Chap 8

DongHae nhướn mày khó hiểu, HyukJae trước đây đối với người lạ vẫn luôn hòa nhã lịch thiệp. Giờ phút này anh nhìn thái độ không chút thiện cảm của cậu đối với giám đốc tập đoàn Prince khiến DongHae trong khoảnh khắc thực sự dấy lên trong lòng một loại cảm giác sợ hãi cùng lo lắng. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng rõ ràng DongHae cảm giác rõ bản thân mình vừa đánh mất cậu vào tay người khác, mà người này còn đặc biệt là vị giám đốc Choi kia.

Trong một phút ngại ngùng, rất nhanh DongHae khôi phục lại tình trạng thất khố. Bên kia HyukJae cũng rất nhanh buông khỏi bàn tay SiWon. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc cá nhân, bảo trì yên tĩnh lùi về phía sau lưng DongHae.

DongHae đơn giản giao tiếp khách sáo vài câu với SiWon rồi cùng cậu ra về. Sau khi rời khỏi tòa nhà công ty Prince, anh lái xe chở cậu trở về BlueSea. HyukJae trên xe bảo toàn một gương mặt lạnh, cũng không mở miệng nói một câu nào. Lúc nãy anh phát hiện, hình như HyukJae cơ hồ mang theo tâm tình trốn tránh chạy rời khỏi Prince.

DongHae nhìn mặt liền biết HyukJae tâm trạng đang không tốt, cho nên anh cũng không hỏi gì, chỉ im lặng cho cậu không gian riêng tư. Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ, nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ khi nãy, nhớ lại sự thiếu tự tin của bản thân khi đó. Nếu hỏi anh nguyên nhân cho chuyện này, DongHae cho rằng, chắc chắn nó đến từ gia thế.

ChoiSiWon thành công bước lên chiếc ghế tổng giám đốc của Prince một phần không nhỏ chính là nhờ cô vợ của hắn. Tuy hắn có thực lực, có học vấn nhưng trước kia vẫn thiếu một phần may mắn, từ khi xác nhận mối quan hệ với con gái tập đoàn tài chính Prince, SiWon có thể nói là một bước lên thiên đàng, công danh sự nghiệp đều thăng tiến tốt đến mức khó tin.

Còn về phần anh thì không được như vậy, thời đại học đã bán mạng vừa học vừa kiếm tiền. Gia đình tuy là gia cảnh không tồi nhưng vẫn mong muốn con trai tự thân vận động mà đạt thành quả. Tốt nghiệp xong thì cũng chưa trực tiếp vào công ty của gia đình, anh xin được vào mấy công ty quy mô nhỏ. Sau này không ngừng phấn đấu, chịu "trầy da tróc vảy" mới đứng được ở nhiều vị trí mới bước chân được vào BlueSea hiện nay.

HyukJae ngồi trên xe thở dài, bất giác liếc mắt qua DongHae. Lại bắt gặp anh đôi mày co lại, trên trán xuất hiện mấy nếp nhăn đầy khó chịu, cậu biết anh hiện giờ chắc chắn có rất nhiều câu muốn chất vấn cậu, tuy nhiên lại không biết lý do vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa mở lời

Trở về BlueSea, HyukJae tại bàn làm việc mất hết năng lực làm việc, buổi trưa cũng không có tâm trạng đi ăn, nhắn một lời xin lỗi đến anh rồi nằm gục ra bàn thở dài thườn thượt. Rất may là DongHae không có khó dễ cậu, chỉ đáp lại tin nhắn rồi không đá động gì nữa.

Không biết câu chuyện trước kia trôi qua đã bao nhiêu lâu rồi, trái đất này thật tròn, cuộc sống cũng quá biết cách trêu chọc người khác, còn có thể cho cậu lần nữa gặp lại người kia. Mà ông trời cũng rất biết đùa, chọn rất đúng khoảng thời gian, không sớm không muộn, lại ngay thời điểm HyukJae quyết định cùng DongHae thử xác lập một mối quan hệ thì người kia lại xuất hiện

Cậu cứ gục trên bàn suy nghĩ lung tung, kết quả nghĩ đến hết buổi trưa, buổi chiều cũng không có tâm trạng làm việc, liền lấy lý do sức khoẻ xin về sớm. HyukJae báo với trưởng phòng sau đó lại tự bắt taxi về nhà, bản thân cũng quên báo với DongHae một tiếng. Đến chiều lúc DongHae vô tình ra khỏi phòng làm việc mới được biết là HyukJae đã xin về sớm.

Về đến nhà HyukJae nặng nề buông xuôi bờ vai, lập tức vào nhà khoá cửa, quăng cặp da một góc sau đó nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Không muốn nghĩ, đã nghĩ cả ngày rồi. Nói vậy cũng không đúng, là nghĩ cả mấy năm trời. Không muốn gặp ai hết, hoàn toàn không có chút khí lực nào mà nói chuyện. Bây giờ chỉ muốn vô lực chiếu ánh mắt vô hồn lên trần nhà mà thôi

HyukJae không phủ nhận khoảng thời gian ở cùng SiWon có bao nhiêu vui vẻ, rồi khi hắn rời đi cậu cũng vô cùng mất mác, thế nhưng khi gặp lại, cảm giác không phải là luyến tiếc đau khổ, mà là cực kỳ hoảng loạn.

-"Rốt cuộc đã nợ hắn những gì, tại sao người đó lại như âm hồn không siêu thoát đeo bám không ngừng"

Thất thần mất bao lâu không biết, HyukJae vốn đang yên tĩnh trong nhà chợt nghe bên tai truyền đến tiếng gõ cửa – HyukJae mở cửa!

Âm thanh bên ngoài thoáng chốc khiến đầu óc nhanh chóng cuồn cuộn hỗn độn. HyukJae không muốn đối diện anh lúc này, cậu cần thời gian bình tĩnh lại. Quyết định im lặng đáp lại, nếu không có người đáp lại, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ đi. Nhưng sau đó lại nghe thấy DongHae lớn tiếng nói – LeeHyukJae anh biết là em đang ở trong nhà. Một là em ra mở cửa, hai là anh sẽ kêu thợ sửa khoá tới

Trong nháy mắt HyukJae cảm thấy thật bất lực, cậu bật dậy khỏi giường lảo đảo chạy về phía cửa nhà, đồng thời bên tai cũng nghe thấy tiếng đếm của DongHae. DongHae bên ngoài sau khi đe dọa thì mấy phút sau liền thấy gương mặt tái nhợt của HyukJae. DongHae tự nhiên đẩy cửa bước vào nhà, không chút để tâm đến gương mặt không chút sức sống của cậu – Đi thay đồ đi, anh dắt em đi ăn

HyukJae khép cửa lại, lạc giọng lên tiếng – Không muốn đi

DongHae quen thuộc đem cặp da đặt trên bàn, nhìn HyukJae không đáp thất tha thất thiểu đi ngược vào trong giường nằm xuống đem chăn phủ qua đầu. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống, chỉ muốn nằm chết ở trên giường. DongHae thấy hành động kia của HyukJae đặc biệt đáng yêu, cũng theo chân cậu vào phòng ngủ.

Anh ngồi xuống bên giường, tay chậm rãi kéo chăn khỏi đầu cậu – Chẳng phải em thích đi ăn nhất sao? Ăn uống sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, với lại nếu em cứ thế này cũng không giải quyết được chuyện gì đúng không?

-Không đói – HyukJae kiên quyết xoay đi, vẫn không dám đối diện anh

-Em không đói nhưng chồng em sắp đói chết rồi – DongHae giang tay ôm cả chăn lẫn HyukJae nũng nịu – Vợ à, em thương chồng em đi. Anh cả ngày lao động thật sự mệt lắm đó, trở về chỉ muốn cùng em ăn một buổi tối vui vẻ thôi...Em không nỡ để anh đói chết đúng không, nhanh đi ăn cùng anh đi mà.

Lời nói của DongHae làm HyukJae nội tâm cảm động, sau đó cậu cũng nghe lời ra ngoài cùng anh dùng bữa tối. Dù không có tâm trạng nhét vào bụng thứ gì, nhưng mà DongHae ngồi đối diện rất thành ý mà gắp thức ăn cho cậu đầy một chén, còn không ngừng đem mấy lời an ủi nói ra, làm cho tâm trạng HyukJae cũng khá hơn đôi chút.

DongHae sau đó mang cậu ra công viên tản bộ, HyukJae cũng cảm thấy thay vì cứ nằm ngốc ở nhà thì cùng anh bên ngoài hít thở không khí chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Thời gian cũng đã khuya công viên tương đối đã ít người, hai người đàn ông cùng nhau sóng bước bên bờ hồ tĩnh lặng.

Sóng bước bên nhau một chốc thì HyukJae cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của mình bất ngờ được một hơi ấm bao lại. Đường đột bị DongHae nắm tay làm cho cậu giật mình, phản ứng đầu tiên chính là giật tay lại nhìn chằm chằm anh.

DongHae một chút tức giận cũng không có, hụt hẫng càng không, lại mạnh dạn giữ tay cậu bao lấy lần nữa. Lần này anh dùng lực mạnh hơn, tuy không làm cho HyukJae cảm thấy đau, nhưng vô cùng cứng cáp giam hãm cậu mà không cho phép HyukJae chạy thoát.

HyukJae ngó nhìn xung quanh lo lắng – DongHae, anh mau buông tay, sẽ có người thấy đó

-Anh mặc kệ, để bọn họ nhìn đi, anh không sợ - DongHae thản nhiên trả lời – Vả lại, nếu có người dám phía sau lưng chỉ chỏ, anh lập tức có biện pháp làm bọn họ im miệng

-Nhưng...nhưng mà...- HyukJae tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh quan sát, tuy nói công viên đã vắng người, nhưng vắng thôi chứ không phải là không có người. Nếu lỡ bị nhìn thấy sẽ kéo theo biết bao nhiêu là chuyện rất phiền phức

-Nếu em không yên phận thì đừng trách anh làm chuyện em không mong muốn – DongHae phì cười đem lời hăm dọa buông ra.

Trong phút chốc mọi hành động phản kháng của cậu đều ngưng lại. HyukJae tuy mới quen biết anh thời gian không lâu nhưng cậu có thể xác nhận, điều DongHae nói thì anh ấy sẽ cư nhiên thực hiện, không cần biết hậu quả sẽ đổ lên đầu của ai. Lời DongHae nói, vẫn là nên làm theo.

Đi thêm một lúc, HyukJae mới nhận thấy hình như cũng không ai quan tâm đến bọn họ. Dù cũng có một hai người chạy bộ liếc mắt nhưng họ cũng không bàn tán như những gì cậu tưởng tượng. Nhờ vậy mà lo lắng trong lòng cũng biến mất, lúc này mới đặc biệt cảm thấy được người kia nắm tay đi dạo thật không tồi, còn sinh ra cảm xúc hạnh phúc vui vẻ.

Cứ nghĩ rằng hôm nay là một ngày khá tệ, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn tệ. Lâu lâu HyukJae lại nhìn xuống hai bàn tay đan xen nhau, vừa khít không một khe hở liền mỉm cười. DongHae nhìn thấy cậu khá hơn cũng cười theo – Xem ra em cũng không thành thật lắm, lúc đầu còn giả vờ bài xích, mới chớp mắt đã vui sướng như vậy

HyukJae xụ mặt tự mắng mình, rõ ràng không nên tin tưởng DongHae sẽ cho mình một không gian bình yên. Luôn luôn có thể lựa ngay thời điểm đúng lúc mà chọc đau mình vài cú. HyukJae nhìn anh, người này hình như đem sự khó khăn của mình làm niềm vui, sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào trêu chọc mình. Không biết sao đó giờ cậu còn chưa từng để người khác chiếm tiện nghi, ngược lại đối với DongHae lại không thể một lần phản bác lại được. Thật vô cùng mất mặt.

-Nói thử xem, cảm giác của em bây giờ đã khá hơn chưa? – HyukJae sững sờ, không nghĩ là DongHae lại bất ngờ hỏi cậu câu này

Cậu im lặng một chốc mới đáp trả - Đã khá hơn nhiều

DongHae kéo cậu đứng phía lan can công viên nơi nhìn ra sông Hàn, anh kéo cậu dựa vào người mình, đặt cằm mình ở hõm vai HyukJae. Cả hai đứng đó cùng im lặng dựa vào nhau ngắm cảnh đêm, cùng hưởng thụ hơi ấm của nhau

-DongHae – HyukJae bất ngờ gọi tên anh, ngay sau đó cậu lại do dự xem mình có nên nói điều tiếp theo. Xong bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, HyukJae mới tiếp tục đầy hoài nghi lên tiếng – Vì sao đến bây giờ, anh cũng không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra?

DongHae xoay người HyukJae lại, nhìn trực tiếp cậu – Chuyện em không muốn nhắc, hà cớ gì anh cứ phải cố chấp bắt buộc em. Cứ cho là anh hỏi, em sẽ thoải mái trả lời sao? Anh thấy nếu là chuyện của quá khứ, em muốn sẽ tự nhiên bộc bạch với anh, còn hiện tại, anh chỉ cần biết LeeHyukJae là vợ của anh, như vậy đủ rồi

-SiWon, hắn ta...hắn ta từng là người em yêu nhất... không những vậy SiWon còn từng là chấp niệm của em – HyukJae nín thật sâu, lại như dồn nén cảm xúc không thể thở ra -...thật ra cũng đã nhiều năm như vậy nhưng không hiểu sao khi gặp lại bên trong em lại có một cảm giác lạ lẫm xuất hiện. Em không biết gọi nó là gì? Nhưng quả thực em đang sợ nó

HyukJae không biết cứ như vậy nói ra có làm anh bất ngờ quá hay không? Có làm anh suy nghĩ lại về mối quan hệ của bọn họ hay không? Cậu cũng không nghĩ cái gì sâu xa, chỉ đơn thuần muốn nói ra mà thôi. Cứ cho là cậu có thể giấu nhưng giấu cũng không ích lợi gì, chi bằng nhân lúc tình cảm cả hai chưa sâu đậm, đem chuyện đó nói hết ra tránh cho cả hai khó xử về sau.

HyukJae hít sâu nhìn DongHae đầy ẩn ý – Em không muốn giấu anh, cũng không muốn giữa hai chúng ta có mâu thuẫn vì chuyện này. Cho nên, nếu bây giờ anh có thể chấp nhận, về sau không được phép đem chuyện này ra phán xét em.

DongHae đôi mắt nhu hòa, hiển nhiên mỉm cười – Hoá ra em là sợ cái vấn đề này sao! Em cho là anh sợ tình cũ của em sao? Cho là một mối tình cũ xuất hiện liền ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi em? Cứ cho là anh ta là giám đốc Prince nhưng chồng em ít nhiều cũng ngang hàng anh ta. Đúng là gia thế của anh so với ChoiSiWon có phần thua kém nhưng nếu một ngày anh cùng hắn chơi tay đôi thì phần thắng chưa chắc thuộc về hắn đâu!

Anh lắc đầu biểu cảm uỷ khuất - Không nghĩ ra em còn sợ anh sau này nhỏ mọn đem chuyện này ra làm lý do khi ta cãi nhau?

LeeHyukJae cứng người, vài giây sau lập tức muốn bức chết người trước mặt. Rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc, anh ấy có thể giữ chút thể diện mà nghiêm túc nói chuyện hay không? Một câu cậu nói đều bao một lớp nghiêm trọng, vậy mà mấy câu đáp trả hoàn toàn không đem những lời kia của cậu để vào mắt. Cậu nhìn anh, đối với người này hình như không tài nào nói chuyện nghiêm chỉnh được, cho nên cậu bỏ cuộc

DongHae không nói gì đối với thái độ khinh miệt anh ra mặt của cậu, từ lúc bước chân ra khỏi Prince anh mơ hồ đã có đáp án cho mình. Lúc này nghe từ chính miệng HyukJae nói ra anh cũng không quá bất ngờ. Điều ngạc nhiên duy nhất mà DongHae có chính là không ngờ vợ anh lại từng quen biết với đại nhân vật lớn này. Nghĩ đến điều này DongHae tự nhiên rất muốn giữ chặt HyukJae, vì so với phản ứng trốn tránh của cậu, DongHae còn để ý thấy sự thất thần của ChoiSiWon lúc ở công ty. Nói sao nhỉ, chính là lưu luyến.

-Cho dù là trước kia em và hắn có bao nhiêu tình cảm anh cũng không quan tâm, chỉ cần bây giờ em tập trung ở bên cạnh một mình anh là đủ - HyukJae nghe lời lập tức gật đầu

-HyukJae anh nói cho em biết chuyện này, khả năng ăn chua của anh vô cùng dở cho nên em vạn lần đừng nên để anh ăn "giấm", đặc biệt đối tượng còn là tình cũ của em. Anh không biết khi mất kiểm soát anh có vô tình mang người kia thành bao cát để đánh hay không? Cho nên tốt nhất em với hắn nên tránh xa nhau một chút

DongHae nói chuyện tuy nghe là giỡn nhưng lời chính là thật. HyukJae phì cười, lời này rốt cuộc có tính là đe doạ hay không? Sao trong lòng cảm thấy khá vui vẻ. Không ngờ cuộc nói chuyện lại suôn sẻ đến vậy, còn được ăn không ít " đường".

-DongHae, anh nghĩ chúng ta sau này có kết quả tốt đẹp sao ? – Câu này HyukJae rất muốn hỏi DongHae, nhưng lúc trước không có cơ hội, mà có cậu cũng chưa chắc dám mở miệng, không nghĩ đến hôm nay có gan nói ra

DongHae cười – Anh không biết trước tương lai, tuy nhiên anh có thể nói với em tốt đẹp hay không chính là từ hai chúng ta. Anh tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng em, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có một kết thúc tốt đẹp nhất.

Lời này nói sao cũng khá nghiêm túc, HyukJae thật kinh hãi còn xém không nhận ra người trước mặt. Lúc nãy còn đang đùa giỡn không ngừng, thoáng cái đã "trưởng thành" đến mức khó tin. Nếu không phải nãy giờ một giây cũng không rời khỏi anh, HyukJae còn tưởng rằng đã gặp mặt một người anh em song song khác của DongHae

LeeDongHae là người đầu tiên sau ChoiSiWon bước vào tim cậu, tất nhiên cậu không rõ cả hai tương lai sẽ thành ra cái kết quả nào, tuy vậy sau ngần ấy năm LeeHyukJae lại một lần nữa cảm thấy, trái tim mình thật sự sống lại

Sau đó DongHae lái xe đưa cả hai về nhà. HyukJae ngồi vị trí phó lái ngắm nhìn mấy dãy phố mình đi qua. Một lúc lâu sau đó mới dần phát hiện điểm khác thường, hình như đây không phải là con đường trở về nhà của cậu. HyukJae ngó sang anh, đang tính mở miệng thắc mắc thì DongHae đã lên tiếng trước – Hôm nay về nhà anh ngủ đi, dù sao em cũng chưa từng qua nhà anh, coi như hôm nay qua tham quan thử một chút

HyukJae cũng không cách nào từ chối, chẳng qua là thay đổi chỗ ngủ một đêm mà thôi. Ngủ chung cũng đã ngủ rồi còn sợ cái gì nữa, tuy nói thì nói vậy, nhưng lần đầu đến nhà DongHae không khỏi có một chút áp lực.

DongHae ở nhà riêng, nhà anh nằm trong một khu biệt thự cao cấp nổi tiếng trong thành phố. HyukJae nhớ lúc trước cậu xem qua một tờ báo, giá một căn hộ khu này nằm ở mức cao ngất ngưởng, cậu không biết anh lại lựa chọn mua nhà ở chỗ này

Biệt thự cao cấp đúng là biệt thự cao cấp, nội khu cái gì cũng có, từ trường học siêu thị đến mấy cái câu lập bộ giải trí, nói nội khu không bằng nói một thành phố thu nhỏ. DongHae thấy cậu vừa hâm mộ vừa thích thú nhìn xung quanh, liền lập tức không ngại giữa khuya dắt cậu đi tham quan một vòng. HyukJae kích động không ngừng, nếu nội khu đã hấp dẫn như thế, phía trên nhà còn có thể thế nào?

DongHae sau khi cùng HyukJae dạo quanh mới dẫn cậu lên nhà, khi vào thang máy ấn số tầng, nút số 13 toả sáng - Trên nhà có quét dấu vân tay vào cửa, lát lên anh sẽ nhập dấu tay của em, lúc nãy anh cũng nói với bên ban quản lý rồi, về sau nơi này của anh, em có thể tuỳ tiện ra vào.

HyukJae hớn ha hớn hả gật đầu không ngừng, căn hộ cao cấp này cậu chỉ ước mơ nhìn thấy cũng khó rồi chứ đừng nói là đặt chân vào. Cho nên lúc đứng trước cửa nhà, nụ cười toe toét của HyukJae vẫn còn hiện hữu trên môi, mắt nhìn anh nhập vân tay cho mình vào ổ khoá điện tử. Quả thật cuộc sống giàu có phi thường cám dỗ

Bên trong căn hộ của DongHae rất lớn, tuy nói là một căn hộ nhưng HyukJae cảm thấy dường như một căn phòng này của anh cũng lớn gấp hai lần ngôi nhà của cậu. Tuy rằng trang trí trong nhà đơn giản nhưng nội thất nhìn sơ cũng biết được, chi phí chắc chắn là vô cùng cao

-Em đi xem phòng đi, anh vào mở nước cho em tắm...tủ quần áo trong phòng ngủ đều là đồ anh chuẩn bị sẵn cho em, em vào tự chọn lấy đồ ngủ đi – Nói xong DongHae đi vào toilet, mặc kệ HyukJae bên ngoài còn đang chưa hiểu gì. Anh ấy có phải nói nhầm cái chuyện gì không? – "Đồ anh chuẩn bị sẵn...anh ấy mua quần áo cho cậu?"

Lúc vào mở tủ quần áo trong phòng ngủ HyukJae có chút không kịp phản ứng. Đồ trong tủ có thể nói là vô số nhiều, từ âu phục đi làm, đến đồ đi chơi rồi đồ ngủ, có thể nói là anh với cậu không khác chiều cao cân nặng bao nhiêu nhưng làm sao anh có thể mua những bộ đồ hợp phong cách của cậu thế này. HyukJae đứng trước mấy bộ quần áo nở nụ cười – "Không ngờ còn có thể chuẩn bị đến mức này"

HyukJae chọn một bộ đồ ngủ cậu thích rồi mới quay lại phòng khách lúc nãy. Thật ra lần đầu có người vì cậu chuẩn bị bất ngờ như vậy làm tâm HyukJae vui vẻ không ít. Cùng lúc cái miệng đang cười toét đến mang tai thì DongHae từ toilet đi ra – Nước được rồi, em đi tắm đi

HyukJae gật đầu cầm trên tay bộ đồ ngủ pyjama màu vàng nhạt đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top