Chap 4
Tốc độ HyukJae rời khỏi công ty có chút nhanh, không biết vì sao cậu trong lòng có chút mong chờ, càng mong chờ càng muốn nhanh ra điểm hẹn. Lúc HyukJae đến nơi, nhìn thấy tại đó chiếc xe của DongHae đang chờ mình, bất giác cậu mỉm cười, hóa ra có người chờ đợi lại vui vẻ đến vậy.
HyukJae điều tiết lại tốc độ, chậm rãi đi đến bên chiếc xe, thật nhẹ mở ra cửa xe rồi tiến vào bên trong vị trí phó lái. HyukJae thuận tay ném túi đi làm ra ghế sau, bản thân cẩn thận thắt dây an toàn ngã lưng vào ghế, trên mặt mang theo chút mệt mỏi – Anh đợi có lâu không? Thật xin lỗi, em đã cố gắng ra sớm nhất có thể rồi.
-Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? - DongHae quan sát cậu, thấy sắc mặt HyukJae không tốt lắm – Nhìn mặt em kìa, chẳng khác gì cái người bị bệnh thiếu máu, xơ xơ xác xác.
HyukJae liếc xéo DongHae từ chối cho ý kiến, không biết bởi vì mệt mỏi của một ngày hay do thấy người kia thì đột ngột lại muốn tỏ ra yếu ớt mà cậu cảm thấy có chút buồn ngủ - Chắc tại buổi trưa không có nghỉ ngơi, không sao đâu, để em ngủ một lát là được
HyukJae mơ màng đem cà vạt ở cổ nới lỏng, bản thân không muốn chống cự lại cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ một lát sau đã tựa lưng vào ghế sau hăng say ngủ thật. HyukJae rõ ràng bản thân chỉ muốn chợp mắt một thoáng, thế mà không ngờ lúc cậu khó chịu tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã chuyển đen, xe cũng từ lúc nào đã dừng trước siêu thị gần nhà cậu.
Vị trí tài xế bên kia cũng không nhìn thấy DongHae, HyukJae nhìn trái nhìn phải sau khi vươn vai khởi động lại cơ thể thì đẩy cửa xe ra ngoài. Lúc cậu đóng cửa xe lại, cũng đồng thời bên ngoài nhìn thấy DongHae đang dựa vào lưng xe hút thuốc
-Em tỉnh rồi? – DongHae thấy cậu, liền kéo một hơi thuốc cuối, sau đó em điếu thuốc ném xuống đất dùng chân dập tắt lửa
HyukJae gật đầu, hơi tò mò hỏi anh – Cái kia...Sao chúng ta không về nhà?
-Vốn muốn ghé siêu thị cùng em mua chút đồ, không ngờ chạy đến nơi thì em vẫn ngủ chưa dậy – DongHae đáp, nhìn cậu vẫn một bộ dạng ngốc lăng chờ anh nói tiếp thì phì cười – Thấy em ngủ ngon quá cho nên không muốn đánh thức, lại không muốn đi siêu thị một mình...cho nên, biết làm sao được...đành phải bên ngoài đứng chờ em tỉnh dậy thôi...
HyukJae lần thứ hai cảm thấy cơ mặt mình co giật táo bạo, cái người này bị điên sao? Đồng hồ cũng sắp điểm bảy giờ tối đến nơi, vậy mà bây giờ cả hai vẫn chưa được về nhà. Cái gì mà muốn đi siêu thị chứ, không phải anh ta một mình vào mua đồ là được rồi sao? Hà cớ gì còn có nguyên nhân phải đợi cậu cùng đi! Mà muốn cùng nhau đi siêu thị cũng tốt, vậy thì đến nơi gọi cậu tỉnh dậy là được rồi, còn đằng này anh ta...
HyukJae tốc độ cực nhanh nghẹn họng, gương mặt tối sầm, cố gắng không kích động, vị giám đốc này sao lại có cái hướng suy nghĩ không giống ai thế này. HyukJae thật sự muốn hung hăng mắng DongHae một trận ra trò, thế nhưng anh ta là cấp trên của cậu đó, mọi lời nói bất mãn khó nghe bao nhiêu cũng không được nói ra – Vậy...vậy em tỉnh rồi...chúng ta mau đi thôi!
Hai người âu phục phẳng phiu, tây trang nghiêm túc bước vào trong siêu thị. DongHae bước đi phía trước rất ra dáng ông chủ, đi ngang gian hàng nào thấy thích, anh liền tiện tay ném vào cái giỏ xách HyukJae đang cầm phía sau. HyukJae thì khỏi nói, sau khi đã thăm hỏi bốn đời dòng họ tổ tiên của anh, thì chỉ có thể thở dài treo lên nụ cười khó coi
Tuy nói HyukJae chỉ phụ việc cầm giỏ, tuy nhiên cậu lại cảm thấy khá thú vị. Trước đây HyukJae chưa từng dám nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình cùng giám đốc cùng nhau chạy loạn trong siêu thị lựa đồ dùng như thế này.
DongHae đi trước cứ thoải mái lựa chọn, dù sao tiền cũng là anh ta bỏ ra. Bọn họ mua vài vật dụng cá nhân rồi đến quầy thực phẩm. Thời điểm tại quầy thực phẩm DongHae chọn mua rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi giỏ xách trên tay cậu từ lúc nào đã biến thành xe đẩy hàng luôn.
Đến khi vị giám đốc của chúng ta chọn xong thực phẩm, HyukJae liền tiện thể muốn kéo anh ta qua mua thêm một cái chăn bông. Nhớ lại đêm qua không biết vì sao bản thân có thể phi thường vượt qua giá lạnh, HyukJae cả một ngày đều đặt cái việc mua chăn bông lên đỉnh đầu. Chỉ là lúc vừa đến quầy trưng bày, DongHae lại nhất nhất không đồng ý, kiên quyết đẩy xe đi chỗ khác
Không lâu sau hai người đến quầy thanh toán, tiếng bíp bíp của của máy quét mã cứ không ngừng được lặp đi lặp lại đến đau đầu. Trong mắt HuykJae hiện lại bây giờ không chỉ là kinh ngạc, mà còn có chút bất đắc dĩ, bọn họ mua nhiều đến thế sao?
Bước ra khỏi siêu thị, HyukJae tay xách nách mang ba bốn cái túi nilong nặng trĩu, mà bên kia DongHae cũng không rảnh tay, bởi vì thực phẩm mua rất nhiều, vị giám đốc nọ cũng lỉnh khỉnh mang vác đầy mấy cái bao siêu thị
-Anh là đang sợ thực phẩm tăng giá sao? Mua nhiều như vậy...- HuykJae mở cửa bước vào nhà, đem đồ đạc đã mua ném hết xuống sàn, thật sự đau hết cả tay -...Tôm, thịt bò cũng mua...rau xanh cũng mua...DongHae, anh tính nấu lẩu sao?
-Đúng vậy! - DongHae cười, đem hết thực phẩm để lên bếp bắt đầu phân loại
-Nấu ăn anh cũng biết – HyukJae ngạc nhiên mở to mắt nhìn DongHae, không phải chứ, anh ta thực là cái dạng siêu siêu tổng tài cái gì cũng biết trong truyền thuyết sao? Đến cả nấu ăn cũng biết, như vậy quá là bất công rồi
DongHae đem phần thực phẩm không dùng đến cất vào tủ lạnh, còn lại bắt đầu tháo màn thực vật sơ chế. Thấy HyukJae bộ dạng cực kỳ không tin được, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc vài câu – Ai nói anh sẽ nấu chứ? Anh đã cất công mua nguyên liệu rồi, người nấu đương nhiên là em rồi...
-Hả...Anh nói cái gì? - HyukJae nghe xong thì bị doạ cho xanh mặt, từ trước đến giờ nấu một nồi cơm không khét không nhão đã là may mắn lắm rồi, bây giờ kêu cậu nấu lẩu, anh ta không sợ ngày mai báo đài đưa tin giám đốc A cùng nhân viên B cùng nhau tự tử bằng cách ăn lẩu sao?
HyukJae cảm thấy yết hầu khô khan, im lặng thật lâu rồi bắt đầu chạy đến mở mấy cái hộc tủ trong bếp nhà mình tìm kiếm. DongHae cũng không rõ cậu muốn kiếm thứ gì, sau đó chỉ thấy HyukJae khẩn trương chạy ra cửa chính mang giày tính ra ngoài
DongHae mắt thấy cậu muốn đi, lập tức nhanh tay kéo HyukJae lại hỏi – Em tính đi đâu?
HyukJae thành thật ngẩng đầu nhìn vị giám đốc nhà mình cười hề hề - Em đi mua mì gói!
DongHae lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, thở dài một hơi đầy bất lực. Anh rốt cuộc đã cưới một cái lão bà vô dụng gì thế này – Đồ vô dụng của anh ơi, để anh nấu vậy.
HyukJae gãi đầu, cậu không tức giận trái lại còn có chút áy náy lên tiếng --Vậy, em có cần giúp gì không?
-Không cần! – DongHae đầy khinh bỉ đáp – Mau đi tắm trước đi, tắm xong là có đồ ăn cho em rồi
HyukJae nhướn mày đồng ý, dù sao ở lại cũng không giúp ít gì, đành ngoan ngoãn đi tắm. Sau khi tắm xong, da thịt trắng trẻo lại nhờ lớp nước trông vô cùng mềm mại, ngoài bàn ăn, DongHae đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng đợi cậu.
Cùng lúc DongHae đem chén ăn cùng đũa đặt trên bàn, HyukJae đã kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt nghi ngờ nhìn nổi lẩu đang sôi trên bàn thầm nghĩ – "Trình bày đẹp thế này, nhưng mà có chắc là ăn sẽ không chết không nhỉ?"
Mặc dù không biết anh ta nấu ăn có ngon không, nhưng mà làm cho HyukJae mở ra một bộ dạng rất muốn động đũa. DongHae phía đối diện cũng xắn lên tay áo sơ mi, gắp một miếng thịt bò đỏ tươi cho vào nồi lẩu, đợi nó chín vừa liền gắp vào chén của cậu – Ăn thử đi...
HyukJae cho thịt bò vào miệng nhai nhai, thoạt nhìn không chỉ đẹp, ăn vào cũng rất ngon. Đáy mắt HyukJae tức thì dâng trào cảm xúc mỹ mãn – Ăn ngon thật...
DongHae đắc ý cười, đem thêm mấy miếng thịt chín gắp cho cậu – Được rồi, ngon thì ăn nhiều một chút, không được lãng phí công sức của anh.
Đồ ăn ngon miệng không bao lâu được hai người tiêu diệt sạch sẽ. Xong xuôi, HyukJae liền đẩy DongHae một thân hôi thối vào nhà tắm, còn bản thân oanh oanh liệt liệt giành lấy cái miếng bông rửa chén.
HyukJae đeo bao tay bắt đầu cọ rửa, vừa làm vừa để ý nghe ngóng người kia bên trong đã tắm xong hay chưa. Quả thật HyukJae đang cố tình rửa chén lâu thêm một chút, để DongHae nhanh tắm rửa sạch sẽ rồi mặc "quần áo chỉnh tề" đi ra. Cậu cam đoan mình không phải dạng quân tử gì, nhưng mà nếu không thể khống chế một số chuyện, thì thà đừng đặt bản thân vào tình huống khó. Cho nên vì "mục đích đúng đắn", HyukJae rất là chuyên tâm dọn dẹp chén dĩa, chợt nghe tiếng DongHae vang lên – Em có cần ngâm nước sôi mấy cái chén đó không, vi khuẩn đều bị em chà cho tan xác rồi.
HyukJae câm nín, giận dỗi ném miếng bông rửa chén xuống bồn – "Nếu không phải ngại cái bộ dạng trần truồng của anh thì tôi tội tình gì phải đứng ngoài này lâu như thế chứ"
Cậu chần chừ bước vào phòng ngủ, lén la lén lút thò đầu vào bên trong xem xét tình hình. Đến khi nhìn thấy DongHae quần áo đã mặc vào người mới thầm thở ra một hơi rồi tự tin đi vào giường. DongHae lúc này tắm xong đang ngồi trên giường lau tóc, trên sàn nhà cũng còn đọng lại dăm ba giọt nước li ti từ mái tóc của anh.
HyukJae cẩn thận né tránh DongHae leo lên giường, thời điểm cậu nhìn cái chăn bông lại hướng anh đầy bực bội phán xét – Lúc nãy sao lại không chịu mua thêm một cái chăn bông chứ, Lee tổng, anh đừng nói với em là khi đó anh không đủ tiền nha
DongHae lau tóc xong trực tiếp đem khăn ném ra ngoài phòng, anh xoay người, hất cằm lên mặt nhìn cậu – Em nghĩ giám đốc của em nghèo đến nỗi thiếu chút tiền lẻ cho mấy thứ đó sao?
-"Người này có thể khiêm tốn một chút không? Khiêm tốn, khiêm tốn đó, chỉ cần khiêm tốn một chút thôi" – HyukJae khóe miệng co giật, ánh mắt cũng co giật nốt. Sau khi cơ mặt bị giật đến tê dại, cậu lại thành thành thật thật nghiêm túc nhìn cái chăn bông – "Đêm nay lại phải chịu lạnh sao? Không muốn đâu..."
-Em còn ngồi đó làm gì, ngày mai không cần đi làm sao? Nhanh nằm xuống đi ngủ - DongHae nói, tùy tiện kéo chăn bông đắp lên người rồi nằm xuống. HyukJae nghe anh ta phũ phàng mắng, dù tức giận đến mấy cũng chỉ có thể im lặng tuân mệnh làm theo. Thế là HyukJae cũng nằm xuống, tư thế như hôm qua quay lưng về phía DongHae nhắm mắt lại.
Cậu trong lòng cứ thắc mắc mãi tại sao DongHae lại cứ cố chấp không cho phép mình mua thêm chăn bông mới, rõ ràng không tốn bao nhiêu tiền cơ mà. Thấy đồng hồ cũng không còn sớm, HyukJae tận lực kiềm chế mấy suy nghĩ lung tung của mình, co ro một góc giường cố gắng dỗ dành bản thân vào giấc ngủ.
Một lúc lâu HyukJae đang mơ mơ màng màng thì có một vòng tay thật ấm từ phía sau lưng ôm lấy cậu, chăn bông được ủ đầy hơi người cũng vừa vặn được phủ lên cơ thể. HyukJae bị DongHae ôm lấy, cơ thể lập tức cứng ngắc kháng cự, ý thức được bản thân muốn đẩy người kia ra –DongHae...giám đốc...anh...
HyukJae cảm thấy sức mạnh của DongHae vô cùng lớn, mặc cho bản thân có cố cử động đều vô tác dụng, cậu cứ như thế mà bị anh kiềm ép, giam hãm trong vòng tay. HyukJae kinh hãi trong bóng tối đột nhiên không dám cử động, lúc này bên tai mới vang lên giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu – Đừng sợ...đừng sợ...anh chỉ là ôm em ngủ...ngoan...đừng sợ...
Không những bị DongHae ôm mà phía sau đầu còn chậm rãi cảm nhận được đôi môi của DongHae đặt lên mình, thật nhẹ, cũng thật ấm. Kế tiếp chính là cảm nhận được cái má của DongHae nhẹ nhàng ma sát với mái tóc mình, sau đó thân thể HyukJae liền từ từ thả lỏng
-HyukJae ngoan...anh ôm em...ngủ ngon bảo bối...
Sau đó, sau đó chính là không có sau đó, tim bị chạm một cái thật mạnh. Rõ ràng chỉ bằng mấy chữ vô cùng đơn giản cũng khiến cho tim HyukJae nhảy lên một nhịp. Nguyên lai có phải cậu thiếu thốn tình cảm quá lâu mà sinh ra nhạy cảm hay không? HyukJae nhắm mắt lại, tạm thời quên đi con người này từ đâu mà tới, tạm thời gác lại chuyện anh ta là giám đốc phòng kinh doanh của mình, cũng quên luôn cái tờ đăng kí kết hôn trói buộc hai người. HyukJae thật nghiêm túc mà cảm nhận thân nhiệt ấm áp đang chở che cho cậu, ham muốn hưởng thụ cái bình yên mà lâu rồi không được trải qua.
Không bao lâu HyukJae thật sự nằm trong lòng anh ngủ say. Sau khi rơi vào giấc ngủ, cơ thể cũng thả lỏng hơn, tay còn không tự giác ôm lấy tay anh. DongHae nãy giờ vẫn chưa ngủ, nhìn cậu thoải mái ngủ ngon trong lòng có một cảm giác an tâm không nói nên lời, bàn tay anh vươn ra vuốt ve mái đầu nhỏ. Lúc ngủ thật đúng là ngoan ngoãn, cái gì cũng đều theo bản năng, sẽ tự động tiếp thu hơi ấm của anh. Chỉ tiếc lúc tỉnh lại, đối với anh vẫn có nhiều tầng sợ sệt, có nhiều tầng kháng cự.
Sáng hôm sau khi HyukJae thức dậy thì DongHae đã ra ngoài, mặt trời cũng lên cao. Cậu hơi động người, nhìn đồng hồ trên tường, thời gian vẫn còn sớm. HyukJae thu dọn giường ngủ tươm tất rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Lúc đối diện bản thân trong gương, HyukJae sau ngần ấy năm có lại thứ cảm giác mà cậu tưởng chừng mình đã đánh mất rất lâu rồi, chính là khiếp đảm. Khiếp đảm vì chính mình hôm qua để một người mới quen không bao lâu ôm ấp lúc ngủ. Khiếp đảm bởi vì bản thân tối qua phát rồ ôm chặt lấy người kia không nhúc nhích.
-"Mình bị điên rồi...đúng là điên rồi.." – HyukJae đờ đẫn trước gương, thứ tư vị ngọt ngào kia trước đây đã từng nếm qua, cậu thậm chí còn để bản thân trầm luân trong đó. Nhưng bởi vì đã trải qua, từng nắm trong tay, cho nên mới càng đáng sợ. Can đảm, tin tưởng đặt hết kỳ vọng vào một người, cuối cùng, người kia cũng không nguyện ý ở lại cùng cậu.
HyukJae hoảng loạn, cái người mà cậu đang kết hôn, nam nhân đó, thật sự có thể cho cậu một cái "gia đình" sao? Thật sự sẽ mãi mãi giữ được cái cảm giác hạnh phúc này mà không mất đi sao? HyukJae cảm thấy nhịp tim đập mạnh đến khó thở, nước mắt không chút kiêng dè mà chảy ra. Thật là, HyukJae cũng không dám tin tưởng nữa.
HyukJae vô cùng phiền muộn, cậu đã trưởng thành đến mức này, lại không thể tự kiềm nén cảm xúc của bản thân. HyukJae tức giận nhìn mình trong gương, cậu rất muốn hiểu sao chính mình lại có thể thảm hại như vậy, đến một chút dũng khí tin tưởng cũng không có!
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, HyukJae thất thần chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa – Này, em trong đấy làm gì lâu thế? Anh mua thức ăn sáng rồi, em nhanh lên, thời gian cũng không còn sớm ăn sáng rồi còn đi làm
HyukJae ậm ừ một tiếng trả lời, cậu ép buộc bản thân đứng dậy. Tay với lấy khăn lông xả nước rồi quệt nhanh hàng nước mắt. Dù cậu có cố gắng làm gương mặt trở lại bình thường nhất có thể cũng không tài nào khiến đôi mắt mình hết đỏ. HyuJae thở dài, quăng khăn lông, rồi thay trang phục ra ngoài
-Đồ ăn sáng của em trên bàn – DongHae nói, anh cũng như hôm qua tay cầm một tách cà phê, tay thì cầm điện thoại mắt lướt nhìn tin tức trong ngày. HyukJae cúi đầu bước ngang qua anh, trong lòng không ngừng kêu gào vạn lần đừng để anh thấy gương mặt mình lúc này. Thật ngay đến câu nói kia cũng không dám trả lời, vì bản thân cậu nhận ra, ngay cả giọng mình cũng lạc đi mấy phần. Nếu để anh phát hiện, sẽ gặp nhiều rắc rối
DongHae thường lệ uống xong sẽ tự động đem tách đi rửa, đi qua bồn thì để ý cậu hôm nay có chút lạ, mặt hôm nay cúi gằm, không nói không hỏi, yên lặng chuyên tâm nhìn đồ ăn đến khác thường. Anh bước đến sau lưng cậu – Hôm nay đồ ăn sáng có ngon không?
HyukJae rùng mình, lắc đầu không lên tiếng
-Hay em thích ăn món gì? Lần sau anh đi mua có được không?
HyukJae triệt để im như thóc, DongHae lông mày nhíu chặt xác định có vấn đề. Anh không nhanh không chậm tay giữ cằm cậu, cưỡng chế nâng gương mặt cậu đối diện anh. Vừa nhìn thấy rõ gương mặt cậu, anh hoảng hốt dịu giọng lại ngay – Em khóc?
Mặt HyukJae bị hãm trong tay anh tuy có chút bất ngờ, muốn thoát lại không tài nào thoát ra được. Cậu im lặng đối diện anh, chợt thấy bàn tay kia nâng lên, ngón tay quệt nhẹ qua má mình, hoá ra bản thân lại không ý thức rơi xuống nước mắt - Đêm qua anh ôm em làm em khó chịu?
HyukJae giật mình, này không phải lý do làm cậu khóc, nhưng chính là sự im lặng của cậu làm DongHae chắc chắn đó là nguyên nhân duy nhất. Tuy chỉ thông qua một câu hỏi đơn giản của anh, vậy mà HyukJae thật sự nhìn thấy gương mặt anh đánh mất mấy phần tự nhiên, còn vươn lại chút buồn. DongHae trong đầu tự động kiểm lại chính mình, chẳng lẽ bản thân anh quá mức tùy tiện, quá mức sỗ sàng, làm người này sợ rồi?
-Đừng khóc, nếu em không muốn...vậy...vậy chiều nay anh cùng em đi mua thêm một cái chăn bông...sau này cũng không tự ý ôm em...đợi em chấp nhận là được chứ gì... – DongHae buông tay, xoay lưng lấy áo vest khoác vào, HyukJae sau câu nói chợt có chút mất mác, cảm giác được người khác gói trong lòng, cậu quả thật không muốn đánh mất chút nào.
HyukJae muốn mở miệng giải thích thì phát hiện cổ họng khô khan không nói thành lời. DongHae định bụng nếu người kia đã sợ hãi vậy thì anh sẽ thay đổi chiến thuật, không thể đánh trực tiếp thì đánh đường vòng – Em an tâm, lời nói anh xác thực vô cùng có giá trị, tối nay nhất định sẽ không ôm em nữa..nếu em không tin, vậy tối anh ra ngoài sofa phòng khách cũng được...
HyukJae nhìn người mới chỉ cùng cậu trải qua hai đêm trong cùng một ngôi nhà, trên cùng một chiếc giường. Thật xa lạ mà cũng thật gần gũi. Nói không đam mê, không say đắm thì không hề đúng, còn chấp nhận lại là một hành động quá sớm. Kì thực bản thân cậu đã có quyết định, cậu thực sự muốn thử đặt tình cảm vào cuộc hôn nhân này. Cho dù nó có mau chóng kết thúc, cho dù anh ấy vì bất kì nguyên nhân gì mà tìm đến cậu, HyukJae cũng muốn dùng hết can đảm mà tiếp nhận. Đoạn tình cảm này dù nó ngắn ngủi đến đâu, phủ phàng đến nhường nào, HyukJae cũng thật muốn có, thật muốn sống trọn vẹn, chứ không phải lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ người ta bỏ rơi mình.
-DongHae... – HyukJae lên tiếng – Chuyện này...không phải do anh...thật ra...tất cả đều là từ em...
HyukJae lấp bấp vụng về, cơ bản bán cầu não còn chưa thể dự đoán được cậu muốn nói gì, từng từ ngữ vụng vặt cứ thế mà thốt ra. HyukJae bối rối vì bản thân HyukJae cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, nói từ đâu, diễn giải ra làm sao.
Tính HyukJae rất kiên cường, nếu đã quyết sẽ cố làm đến cùng. Nhưng mà cũng là con người, cũng dễ bị mềm yếu đánh ngã, nếu không phải những trường hợp nghiêm trọng, hoặc có vấn đề bản thân không thể dùng từ ngữ nói ra. HyukJae sẽ rơi nước mắt, vì đó là con đường giải tỏa cuối cùng của cậu.
DongHae cười, nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt lấp ba lấp bấp vô cùng khó khăn. Anh xoay người tiến lại vòng tay ghì lấy vai cậu, làm cho cả người cậu dựa hẳn vào người anh – Đừng nói nữa...Xem em này, chẳng phải anh mới chỉ nói là không ôm em thôi sao...lại hoảng đến mức độ này..
Bình thường cậu sẽ phản ứng mãnh liệt với thái độ đùa nghịch và câu nói giỡn cợt của anh, nhưng bây giờ HyukJae không chút phản ứng, chỉ dựa hẳn vào người anh cảm nhận sự che chở, xem ra nguyên nhân sâu xa thật sự khá đau lòng. DongHae dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu – Coi nào, nếu em còn khóc thì lát nữa lên công ty sẽ bị đồng nghiệp phát hiện đấy...chúng ta trước mắt đừng nói chuyện này nữa, ăn sáng rồi đi làm có được không?
DongHae với tay lấy khăn giấy trên bàn, ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt cậu – Anh không biết em như thế nào hôm nay lại khóc, nhưng theo anh nhận định thì chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ anh...Nếu đã chấp nhận anh, chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta, vậy đừng giữ mọi thứ trong lòng, có anh bên cạnh em, đừng sợ...lựa chọn thời điểm, nói ra hết với anh có được không?
HyukJae ngước nhìn DongHae, sau đó chầm chậm gật đầu. DongHae ném khăn giấy vào sọt rác, miết nhẹ hai má cậu – Nên nhớ em đã là vợ của anh, từ nay em không cho phép em chịu đựng bất kỳ thứ đau khổ nào một mình...đã hiểu chưa?...
HyukJae gật đầu, đôi tay buông lỏng từ lúc nào cũng đã vòng qua ôm lấy eo DongHae – Đã hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top