Chap 3

Buổi sáng thật khó mà thức dậy, ngay cả tắm rửa hôm qua cũng chưa làm, HyukJae cơ hồ cảm thấy bản thân một thân hôi hám bốc mùi đầy trong chăn bông. HyukJae lười biếng mặc kệ, cậu tiếp tục trong chăn bông ấm áp vùi đầu ngủ, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa phòng được mở ra. Tiếng bước chân tiến tới gần bên giường, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ má cậu kèm theo thanh âm rất dễ nghe – Trễ rồi, mau dậy đi...

HyukJae nằm trên giường vẫn chưa chịu dậy, cậu làm như không nghe thấy giọng nói kia, cũng làm như không bị bàn tay đó chạm vào. Tay HyukJae mò mẫn đến một góc chăn bông rồi nhanh chóng kéo phủ nó qua khỏi đầu, trốn tránh kẻ quấy rối đáng ghét nọ.

Tiếng nói và bàn tay kia vẫn không bỏ cuộc. Bàn tay kia lần nữa kéo xuống góc chăn, tiếng nói lần nữa nhỏ nhẹ vào tai cậu – LeeHyukJae, nếu bây giờ em không dậy, thì thân giám đốc như anh sẽ bị trễ làm có biết không? Đến khi đó đừng trách anh mang hết tất cả tiền thưởng tháng này của em trừ sạch!

-"Tiền thưởng...trừ sạch" - Cậu nghe được cái từ ngữ không nên xuất hiện, trí não liền hoạt động hết công suất đem tất cả mọi chuyện ngày hôm qua nhớ lại. HyukJae cảm thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cậu tức thì ngồi bật dậy, chăn bông bị ném sang một bên không thương tiếc – KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Đập vào đôi mắt mơ màng của cậu đầu tiên chính là giám đốc Lee một thân âu phục chỉnh tề nghiêm túc , còn đứng trước giường cậu đầy ngạc nhiên. Ngược lại bản thân HyukJae thì mắt đổ ghèn, tóc tai rối tinh rối mù, miệng cư nhiên vẫn còn dính nước miếng.

HyukJae sượng chính cả mặt, với tốc độ khó tin mà lập tức rời giường, phi thân như bay chạy thẳng vào toilet. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục mà!

Đợi khi HyukJae chỉnh tề quần áo bước ra thì trên bàn đã có sẵn bao đồ ăn sáng. DongHae tại một bên bàn ăn ngồi tao nhã nhâm nhi tách cà phê sáng, ngón tay thuần thuật lướt nhìn điện thoại không hề ngó ngàng tới cậu – Đồ ăn sáng mua cho em, mau ăn đi!

Cậu quan sát một hồi, do dự im lặng ngồi xuống bàn ăn, lấy ra trong bao một cái bánh sandwich và một chai nước ép trái cây. Bình thường buổi sáng HyukJae luôn lười biếng tranh thủ ngủ, chưa hề tự giác chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng cho mình.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động mua cho cậu đồ ăn sáng, HyukJae tuy không thể nói thẳng, nhưng thật ra cậu trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Vốn dĩ HyukJae còn muốn quan tâm hỏi DongHae đã ăn sáng chưa – Lee giám đốc anh đã....

-Gọi tên! – Tuy nhiên câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì DongHae vội vàng liếc mắt lườm cậu, HyukJae yết hầu lăn một cái, nhất thời khó mở miệng tiếp tục, người gì mà hung dữ như vậy, một lúc lâu sau mới lấp bấp nói – DongHae...anh đã ăn sáng chưa?

-Đã ăn xong từ trước khi gọi em dậy rồi..- DongHae nhấp một ngụm đem cà phê uống hết rồi trực tiếp đến bồn nước rửa ly - ...em ăn nhanh lên, đừng mới để anh ngày thứ hai đi làm đã trễ có được không?

HyukJae thẹn quá hóa giận, liếc mắt nhìn bóng lưng anh, ngôi nhà này là của cậu đó biết không, có thể đừng tự nhiên như vậy được không? HyukJae hậm hực không thèm nói một câu nào với DongHae nữa, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, đến tột cùng là làm sao bản thân cậu lại chấp nhận kết hôn cùng một người khó ưa như vậy.

-"Giám đốc xấu xa...giám đốc bá đạo...giám đốc đáng chết...ra đường không mang nón nắng cháy đầu, không mang dù mưa ướt nhẹp...tôi rủa chết anh..." – LeeHyukJae nheo mắt tự tận hưởng dòng suy nghĩ kia

Buổi sáng hôm đó trôi qua, DongHae lái xe chở cậu đi làm, sau khi ngồi yên vị ở vị trí phó lái, DongHae bên này một lời cũng không nói, hành động trực tiếp chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu, sau đó hai người mới cùng nhau lên công ty.

HyukJae bởi vì bất ngờ được anh tiếp xúc gần, ngực trái bị hù một trận, đến hô hấp cũng đình trệ, lưng dán chặt vào ghế tận lực điều tiết lại nhịp tim của mình – "Anh ta...anh ta có thể đừng quá tự nhiên như vậy không?"

Theo như lời đã thỏa thuận từ trước, trước khi mọi chuyện được xác nhận rõ ràng, HyukJae không muốn công khai mối quan hệ này, cho nên cậu cũng không muốn đồng nghiệp thấy mình quá thân cận với giám đốc kinh doanh mới, điều đó rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng DongHae cũng đưa ra điều kiện kiên quyết rằng nếu không ảnh hưởng đến công việc thì chuyện đưa rước HyukJae một tay anh sẽ lo chu toàn. Vì vậy, kết quả tất nhiên chính là DongHae được toàn quyền đưa cậu đi làm và đón cậu về, tuy nhiên địa điểm đưa đón phải cách công ty một khoảng đủ an toàn không ai nhìn thấy.

-Trưa nay anh dắt em đi ăn đồ Nhật, nhớ đúng giờ ra đây đợi anh – DongHae như thỏa thuận tại một điểm an toàn cho HyukJae xuống xe. HyukJae nghe xong gật đầu tỏ ý đã biết, xoay người đi bộ đến công ty, đúng lúc này DongHae từ phía sau cũng chầm chậm chạy xe lên nhắc nhở - Phải nhớ em bây giờ đã là người đàn ông có gia đình, không được trong công ty qua lại thân thiết với người khác đâu đó

Nói xong chiếc xe của DongHae tăng ga chạy đi, HyukJae đứng đó hồi lâu mới phát hiện tuy trong lời nói kia hội đủ yếu tố đùa giỡn, trêu ghẹo, bỡn cợt, nhưng cũng nhờ thế mà cậu nhận ra người kia cũng biết ăn dấm chua. Điều kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ, coi như anh ta cũng coi trọng cậu lắm.

-"Thật trẻ con" - HyukJae nghiêng đầu phì cười, bản thân lại tiếp tục đi bộ đến công ty

HyukJae bình thường con đường đến công ty là từ ga tàu điện ngầm đi bộ đến nên đồng nghiệp cũng không tính là sinh nghi. Không biết có phải vì hôm qua ngủ ngon quá hay được sáng này được nạp đủ năng lượng mà sáng nay tinh thần cậu vô cùng thoải mái, không những vậy đi làm còn có chút háo hứng – "Chẳng lẽ đúng như lời thiên hạ nói, kẻ có tình yêu sẽ thấy thế giới này như một màu hồng sao?"

Dù sao tại công ty anh và cậu đều có việc để làm, HyukJae thiết nghĩ vẫn là nên bớt suy nghĩ lung và chăm chú vào công việc. Trôi qua một buổi sáng, trên bàn làm việc, hồ sơ dự án đều đã chuẩn bị tốt, còn việc trình lên giám đốc xem qua rồi tiến hành. Về sản phẩm mới, kì này BlueSea tung ra một dòng mỹ phẩm cao cấp đánh vào tầng lớp thượng lưu, dòng sản phẩm dành cho giới thượng lưu nên từ mẫu mã tới chất lượng đều được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt.

Sau khi tất bật kiểm tra xong bản báo cáo, HyukJae nghiêng ngả ngó đồng hồ, thì ra cũng đến giờ nghỉ trưa. Nhìn đến cửa phòng giám đốc nãy giờ cũng chưa có người bước ra khiến cậu có chút hụt hẫng. Rõ ràng là anh ta có hẹn mình ta đi ăn, còn là món Nhật cậu rất thích, sao giờ này còn chưa thấy mặt, thậm chí một tin nhắn thông báo cũng không có. Chẳng lẽ đã bận đến chân không chạm đất, bận đến mức không cần cơm trưa sao?

HyukJae thở dài uể oải nằm trên mặt bàn, thật sự thì cậu đang mong chờ cái gì chứ, chỉ vì một câu nói không nhìn ra thật giả mà hi vọng, còn ở đây ngu ngốc chờ đợi chẳng phải vô cùng thảm hại hay sao? Nhớ đến khi nãy đồng nghiệp có gọi cậu cùng đi ăn thì HyukJae đã từ chối, bây giờ thì hay rồi, một mình ăn trưa.

Cậu bực bội tự mắng mình sao có thể khờ khạo ngu ngốc như thế, người ta mới nói liền tin. Ngay lúc đó, điện thoại bên cạnh lại run lên, một dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình di động - "Em ra chỗ hẹn đợi anh một lát. Thật xin lỗi công việc anh mới xong, anh sẽ lấy xe ra ngay. Bây giờ mới có thời gian nhắn tin báo cho em, đừng giận nhé"

Đột nhiên HyukJae ngẩn ra, cậu thấy mình trong ít phút mà biến thành cô vợ nhỏ chẳng hề biết thông cảm cho lão công gì hết. Thân là giám đốc phòng kinh doanh, cậu chỉ là nhân viên cũng bận đến không thở nổi, anh ấy chắc cũng làm việc đến không có thời gian nghỉ ngơi. Chưa nói DongHae chỉ mới vào công ty, chắc chắn phải tiếp thu học tập rất nhiều thứ để ngồi vững vị trí giám đốc hiện tại. Mình lại không biết cư xử, cứ nghĩ anh ta vô tâm.

HyukJae khôi phục tinh thần, chỉnh chu âu phục – "Thôi vậy, dù sao cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này, từ nay phải thông cảm cho người kia một chút"

HyukJae với tư tưởng sau này phải biết nghĩ cho vị giám đốc kiêm chồng của mình vội vàng rời khỏi công ty, nhanh chóng tới điểm hẹn mà cậu cùng DongHae giao ước, dù là có phải chờ lâu anh lâu một chút cũng không sao.

Đến điểm hẹn, HyukJae một mình chờ đợi. Trải qua một đoạn thời gian không lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy DongHae từ phía xa lái xe đến. Anh mang dáng vẻ của người bận rộn nhưng cũng không kém phần tinh anh, tuy nhiên HyukJae vẫn thấy trên mặt như cũ biểu hiện ngạo mạn khó ưa của người kia, rõ ràng không hề biến mất.

-Tôi biết rồi, ngày mai sẽ tự mình giải quyết...- Xe dừng lại bên cạnh cậu, HyukJae chậm rãi mở cửa xe bước vào trong. DongHae trên tai vẫn còn đang đeo airpod, rõ ràng đối phương vẫn đang nói điện thoại. Tuy là anh đến trễ nhưng dẫu sao HyukJae cũng nhận được tin nhắn thông báo cho nên không có cau có, chỉ là lúc này thấy anh vẫn còn bận bịu không để tâm mình, cậu trong lòng lại có chút rầu rĩ. Cậu tự kéo đai an toàn rồi im lặng ngồi chờ anh, bên kia DongHae vừa mới nói điện thoai, anh thuận thế bấm tắt rồi tháo luôn airpod xuống, nhìn cậu khôi phục gương mặt tươi cười – Đã đói lắm rồi đúng không?

HyukJae nhún nhún vai, ngồi vào vị trí phó lái làm bộ không quan tâm ngó lơ – Đói! Đói sắp chết rồi. Còn tưởng anh bận đến mức không nhớ đến cái hẹn dắt em đi ăn chứ....Thật là, còn bắt em đứng ngoài trời nắng như vậy...ăn một bữa thôi mà sắp bị cháy nắng đen thui luôn rồi...

-Thế nào? Chờ một chút đã giận rồi? – DongHae nhướn mắt nhìn cậu, sau đó giả vờ làm một bộ mặt đáng thương – Vợ à, anh thật sự không cố ý...em cũng biết công ty dạo gần đây có dự án lớn mà...Em đừng giận nữa, anh lập tức chở em đi ăn...Này, em nhìn anh cười một cái đi...

HyukJae khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn cửa sổ không thèm để tâm. Thanh âm nam nhân kia càng không thay đổi, thậm chí còn tăng độ đáng thương gấp mấy lần – HyukJae à, vợ chồng mới cưới không nên giận nhau đâu...em xem, cũng không phải lỗi của anh mà...cười một cái thôi...cười một cái sẽ đẹp trai hơn đó...

-Được rồi được rồi, em không giận, nhanh đi ăn thôi, em đói rồi – HyukJae phì cười lên tiếng, cậu rõ ràng trước đây bản thân không có gan làm ra thái độ này với DongHae. Nhưng mà dù sao cũng đã nói sẽ cùng nhau trải qua cuộc hôn nhân này, cho nên nhiều thứ không có gan làm nhất định đều phải làm bằng được.

DongHae thấy sắc mặt HyukJae thay đổi, phỏng đoán đối phương đã hết giận. Lúc này anh mới khởi động xe, theo nhà hàng đã lên kế hoạch mà chạy đến. DongHae vui vẻ nhìn HyukJae thoải mái ngồi trong xe, xem biểu hiện hình như cậu đang dần thích nghi hòa đồng với anh, không còn ngại ngùng e thẹn nữa.

-Hôm nay thật sự bận đến như vậy – HyukJae tò mò hỏi, tay cũng rảnh rỗi nghịch ngợm nội thất trong xe

-Phải, dòng sản phẩm mới có rắc rối phát sinh. Thành phần trong dòng sản phẩm có chút khác thường nên cần kiểm tra lại. Đáng lẽ lúc nãy anh sẽ trực tiếp qua nơi sản phẩm bàn bạc và kiểm tra lại, nhưng đã dời sang chiều - DongHae vừa tập trung lái xe vừa nghiêng đầu trả lời cậu, không để ý bên kia cậu dù tay tập trung sờ sờ đồ vật nhỏ trong xe, thế nhưng tai lại rất chuyên tâm nghe anh nói.

HyukJae nghe anh nói rất nhiều, còn nói cho cậu nghe vấn đề cụ thể nằm ở đâu. Ban đầu cậu không để ý lắm, sau đó lại đột nhiên nhận ra DongHae không hề phòng bị trước mình, tuy là chuyện của chung một phòng ban, nhưng không phải lúc nào giám đốc cũng có thể tuỳ tiện nói với nhân viên cấp dưới của mình nhiều vấn đề phát sinh như vậy

-Dời xuống buổi chiều, là vì trước đó đã hẹn ăn trưa với em sao? – Không biết tại sao tự dưng HyukJae lại có cái suy nghĩ tự biến mình thành cái nguyên nhân. Thật sự cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người kia, tuy nhiên HyukJae vẫn không tự giác bị ý nghĩ đó lấn áp đại não – Sau này...đừng như vậy...anh chỉ cần gọi báo một tiếng...là được rồi...

DongHae cong lên khóe miệng, thấy HyukJae rõ ràng rất bình tĩnh mà nói lên suy nghĩ kia, nhưng bộ dạng lại vô cùng thất vọng – Sao có thể chứ, em đừng suy nghĩ thái hóa quá như vậy, dù sao cũng đã hẹn với em trước mà...Vả lại anh cũng cần nghỉ ngơi chứ, đi với em làm anh cảm thấy áp lực giảm đi nhiều phần, đương nhiên công việc cũng sẽ giải quyết tốt hơn...

DongHae dứt lời thì xe của hai người đồng thời cũng dừng trước một nhà hàng Nhật. HyukJae cắn răng quan sát, cậu từng thấy người trên mạng bình luận về nhà hàng này. Bọn họ đều là khen đồ ăn ngon, không gian đẹp, phục vụ tốt, bên cạnh đó cũng nói rất thẳng thừng, tiền nào của đó, đắt thì mới xắt ra miếng. Mới nhìn từ bên ngoài thôi HyukJae đã minh bạch, nhà hàng này không tầm thường, buổi trưa này chắc chắn cậu sẽ lại phải đau đớn nhìn người kia cầm chiếc thẻ đen cậu luôn ao ước, sau đó làm ra một hành động vô cùng tàn nhẫn trước mặt cậu, chính là ném tiền qua cửa sổ.

DongHae gửi xe rồi cùng cậu vào, sau khi anh nói tên mình thì phục vụ dẫn hai người đi đến phòng ăn riêng, hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Nhìn vào menu mà không biết nên gọi món thế nào, vì món nào giá cũng cao ngất ngưởng so với nhà hàng khác. HyukJae bỏ cuốn menu xuống, nhìn sang DongHae – DongHae...Hay là...hay là anh gọi đi...món nào cũng được...em đều ăn được hết...

DongHae đồng ý cầm cuốn menu lật nhẹ, tuỳ tiện hướng nhân viên phục vụ gọi vài món, không biết cố tình hay vô ý lại gọi trúng những món HyukJae rất thích. Nhưng lúc nãy HyukJae vừa ngó sơ giá đã lập tức hung hăng đe dọa bao tử mình không được ăn.

Cậu thở dài cảm thán, HyukJae khi nãy coi giá thành cũng hiểu, một bữa ăn no nê ở đây chắc chắn phải chi trả bằng mấy tháng lương của cậu. Đến người có mức lương kha khá cũng phải e dè tính toán, còn nhìn qua DongHae không chớp mắt đã gọi ra mấy món, HyukJae nội tâm cảm thấy từng đoạn ruột đều bị cắt thành khúc không thương tiếc

-"Có thể quay lại không...tôi muốn gọi ít lại một chút...bỏ bớt mấy món đi..." - Lúc phục vụ gật đầu rời đi, HyukJae nhìn theo dáng lưng đó đầy tiếc nuối. Sau đó lại đem ánh mắt ghét bỏ không hài lòng chiếu về phía DongHae – "Chỉ có hai ngươi, anh gọi nhiều như thế làm gì...anh có biết bao nhiêu tiền vừa mất không...đồ phá gia chi tử...đồ ăn chơi xa đọa...tôi rủa chết anh..."

HyukJae đương nhiên oán hận trong lòng đem bảy bảy bốn mươi chín từ ngữ khó nghe mắng cho DongHae không còn mặt mũi, tuy nhiên, bên ngoài cẩn thận nhìn xung quanh rồi hướng anh nói nhỏ - Giá đắt như thế anh còn gọi nhiều món như vậy làm gì....hoang phí bao nhiêu là tiền...sau này chúng ta đừng đến đây nữa...

DongHae đảo mắt nhìn cậu, lại bất ngờ từ chỗ ngồi đối diện vươn tay đẩy trán cậu một cái đầy cưng chiều – Em đó, đừng có suy nghĩ lung tung nữa...chẳng lẽ em không biết, chồng em chính là đại nhân vật lớn từ trong tiểu thuyết sao...chính là cái thể loại vừa đẹp trai vừa có tiền đó...

HyukJae một ngụm nước đang trong miệng muốn phụt ra ngoài, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh nhìn DongHae một gương mặt vênh váo đúng chất địa chủ nhà giàu tự cao tự đại - ... lại nói, tiền chồng em tất nhiên làm ra chỉ hoang phí cho một mình em...em còn ngại ngùng cái gì chứ...

Người có thể tự nhiên nói ra những lời này bên ngoài đã khó mà bắt gặp, mà ngay cả nếu bắt gặp thì những lời này chưa chắc gì người ta đã dành cho cậu. Tuy là nói anh ta tư bản ác độc, nói anh ta nói năng thô thiển, nhưng thật ra từng lời nói cử chỉ hành động đều dành một chút tình cảm cho cậu, quả thật HyukJae không khỏi cảm thấy một chút xúc động.

HyukJae bảo trì im lặng đá mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng DongHae nữa. Càng ngày DongHae càng làm cho cậu có cái cảm giác chân thật hơn về cuộc hôn nhân ngoài dự tính này. Thật ra trong cuộc đời này căn bản không có người tốt nhất, người hợp nhất có đúng không? Tất cả đều là do hai người từ từ tiếp xúc, từ từ cố gắng, từ từ hiểu nhau có đúng không?

-Làm sao vậy, bị anh làm cảm động đến không nói nên lời rồi sao? Còn không thèm nhìn thẳng mặt chồng em nữa chứ – DongHae như cũ trầm giọng trêu ghẹo cậu, HyukJae thở hắt ra, nheo mắt đầy oán hận – "LeeDongHae, khoảnh khắc lãng mạn nhất mà tôi có cũng bị lời nói kia của anh đập cho tan nát rồi"

HyukJae không nói gì để đáp lại câu trêu đùa của DongHae, cứ trực tiếp bơ anh luôn. Bầu không khí cũng theo đó mà trùng xuống hẳn, DongHae cũng không dám tiếp tục trêu đùa cậu nữa. Thật may mà đồ ăn vừa lúc đó đã dọn lên, phá tan cuộc chiến tranh vô hình giữa hai người.

Mùi thức ăn thơm lừng xông thẳng vào mũi đánh trực diện vào chiếc bụng đói của cậu. Đúng là nhà hàng cao cấp có khác, món nào cũng phi thường đẹp mắt, chỉ ngắm thôi cũng thấy ngon đến ngất ngưởng, chỉ là, mỗi món ăn thật sự rất ít. HyukJae lúc này mới ngộ ra vì sao DongHae lại kêu nhiều đến vậy, nhìn vào mỗi dĩa thức ăn, ăn một dĩa làm sao mà lấp đầy cái bụng nhỏ của cậu được.

DongHae bắt đầu động đũa, đem thức ăn gắp vào chén cho cậu – Được rồi đừng giận nữa, ăn cơm ăn cơm!

Buổi ăn trưa sau cùng cũng bắt đầu, anh ngồi vừa ăn vừa gắp thức ăn vào chén cho cậu. Ánh mắt rất để ý khi nào chén cậu không có gì sẽ lập tức gắp thức ăn mới bỏ vào. DongHae còn tinh mắt thấy cậu thích ăn tôm, nhưng lại rất lười lột vỏ. Gắp hai con tôm to bỏ vào chén của mình, sau đó bóc sạch lớp vỏ bên ngoài rồi gắp tôm cho ngược vào chén của cậu. Bữa ăn trưa cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng không khí hoàn toàn rất thoải mái.

Sau khi ăn xong DongHae lái xe đưa cậu về chỗ cũ gần công ty.

-Ăn ngon không? Sau này anh lại dắt em đến đó nữa - Anh thắng xe, cũng nhanh nhẹn chồm người qua tháo dây an toàn cho cậu, động tác bất ngờ khiến vẫn HyukJae có chút không quen.

- Cũng tốt lắm, nhưng mà thật sự đắt lắm đó, sau này chúng ta vẫn là đừng nên đến đó nữa – HyukJae đáp, tuy vậy trong lòng không ngừng khen ngợi món ăn tại nhà hàng

DongHae bật cười – Sau này nhất định vẫn sẽ dắt em đến đó ăn, dắt đến khi em không còn chê nữa thì thôi, đồ keo kiệt

-"Còn không phải tiết kiệm giúp anh sao?" - Cậu bất mãn suy tính trong đầu, chưa kịp lên tiếng giáo huấn người kia thì anh đã tiếp – Nhanh về công ty, cũng sắp hết giờ trưa rồi

HyukJae cũng không muốn tranh cãi, cậu rời xe, bước bộ về công ty. Thật lòng hành động hôm nay của anh trong quán ăn làm cậu dấy lên bao nhiêu ngọt ngào. Tuy không hề mở miệng nói hay thừa nhận với DongHae, nhưng theo cậu cảm giác, anh ta chắc chắn biết được điều đó

Vừa thấy cậu trở lại công ty đồng nghiệp đã kéo cậu vào buổi tám chuyện. Khoảng mười phút nữa mới hết giờ trưa mọi người đều tranh thủ làm không khí vui vẻ thêm một chút. Đồng nghiệp A cho hay dự án công ty sẽ bị hoãn lại thời gian, tuy chưa biết nguyên nhân nhưng hình như rất nghiêm trọng. HyukJae ngồi nghe cũng gật gật cho thêm không khí, nguyên nhân người kia đã nói nhưng mình cũng không thể tuỳ tiện đem ra nói với đồng nghiệp. Đồng nghiệp B thêm bớt mấy lời chắc là do khâu gì đó, sẽ nhanh chóng ra mắt thôi. Mấy đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng hoà nhập, sau đó là không chỉ có chuyện dự án mới, chuyện trên trời dưới đất gì cũng được đem ra thảo luận sôi nổi.

Hết giờ trưa, mọi người lại quay lại guồng làm việc như cũ. Tuy nhiên HyukJae có để ý, lúc ăn trưa xong cậu cũng không thấy DongHae trở lại phòng, chắc hẳn anh khi nãy ăn xong liền chạy qua bên nhà máy sản xuất giải quyết vấn đề luôn. HyukJae cũng không nghĩ gì thêm, chăm chỉ đem công việc mình giải quyết nhanh chóng.

Buổi chiều thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, thoáng một cái thì đến giờ tan ca, HyukJae xem xét mình có nên giải quyết thêm một số chuyện vặt để chờ DongHae quay về hay không thì điện thoại lại sáng lên -"Em xong việc chưa? Xong rồi thì ra điểm hẹn đi, anh đang đợi ở ngoài rồi"

HyukJae nhận được tin nhắn không hiểu sao lại vui vẻ, cậu nhanh tay xếp gọn lại vị trí bàn làm việc mình ngồi. Đồng hồ vừa điểm giờ tan tầm, cậu liền chào tạm biệt đồng nghiệp, rời khỏi công ty. Có đồng nghiệp còn chọc cậu, về sớm như vậy chắc chắn có hẹn với bạn gái, HyukJae lần này lại mạnh miệng cười trừ - Đúng vậy, cô gái ấy còn đang đợi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top