Chap 5
Thật may mắn là gương mặt lấm lem của HyukJae thời điểm đến công ty đã trở về bình thường, đồng nghiệp cùng phòng ban hoàn toàn không phát hiện ra. Mà thực tế suy nghĩ, đồng nghiệp vào sinh ra tử của HyukJae làm gì còn thời gian quan tâm cậu chứ, bọn họ mấy ngày nay chỉ biết dồn toàn bộ tập trung vào giám đốc phòng kinh doanh thôi.
HyukJae đem theo túi đi vào vị trí làm việc, thấy mấy đồng nghiệp có nam có nữ đang túm đùm lại thành một nhóm rỉ tai thì thầm với nhau. HyukJae thói quen đi đến bình nóng lạnh rót một ly nước ấm, cảm thấy không khí hôm nay có chút náo nhiệt hơn bình thường liền nhập hội hóng chuyện với mọi người
-Này, nghe nói chuyện sản phẩm mới đã giải quyết xong, chiều nay giám đốc còn tính mới chúng ta đi ăn tiệc – Đồng nghiệp A lên tiếng – Hiệu suất làm việc của giám đốc mới thật phi thường, mới đó đã giải quyết xong rắc rối rồi.
Một đồng nghiệp khác cũng lên tiếng xác nhận – Đúng đó, đáng lý phải mấy ngày mới xong, nhưng không ngờ giám đốc mới giải quyết triệt để chỉ trong hôm qua...Thật là, người đã soái khí lại còn tài giỏi, biết làm sao đây, tôi chết mất thôi.
-Tôi nói rồi, giám đốc mới phi thường tài giỏi, vừa nhìn đã biết tinh anh trong tinh anh – Đồng nghiệp B đánh giá – Không những vẫn tính tình rất thân thiện, mọi người không biết đâu, hôm qua anh ta còn cười với tôi đó
HyukJae bị sặc nước, nhìn thấy các đồng nghiệp nữ đồng loạt phát ra tiếng la thất thanh, thậm chí còn co tay thành nắm run rẩy vui sướng –"Người ta là chồng tôi đó...chồng của tôi có biết không? Các người không thể cứ trước mặt vợ người ta bày ra ham muốn đoạt người như thế được"
-Tôi không biết, chỉ cần anh ta cũng suy nghĩ đến cố gắng của chúng ta là tốt rồi – Đồng nghiệp khác nói – Có cấp trên thấu hiểu, tốt bằng mấy lần cấp trên chỉ biết lợi ích của cá nhân
Mọi người cứ thi nhau bàn tán, HyukJae im lặng không góp một câu nào, trong lòng chỉ cảm thấy càng ngày càng tiếp thu không nổi tính cách của mấy đồng nghiệp này. Thêm vào đó còn có một chuyện, có đồng nghiệp nắm được thông tin chính xác là giám đốc phòng kinh doanh muốn nhân cơ làm quen đồng thời khen ngợi nhân viên qua dự án này, nên chiều nay chắc chắn sẽ đãi mọi người một chầu ăn ra trò.
Tiếp đó là bàn đến chủ đề chiều nay tan ca ăn gì, đi đâu, các nam đồng nghiệp muốn lợi dụng thời cơ nâng cao giá trị bản thân với giám đốc, các nữ đồng nghiệp thì xem chiều nay nên trang điểm, ăn nói thế nào để giám đốc liếc mắt đến mình. HyukJae bên cạnh không hài lòng, ném con mắt khinh bỉ đến văn phòng giám đốc. Thật muốn nói cho mấy nữ đồng nghiệp biết, giám đốc điển trai trong mắt mấy người đã là hoa có chủ. Chủ của anh ấy chính là tôi, đồng nghiệp HyukJae yêu quý của mấy người này.
Cậu trở lại bàn làm việc, trực tiếp lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho DongHae – "DongHae à, anh thật sự rất được lòng nhân viên phòng kinh doanh. Bên ngoài này sắp sửa vì anh mà bùng nổ chiến tranh thế giới luôn rồi"
-"Không thể trách anh, chồng em phi thường xuất sắc trên mọi cơ sở" – Di động HyukJae ít phút sau lập tức sáng đèn báo tin nhắn đến
HyukJae nhìn tin nhắn rồi vui vẻ cười khì, cậu nhếch mép đôi tay nhanh nhẹn tiếp thêm một tin nhắn khác - "Anh khiêm tốn một chút được không? Em sắp bị sự tự vao của anh làm cho chết ngạt rồi"
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bảo bối, em làm vợ anh, đáng ra phải tự hào mới đúng!" – DongHae nhắn lại một tin nhắn, lần này không đợi HyukJae trả lời, mười giây sau di động cậu lại nhận tiếp một tin nhắn khác – "Trong giờ làm mà lén lút làm việc riêng, không sợ anh phạt em, đừng tưởng được anh yêu thương thì có thể làm loạn"
-"Giám đốc đáng sợ, em đi làm việc ngay đây"- HyukJae trả lời, sau đó không thấy tin nhắn phản hồi của anh nữa. Thật ra cũng không có cái gì tiếc nuối, chỉ làm cảm thấy người kia thật sự rất tốt, biết phân biệt công tư, tuy vẫn ngang ngược phạm lỗi nhưng lại đúng thời điểm ngăn cản không để sự việc vượt quá giới hạn.
HyukJae đặt di động sang một bên, theo thường lệ tiến hành hoàn thành công việc, cậu cảm thấy hôm nay số lượng công việc nhiều hơn, nhưng lại có động lực làm tốt hết thảy. Sau chuyện sáng hôm nay, tâm tình HyukJae được giải tỏa không ít áp lực, làm việc cũng vì thế càng nhanh chống, đợi đến khi có thời gian nhìn đồng hood, cũng đã đến thời gian ăn trưa rồi.
HyukJae cầm lên di động kiểm tra, không có bất kỳ một tin nhắn nào từ anh gửi cho cậu. So với hôm qua rõ ràng đã trễ hơn nhưng sao không thấy DongHae nhắn nhở cậu gì về chuyện ăn trưa, nếu anh bận công việc thì ít nhiều cũng phải gửi một tin nhắn thông báo với cậu chứ. HyukJae mang theo chút muộn phiền nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phòng giám đốc đang đóng chặt, sau đó thở dài lắc đầu bỏ ra ngoài.
Ra bên ngoài công ty, HyukJae đứng trước máy bán hàng tự động mua cà phê, vừa chờ đợi vừa thầm ghét bỏ vị giám đốc kia – "Mới được mấy ngày đã không để ý đến mình nữa...Lee Dong Hae đáng ghét...Lee Dong Hae chết bầm..."
Sau vài cái ấn nút, lon cà phê pha sẵn hoàn hảo theo đúng quy trình đến tay cậu, cầm lon cà phê trong tay, HyukJae ngao ngán nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện, trong lòng đã phân vân không biết hôm nay nên ăn sandwich hay bánh ngọt lót dạ.
Di động trong túi đột ngột rung lên báo hiệu cuộc gọi đến, HyukJae rút di động trong túi ra nhìn màn hình hiển thị dãy số cùng cái tên kẻ đang gọi đến. Cuộc đầu tiên HyukJae không nghe máy, không lâu sau người kia lại gọi lại lần nữa, để chuông reo một lúc lâu, HyukJae mới nhấn nút trả lời – Alo!
Tiếng "alo" này vô cùng xa cách có biết không, giống như người nghe máy không hề quen biết người gọi đến vậy. Đầu dây bên kia tức thì bị tiếng alo này là cho khó hiểu – Alo, alo cái gì chứ, chẳng lẽ em không biết chồng em gọi đến sao?
-Không biết – HyukJae thản nhiên trả lời
-Làm sao thế? Lại giận rồi? – DongHae bên đây nhướn nhướn mày đánh giá cách trả lời của HyukJae. HyukJae nhíu mày im lặng không lên tiếng, đương nhiên cậu biết người gọi đến là ai, đáng lẽ cũng không tính trả lời anh bằng thái độ không tốt đó, nhưng mà không hiểu vì sao lúc nói ra lại khác hoàn toàn những gì dự tính, cứ như đem hết giận hờn đổ lên đầu người kia
-Giận anh không nhớ cùng em đi ăn trưa sao? – DongHae giả vờ ăn năn thở dài trong điện thoại – Cũng không phải tại anh mà, vốn đã đặt đồ ăn về phòng rồi, chẳng qua là người giao hàng đến trễ thôi...Bảo bối, đừng giận nữa, mau lên phòng anh chúng ta cùng ăn có được không?
-Không muốn ăn!
-Giám đốc của em mua cho em tận 15 cái sủi cảo tôm thịt đó, là mua ở cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố, giá thành lại cực kỳ cực kỳ cao, em sẽ không nỡ để chồng em hoang phí tiền của đúng không? – Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rất tự nhiên, nhưng truyền đến tai cậu lại vô cùng ngả ngớn
-Đồ phá của! – HyukJae mắng một câu rồi dập máy, thế mà lại lập tức vui vẻ chạy lên gõ cửa phòng vị giám đốc của mình. Cậu trước khi đến gần phòng giám đốc đã cẩn thận liếc mắt xung quanh, xác nhận trong phòng tất thảy đồng nghiệp đều đi ăn trưa mới lén lút tiến vào
HyukJae ăn rất sung sướng, cậu rất thích ăn sủi cảo, nhất là loại nhân tôm thịt này, ăn một cái liền ăn đến khí thế ngát trời, ăn đến quên mình, môi bị cay đến hồng hồng cũng không thèm quan tâm. DongHae bên cạnh cũng gắp một cái sủi cảo, chan nước chấm rồi cho vào miệng nhai nhai, anh ăn xong một cái thì cậu đã xử đẹp ba cái
-Ăn ngon không? – DongHae bình thản hỏi, mặc dù nhìn thái độ cộng sức ăn kia thì anh cũng biết rõ câu trả lời
-Ngon hạng nhất luôn – HyukJae một miệng đầy sủi cảo thành thật trả lời. Sủi cảo vừa to, nhân tôm thịt nêm nếm vừa đủ vị, cộng thêm nước chấm hoàn hảo. Tuy nhiên HyukJae khi nãy có liếc nhìn hộp giấy họ mang đến, quán bán sủi cảo kia cậu cũng biết, có một lần cậu cũng từng đi ngang, cách công ty rất xa, vừa đông vừa đắt. Mắt cậu lại không tự giác liếc sang DongHae – "Đúng là đồ hoang phí"
Giờ cơm trưa trôi qua, vì thời tiết gần đây hơi nóng nên đa số nhân viên sau khi ăn cơm xong liền lập tức quay về công ty tận hưởng điều hòa. DongHae mắt thấy cậu đã ăn xong liền mỉm cười nói – Đã no chưa? Ăn xong rồi thì nhanh chóng ra ngoài nghỉ ngơi đi, tránh để đồng nghiệp nhìn thấy em từ trong phòng anh đi ra, khi ấy lại nảy sinh nhiều chuyện.
-Anh sợ người khác để ý sao? – DongHae phát hiện thái độ cậu thay đổi rõ ràng, mới vừa rồi còn đang vui vẻ không biết sao sắc mặt lại đột ngột khó coi
-Em nói lý lẽ được không? Không phải anh đang giúp em tránh bớt lùm xùm sao? Không biết ai lúc trước là người sống chết yêu cầu anh phải giữ bí mật. Bây giờ vừa thay em giữ bí mật thì em lại như thế! Hay em muốn chúng ta công khai, bây giờ anh ra ngoài lập tức tuyên bố với mọi người rằng chúng ta quen nhau...
-Ấy, em đùa thôi mà – HyukJae vội vàng kéo DongHae đang đi về phía cửa, mặc dù biết rằng anh vốn chỉ cũng đang trêu ghẹo mình thôi, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay DongHae vẫn rất tự giác siết lấy – Đùa một chút thôi mà, anh tấm lòng khoan dung nhất định không chấp nhặt chuyện nhỏ này với em đúng không?
DongHae kéo cậu một cái, bất ngờ hôn trộm lên má cậu một cái, sau đó lại chính mình ngượng ngùng không thèm nhìn HyukJae mà đi về phía bàn làm việc ngồi – Được rồi, "cậu", mau ra ngoài đi!
HyukJae cảm thấy hai tai mình nóng lên rồi, không những hai tai, hai má cũng phơn phớt hồng thậm chí đỉnh đầu không biết có đang bốc khối hay không! Không ngờ bản thân mình vừa bị chiếm tiện nghi, bị hôn trộm rồi, bị người ta hôn mất rồi.
HyukJae không thèm nói với DongHae tiếng nào, cứ hướng cửa thật nhanh đi ra rồi đóng sầm lại. Phía bên ngoài, HyukJae cúi gằm mặt trở về bàn làm việc ngồi xuống, tay phải đặt lên ngực trái kiểm tra, tim có dấu hiệu đập nhanh hơn bình thường, cậu úp mặt xuống bàn, trong lòng ai oán mắng mỏ người kia – "LeeDongHae chết bầm...LeeDongHae chết tiệt...tư bản khốn nạn...tư bản khốn khiếp..."
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, bởi vì khoảng thời gian trước BlueSea cho ra mắt sản phẩm mới, cho nên từ trên xuống dưới công ty, từ nhân viên cho đến giám đốc đều lao động không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay vừa có thông báo dự án chuẩn bị hoàn thành thì ai ai cũng như bỏ được đá tảng đè nặng trên lưng. Lại nói giám đốc mới phòng kinh doanh đầu giờ chiều còn đích thân ra ngoài mời cả phòng chiều này đi ăn uống, một đám nhân viên công sở cứ như đàn ong vỡ tổ reo hò khắp công ty.
Nói tập đoàn BlueSea đãi ngộ nhân viên tốt quả không sai, hoặc chí ít là đúng với LeeDongHae. Giám đốc mới rất thoải mái vung tiền mời mọi người đi ăn tiệc buffet tại một nhà hàng năm sao cao cấp. Tuy nói nhân viên phòng kinh doanh không nhiều nhưng loại lời mời này cũng thuộc dạng người có tiền không lo đau ví, chỉ riêng LeeHyukJae, cậu cực kỳ cảm thấy trái tim bị xé toạc một mảng lớn – "Các người có biết là các người đang dùng tiền của ai không...tôi nhớ rõ từng người rồi, nhất định sau này sẽ ăn trực từng người để đòi lại...Ôi tiền của tôi..."
HyukJae còn nhớ trước đây bản thân khi còn là nhân viên cấp dưới, lương chưa thuộc diện trung bình khá như bây giờ, muốn một chân bước vào nhà hàng này chỉ là một giấc chiêm bao xa vời. Cậu nghĩ đến lúc LeeDongHae dùng tấm thẻ đen thần kỳ kia không chớp mắt đưa cho nhân viên thanh toán, trái tim cậu lần nữa được dịp rơi thẳng xuống đất. Chi phí chi cho buổi tối ngày hôm nay có thể bằng hơn hai tháng lương của cậu. Thật là đắt đỏ khiến HyukJae không ngừng tiếc nuối.
Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng khi vừa vào đến nhà hàng, HyukJae giống hệt như con con chó nhỏ chạy lung ta lung tung, đặc biệt sẽ dừng lại nhiều nhất ở quầy hải sản. HyukJae rinh hết món này đến món khác về bàn ăn. Đồng nghiệp nhìn có chút nhíu mày, ai cũng tưởng cậu bị bỏ đói mấy ngày trời
DongHae xa xăm hoàn toàn không chút liếc mắt đến cậu, chủ động đi cười cười nói nói với rất nhiều nhân viên phòng kinh doanh mà mấy nhân viên thấy giám đốc hòa đồng cũng tích cực làm quen với giám đốc mới. Mà không tích cực cũng lạ, giám đốc vừa giỏi vừa thương nhân viên, không ai là không muốn mình có mối quan hệ tốt với LeeDongHae cả.
-Em ăn no rồi chứ, chúng ta cùng nhau về nhà – DongHae lựa thời điểm rất chuẩn xác, không quá trễ cũng không quá sớm nhanh chóng kéo cậu về một góc khuất lên tiếng
HyukJae nhìn đồng hồ, tuy là bụng đã ăn đến căng tròn nhưng cậu vẫn không đành lòng ra về trước. Bởi vì dù sao tiền này cũng chân chính là do chồng mình bỏ ra, nếu ăn không đủ giá vé thì cậu có chút không cam lòng, tuy nhiên bao tử chẳng thể nhét nổi nữa nên đành đồng ý cùng anh trở về
DongHae chào tạm biệt toàn thể nhân viên, nói mình không thể ở lại lâu, mọi người cứ thoải mái chơi đùa tiền thì anh sẽ thanh toán trước. Anh thanh toán xong hoá đơn thì ra bãi lấy xe, HyukJae cũng ngay thời điểm đó chào tạm biệt mọi người lén lút chuồn ra ngoài.
Khi cả hai người an toàn không bị ai phát hiện lái xe ra khỏi nhà hàng, DongHae sau tay lái ổn định tốc độ chậm rãi chạy về nhà của HyukJae. Anh bấm nút kéo cửa kính xuống, để gió trời mát mẻ luồng vào bên trong xe, DongHae còn cố tình chạy chậm lại, dẫu sao ngày mai cũng là ngày nghỉ bọn họ về trễ một chút cũng không thành vấn đề
HyukJae no căng cả bụng, thỏa mãn ngã lưng vào ghế ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài – Giám đốc Lee, anh đúng là loại người ném tiền ra cửa sổ, bao nhiêu nhà hàng không chọn, lại cứ vào cái chỗ sang trọng như vậy tiêu tiền
HyukJae xem xét, bản thân đã buông lỏng cảnh giác hơn với DongHae rất nhiều. Cậu cùng anh vốn chỉ trải qua mấy ngày, tuy chưa đạt đến cái mức như hình với bóng nhưng thật sự cải thiện rất nhiều. Buổi sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi làm, buổi trưa cùng nhau dùng bữa trong văn phòng, buổi tối làm ấm giường, cuộc sống xem như hoàn mỹ
HyukJae liếc mắt vui vẻ nhìn DongHae, nếu bản thân cậu thực sự muốn học cách thích nghi với cuộc hôn nhân này, thì trước tiên phải học cách thân thiết với vị giám đốc ngồi kế bên cạnh đã. Hiện tại xem như giao tiếp đã tốt hơn, ít nhất cậu cũng đã không còn lo sợ trước mặt người kia nữa.
DongHae thuần thục xoay tay lái cùng lúc trong xe từ bên ngoài đón một làn gió lạnh thổi vào – Còn mắng anh, nếu không dùng cách này có thể chân chính dắt em cùng đồng nghiệp đi ăn nhà hàng sang trọng sao? Coi như là ra mắt anh với bạn bè của em.
HyukJae chăm chú nhìn DongHae không chớp mắt, cậu nhất thời không biết nói gì, ngực trái lại mềm xuống – "Người đàn ông này thật sự suy nghĩ như vậy sao?"
-Không cần bận tâm, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, chẳng phải trước khi cưới các cặp yêu nhau vẫn thường giới thiệu đối phương với bạn bè của nhau sao? – DongHae một tay vẫn giữ trên tay lái, một tay lại chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu niết niết – Tuy chúng ta không phải thực sự công khai, nhưng như vậy cũng xem là bạn bè biết mặt rồi
Bàn tay HyukJae được anh nắm lấy ấm vô cùng, thế nhưng lại có một loại cảm giác áy náy dâng trào trong cậu – DongHae, tại sao lại là em?...Nếu anh không phải vì bất kỳ một lý do xấu xa nào khác...thì tại sao lại chọn em...Anh thật sự quá tốt, tốt đến nỗi khiến em có cảm giác cuộc hôn nhân này không hề chân thật...
DongHae không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, anh lái xe thêm một đoạn tìm đoạn đường thích hợp thì đạp thắng tấp xe vào lề, tiếp theo nâng toàn bộ kính chắn gió lên. Cậu thu hồi ánh mắt đối với bên ngoài, chuyên tâm vào DongHae, không hiểu sao lại có chút mong chờ
DongHae nghiêng người nhìn HyukJae thật lâu, bàn tay nắm tay cậu cũng siết chặt. Cậu cảm thấy dường như câu hỏi của mình thật không đúng lúc, còn vô tình làm buổi tối đáng ra rất vui vẻ kia giờ phải chìm trong không khí ngột ngạt này – DongHae anh đừng để trong lòng...khi nãy em có uống chút rượu cho nên phát biểu linh tinh ấy mà...đi thôi, chúng ta trở về nhà.
DongHae kiên định nhìn vào mắt HyukJae không chút sợ hãi, lại từ tốn trầm giọng giải thích – Tại sao lại là em! HyukJae, anh thật sự cũng không biết, anh chỉ biết đêm chúng ta gặp nhau ở Hà Lan, anh đã nhìn trúng em...Lúc đó, anh thích dáng vẻ của em, thích gương mặt em, thích điệu bộ, còn có y phục của em, mọi thứ từ em đối với anh lúc đó mê hoặc kỳ lạ...Em gọi nó là tình yêu sét đánh cũng được, là mũi tên thần tình yêu cũng được, anh không quan tâm... Anh chỉ biết anh khi ấy vô cùng vô cùng yêu thích em, nếu anh đã yêu ai, sẽ không để người khác đoạt lấy...
-...Có thể bây giờ em không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh, nhưng anh có thể đảm bảo, anh sẽ bằng hết tất cả chân thành mà anh có, anh sẽ yêu thương em và không để em chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi ở bên anh....Bên cạnh đó, anh cũng đã hứa, nếu sau này em vẫn cảm thấy chúng ta không hợp, chúng ta lập tức ly hôn.
Theo lẽ thông thường chính là bị mấy câu nói kia làm cảm động cho đến khóc ngất. Thế nhưng HyukJae lại rất bình tĩnh đối với loại thề non hẹn biển thế này. Đối với cậu, người nói được chưa chắc có thể làm được, người làm được việc thì không cần nhất thiết phải nói ra. Tuy vậy, không hiểu sao trong lòng HyukJae lại nảy sinh sự tin tưởng vào lời vừa nói của DongHae, cứ như anh là ngoại lệ duy nhất sau ngần ấy năm khiến cậu tin tưởng, người đàn ông này nói được làm được.
HyukJae chăm chăm nhìn DongHae, sau đó lại giả vờ tỏ thái độ bi thương – DongHae, anh làm em cảm động muốn chết...anh xem, cảm động đến cứng ngắc người luôn.
Vào giờ phút này, người thật sự có ý nghĩ ly hôn là anh, đúng, LeeDongHae cam đoan ý nghĩ ly hôn vừa mới như tia chớp xoẹt ngang đầu anh. Không biết HyukJae cũng có loại tài năng này, là loại tài năng làm cho cả bầu không khí lãng mạn bỗng chốc điên cuồng hoá thành một trò đùa giỡn không hơn không kém, mà anh còn là nhân vật chính trong trò đùa của cậu.
-"LeeHyukJae, em được lắm!"
DongHae cảm thấy cực kì khinh thường cái thái độ giả bi thương không đáng một xu này kèm theo cái lời nói cảm động đầy sự giả dối của cậu – Nếu em có thể nhỏ xuống mấy giọt nước mắt chắc anh sẽ tin là em thật sự cảm động...
HyukJae lập tức vùng tay khỏi tay anh, dùng hai tay dụi dụi mắt, tuy nhiên chỉ trong giây lát cậu lại bất lực nhìn anh bất đắc dĩ – DongHae mắt em đau quá...Em không làm được...nước mắt không chịu chảy ra! Phải làm sao bây giờ?
-Thôi bỏ đi, xem em kìa, dụi đến đỏ hết rồi –DongHae thở dài, đem hai tay HyukJae gạt xuống – Thật đúng là, xem như anh số khổ, nói bao nhiêu từ ngữ lãng mạn, cuối cùng một giọt nước mắt cũng không lấy được từ em
HyukJae phì cười xán lạn – DongHae về nhà thôi!
DongHae gật đầu, tiện tay ngắt một bên má của cậu - Ừ, về nhà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top