Chap 6

-"Em có biết không khi người ta to nhỏ nghị luận về chúng ta...rõ ràng là hai thằng đàn ông lại nắm tay nhau bên ngoài nói cái chuyện yêu đương...tôi ngay lúc đó cảm thấy, tôi chắc chắn đã chọn sai đường rồi..."

-"Chúng ta không phải là yêu nhau...chúng ta...chúng ta đơn giản là đi tìm chút khoái cảm lạ lùng mà thôi..."

-"Bất luận từ trước đến giờ giữa chúng ta đã phát sinh chuyện gì thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa...tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi không thể cứ như vậy bị hủy đi..."

-"Bất luận từ trước đến giờ tôi có nói gì làm gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi và cô ấy sẽ kết hôn, cho nên đừng liên lạc với tôi nữa"

-"Em biết con gái tập đoàn tài chính Prince chứ...tôi và cô ấy đang hẹn hò...rất nhanh thôi sẽ cùng nhau làm đám cưới..."

LeeHyukJae bên tai không ngừng bị những lời nói khó nghe kia lặp đi lặp lại, rõ ràng tình cảm từ người kia cậu chưa hề cầu xin, là anh ta, là anh ta cố chấp theo đuổi cậu, là anh ta ngang ngược tấn công vào cuộc sống của cậu, vậy mà lúc này, những lời phũ phàng kia, đều mang ý nghĩa cậu là kẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện, là cậu hèn mòn cầu xin chút tình cảm bố thí này của anh ta.

Trong mắt HyukJae khi đó không giấu nổi bi thương, từ lúc cả hai chạm trán, theo đuổi, yêu nhau cho đến thời điểm này, là người kia làm cho cậu nuôi hi vọng vào một chuyện tình cảm hạnh phúc mãi về sau. HyukJae thật sự không nghĩ đến có một ngày, từ chút kỷ niệm, từ chút nhớ thương lại hóa thành dao bén nhọn không chút lưu tình cắt nát trái tim cậu. Đó là thứ nỗi đau ban đầu chỉ phát tán âm ỉ, càng về sau lại như cuồng phong hung hăng xuyên thấu khắp cơ thể, từ tốn từ tốn phá nát mỗi tế bào của HyukJae, làm cho cậu chết chìm trong bể máu của chính mình.

Trong đêm, DongHae giật mình tỉnh dậy, anh chính là bị người trong lòng mình run rẩy đến náo nhiệt không yên. HyukJae trong lòng anh không biết vì sao một thân mồ hôi hột, co thành một khối còn không ngừng tại mi mắt rơi lệ.

Trong đêm DongHae giật mình, bị thân hình run rẩy trong lòng làm cho tỉnh dậy, không những thế còn bị ẩm ướt trong lòng ngực làm cho hoảng sợ. Lúc anh mở mắt HyukJae trong lồng ngực không ngừng rơi nước mắt.

-HyukJae... - DongHae ban đầu còn cố ý vỗ nhẹ an ủi, nhưng anh càng về sau lại cảm thấy phương pháp này vô tác dụng, HyukJae trong mơ dường như ác mộng không có chấm dứt, bởi thế DongHae liều lĩnh không tiếp tục trì hoãn mà lay tỉnh cậu – HyukJae mau tỉnh lại...HyukJae...

HyukJae mắt mang theo kinh hoảng từ trong mộng tỉnh giấc, nước mắt cậu vẫn lưu lại nơi khóe mắt, rõ ràng còn chưa lấy lại bình tĩnh. DongHae bên cạnh chờ cậu bình đạm tinh thần, đôi mắt ôn nhu, đôi tay vững chãi kéo cậu vào lòng ngực

-Không sao rồi, không sao rồi, mơ thấy ác mộng thôi, đều không phải sự thật – DongHae thấp giọng an ủi dùng tay lau nước mắt cho cậu – Em mơ thấy cái gì mà khóc loạn như vậy?

HyukJae vẫn còn mang còn chưa thực tỉnh, hơi thở còn gấp gáp cắn môi trả lời – Không nhớ rõ!

Lời này là giả, đến hiện tại HyukJae vẫn còn cảm giác thất kinh thì làm sao không nhớ rõ trong mơ mình đã nghe thấy gì. Chỉ là cậu lúc này không biết hướng DongHae giải thích làm sao, cho nên mới hèn nhát né tránh.

DongHae ôm cả người HyukJae, nhẹ nhàng phía sau lưng làm động tác vỗ vỗ trấn an. Cảm nhận được HyukJae hơi thở lấy lại nhịp, mới bên tai cậu êm dịu nói – Anh ở đây sẽ không sao, có muốn uống chút nước không?

HyukJae gật đầu, anh gật đầu, rất nhanh liền tách khỏi cậu, vào bếp lấy nước. Đợi anh đi khuất, HyukJae trên giường lại bần thần suy nghĩ, cậu bỗng nhiên thấy buồn cười, giấc mơ này vì sao hôm nay lại xuất hiện. Thời gian cũng đã trôi qua nhiều như thế, vậy mà vết thương trong lòng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn khép kín miệng, lâu lâu lại rách toạc ra rồi chảy máu, chẳng lẽ ngần ấy thời gian cũng không đủ để cậu quên đi người kia, không đủ để bản thân mạnh mẽ tiếp nhận người mới.

Chờ khi DongHae cầm ly nước quay lại trong phòng, thì mới phát hiện HyukJae ngồi trên giường đã ngẩn người rất lâu, bộ dạng có chút ngốc, anh cười hiền đưa ly nước qua – Uống đi rồi đi ngủ

HyukJae nhận lấy ly nước uống vào một ngụm, đã là nửa tháng hơn kể từ khi anh ấy ở với cậu. Sinh hoạt đã bắt đầu quen dần với nhau, mặc dù vẫn còn nhiều bài xích nhưng tổng quan đều khá tốt. DongHae rất thật tâm "theo đuổi" cậu, cũng như xây dựng cuộc hôn nhân này. Cả hai chưa làm gì quá giới hạn, thậm chí hôn môi tuy đã thử qua vài lần, lại chưa từng tiến đến bước tiếp theo. DongHae rất bình đạm cùng cậu sống qua ngày mà không hề đòi hỏi, không hề ép buộc, cứ để thời gian có sự sắp xếp của nó.

DongHae nhận lại ly nước đã cạn từ tay cậu rồi đặt nó trên bàn kế giường của cả hai. DongHae sau đó cũng rất nhanh trèo lên giường, vung chăn phủ lên cả hai rồi tiến lại ôm cậu. Dù chỉ là mới nửa tháng hơn, thế nhưng HyukJae rất tự nhiên tiếp nhận thói quen mới này. Có thể do thời tiết dạo gần đây khá lạnh, hoặc do cậu thật sự yêu thích việc có người kia ôm khi ngủ, dù sao thì đây cũng là cái chuyện bình thường nhất của các cặp đôi sau khi kết hôn.

Cậu trong lòng anh thở dài, cơn ác mộng kia đã qua đi dù vậy dư âm vẫn còn tồn động rất nhiều. HyukJae dường như đánh mất cảm giác an toàn, cứ liên tục phả từng đợt hơi thở nóng lên ngực anh. Tuy chỉ là cách một lớp áo mỏng nhưng DongHae có thể cảm nhận được sự thiêu đốt của hơi thở cậu dành cho anh, còn anh phải tận lực chèn ép xuống sự chiếm hữu đối với cậu.

HyukJae nghĩ trong lòng, DongHae với cậu từ lúc quen biết đối với cậu cực kì ôn nhu, thậm chí có phần phi thường tốt, anh ta đối với mình chắc không phải là cần lợi dụng thứ gì. Ngươi như DongHae, tuấn tú hoàn mỹ, bất kể cả nam hay nữ, đối phương đều có sức quyến rũ vô cùng lớn, chắc chắn không cần đi lợi dụng nhân viên cấp dưới không chút tiền đồ như mình. Vả lại, thẳng thắn mà nói, anh ta dù gì cũng đã nắm giữ vị trí giám đốc phòng kinh doanh, ban đầu còn kiên quyết muốn công khai mối quan hệ của hai người, cho nên chắc chắn DongHae sẽ không giống người kia, vì địa vị vì gièm pha mà bỏ mặc cậu.

Hiện tại ngẫm lại, nếu so sánh DongHae với người kia, sao có thể ! Thẳng thắn mà thừa nhận, chính mình khi yêu anh ấy còn có vẻ giống như nhân viên cấp dưới đi đào mỏ giám đốc hơn, người được hưởng lợi nói sao cũng là mình.

HyukJae thở dài, bất ngờ bị cái ôm ấp của DongHae siết chặt – Đã khuya rồi đừng suy nghĩ nữa, ngày mai nhân viên HyukJae không cần cùng anh đi làm sao? Em có phải hiện tại tính toán trong đầu viết đơn xin nghỉ phép không?

Cậu nhỏ giọng "ừ" một tiếng, xong rồi mạnh dạn nép sâu vào lòng DongHae ngủ, đem hết suy nghĩ về giấc mộng kia quăng sang một bên. Đã từ rất lâu rồi mới có lại cảm giác được ôm ấp che chở, tận hưởng một chút hơi ấm này chắc chắn không quá đáng.

Ngày hôm sau buổi sáng sớm, anh lần nữa bị cử động nhẹ nhàng trong lòng ngực quấy cho tỉnh. Dù là mắt nhắm nhưng DongHae vẫn cảm nhận rõ rệt tầm mắt nóng rực của người kia chiếu thẳng đến mình. DongHae nằm yên không cử động, mãi cho đến lúc cảm nhận được mu bàn tay kia ấm áp dịu dàng khẽ vuốt má mình, DongHae mới mở mắt, tay cũng bất thình lình cầm chặt tay người kia

-Mới sáng đã tính làm gì anh? - Tay HyukJae bị tóm gọn sau đó kéo đến đặt nơi ngực trái khiến cậu cảm thấy rõ mặt mình hồng lên một lớp, phi thường ngượng ngùng, cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim, khiến nhịp tim của cậu cũng đặc biệt nhanh hơn một chút, người kia rõ ràng đã tỉnh từ lâu, lại còn giả vờ chọc ghẹo cậu.

DongHae nheo mắt quan sát đồng hồ treo tường, sau đó lại lười biếng ôm lấy HyukJae nhắm mắt lại – Hãy còn sớm, hôm qua gặp ác mộng sao không ngủ nhiều hơn một chút.

-Không ngủ được, không bằng hôm nay dậy sớm cùng nhau đi ăn sáng – Thanh âm HyukJae mang theo vẻ lười nhác, dù ngượng ngùng nhưng như cũ vẫn không rời khỏi lòng ngực săn chắc của DongHae - Lâu rồi chúng ta đều ăn ở nhà, hôm nay ra ngoài được không?

-Cũng được, thế em đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa? – DongHae gác tay lên trán che bớt ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm chói mắt, vẫn rất lười biếng không muốn rời giường

-Vẫn chưa nghĩ ra, hay là anh quyết định được không? – HyukJae gương mặt háo hức tự nhiên gác lên ngực DongHae hỏi, anh nghe cậu nói xong lại bật cười – Anh cảm thấy em từ khi có anh bên cạnh thì càng ngày càng không có chính kiến cá nhân, bây giờ ngay cả năng lực quyết định bữa sáng cũng không có sao?

-Hứ - HyukJae bực bội đánh anh một cái, sau đó lại mặt mày lại nhăn nhó nằm xuống giường – Nhờ anh quyết định không được sao? Nhờ anh một chút cũng không được, em lấy chồng để làm gì không biết, vẫn là độc thân sung sướng hơn.

-Được rồi được rồi, ai nói lấy chồng không sung sướng chứ. Hiếm khi thấy em nhõng nhẽo như vậy, anh dắt em đi ăn bò steak nổi tiếng nhất thành phố được không? – Hai chữ "được không" HyukJae nghe sao cũng cảm thấy nó mang sự cưng chiều tột cùng của DongHae, cậu cười tít mắt gật đầu. DongHae cảm thấy, dù mắt anh vẫn đang trong trạng thái nhắm lại nhưng bản thân anh lại rất có niềm tin rằng đôi mắt cậu thì đã sáng lên mấy phần, còn vô cùng vui vẻ - Nhanh đi thay đồ, ăn xong chúng ta còn phải đến công ty.

Cùng nhau thay y phục đi ăn sáng, tiếp đó là đến công ty. Dù nói sản phẩm mới tung ra rất được yêu thích, doanh số cực kì khả quan nhưng thân là giám đốc, DongHae cũng phi thường bận rộn. Sau khi bước chân vào công ty, HyukJae tại vị trí làm việc nhìn anh một lát lại bận rộn chạy ra ngoài gặp đối tác, hết đi công ty khác trao đổi sản phẩm thì lại gặp gỡ phóng viên, sở dĩ HyukJae biết rõ đến vậy, vì khi người kia chuẩn bị khởi hành, sẽ đều nhắn tin thông báo cho cậu trước một tiếng. Rõ ràng HyukJae không hề tò mò hỏi, nhưng DongHae dường như rất quan tâm đến vấn đề này.

Ngày trước đi thương lượng việc này, hôm sau lại đến tiếp chuyện người kia. Phải nói năng lực làm việc của DongHae thật bá đạo, hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng đến chiều. Gần trưa thì tin nhắn điện thoại từ anh được gửi đến di động cậu - "Hôm nay em chịu khó đi ăn với đồng nghiệp nhé, trưa nay anh bận đối tác không cùng ăn với em được"

HyukJae tuy có hơi thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cậu cũng không phải nữ nhân, không thể khóc lóc âm ỉ vì một bữa ăn trưa, bên cạnh đó, cậu trực tiếp chứng kiến mức độ công việc mà DongHae phải giải quyết trong một ngày, thực sự cậu có phần lo lắng cho sức khỏe của anh hơn, DongHae đã gần đây buổi trưa đều bận bên ngoài không cùng cậu dùng bữa, cậu cũng không biết anh bên ngoài có thực sự ăn trưa hay không.

-"Đã biết rồi, anh cũng vậy, nhất định không được bỏ bữa" – HyukJae đáp lại tin nhắn, sau đó cùng rủ thêm mấy đồng nghiệp lát đi ăn cơm chung. Dạo này mức độ tin nhắn rất dày đặc, cả hộp thư cũng muốn đầy, thế nhưng khi nhìn lại mớ tin nhắn cũ, HyukJae lại chẳng muốn xoá cái nào.

Đồng nghiệp nghe nói cậu hôm nay cùng bọn họ ăn trưa, liền lập tức tranh thủ trêu chọc cậu mấy câu. HyukJae đã lâu rồi không cùng ăn trưa với bọn họ, trong phòng ban ai cũng đồn ầm lên cậu có bạn gái mang cơm trưa đến. Gần đây lại còn nói HyukJae cùng bạn gái chắc xảy ra mâu thuẫn, nên bị bạn gái bỏ đói mới quay lại ăn cơm với đồng nghiệp. HyukJae đối với những lời chọc ghẹo này dở khóc dở cười, ngậm ngùi gãi đầu cười trừ cho qua chuyện

-"Anh sẽ nghe lời, nhớ đi ăn ngon một chút" –DongHae lại nhắn tiếp một tin, cậu gửi một dãy hình icon mặt cười tay đưa lên làm chữ OK đáp trả, sau đó cả hai không nhắn tin nữa. Lúc đầu cảm thấy hai đại nam nhân trưởng thành nhắn tin qua lại vô cùng nực cười, ai đời đều đã sắp ba mươi còn làm loại tình huống trường học cấp ba, thế nhưng càng về sau, càng nhìn tin nhắn càng cảm thấy vui vẻ, tâm còn nảy sinh loại cảm giác mong chờ.

Sau ăn trưa mọi người đều như thường lệ nghỉ ngơi, đồng hồ điểm đúng giờ thì lại bắt đầu quay cuồng với công việc. Thật, ai kêu bọn họ làm ở phòng kinh doanh, đều là chạy không kịp thở. HyukJae cũng không ngoại lệ, cậu với nhiều năm ở BlueSea cũng xây dựng được hình tượng nhân viên công sở chăm chỉ, có chút chỗ đứng, chút địa vị với mọi người nên lượng việc phân bố cho cậu cũng tương đối nhiều, đặc biệt là những lúc công ty có dự án như bây giờ, đều là làm không kịp thở.

-HyukJae, cậu vui lòng vào phòng tôi một chút – DongHae từ phòng mình trực tiếp gọi cậu. Đột nhiên bị gọi tên như vậy có chút run rẩy tay chân nhìn qua, đồng nghiệp cũng rất bất ngờ, không biết vì sao hôm nay giám đốc lại cho gọi riêng HyukJae. HyukJae chỉ biết gật đầu cười cười, sau đó nghiêm túc trang phục bước vào phòng giám đốc

HyukJae nuốt nước bọt, đồng nghiệp nhìn cậu bằng con mắt lo lắng, nhiều người còn hỏi nhỏ, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì vậy? Có phải không tập trung rồi vô tình làm sai cái gì không? HyukJae gãi đầu, nhún vai bất lực tỏ vẻ tôi cũng không biết, nếu tôi biết thì tôi đã không lo như bây giờ.

Dù cho là bình thường một giám đốc kêu một nhân viên vào phòng làm việc riêng cũng không quá kì lạ, kì lạ ở chỗ là DongHae từ lúc đảm nhận vị trí giám đốc này tuy luôn thái độ hoà nhã với tất cả nhân viên, nhưng với mọi yêu cầu về công việc khi anh muốn phân bố tới nhân viên đều gián tiếp thông qua người giám chế, chưa từng một ai bị anh gọi trực tiếp vào phòng như vậy, mà HyukJae cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị anh trước mặt nhiều người gọi vào phòng riêng

Cậu nghiêng nghiêng nhìn cánh cửa phòng giám đốc đang khép chặt, có chút buồn bực không muốn bước vào. Bộ dáng khi nãy là như thế nào vậy, cậu sáng giờ làm việc vô cùng chăm chỉ, cũng không nhớ ra mình làm sai chuyện gì. Suy nghĩ tới lui một lúc, HyukJae cuối cùng đành thở dài, mạnh dạn đẩy cửa đi vào phòng giám đốc

Lúc này trong phòng, DongHae đang ngồi ở bàn làm việc tận lực tập trung gõ bàn phím. Phòng lớn cách âm tốt, bên ngoài chắc chắn muốn nghe ngóng cũng không được. Dù vậy HyukJae tuy chỉ mới đóng cửa lại, nhưng cậu đã cảm thấy mấy đồng nghiệp bên ngoài đã nhanh chân chạy đến áp đầu vào cửa nghe ngóng chuyện bên trong.

HyukJae vừa đóng cửa phòng, chân còn chưa kịp bước đến thì tại bàn làm việc đã vang lên tiếng của DongHae – Bấm khóa lại!

HyukJae không nói gì, im lặng làm theo. Khoá cửa vang lên một tiếng tách, cùng lúc DongHae cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn lên, rồi chậm rãi đứng dậy tiến tới HyukJae, sau đó mỉm cười đưa ra một túi đồ - Nhìn xem, anh có mua đồ cho em!

HyukJae thở hắt ra, thật sự muốn đánh cho gương mặt tuấn tú kia một cái thật đau, bấy giờ nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia trái tim đang treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng được lấy xuống rồi. HyukJae còn tưởng cậu đã làm ra nghiêm trọng, không ngờ người kia chỉ là muốn đem đồ đưa cho cậu.

HyukJae nhìn cái túi giấy còn đang tỏa ra hơi ấm, phía bên ngoài của túi còn bị dính miếng dầu, lúc cầm túi giấy mới nhận ra, trong túi ngoài hơi ấm còn đang tỏa ra hương vị beo béo thoang thoảng. Cậu tò mò hỏi anh – Anh mua gì vậy?

-Anh mua đồ ăn xê cho em...Là bánh trứng KFC – HyukJae ngây ngốc nhìn cái túi giấy trong tay mình vừa nhận, khi nãy làm cậu sợ muốn chết, mồ hôi cũng đổ đầy tay. Nhìn hộp bánh lúc này, cậu chợt nhớ tới buổi trưa anh không cùng cậu đi ăn, này có phải xem là quà chuộc lỗi không? Hơi một chút đã hống cậu, là sợ cậu giận sao?

DongHae kéo cậu lại bộ sofa trong phòng ngồi xuống, anh cũng thuận tiện ngồi cạnh cậu – Nhanh ăn đi, là anh chiếm dụng ba mươi phút của công ty đứng xếp hàng mua cho em đó

HyukJae lấy một cái bánh trứng nhỏ nhỏ cho vào miệng, hương vị vô cùng ngọt ngào làm cậu rất thích, mịn màng, béo béo, còn thơm. Tuy bị mua chuộc bằng bánh trứng, nhưng HyukJae cũng không quên ban nãy mình bị anh hù dọa cho một trận, lập tức cậu đề cập đến buổi trưa hôm nay đánh trả lại anh, cậu giả giọng buồn hiu đối anh đòi công bằng – DongHae chúng ta mới cùng nhau không bao lâu thì em đã phải quay lại ăn cơm trưa với đồng nghiệp, anh nói xem có phải nếu BlueSea triển khai nhiều dự án thì cơ hội gặp em anh cũng không có đúng không?

HyukJae thật tâm chỉ muốn đùa giỡn DongHae xem như đáp trả anh thôi, không ngờ đột nhiên DongHae bên cạnh tựa hồ rất để tâm đến lời nói bông đùa của cậu, thậm chí còn nghiêm giọng nói – Thật xin lỗi!

HyukJae hơi choáng váng nhìn anh, chỉ thấy DongHae gương mặt vô cùng nghiệm túc – Cho anh thêm hai ngày, anh sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc, sắp xếp lại mọi chuyện, chắc chắn sau hai ngày sinh hoạt của chúng ta sẽ quay lại như ban đầu

HyukJae thật sự không nghĩ anh tin lời nói giỡn kia, còn thật sự dùng thái độ trang trọng này xin lỗi cậu. HyukJae còn dự trù với bản tính của DongHae, đáng ra anh phải phản bác lại cậu, chứ không nghĩ anh lại đột ngột xin lỗi như vậy, cậu tự nhiên thấy bản thân có lỗi, vội vàng xua xua tay giải thích – Em đùa anh một chút thôi, đừng cho là thật.

-Thật sự không giận?

-Thật mà!

DongHae hình như sửng sốt một chút, sau đó lại lập tức thay đổi thái độ - Vậy mà anh còn nghĩ sẽ phải mua quà chuộc lỗi hoặc dắt em đi ăn gì đó, xem ra không cần nữa rồi.

HyukJae lần này nghẹn thật, lại nghĩ đến lợi ích bản thân vừa mới vô tình đánh mất, cậu vô cùng hối hận nhìn chằm chằm DongHae – Cái kia...quà chuộc lỗi em vẫn phải nhận, hoặc là đi ăn đi, đi ăn cũng không tồi

-Anh biết rồi, xem em kìa, cả miệng đầy bánh còn cố nói – DongHae cười, còn chủ động lấy khăn giấy chùi mép miệng cho cậu. Hành động này làm toàn thân HyukJae run nhẹ, cậu nhìn anh, anh ấy làm mọi việc thật vô cùng tự nhiên không nhìn ra một tia miễn cưỡng, cộng thêm một tầng ôn nhu làm HyukJae đối với tình cảm của anh lại thêm một tầng tin tưởng.

Đúng ba mươi phút sau cậu rời phòng anh, đồng nghiệp thấy cậu ra lập tức kéo cậu lại hỏi thăm tình hình. HyukJae cùng DongHae đã có tính toán, cậu theo lời anh nói lúc nãy lặp lại y chang nguyên văn – Giám đốc nói biểu hiện gần đây của tôi rất tốt, còn muốn ngày mai tôi cùng giám đốc qua gặp đối tác mới của công ty chúng ta.

Đồng nghiệp nghe vậy đều đồng thời bày ra thái độ ganh tị, đều nói HyukJae lên đời rồi chúc mừng cậu. Chỉ trong thời gian ngắn đã được giám đốc cân nhắc mang đi gặp đối tác, từ nay chắc chắn phải nhờ HyukJae giúp đỡ nhiều. Cậu nghe thì cảm thấy bản thân thật thảm, đều là anh ấy sắp xếp cậu nào có ý định đi đâu. Giờ thì hay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top