Chap 25
Gần trưa, HyukJae ngồi trên bàn làm việc, sầu muộn gõ gõ bàn phím máy tính một cách vô hồn. Hôm nay là ngày DongHae chính thức quay lại công ty làm việc rồi. Nhưng tâm tình cậu không tốt lắm, điều làm HyukJae ảo não từ sáng đến lúc này chính là anh thì quay lại làm việc, thế nhưng người ở cùng phòng làm việc với DongHae bấy giờ, lại không phải là cậu.
Vào cái buổi ăn cùng ba mẹ anh ngày hôm đó, HyukJae nhớ rõ cả nhà đã cùng đồng ý rằng HyukJae sẽ tiếp quản vị trí thư ký cho DongHae, đồng thời cũng sẽ công khai mối quan hệ của hai người ở công ty. Một phần để anh yên tâm, một phần chính là đường đường chính chính giúp đỡ anh ở công ty. Tuy nhiên không hiểu vì sao, vài ngày sau đó cậu lại nhận được điện thoại của ba DongHae.
Ba anh không những đột ngột thay đổi vị trí thư ký của anh bằng một người khác, ba cũng khéo léo nhắc nhở cậu rằng, ông không muốn cậu công khai mối quan hệ giữa anh và cậu. Ba DongHae giải thích rằng ông đã tìm được người thích hợp hơn để có thể giúp đỡ anh trong công việc, không những có thể đảm nhận vị trí thư ký mà bên cạnh đó còn có thể giúp DongHae giải toả một số áp lực tâm lý, và còn một điều nữa...người kia biết bảng chữ nổi, điều mà cậu hoàn toàn mù tịt.
Ban đầu khi HyukJae nghe nói như thế, cậu nằm ở thế bị động, hoàn toàn rất bất ngờ về quyết định kia, không những thế còn xen lẫn chút tức giận, muốn phản đối. Nhưng theo lời ba của anh, ông đã tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý, việc anh ở cùng một người lạ có thể sẽ khiến anh không quá áp lực, có thể tuỳ tiện bộc lộ cảm xúc chính mình, thể hiện ra mong muốn bản thân, đồng thời việc ở cùng với người lạ, cũng sẽ khiến DongHae không quá dựa dẫm vào cậu, làm anh sinh ra tủi thân, nghĩ rằng bản thân vô dụng.
HyukJae đối với sự giải thích này dù không muốn nhưng buộc phải chấp nhận, mặc kệ cậu muốn tiếp nhận vị trí ở bên cạnh DongHae như thế nào. Tuy nhiên việc cậu muốn công khai mối quan hệ giữa mình và anh, cậu thật sự không hiểu vì sao ba DongHae cũng không đồng ý. Thật ra ông cũng không nói quá sâu về chuyện này, ba anh chỉ bảo thời điểm này không thích hợp, và ba cũng không muốn chuyện tình cảm của hai người ảnh hưởng đến công ty. Vì thế nên ngày hôm nay, mặc dù đối với việc DongHae có thể quay lại công ty là chuyện vui, nhưng HyukJae thì lại không thể cười nổi.
Phân nửa thời gian làm việc buổi sáng, đa phần HyukJae đều dành thì giờ nhìn vào phòng giám đốc. Cậu ngơ ngơ ngác ngác đến tận trưa, công việc cũng chưa đâu ra đâu, mãi đến lúc mọi người trong phòng rủ rê nhau đi ăn, cậu lại hì hục tập trung hoàn thành công việc của mình.
Giờ ăn trưa đã trôi qua phân nửa, HyukJae trong phòng vẫn chuyên tâm giải quyết phần công việc của mình, không hay không biết từ lúc nào mà trong phòng giám đốc kinh doanh đã bước ra một thân ảnh cao ráo, còn đang im lặng tiến về phía cậu.
Thân ảnh cao cao, gầy gầy ấy từng bước từng bước băng qua các dãy bàn làm việc, cuối cùng dừng lại một khoảng phía sau lưng cậu, lúc này giọng nói ôn hoà cất lên – Cậu Lee làm việc thật chăm chỉ!
HyukJae thoáng giật mình ngay lập tức quay lưng lại, dù hơi bất ngờ nhưng biểu cảm bên ngoài cũng không quá đặc sắc – Chào anh Cho, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh.
-Tôi xin lỗi, thấy cậu Lee chuyên tâm quá nên tôi không dám làm phiền...Tôi cũng chưa thật sự giới thiệu bản thân với cậu, cho nên mới nhân cơ hội muốn ra mắt với vợ của giám đốc - Người đến lịch sự nở nụ cười, cúi đầu chào cậu một cái – Tôi là ChoKyuHyun, là thư ký mới của giám đốc Lee, rất mong cậu LeeHyukJae giúp đỡ
HyukJae theo phép lịch sự cũng đứng dậy chào lại – LeeHyukJae, rất mong được giúp đỡ
Cuộc nói chuyện không kéo dài, dường như người đối diện cậu cũng không có ý muốn làm phiền. Anh ta như sực nhớ đến điều gì đó, rồi gượng gạo nói –Xém chút thì tôi quên mất...Thật ra...Ban nãy giám đốc hỏi tôi cậu đã đi ăn trưa chưa? Tôi có nói rằng cậu vẫn còn ngồi làm việc, giám đốc đợi thêm một lát rồi hỏi lại, kết quả tôi vẫn nói là cậu chưa đi, cho nên ngài ấy kêu tôi ra đây gọi cậu vào phòng gặp ngài ấy.
HyukJae đối với vị "thư ký mới" này của DongHae tương đối mẫn cảm, cậu chưa giải thích rõ là thích hay không thích người này, ngược lại cảm giác phòng bị khá cao, không biết có phải bởi vì người này vô tình trở thành vật cản giữa cậu và anh hay không. Tuy nhiên việc anh ta chiếm lĩnh vị trí của cậu là sự thật.
-Tôi biết rồi, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, thư ký Cho cũng tranh thủ đi ăn đi – HyukJae hiền hoà khách sáo nói, tiện tay đẩy ghế đứng dậy, cũng không đợi người nọ trả lời, bước chân HyukJae đã thẳng tắp một đường đi vào phòng tổng giám đốc, bộ dạng hệt như lẩn tránh.
DongHae bên trong phòng đang ngồi trước bàn máy tính, nghe tiếng đẩy cửa hai tai dựng thẳng lên, đầu cũng tự giác ngước lên nhìn. Mặc dù căn bản mắt chỉ nhìn được một màu đen, nhưng mùi nước hoa và tiếng bước chân quen thuộc kia anh vẫn nhận ra được – Em cuối cùng cũng vào rồi, mau lại đây, anh có hỏi thư ký Cho mấy lần, vì sao lại không chịu đi ăn cơm trưa?
Bởi vì mắt trong tình trạng không nhìn thấy, cho nên DongHae căn bản không nhìn được vẻ ngoài thất thần thiếu sức sống của HyukJae, chỉ nghe qua được giọng nói của cậu, thoạt nghe qua có chút uỷ khuất – Em không muốn ăn, vả lại công việc còn chưa xong!
DongHae nghe được tiếng bấm khoá cửa, liền sau đó tinh thần căng thẳng của anh cũng giảm bớt. DongHae giơ tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt ở cổ, xong xuôi lại lắc lắc thả lỏng hai bả vai, cuối cùng còn giang rộng vòng tay chờ người nào đó tiến vào – Làm sao vậy...đến đây...
HyukJae trình độ yêu đương chốn công sở đã vượt lên một cấp bậc cao hơn, cũng có lẽ do dạo gần đây cậu hay nuông chiều mà nũng nịu với anh, vô tình tạo thành thói quen, cho nên giữa công ty không những không hoảng sợ mà ngược lại còn thấy có chút kích thích. HyukJae tiến lên mấy bước, rốt cuộc rơi thẳng vào vòng tay của DongHae, còn không ngần ngại ngồi trên đùi anh cọ cọ.
HyukJae ngồi tại đùi anh, hai tay lại vòng sang cổ, đầu áp ở vai, nếu như đây là phòng làm việc tại nhà, thì có lẽ giờ phút này cậu đã hoàn toàn đu ở trên người DongHae – DongHae...
-Thế nào...bị anh chiều hư rồi...bây giờ không có anh còn không thể tự giác đi ăn cơm? – DongHae chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ, dựa vào hiểu biết của mình với cậu, nguyên nhân chắc chắn là đến từ việc vị trí thư ký bên cạnh anh bị thay đổi
HyukJae tự nhiên mà ôm lấy DongHae, giọng nói rõ ràng mang đầy tâm sự mà hướng anh oán trách – Đều tại anh...tất cả là tại anh cả đấy...
-Ừm. Đều trách anh – DongHae cười, vui vẻ nhận lỗi về phía mình – Em phạt anh một chút, muốn ăn cái gì nói cho anh nghe nào, anh kêu thư ký Cho mua cho em! Buổi trưa có bận cũng không thể nhịn ăn như thế, ngon, ăn một chút thôi được không?
-"Lại là người kia" - HyukJae nghe thấy anh nhắc đến người khác trong cuộc nói chuyện của hai người liền có chút không bằng lòng, tuy nhiên cảm giác trôi qua rất nhanh, vả lại cậu cũng cảm thấy chính mình cảm xúc mất khống chế, cho nên ngoài mặt vẫn giả vờ cười nói rất vui vẻ - Em muốn ăn gà rán, khoai tây chiên, còn có bánh trứng nữa.
-Được, chờ một chút, anh nói thư ký Cho mua cho em – DongHae nói xong một tay buông xuống lần mò điện thoại di động đang nằm trên bàn làm việc. HyukJae vốn còn tính giúp anh bấm gọi điện, nhưng sau khi thấy anh thành công mở khoá, nhanh chóng dùng tính năng số khẩn cấp gọi cho thư ký Cho, cậu liền thất thần hồi lâu
DongHae linh hoạt gọi điện cho thư ký Cho, dặn dò anh ta mua mấy món cậu thích, xong xuôi rồi cúp máy. Hai người thật ra cũng mới quen biết, nhưng theo DongHae đánh giá, ChoKyuHyun làm việc khá ổn thoả, bên cạnh đó cũng chỉ anh kha khá các phương tiện tính năng giúp anh có thể tự thao tác các đồ công nghệ, điển hình là chuyện phím tắt gọi khẩn cấp trên di động, không phải anh chưa từng nghe qua, chỉ là anh, HyukJae và cả ba mẹ, tất cả đều vô tình quên mất.
-Anh gọi cho cậu ta rồi, cửa hàng gà rán cũng gần đây thôi, đợi một chút nhé....
-...
-HyukJae...
-...
-HyukJae...
-Sao?...Sao cơ ạ? –DongHae phát hiện cậu hình như đang chuyên chú suy nghĩ đến chuyện nào đó mà bỏ qua anh, cảm giác lúc này có chút không vui, vì nếu anh nhìn thấy gương mặt cậu, sẽ sớm biết được cậu đang nghĩ gì, HyukJae không phải một người giỏi che đậy cảm xúc.
-Em đang nghĩ gì thế, anh gọi cũng không trả lời? – DongHae cau mày, giọng điệu rõ ràng giận hờn
-Không có gì, chỉ là... anh lưu số cậu ta vào số khẩn cấp sao...ban nãy em thấy anh ấn phím 1, cậu ấy được lưu vào con số đầu tiên luôn à, còn trên cả em – HyukJae như có như không hờn dỗi nói, dù cho sự việc vẫn chưa có gì đáng ngại, nhưng rõ ràng thâm tâm cậu đã đánh lên một hồi chuông cảnh giác.
Nghe thấy cậu nói như vậy, DongHae cơ mặt giãn ra, còn nhoẻn miệng cười trêu ghẹo -Em...em đang ghen à?
-Không được sao? Anh đã là người của em đấy! – HyukJae vẫn đang ngồi trên người anh, cậu xoay người, khoanh tay trước ngực làm bộ tức giận – Hay anh không phải?
-Phải! Làm sao mà không phải chứ! Được rồi, em nói sao cũng đều đúng hết, anh làm gì có gan nói không phải chứ, nhưng mà dù gì cũng cho anh cơ hội biện minh được không?
-Được, vậy anh nói đi...tại sao lại lưu cậu ta ở vị trí đầu tiên... - DongHae cười, đem hai tay ôm lấy cậu, má cũng dán lên lưng HyukJae, anh hôn lên lớp âu phục dày dặn, chậm rãi dùng môi niết lên. HyukJae phát hiện tim mình đập rất nhanh, từ lưng rồi cả người đều nóng lên -...anh làm gì thế...đừng có mà hôn hít mua chuộc em ...
DongHae thoả mãn đem mũi áp lên lớp vải cứng, đè một chút lực rồi hít một hơi đầy buồng phổi. Mùi nước hoa nhạt và hơi cơ thể quen thuộc làm anh nhanh chóng thư giãn. HyukJae lúc nào cũng đáng yêu như thế này, mạnh miệng nhưng chưa bao giờ dừng lại hành động của anh
-Chuyện điện thoại em đừng giận, thư ký Cho mới làm mẫu cho anh thôi, vì ban nãy cậu ta không biết số điện thoại của ai cho nên mới lưu thử số của chính mình, lát anh nói cậu ta thêm số của em và ba mẹ - DongHae dừng một lát, sau đó lại một lần nữa hít hà mùi hương HyukJae – Làm sao anh có thể để số của thư ký đứng đầu trong danh sách số khẩn cấp, HyukJae của anh phải luôn ở đầu chứ.
Thấy cậu không nói gì, DongHae vòng tay run run lắc lắc hệt như một đứa nhỏ ăn vạ - Được không được không, đừng im lặng với anh như vậy, em nói gì với anh đi mà vợ ơi.
HyukJae phì cười, lầm bầm rất nhỏ - Xem như bỏ qua cho anh!
-Được rồi, không nói chuyện này nữa – HyukJae xoay người lại, nhìn trực tiếp DongHae. Bàn tay dịu dàng âu yếm vén lên mái tóc mềm, sau đó hai tay lại chuẩn xác dừng ở thái dương anh, thuần thục xoa bóp – Ngày hôm nay của anh thế nào? Đầu có cảm giác đau hay không?
LeeDongHae ngẫm nghĩ lại, buổi sáng cũng không tính tệ. Thư ký Cho chỉ cho anh phần cuộc gọi bằng phím tắt, anh còn thử tìm hiểu chữ nổi, cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Anh cũng quá tập trung vào tìm hiểu những thứ trên nên khi anh sực nhớ đến HyukJae thì đồng hồ cũng đã quay đến giờ ăn trưa.
-Cũng không tệ, anh nghĩ bản thân sẽ bắt được nhịp sớm thôi. Các tập hồ sơ tuy thư ký Cho có đọc qua cho anh, nhưng chung quy không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta, vì thế tối về phiền em đọc lại một lần cho anh – DongHae từ tốn nói, ngưng một đoạn anh hơi ngửa đầu ra phía sau tựa vào ghế, nhắm mắt cảm nhận ngón tay của HyukJae – Ở công ty khiến đầu óc anh thoải mái hơn, công việc bận rộn khiến anh không có cơ hội suy nghĩ lung tung, nhưng em cũng chưa nói với anh vì sao không đi ăn trưa?
HyukJae im lặng một chút, nhìn xuống vòng tay nãy giờ vẫn giữ chặt lấy eo mình. Cậu không muốn nói về cảm xúc của mình, cũng không thể cứ nói với anh rằng cậu không thích ChoKyuHyun. Thấy HyukJae im lặng khá lâu, DongHae từ ghế ngồi ngẩng đầu mở mắt dậy nhìn cậu, tuy con ngươi vô định nhìn một điểm, nhưng lại không giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt
-Sao lại không nói gì rồi? Em vẫn buồn chuyện ba thay đổi quyết định sao?
-Em...em đói rồi...bao giờ thư ký của anh mới mang đồ ăn vào thế? – Hiển nhiên DongHae hơi chần chừ vì câu hỏi của cậu, nó trực tiếp né đi câu hỏi của anh. Không những thế, HyukJae còn đột ngột đứng dậy, muốn thoát khỏi vòng tay của anh
DongHae rất rõ ràng tâm trạng của HyukJae không tốt, nếu anh thật sự để chuyện này cứ thế trôi qua, mọi việc có thể càng ngày càng tệ hơn. Vì thế cho nên anh mới giữ lấy cậu, không cho cậu rời đi - Chuyện này khiến em không vui đến vậy sao? Hay anh nói lại với ba nhé, để em làm thư ký của anh.
HyukJae tránh không được, cậu cũng không biết phải nói gì với anh. Sau một hồi yên lặng, cậu một lần nữa bị DongHae kéo vào lòng – Nói anh nghe đi, nếu em thật sự muốn vị trí này đến vậy, anh cho em...được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top