngại ngùng:
-" Dù là lần nào thì công chúa của anh đều hớp mất hồn của anh ."
Nghe thế ,cô cười phá lên . Ái chà ,nay người yêu cô còn mặn mòi vậy luôn á . Cô không ngờ đến luôn , liền đáp:
-" Khiếp , anh dạo này còn biết ghẹo em cơ ."
Anh nghe cô nói ,vội vàng phủ nhận:
-" Đâu có,anh nói thật mà ."
-" Haha ..." Cô cứ cười,anh liền bảo tiếp :
-" Được rồi, bé yêu lên xe anh đèo đi ăn nào. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top