Chap 7
Buổi chiều tan ca, theo đúng giờ giấc HyukJae chạy đến chỗ chờ DongHae đến đón. Lúc nãy trong phòng anh có dặn, chiều nay có thể anh tan làm sớm, cho nên sẽ ra điểm hẹn chờ cậu trước. HyukJae không muốn anh chờ lâu, cho nên đồng hồ vừa điểm giờ về là cậu đã xách cặp đứng lên rời khỏi phòng đầu tiên. Dẫu sao DongHae cũng nói với mọi người ngày mai anh và cậu sẽ cùng nhau đi gặp đối tác kinh doanh, nên việc cậu về sớm để chuẩn bị cũng không có gì lạ.
Đợi khi HyukJae lên xe, thắt xong dây an toàn, DongHae mới từ ghế tài xế nhoài người ra ghế sau lấy tập hồ sơ đưa qua cho cậu. HyukJae mặt mày ỉu xìu nhận lấy, khóe miệng co giật không thôi – Không phải chứ, vừa mới tan làm liền bắt em coi hồ sơ, anh là địa chủ hung ác đúng không, đàn áp bóc lột em như vậy!
-Anh còn chưa nói nó là gì cơ mà, lỡ như mở ra không phải tài liệu công ty mà là hợp đồng mua bán thì sao? Em không nghĩ anh sẽ tặng em một chiếc xe hay một ngôi nhà hả? – DongHae với gương mặt thiếu đòn liếc nhìn cậu
HyukJae nheo mắt đầy thù hận, tay cầm tập hồ sơ cũng không thèm mở ra xem, nhất quyết nheo mắt lườm anh – Anh sẽ mua sao? Nếu em nói thích thì anh mua chắc! Lừa gạt!
DongHae dù biết cậu đang cố làm mình làm mẩy, thế nhưng giọng điều lại đột ngột thay đổi. Anh nhìn cậu bất đắc dĩ đáp – Nếu em chịu nói cho anh biết, nếu anh có khả năng, anh nhất định sẽ mua cho em.
HyukJae nghe xong lập tức đỏ mặt ngậm miệng không nói thêm câu nói, cậu đúng là không có cửa đối nghịch lại với cái miệng lươn lẹo của anh. DongHae lái xe rời khỏi vị trí đang đậu, vừa đi vừa tập trung nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cậu phi thường hứng thú. Cuối cùng đành tự mình phá vỡ không khí yên lặng trong xe – Được rồi, lại làm sao, có phải lại giống lần trước, bị anh làm cảm động đến nổi KHÔNG KHÓC ĐƯỢC...
Hình tượng tổng tài trong lòng HyukJae lần thứ n bị chính DongHae đập cho bể nát, gương mặt cậu ngay tức thì trở về trạng thái khó ăn khó ở. HyukJae không tiếp tục đôi co với DongHae, cậu yên lặng ngồi vị trí phó lái ngắm đèn đường bên ngoài
-Được rồi, anh xin lỗi, đừng chiến tranh lạnh với anh được không!?
-Chỉ vậy thôi!- HyukJae ngữ khí có chút không cam tâm
-Hôm nay em muốn ăn cái gì? – Quen biết được một tuần, anh mới biết kì thật HyukJae là con người đối với đồ ăn luôn có sự cám dỗ vô cùng lớn. DongHae đoán chắc nếu giữa anh và cậu xảy ra mâu thuẫn nhỏ thì đồ ăn chính là hướng giải quyết tốt nhất để anh lấy lòng cậu.
-Ăn lẩu - HyukJae ngồi ghế phó tài lập tức cười vui vẻ đến thống khoái - Anh nấu!
DongHae lắc đầu, hết nói nổi nhìn cậu – Cũng được thôi, có điều...tiền nguyên liệu cộng tiền lao động của anh thì tính thế nào? Đều là ông chủ HyukJae trả có phải không?
Nụ cười trên môi cậu tức thì biến mất – Em no rồi, không ăn nữa, đi về nhà.
DongHae trên môi càng cười tươi hơn quả thật tiền và đồ ăn đối với HyukJae là hai thứ mà bản thân anh không thể nào có thể đánh bại được, DongHae thở dài một lần nữa xuống nước năn nỉ – Đừng xụ mặt nữa, chút nữa ghé siêu thị mua thực phẩm về sẽ nấu cho em được chưa?
-Ai trả tiền? – HyukJae do hỏi
DongHae ngay tức thì tự tin trả lời - Anh! Đương nhiên là chồng em phải nuôi em rồi. Lý nào để em bỏ tiền ra chứ.
HyukJae không nói gì, cậu biết người kia sẽ đoán được nội tâm đang vui vẻ lúc này của cậu. Ôn nhu từ trong câu nói của anh càng ngày càng khiến HyukJae mê mệt, mặc dù nhiều khi những lời nói kia vô cùng bình thường nhưng luôn mang theo vô vàng sủng nịnh. Mỗi lần như vậy tim cậu sẽ hoạt động tích cực, nhanh đến nổi làm cho máu đều dồn lên mặt, tạo thành một gương mặt ửng hồng
DongHae im lặng lái xe ghé ngang siêu thị, khi đậu xe vào bãi anh lên tiếng – Em muốn cùng nhau đi mua hay ngồi trên xe đợi, dù sao nguyên liệu ở nhà vẫn còn một ít, anh mua thêm một số cũng rất nhanh thôi.
-Vậy mình anh mua đi, em đợi anh, tiện thể cũng muốn xem thử tập hồ sơ lúc nãy
DongHae đồng ý rời đi, hồ sơ đó anh chưa nói sơ qua với cậu nhưng nếu cậu xem trước thì cả hai sẽ dễ trao đổi hơn. Thật ra tập hồ sơ kia DongHae đã thay cậu kiểm tra một loại, là điểm trọng yếu, khả năng sinh lời, các hạng mục để trao đổi với đối tác ngày mai mà thôi. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ xem qua để nắm bắt các hạng mục, thấy chỗ nào không ổn thì trao đổi cùng anh một tiếng chứ cũng không nặng nề gì. Chỉ là có người không nghĩ như vậy, nhất định ôm khư khư cái chủ nghĩa anh là người áp bức bốc lột cậu nên làm quá mọi chuyện mà thôi.
HyukJae im lặng trong xe mở tập hồ sơ, chỉ là khi đọc đến tên đối tác lần này, cậu lại nhíu mày khó chịu lập tức run rẩy lật từng trang giấy. Đôi mắt liếc đến cái tên mà cậu chắc cả đời này không bao giờ muốn gặp lại, HyukJae thở dài, đem hồ sơ đóng lại. Cậu đặt hồ sơ trở về ghế sau, tay đưa lên nhu nhu thái dương đang đau nhức – Thật là trùng hợp nhỉ!
Lúc này HyukJae đang im lặng từ phía sau nhìn bóng dáng bận rộn của DongHae trong bếp. Trong lòng tràn đầy phức tạp, cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, rõ ràng trước đây đã bị tổn thương sâu sắc như thế bởi một người, rõ ràng điều cậu nên làm nhất là lập tức ly hôn, thế nhưng cuối cùng cậu lại chọn đánh cược một lần nữa. HyukJae cho rằng, đây không chỉ là cho DongHae một cơ hội như anh nói, mà cũng chính là dành cho cậu một cơ hội. Nếu thắng, hạnh phúc này sẽ khiến cậu yên ổn cả đời, nếu thua, thì cậu cũng sẽ dành hết quản đời còn lại để yên ổn trong cô độc
DongHae chuẩn bị bữa tối vô cùng phong phú, ngoài một nồi lẩu còn có thêm mấy món ăn kèm. Có thể tài nấu ăn của anh bị HyukJae kích động, hoặc vì anh cố tình muốn dưỡng cậu béo lên một chút nên nhìn thịt với hải sản trên bàn có chút quá nhiều cho hai người.
Bữa tối diễn ra rất tốt, cả hai trao đổi về các vấn đề ngày mai, lâu lâu DongHae sẽ chen vào mấy câu nói khiến HyukJae tức giận đến run người. Tuy là cả hai đều rất không chuyên tâm ăn nồi lẩu, dù vậy chén của cậu vẫn luôn bị thức ăn chất đầy.
Nhìn thức ăn trong chén, HyukJae lại không tự giác nhớ về trước kia. Ở quá khứ cũng có người từng làm ra những hành động quan tâm này với cậu, từng có người cùng cậu ăn cơm, thế nhưng so với bây giờ, cử chỉ của người nọ luôn luôn có một tầng phòng bị, một tầng ngăn cách. Có lẽ lúc trước HyukJae không nhìn ra, thế nhưng từ khi quen biết DongHae cậu mới để ý, rõ ràng đều là, chung một hành động, vậy mà cậu vẫn không cảm nhận được hạnh phúc như DongHae đang làm lúc này.
HyukJae tràn đầy cảm động nhìn DongHae, mặc dù người đối diện cậu lúc này có chút xấu xa, chút ngang tàn, cáu kỉnh, dù trong công ty hay bên ngoài đều cố tình trêu chọc cho cậu nổi điên, còn có tật xấu tự đề cao bản thân, nhưng quả nhiên đối với cậu anh ấy vẫn là người tốt, có thể coi là thật tâm đối đãi với cậu.
Sau bữa tối, chuyện dọn dẹp DongHae hoàn toàn giao lại cho cậu. HyukJae cũng không ý kiến, cậu cảm thấy cả hai cùng chia sẻ việc như thế này rất ổn. Cuộc sống hiện tại của cậu thật rất đúng chất một gia đình hạnh phúc, cả hai cùng làm việc, cùng nhau dùng bữa, tối cũng sẽ cùng nhau ngủ, phi thường mãn nguyện.
-Nói cho anh biết lúc nãy em suy nghĩ đến cái gì, cứ chăm chăm nhìn anh rất lâu – DongHae nhẫn nhịn cả buổi tối, cuối cùng đợi khi cả hai ôm nhau trên giường mới do dự hỏi HyukJae. Cậu bị anh hỏi, trái tim HyukJae không tự giác thịch một cái, rõ ràng là cậu đang nằm dựa lưng vào anh, nhưng lại có cảm giác DongHae có thể nhìn thấu tâm tư tình cảm đang hiện rõ trên mặt cậu.
HyukJae cứ nghĩ DongHae không để ý, không ngờ bây giờ trên giường lại lôi chuyện này ra hỏi làm cậu hơi áy náy, không biết có phải tâm trạng khi nãy của cậu làm anh không vui. Thấy HyukJae im lặng không trả lời, DongHae giọng điệu càng giống nửa dỗ dành nửa nghiêm khắc nói – Nếu không thể dùng tư cách "vợ chồng" để chia sẻ, vậy cũng có thể dùng tư cách bạn bè nói chuyện với anh...nếu em không thể hoàn toàn nói ra, anh cũng không thể giúp đỡ em.
Cậu do dự vài giây, cuối cùng lắc đầu cất giọng chua chát – Thật ra không phải chuyện lớn gì nói với anh cũng không sao.
-Vậy sao em không nói, không thích anh tìm hiểu chuyện của em? Hay sợ anh cười cợt chế giễu em?
-Không phải, đều không phải! – HyukJae nói rất nhỏ, nhưng DongHae vẫn nghe rất rõ ràng – Nói...nếu nói xong...anh không được tức giận, không được suy nghĩ lung tung...có thể không?
DongHae kéo chăn cho cả hai, nằm yên ôm lấy cậu – Được, anh hứa với em.
-Thật ra, rất lâu trước đây em có từng quen biết một người. Tụi em...tụi em khi đó đều rất giống chúng ta bây giờ...đều...rất hạnh phúc...Sau đó, sau đó có một ngày,...người đó nói với em, quen biết em chính là sai lầm, hắn chia tay với em...còn nói phải kết hôn cùng phụ nữ...
-Cho nên bây giờ em sợ hãi, sợ tương lai anh sẽ cũng như vậy? – DongHae nhéo nhéo gò má của cậu hỏi
-Đúng vậy! - HyukJae thẳng thắn gật đầu thừa nhận – Dẫu sao, tương lai là chuyện không thể nói trước được...
Mặc dù DongHae không nhìn thấy mặt HyukJae bây giờ, nhưng đại khái anh có thể cảm nhận được, tâm cậu lúc ấy và bây giờ như thế nào, thực sự chắc chắn là rất rối loạn, còn có đau lòng. Đối với sự ôn nhu chăm sóc của anh, cậu căn bản rất sợ bản thân sẽ lún sâu, được càng nhiều hi vọng càng nhiều, càng sợ đánh mất. Không những thế anh còn cảm nhận được HyukJae từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ bị anh nói lời chia tay bất cứ thời điểm nào.
-Dù sao cũng không thể hoàn toàn trách người ta, vì đối với loại quan hệ này, từ khi bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp, nói cho cùng chính là không nên bắt đầu sẽ tốt hơn – HyukJae rất bình tĩnh nói – Em khi đó nghĩ người kia rất xấu xa, rất không có chính kiến, hèn nhát, sau đó mới nhận ra, loại chuyện đi ngược lại với xã hội này sao có thể dễ dàng, định kiến có thể giết chết một con người...Hắn khi đó làm như vậy cũng rất bình thường...
-Cái gì gọi là "không có kết quả tốt đẹp", cái gì mà "không nên bắt đầu sẽ tốt hơn", anh nói cho em biết, chúng ta có thể có một khởi đầu không bình thường, nhưng anh cam đoan, kết quả của chúng ta sẽ đặc biệt tốt đẹp - DongHae cắt ngang, anh siết chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mái tóc cậu – Hắn không có gan bước trên con đường này cùng em không có nghĩa là anh không thể. Chồng em tài giỏi như vậy, sao em có thể so sánh với hạng người không chính kiến kia, anh cam đoan, anh hơn hắn gấp trăm lần.
HyukJae sững sờ sau đó lại phì cười, còn chưa kịp phản bác đã bị DongHae cúi người hôn lấy, là cường ngạnh hôn lấy cậu. HyukJae không từ chối, còn vòng tay kéo đầu anh ấn xuống, cùng anh trầm luân trong nụ hôn mãnh liệt. Nếu như hôn nhân là điểm đến cuối cùng của tình yêu, như vậy không thể nghi ngờ cậu và anh chính là một kết quả tốt đẹp. Nhưng sự thật không phải vậy, nếu cả hai đã hết tình cảm thì một tờ giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
-Đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cần tin lời anh nói, anh lặp lại với em lần nữa, anh muốn em ghi nhớ điều này, chỉ cần em không từ bỏ thì kết quả của chúng ta chính là đặc biệt tốt đẹp – Lúc bắt đầu HyukJae luôn muốn chống cự đối với cuộc hôn nhân hoang đường này, sau đó lại vì cuộc hôn nhân này mà ỷ lại, rồi ngay lúc này đây, đối với lời nói nghiêm túc của DongHae, cậu chợt sinh ra một loại cảm giác tựa như mong chờ hi vọng.
DongHae rốt cuộc hôm nay cũng biết thêm được một số chuyện từ cậu. Hiểu được HyukJae từ đâu mà tổn thương, vì đâu mà sợ hãi, vì đâu mà đối kháng với cuộc hôn nhân này. Bởi vì quá sợ bị tổn thương thêm lần nữa, cho nên không muốn tiếp tục thử yêu thương ai. Thà rằng trốn tránh rồi cô độc chứ đặc biệt không muốn ai chạm đến trái tim mình. Mặc dù vậy, nhưng sâu trong nội tâm vẫn tham chấp, vẫn khát vọng được yêu thương, che chở, vẫn mong muốn bản thân có được thứ gọi là gia đình hạnh phúc.
HyukJae lúc này đã ngủ say, DongHae lại mạnh dạn siết chặt thêm một chút lực – An tâm, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cho em một gia đình
Buổi sáng hôm sau lúc HyukJae còn đang "nướng mình" trong chăn ấm thì DongHae đã thức dậy. Trước khi rời giường đi mua đồ ăn sáng còn dịu dàng hôn lên mi tâm của HyukJae. Bắt đầu từ khi quen cậu thì việc mua đồ ăn sáng đã hiển nhiên trở thành thói quen ngày thường của anh. Lúc đầu cậu còn tưởng DongHae bởi vì lạ giường lạ nên không yên giấc, nhưng anh bảo không phải, đều là vì cậu nên mới chịu khó một chút.
-Anh thật sự không cần sáng nào cũng dậy sớm như vậy – HyukJae đã thay xong tây trang, bước ra ngoài bàn ăn lục lội đồ ăn sáng của mình
-Đồng hồ sinh học thôi, đúng giờ sẽ tự nhiên không ngủ được – DongHae nói, mắt không rời khỏi điện thoại. HyukJae liếc mắt, nhìn anh cầm tách cà phê trên tay uống một ngụm, thật là soái uống cà phê cũng có thể soái như thế – Vậy sau này kêu em dậy cùng đi với anh đi.
DongHae đặt tách cà phê xuống bàn, hiền dịu nhìn cậu – Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh quả thật không nỡ đánh thức chút nào
HyukJae chợt nghẹn lại, đồ ăn lúc nãy rõ ràng nhai kĩ mới nuốt, không hiểu sao giữa chừng lại có thể nghẹn – "Sáng sớm anh đừng khiến em buồn nôn như vậy chứ giám đốc"
DongHae thấy cậu nghẹn thì phì cười, tay anh đẩy đẩy ly nước cam qua chỗ cậu, gương mặt vô tội nhìn qua – Sao vậy, sáng sớm chịu không nổi tình yêu to lớn của anh? Có phải thấy anh đối với em vô cùng tốt, em phải đặc biệt giữ chặt anh không?
-Ăn nói lung tung là giỏi - HyukJae uống nước cam, không quên đá mắt lườm anh một cái - Đều tại anh, im lặng cho em ăn sáng
DongHae im lặng không tiếp tục nói nữa, cũng không quấy rầy bữa sáng của HyukJae. Yên lặng chờ cậu ăn xong mới cùng cậu ra xe khởi hành đi gặp đối tác lớn ngày hôm nay.
HyukJae ngồi trên xe căng thẳng không ít, bàn tay cứ đan vào nhau rồi co lại. Anh cười, chắc vì là lần đầu được cùng sếp trực tiếp đi gặp đối tác lớn nên cậu có chút hồi hợp. Dù đã làm việc nhiều năm tại BlueSea, nắm vững các tình huống, cách thức làm việc với đối tác nhưng mà lý thuyết là một lẽ, hôm nay thực hành lại hoàn toàn khác.
Đối với tập hồ sơ tài liệu mà hôm qua DongHae đưa cả hai đã cùng thảo luận, điều khoản hợp đồng hai bên công ty thì xem như ổn thoã, hạng mục có thể gây rủi ro hoặc không hợp lí thì anh và cậu đều đánh giá và sửa lại một lượt, còn bây giờ, chỉ còn chờ bên đối tác nhận xét.
-Em đã chuẩn bị rất tốt, đừng căng thẳng – HyukJae gật đầu, bình thường có người khác khen cậu, đều là bằng mặt không bằng lòng, còn có khích lệ khách sáo, ganh tị, chỉ riêng lần này, cậu cảm thấy lời của DongHae là thật lòng vừa muốn trấn an vừa muốn tán thưởng
DongHae đối với năng lực làm việc của HyukJae đã kiểm chứng qua. Thông qua tài liệu của công ty cùng đồng nghiệp đều có thể nói kết quả phi thường tốt. Nên lần này anh mới đưa ra quyết định để cậu cùng anh đi gặp đối tác mới, thay cậu mở một con đường thăng tiến.
Anh lái xe đến trụ sở chính của công ty đối tác. Tập đoàn Prince có trụ sở là một toà cao ốc lớn còn nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Nếu BlueSea là tập đoàn chuyên về thực phẩm, mỹ phẩm, may mặc, đồ gia dụng thì Prince là tập đoàn hiện tại chỉ chuyên về các mỹ phẩm làm đẹp dành cho nam giới, nhiều người nói cũng có thể vì vậy mới được đặt tên là "Prince". Nghe nói Prince còn muốn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, nhưng chỉ muốn chuyên về nam giới mà thôi.
Theo chân DongHae tiến bước vào Prince, HyukJae không nghĩ lần đầu bước ra ngoài lại có cơ hội gặp mặt đối tác lớn như vậy. Nhân viên lễ tân được dặn dò trước, thấy hai người liền cuối đầu cười tươi chào, sau đó lễ phép dắt hai người lên phòng hội nghị.
Lần hợp tác này bên Prince muốn cùng BlueSea ra mắt thêm một dòng mỹ phẩm dưỡng da chuyên biệt cho nam giới, đặc biệt phải có sức hấp dẫn đánh bật tất cả mỹ phẩm trong nước và nước ngoài. Ngoài ra lần này BlueSea hợp tác Prince còn một nguyên nhân chính là tạo mối quan hệ, nếu có thể hợp tác lâu dài với Prince thì chỗ đứng của cả hai trên thị trường sẽ càng vững mạnh.
Trong phòng hội nghị đã có người ngồi chờ sẵn, mặc tây trang xám thấy hai người ngay lập tức đi ra tiếp đón, anh ta mỉm cười bắt tay với DongHae – Lee giám đốc, hân hạnh được làm quen. Tôi là Bryan Kim, trợ lý của giám đốc Choi. Hợp đồng trước mắt sẽ trao đổi cùng tôi, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ trao đổi một lần nữa với giám đốc của mình.
-Hân hạnh, tôi là LeeDongHae – giám đốc phòng kinh doanh, còn người này là LeeHyukJae – trợ lý riêng của tôi – DongHae giới thiệu, tuy nhiên anh không để ý, HyukJae của mình đã có chút thay đổi sau lời giới thiệu kia, là căng thẳng được nâng lên một bậc.
HyukJae lấy lại tinh thần, cẩn thận lễ phép cúi đầu bắt tay – Trợ lý Kim, chào anh!
Bryan Kim cười cười, thuận tiện đảo mắt đánh giá cậu – Gọi tôi là Bryan được rồi, mời hai vị ngồi, chúng ta bắt đầu bàn việc.
Trong công việc DongHae vô cùng nghiêm túc, đó là những gì cậu thấy lúc này. Chuyện nói muốn cậu theo hỗ trợ chỉ là bốc phét mà thôi. Rõ ràng từng hạng mục chính anh đều tự mình phân tích, HyukJae một bên chỉ im lặng quan sát, đồng thời học hỏi phong thái làm việc của anh
Từ thành phần, khâu sản xuất, bao bì độc lạ, đến phương thức hợp tác, doanh thu DongHae đều nói rành mạch cụ thể từng chi tiết, khiến cho Bryan phi thường hài lòng. HyukJae giống như bị kéo tới làm cảnh, cả một buổi nói chuyện chỉ có thể hùa theo, lâu lâu cười đến mất tự nhiên
-Hi vọng trợ lý Kim có thể trước mặt giám đốc trình bày lại một lần nữa. Nếu có điều gì muốn trao đổi lại, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng – DongHae đưa tập hợp đồng cho Bryan Kim, lần nữa bắt tay người kia, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay – Hợp tác lâu dài!
Vừa bàn bạc xong HyukJae liền kín đáo thở dài. DongHae biết HyukJae đang rất khó chịu trong người, dưới tình huống này chắc chắn muốn anh nhanh chóng rời đi. Hai bên khách sáo trò chuyện thêm vài câu, hỏi nhau về vài vấn đề, lần này cuối cùng cũng có phần tham dự của cậu.
Bryan sau cùng tiễn hai người ra về, trên đường ra, không biết có phải là may mắn hay không, liền bắt gặp giám đốc tập đoàn Prince nổi tiếng. LeeDongHae mang theo khí chất tinh anh vốn có lập tức bày ra vẻ mặt kính trọng người kia – Choi giám đốc, không ngờ lại gặp anh, hân hạnh!
Vì bất ngờ bắt gặp, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị trước, chỉ có thể chào hỏi khách sáo. Choi giám đốc là ứng cử viên sáng giá thừa kế toàn bộ tập đoàn Prince, phong thái giống như từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm ngặt để lớn lên làm ông chủ lớn, cả người một thấy vest trắng toát ra khí chất hơn người.
HyukJae phía gần đó sớm đã run lên, mặt cũng nhợt nhạt mấy phần, vốn dĩ tưởng rằng sẽ an toàn không chạm mặt người kia, thật không ngờ phút cuối cùng vẫn là chạy không thoát được. HyukJae lúc này không thể phủ nhận sự có tồn tại của người kia, càng không thể trốn tránh, chỉ đành cưỡng ép bản thân mạnh mẽ đón tiếp.
Choi giám đốc ChoiSiWon cũng đáp lại LeeDongHae, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt người kia dừng lại ở trên người HyukJae, cẩn thận đánh giá rồi nhếch mép. Sau khi chào hỏi DongHae, không chờ anh tự giới thiệu, người kia đang mang một bộ dạng tự tin trực tiếp đi đến trước mặt HyukJae – LeeHyukJae, đã lâu không gặp
HyukJae thu lại hoàn toàn dáng vẻ thất thố ban nãy, cố gắng bày ra thái độ cực kỳ xa cách – Giám đốc Choi, đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top