Chap 26
LeeHyukJae bất đắc dĩ không biết nên trả lời thế nào, cậu tựa hồ còn đang sắp xếp lại từng con chữ trong trí não. LeeDongHae nhíu nhíu mày, từ khi cậu bắt đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này, hay nói cách khác là từ lúc cậu thử đón nhận tình cảm của anh, DongHae chưa bao giờ cảm thấy cậu khó đoán thế này. Bởi vì đôi mắt không thể quan sát, anh không thể nói được rốt cuộc chính mình phải làm thế nào mới tốt.
-HyukJae...- Tay anh siết eo cậu rất chặt, dường như không phút nào buông lỏng-..Nếu em còn không trả lời, anh thật sự sẽ điên lên mất...
Nói còn chưa xong câu thì bên ngoài đã vang lên mấy tiếng gõ cửa –Giám đốc, tôi đã mua phần ăn mà anh căn dặn về rồi. Thời gian cũng không còn nhiều, hai người nhanh dùng bữa đi ạ!
Bên ngoài tiếng nói của thư ký Cho vô cùng rõ ràng, điềm tĩnh nói. Bên trong HyukJae nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đẩy DongHae ra cực kỳ gượng gạo, cậu áy náy cất tiếng – Em...em...nhân viên anh trở lại rồi...em mang thức ăn ra ngoài ăn...
-Sao cơ! – Giọng anh không kiềm được hơi nổi nóng. Bình thường không phải luôn thoải mái ăn ở trong phòng của anh sao, hôm nay lại nói sẽ phát sinh mùi. Đây khẳng định là trực tiếp né tránh anh còn gì. Nếu như là bình thường anh chắc chắn sẽ không dễ dàng cho cậu rời đi như thế, tuy nhiên, tình hình hiện tại không chỉ có hai người, và chuyện này anh hiển nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
-Gà rán ăn trong phòng sẽ có mùi, em vẫn là xuống căn tin ăn...-HyukJae như bay chạy ra mở cửa phòng, dường như không một phút chậm chạp đón lấy bịch thức ăn nhanh rồi chạy mất - ...Tan ca...tan ca gặp lại anh sau...
Thư ký Cho thậm chí còn chưa nói được một lời tử tế thì bóng dáng cậu đã vụt qua rồi mất hút cửa thang máy. ChoKyuHyun đem vẻ mặt ngơ ngác tiến vào phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại còn chưa kịp định hình thì đối diện trước mắt lại là gương mặt không thể nào thiếu tính sát thương hơn của giám đốc Lee
ChoKyuHyun thực sự giờ phút này có chút cảm thán cho bản thân, hắn rốt cuộc chỉ vừa rời khỏi có mấy phút đồng hồ, sao tình hình lại đột nhiên chuyển biến thành các dạng khó thở như thế này không biết.
Đại khái nửa ngày làm việc còn lại đối với cặp vợ chồng họ Lee tương đối uể oải. LeeDongHae trong phòng máy móc cùng thư ký Cho trao đổi cách thức làm việc. Anh có thời hạn một tuần để làm quen với cách thức làm việc mới cũng như thích nghi với môi trường làm việc cũ.
Nửa buổi chiều làm việc rất nhanh trôi qua, so với số đông nhân viên đều muốn nhanh chóng buông xuống công việc ra về thì HyukJae ngược lại muốn bản thân ở lại văn phòng lâu thêm một chút.Hiện tại việc đối diện với DongHae gây cho cậu áp lực thật lớn, mặc dù còn chưa thể hiện dung được anh ấy tức giận như thế nào, nhưng chỉ vừa mới nghĩ tới đã khiến cậu muốn lập tức quay đồ bỏ chạy.
Dựa theo tình hình lúc bấy giờ, KyuHyun sẽ đảm nhận nhiệm vụ tài xế cho anh và cậu. Thư ký Cho sẽ phụ trách đưa DongHae xuống bãi xe và chạy đến địa phương đã hẹn rước cậu sau. Vốn sắp xếp ban đầu của hai người là như vậy, nhưng mà vì ngày hôm nay phát sinh sự tình, cho nên mọi thứ đều thay đổi.
HyukJae cơ bản hoàn thành xong công việc, theo đúng đồng hồ thu xếp bàn làm việc, một bộ dạng chuẩn bị ra về, nào ngờ lúc theo chân đồng nghiệp ra đến cửa thang máy, thư ký Cho lại bất ngờ từ đâu với một bộ dạng hối hả kéo cậu lại trước sự tò mò của mọi người.
Sau khi nghe xong lời thư ký Cho nói, cậu còn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía phòng giám đốc Lee. Thư ký Cho nhìn biểu hiện của cậu lập tức gật đầu xác nhận một lần nữa, bởi vì còn kha khá nhân viên ở đây nên thư ký Cho cũng e ngại, chỉ có thể kéo nhẹ cậu sang một bên thấp giọng – Giám đốc hôm nay hình như thật sự không vui, ngài ấy muốn cậu lái xe đưa về. Chìa khoá xe đây ạ, ngài mai tôi sẽ bắt xe đi làm và nhận lại chìa khoá sau.
ChoKyuHyun nói rồi cũng không cho cậu cơ hội phản ứng, chìa khoá xe đã lập tức được nhét vào lòng bàn tay cậu. Thư ký Cho thì vừa vặn xách túi chạy về phía đám nhân viên đông nghịt ở chỗ thang máy, hoàn toàn không có ý định xen vào việc nhà nội bộ của giám đốc.
HyukJae từ ngỡ ngàng, hoảng sợ, rồi chuyển sang chán nản. Cậu nghẹn ngào tự quay về chỗ bàn làm việc, sau đó không chút kiêng dè nằm sấp xuống, nặng nề thở ra – "Chết tiệt, thế này thì hay rồi, vốn còn muốn nhân cơ hội có thư ký Cho mà trốn được một đoạn thời giận, bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát"
Trong công ty, ở tầng làm việc của cậu, mỗi người lần lần lượt lượt rời đi. Những nhân viên về sau được dịp nhìn thấy đồng nghiệp LeeHyukJae của mình nằm sấp trên bàn, không những thế còn tóc tai rối tinh rối mù, nằm lẩm bẩm than vãn vô cùng tội nghiệp. Có đồng nghiệp tốt bụng chạy sang hỏi cậu phát sinh chuyện gì, chỉ nhận được câu trả lời đầy bất lực – "Hôm nay tôi phải tăng ca"
Thời gian trôi qua, rất nhanh những ánh đèn tại phòng làm việc tắt dần, sau cùng chỉ còn lại ánh đèn ở chỗ cậu và phòng giám đốc. HyukJae nhìn đồng hồ, cậu và anh sống chung một nhà, ngủ chung một giường, dù cho cậu có chần chừ được vài giờ cũng không thể không đối diện với anh. Cuối cùng, HyukJae hít một hơi sâu đứng khỏi bàn làm việc, một lần nữa kiểm tra xem trong phòng có ai không, sau đó bạo dạn đi đến phòng giám đốc.
HyukJae hồi hợp đứng ở trước cửa phòng, tay đặt trên nắm cửa. Hoàn cảnh này làm cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên DongHae đến nhậm chức, thời gian, địa điểm hệt như lúc này. HyukJae đẩy cửa bước vào, DongHae vẫn như lúc đó ngồi trước bàn làm việc, cậu từ xa có thể mơ hồ thấy ánh sáng màn hình máy tính hắt vào mặt anh
HyukJae tiến lên vài bước, thử mở lời trước – DongHae, chúng ta về thôi!
DongHae tựa như một pho tượng từ từ chuyển động, anh không nói lời nào bàn tay chậm chạp di chuyển trên bàn phím bấm tắt máy tính. Điều này cũng nhờ KyuHyun hướng dẫn cho anh, chỉ cần tìm được nút Window và nhấn nút mũi tên phải thì máy tính đã đi được đến nút ShutDown.
HyukJae cảm thấy không khí khá căng thẳng, cậu nuốt nước bọt, đi đến bàn làm việc của anh. Thấy anh đã tự có thể tắt máy cùng màn hình máy tính, HyukJae tuỳ tiện khuyên một câu – Sau này nếu không có việc gì cũng dừng thường xuyên ngồi trước ánh đèn máy tính như vậy, đều không tốt cho mắt.
Cậu cho rằng anh sẽ nương theo lời nói của mình mà mở đầu câu chuyện, tuy nhiên đáp lại HyukJae chỉ có một tiếng "ừm" ngắn ngủn. Mọi từ ngữ cậu đều chuẩn bị sẵn, rằng nếu anh có nói bất kỳ điều gì thì cậu cũng có đủ ngôn ngữ xoa dịu DongHae, nhưng mà ngay khi cậu tưởng bản thân sẽ được sử dụng đống con chữ trong đầu, thì DongHae chỉ vô vị đáp một chữ với cậu.
HyukJae thầm bảo không đúng, có điểm thất vọng, lại có phần nhẹ nhõm, tuy vậy cậu vẫn kéo tay anh, đỡ người đứng dậy – Đi thôi, chúng ta về nhà.
DongHae gật đầu, lần này thì không hề phát ra âm thanh nào. Hai người đi xuống bãi giữ xe, thời gian đã tối, trong bãi xe cũng không còn bao nhiêu chiếc. Ngày đi làm đầu tiên đã cho thư ký về trước, vẫn là bọn họ hai người tự lái xe về, HyukJae như vậy cảm thấy thực sự thoải mái hơn
DongHae ngồi ở vị trí lái phụ, tài chính tất nhiên là HyukJae. Sau khi lên xe, cả hai cũng không nói chuyện. HyukJae ngồi yên ở vị trí bánh lái xong, cậu còn đang muốn giúp anh kéo dây an toàn thì người bên kia không chút tiếng động là thắt xong đai vào ghế, khiến cậu sượng cứng người. HyukJae nheo mày, cái này chính là, chiến tranh lạnh sao? Cậu khởi động xe, nhanh chóng lái xe khỏi công ty.
HyukJae yên tĩnh lái xe, vừa lái vừa đôi khi nhìn sang người bên cạnh. DongHae sinh hoạt hiện tại đa phần đều dựa vào HyukJae. Đi đứng trong nhà tuy cũng quen thuộc nhưng mặc nhiên không thể thoải mái đi lại bình thường. Hiện tại bọn họ lại một người nói một người im lặng, HyukJae thật sự không biết sau đó sẽ lại diễn biến thành kết quả gì.
-DongHae, trời cũng tối rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn được không? – HyukJae thấp giọng hỏi – Đi ăn thịt nướng có được không?
DongHae ngồi ngã đầu tựa vào ghế, gương mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm. Ngay khi lời HyukJae vừa dứt, anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng – Anh không đói, em nếu muốn ăn thì có thể ghé quán thịt nướng, anh tự bắt xe trở về.
Ngay thời điểm đó, HyukJae thật sự không dám tin vào những gì tai mình nghe được. LeeDongHae vậy mà có thể nói ra được lời này với cậu. Lúc này không những đáy lòng cậu nóng lên, mà ngay cả não bộ cũng muốn bốc cháy. HyukJae không thèm nói lời nào nữa, tức giận tiếp tục tập trung lái xe.
DongHae bên đây dù biết cậu tức giận, nhưng anh cũng đang tức giận, thậm chí ngọn lửa tức giận đã được nun nấu từ khi HyukJae ôm đồ ăn chạy xuống căn tin công ty. HyukJae cũng không biết DongHae vì chuyện nhỏ nhặt kia mà giận cậu, gần đây cậu luôn vì anh mà cố tình nhún nhường, nhưng ngày hôm nay cậu không cảm thấy bản thân quá đáng, cũng không chấp nhận được việc anh vô cớ giẫn dỗi thế này. HyukJae im lặng lái xe, DongHae im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Cả một đoạn đường từ công ty về đến nhà, cả hai không ai nói thêm với ai câu nào nữa.
Sau khi bảo an dãy nhà xác nhận thông tin, cho hai người bọn họ lái xe vào, HyukJae nhanh chóng lái về vị trí đỗ xe quen thuộc. HyukJae một bên một mình tắt máy xe, tự tháo dây an toàn, cả một quá trình không liếc đến người bên cạnh lấy một cái. DongHae cũng không hề lên tiếng, bên này vẫn yên lặng hoàn tất quá trình xuống xe.
Anh hiện tại động tác không tiện, vẫn là phải dựa vào HyukJae dắt lên nhà, mà giờ phút này, anh cũng không xác định được cậu có vì tức giận mà bỏ anh lại một mình hay không! DongHae chỉ nghe tiếng đóng cửa xe không chút nể nang, vài tiếng bước chân nện xuống đất, sau đó mọi thứ đều im lặng.
DongHae tháo xong đai an toàn, nặng nề thở ra một hơi, dường như mất thêm một phút lấy lại bình tĩnh rồi mới bước xuống xe. Cửa xe đóng lại, xung quanh anh cũng không vang lên thêm bất kỳ tiếng động nào. Nếu HyukJae thật sự tức giận mà để anh ở lại nơi này, anh nghĩ bản thân hẳn cũng sẽ mất kha khá thời gian để tự mình tìm thang máy lên nhà.
Ở một vị trí không quá xa, HyukJae vẫn yên tĩnh đứng đó nhìn anh. Cậu xác thật đã có ý nghĩ muốn bỏ mặc anh ở lại, nhưng suy cho cùng, thì đó cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi, còn cậu thì không đành lòng. DongHae ngược lại có chút khẩn trương, nghĩ đến cảnh anh một thân âu phục lọ mọ tìm thang máy, điều này cũng quá sức chua xót rồi.
HyukJae ở chỗ kia, cố tình chờ anh gọi tên cậu, hoặc nếu anh nghĩ cậu đã rời đi, thì cũng phải gọi điện thoại cho cậu. Tuy nhiên HyukJae chờ một chút rồi thêm một chút, người đàn ông của cậu vẫn cố gắng tay vịn tường, bước từng bước một.
Cậu không biết nên đánh giá DongHae như thế nào, nói anh bản lĩnh hay cố chấp. HyukJae nhìn anh thật lâu, đôi mắt không hiểu sao lại long lanh nước. Cậu có chút tự trách, kỳ thật là do cậu gây chuyện trước, mà bây giờ giận dỗi bỏ mặc anh cũng lại là cậu. Nhìn DongHae tự mình tìm đường cũng không thèm nhờ cậy cậu, HyukJae không hiểu thế nào lại vô cùng ấm ức.
Nước mắt chảy càng hăng, ban đầu chỉ đọng ở khoé mắt, càng về sau lại chảy thành dòng dài kéo xuống má. Cậu nuốt nước bọt, đè nén âm thanh mà nức lên mấy tiếng. DongHae tai đặc biệt thính hơn, anh mới nghe qua còn tưởng mình nghe lầm, nhưng một lần nghe lầm chứ không thể ba lần đều nghe thấy tiếng của HyukJae được.
Không biết sao người kia lại khóc rồi! DongHae nghiêng đầu trái phải, thử thu thêm một chút âm thanh để định hướng, sau khi xác nhận được vị trí, DongHae thử hướng nơi đó bất đắc dĩ gọi – HyukJae...LeeHyukJae...
HyukJae không có tức thì trả lời anh, nhưng mà đôi chân rất thành thật tiến về phía DongHae. Anh cảm nhận được có thân ảnh từ từ tiến đến gần, tiếng hít hà ngày một rõ ràng hơn. DongHae thử đưa tay lên, vừa vặn chạm được vào vai cậu, rồi từ điểm này, anh dễ dàng lần mò được đến gương mặt của HyukJae.
Hai ngón tay cái dịu dàng niết hai má cậu, cả hai lòng bàn tay đều áp lên mặt HyukJae – Làm sao thế này? Đột nhiên lại khóc?
HyukJae có chút xấu hổ, nhưng mà trước sự dỗ dành của DongHae, hai hàng nước mắt của cậu không những không khô, ngược lại còn bạo phát một lần nữa. DongHae hít một hơi, chặc lưỡi vài cái dỗ ngọt rồi kéo cậu vào lòng – Coi nào, làm sao vậy...đừng khóc nữa nào...
Mới khi nãy HyukJae còn không nghĩ đến nói chuyện, hiện tại lại phát hiện chính mình hết thảy ngôn từ dường như đều biến đi đâu mất. Lời của DongHae càng mềm mại, thì nó càng như chất xúc tác dẫn dụ nước mắt của cậu tuôn ra nhiều hơn.
DongHae cho rằng anh đã đủ tức giận, đủ nóng nảy để không bị lay động bởi bất kỳ hành động lời nói nào của HyukJae. Tuy nhiên sự thật chứng mình, anh sai rồi. DongHae ở ngực trái dâng lên một nỗi xót xa miên man, đến ngay cả căn nguyên bắt nguồn cơn giận anh cũng không còn nhớ rõ nữa, mọi thứ đều bị thứ chất lỏng âm ấm nơi lớp da đầu ngón tay cuốn trôi đi hết.
Được DongHae ôm một lúc, cuối cùng tâm trạng HyukJae cũng khá hơn. Nước mắt không chảy nữa, chỉ là mũi có chút cay, mắt có chút hồng. DongHae hơi đẩy cậu ra, một lần nữa dùng tay kiểm tra gương mặt cậu, giọng nói đầy quan tâm – Thế nào? Đã tốt hơn chưa?
HyukJae hít hít lỗ mũi, bàn tay áp chồng lên tay anh gật gật đầu. Khoé miệng lấp bấp mấy chữ thật nhỏ – Em xin lỗi!
DongHae thở ra một hơi, đột ngột sau đó bàn tay đang giữ trên má cậu co lại, hai ngón tay giữ chặt lấy phần thịt má, siết một cái. Thật ra anh ngắt cũng không đau lắm, chỉ là HyukJae có chút trở tay không kịp, chỉ ngay tức khắc hét toáng lên kêu đau.
-Em đó, sao đột nhiên lại khóc hả? – DongHae bật cười, biểu cảm gương mặt cho thấy anh hiện cũng đang vui vẻ - Trốn tránh anh ở công ty là em, bỏ mặc anh ở bãi xe cũng là em, vậy mà bây giờ còn khóc?
HyukJae nhanh chóng đẩy tay anh ra xoa xoa cái má của mình. DongHae cũng muốn nhân cơ hội hỏi về câu chuyện gian dở lúc trưa, thế nhưng anh chợt nhớ ra nơi này không thích hợp – Đi thôi, chúng ta lên nhà nào!
HyukJae đôi mắt đầy ý cười, bàn tay đưa xuống lồng lấy bàn tay anh. Cậu rướn người hôn má anh một cái rồi mới nắm tay người kéo đi - Ừm, chúng ta lên nhà nào!
Một nụ hôn kết thúc, cả anh và cậu đều nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top