Chap 24


Chuyện DongHae sẽ quay lại công ty nhanh chóng được cả hai nói với ba mẹ của anh vào tối cùng ngày. Thật ra lúc ban đầu mẹ anh có chút ngăn cản, bà cảm thấy con trai tốt nhất vẫn phải tịnh dưỡng cho đến khi hoàn toàn bình phục, lỡ như DongHae làm việc quá sức rồi xảy ra vấn đề xấu thì phải thế nào.

Tuy nhiên ngược lại với bà Lee, ba anh lại không quá phản đối quyết định này của hai người, ông rất tôn trọng và nói nếu để anh trở lại làm việc với cường độ thích hợp, có khi anh còn giảm bớt căng thẳng hơn, bệnh tình có thể cũng sẽ cải thiện hơn nhiều.

Đa số thắng thiểu số, sau một hồi tranh luận, mẹ DongHae cũng thở dài nhượng bộ, đồng ý với quyết định của cả ba người. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, một nhà bốn người lại thoải mái cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ba DongHae đặt một phòng riêng tại một nhà hàng có tiếng, lúc đến nơi, chỉ cần nói tên người đặt thì rất nhanh mọi người đã được nhân viên phục vụ dắt vào phòng.

Bởi vì lần đi ăn này không có chuẩn bị trước, cho nên DongHae đối với việc ra bên ngoài hơi mất tự nhiên. HyukJae sợ anh sẽ không thoải mái, cho nên lúc nào cũng kè kè sát bên cạnh DongHae, giữ chặt lấy bắp tay anh không buông.

Khi vào phòng riêng thì không gian có phần thoải mái hơn, HyukJae đỡ anh ngồi xuống ghế, còn mình cũng tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ba mẹ thì ngồi ghế đối diện bọn họ. Quan hệ giữa cậu và gia đình chồng thật sự khá tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà HyukJae thực sự cảm thấy cậu có thể hoà nhập tốt với gia đình anh. Là một kiểu, hoàn toàn có thể đối với ba mẹ anh như ba mẹ của chính mình.

Buổi ăn tối đó rất nhanh làm giảm xuống không khí trầm lặng của cả gia đình, HyukJae trong buổi ăn rất khéo léo gắp thức ăn cho cả anh lẫn ba mẹ. Sau khi ăn tối xong, mẹ anh dưới sự trấn an của cậu cũng buông bớt được cảm giác lo âu cho con trai. Buổi ăn kết thúc, DongHae và HyukJae tiễn ba mẹ lên xe, chờ khi chiếc xe của hai người đi xa bọn họ mới bắt một chiếc taxi khác trở về nhà.

Cả hai người trở về nhà cũng thật khuya, ban nãy tại nhà hàng mọi người đều uống chút rượu ấm người, hiện tại về nhà DongHae lại cảm thấy lâng lâng. Cửa nhà mở ra, DongHae được cậu dìu vào bên trong ghế sofa – Anh ngồi đây nghỉ ngơi một lát, em đi thay đồ trước có được không?

-Ừm – DongHae gật đầu. Anh cảm thấy chính mình cũng nên ngồi đây cho tỉnh rượu một lát.

HyukJae tắm rửa cũng thật nhanh, khi thay xong y phục trở ra vẫn thấy DongHae ngồi yên lặng ở sofa. Cậu một khắc hơi khựng người, bộ dáng suy tư này là thế nào đây, chẳng lẽ ban nãy bên ngoài nhà hàng bị ai làm cho khó chịu rồi?

HyukJae tiến lại gần DongHae, giọng nói nhu nhu chậm rãi cất lên – DongHae, em xong rồi, anh cũng mau đi tắm đi.

DongHae trầm mặc một chút, sau đó lại đột nhiên giang tay giữa không trung gọi HyukJae đến – Vợ à, em đâu rồi, nhanh đến đây, cho anh ôm em một lát...

HyukJae suýt một chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn kỹ hành động của DongHae không khác gì một đứa trẻ làm nũng mới xác nhận rằng cậu không có nghe sai. HyukJae cười cười, dĩ nhiên là cậu sẽ chiều theo ý của DongHae.

Gần đây tâm tính của DongHae thay đổi vô cùng thất thường, cho nên mặc dù chỉ là những đòi hỏi trẻ con thế nhưng cậu vẫn muốn khiến anh vui vẻ. HyukJae lập tức nhào vào vòng tay của DongHae, chủ động ngồi lên đùi, ôm lấy anh nét cười thích thú – Anh làm sao thế? Say rồi đúng không?

DongHae cũng mơn mớn vuốt ve da thịt mát lạnh, trong lòng thoả mãn thở ra – Anh không có...

HyukJae nghiêng đầu, ngắm nghía gương mặt hơi ửng đỏ của anh – Thế thì hành động này tính là cái gì đây? Giám đốc! Giám đốc là đang làm nũng với cấp dưới của mình sao? Hành động này có tính là quấy rối hay không?

DongHae lắc lắc đầu rồi vùi mặt vào cần cổ nõn nà thơm ngát mùi hương sữa tắm, mãn nguyện hít một hơi đầy buồng phổi – Em là vợ của anh, anh là đang làm nũng với vợ của mình, không thể tính là quấy rối được...Thế nhưng, nếu tính là quấy rối, vậy em báo cảnh sát bắt anh, em đành lòng sao?

Bàn tay HyukJae đang cố định ở phía sau ót của DongHae, thuận tiện đẩy nhẹ một chút, làm cho anh phía trước càng lún sâu vào da thịt mình – Tất nhiên là không đành lòng...

DongHae nghe được đáp án anh muốn, liền thoải mái cọ chóp mũi dọc theo phần cổ trắng, đồng thời bên tai cũng nghe thấy tiếng rên nhẹ của HyukJae, càng làm anh thoả mãn. Tại một vị trí thích hợp anh lại tinh quái đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái sau đó lại trầm giọng thì thầm – HyukJae,...chuyện ở công ty...em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?...Anh hiện tại cho em thêm một lần quyết định...sẽ không thể thay đổi nữa đâu...

Bộ dạng dò hỏi của DongHae thật sự làm cậu khó chịu, tuy nhiên bởi vì hiểu được lo lắng của anh, HyukJae phản ứng đầu tiên cũng không phải là tức giận. Cậu hơi cúi đầu, do dự ôm lấy DongHae – Sao anh cứ mãi nhắc đi nhắc lại vấn đề này, chẳng phải em đã nói sẽ công khai sao?

DongHae biết cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn lựa chọn quyết định này, thế nhưng công khai thời điểm hiện tại đối với HyukJae mà nói chỉ toàn mang lại rắc rối. Với tình trạng sức khoẻ của anh lúc này, anh không thể nào bảo vệ được cậu một cách toàn diện, anh không muốn HyukJae nhất thời vì bệnh của anh mà ép buộc chính mình

-Thật ra đối với chuyện ở công ty, chúng ta không nhất thiết phải công khai, anh có thể nói với ba bổ nhiệm em làm vị trí thư ký riêng của anh...- DongHae hoà hoãn nói -...Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng mà cảm xúc của em cũng quan trọng, anh không muốn em vì anh mà đưa ra quyết định lúc này...Anh hiểu được, em vẫn đang rất bối rối...vẫn chưa thể tiếp nhận được ánh mắt của mọi người...chúng ta không cần gấp gáp có được không?

HyukJae tổng cảm thấy mọi việc không nghiêm trọng đến mức anh nói, quả thật trước đây cậu rất bài xích chuyện để người khác biết được mối quan hệ của cậu. Thế nhưng tương lai hiện tại đã khác, HyukJae tin tưởng cậu sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng nữa. Ngược lại HyukJae quả thật muốn cùng anh công khai mối quan hệ, không chỉ vì riêng anh, mà đây còn là quyết định để cậu hướng quá khứ nói một lời tạm biệt

-Anh! Anh làm sao biết được em đưa ra quyết định là vì anh chứ không phải vì em chứ! – HyukJae kiên định nói – Vả lại, anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ sao khi biết đồng nghiệp họ đột ngột được đề bạt lên vị trí thư ký riêng của anh mà chẳng hề có một lời giải thích. Cho dù là đồng nghiệp thân thiết cũng sẽ tự hỏi vì sao không dùng một nhân viên lâu năm hơn hoặc tuyển thẳng một người nào khác mà lại là em.

-Nhưng mà...

-DongHae, việc công khai mối quan hệ của chúng ta, không chỉ đơn giản là để bình ổn dư luận trong công ty, mà nó đối với em có ý nghĩa rất quan trọng...em...em muốn người khác biết được sự tồn tại của nó, em muốn người khác biết được, anh là của em!

-...

-DongHae, anh đừng lo lắng, việc này, em làm cũng là vì chính mình.

DongHae cổ tay giữ lấy cậu hơi run run, miễn cưỡng thở dài không thể nói câu phản biện

HyukJae biết anh đuối lý, liền nhoẻn miệng cười trêu chọc – Anh không phải lúc trước luôn miệng nói muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Hiện tại thì liên tục hết lần này đến lần khác bảo em phải suy nghĩ kỹ lại...Hay là anh hối hận rồi, không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta nữa!

-Làm sao có thể chứ. Anh không phải sợ em phải chịu quá nhiều áp lực hay sao – DongHae cười, mang theo chút ôn nhu chỉ dành riêng cho một mình cậu – HyukJae, thật sự anh lúc này cũng không chắc nếu như công khai thì em sẽ phải chịu thêm những áp lực gì...Anh của hiện tại, thật sự rất khó có thể bảo vệ cho em chu toàn...

HyukJae phì cười, hôn cái chốc lên trán DongHae – Ai cần anh bảo vệ. Chính em cũng có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Anh đừng có tự đề cao bản thân quá, nói cho anh biết, trước khi anh xuất hiện, em vẫn sống rất tốt đó....DongHae, anh tin tưởng em đi, mọi chuyện sẽ tốt lại thôi

DongHae bấy giờ cơ mặt giãn ra, bình tĩnh đặt cằm ở hõm vai cậu, nhẹ nhàng bâng quơ một câu – Ừm, em nói thế nào thì thế đó, anh tin em....

HyukJae hơi đỏ mặt, không biết có phải chính cậu cũng say rồi hay không. DongHae đúng là rất ít khi bày ra bộ dạng yếu ớt trước mặt cậu, nhưng mỗi khi anh muốn phơi ra bộ dạng này, đều khiến HyukJae không tài nào chống cự lại được.

-HyukJae, anh muốn bàn với em thêm một chuyện nữa – HyukJae gật đầu, rất chăm chú nghe anh nói. DongHae hiện không nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ có thể ngập ngừng nêu lên ý kiến -...hay là, hay là chúng ta trước khi trở vào công ty, cùng nhau đi mua một cây gậy dò đường được không?

Ban đầu HyukJae còn không nhận thức rõ ý của anh, chờ sau khi hiểu được câu nói kia, hai mắt cậu trợn tròn – DongHae, chúng ta không nhất thiết phải như vậy, anh không phải là vĩnh viễn không nhìn được...cái này chỉ là trạng thái bình thường, anh nhất định sẽ sớm bình phục...

-...

-Anh không cần lo lắng, ở công ty còn có em. Em nhất định sẽ canh chừng giúp anh mà.

Việc DongHae trở lại công ty cốt chính vì muốn anh có thể cảm thấy bản thân không quá vô dụng, HyukJae không mong rằng điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp nhận một thực tế không tươi sáng. DongHae biết những ngày gần đây tâm trạng anh luôn chìm trong tồi tệ, hiện tại lại đột nhiên muốn mua một cái gậy dò đường, cảm xúc thay đổi nhanh chóng như thế làm HyukJae lo lắng sốt vó lên là điều chắc chắn.

DongHae khoé miệng hơi cong cong, bình tĩnh điềm đạm giải thích – Anh không nghĩ chính mình sẽ dùng nó cả đời, anh chỉ muốn trong công ty cũng có thể dễ dàng đi lại một chút...ở công ty không giống như ở nhà, em cũng không thể theo chân anh hai mươi bốn giờ đồng hồ được...

-Thế nhưng...

-Anh thật sự không sao đâu...em đừng kích động quá...- DongHae đánh gãy lời nói của cậu -...Được rồi, đừng tiếp tục nói chuyện này nữa, ngày mai lại nói tiếp...Em hiện tại giúp anh thay đồ được không? Hôm nay thật sự có chút mệt...

HyukJae thấy anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đành phải gật đầu nhượng bộ. Chẳng qua thái độ trên gương mặt cậu vẫn không mấy hài lòng. Đối với việc DongHae muốn mua cây gậy dò đường, cậu vẫn còn khó chịu lắm.

Đêm hôm ấy DongHae một lần nữa mở bừng mắt tỉnh dậy, không phải gặp ác mộng, chỉ là vì tâm tình cồn cào nên mới bị đánh thức, có lẽ một phần cũng vì anh suy nghĩ về việc trở lại công ty quá nhiều nên mới gây ra tình trạng trên.

Anh nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của HyukJae. Trong bóng tối, DongHae âm thầm tự trấn an cảm xúc bất an của bản thân, im lặng tự nhuyễn rằng mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì.

Hơn nửa tiếng sau, cảm giác nhộn nhạo tận đáy lòng vẫn không thể nào lắng xuống. Anh nhỏ nhẹ chống tay, chầm chậm lần mò trong bóng đen ngồi dậy. DongHae sờ soạng xung quanh, dựa theo trí nhớ mò mẫn ra ngoài phòng khách.

Hiện tại không biết đã mấy giờ, có lẽ đang giữa đêm, DongHae chỉ cảm thấy không gian giữa phòng khách lúc này khá lạnh. Anh ngồi trên sofa ngẩn người, anh thật sự sẽ khỏi bệnh sao, anh thật sự sẽ trở lại làm một người bình thường được sao? Mặc dù giữa muôn vàn lời nói cổ vũ, hàng ngàn lời động viên, DongHae vẫn không tránh khỏi nghĩ đến một tương lai u ám.

Từng đợt sóng cảm xúc cứ lần lượt đập vào lòng anh, DongHae bất lực khi chính mình phải gánh hết những cảm xúc lẫn lộn này. Nó khiến anh khó thở, ngột ngạt, khi cơ thể mang bệnh nó khiến anh mệt mỏi đến rệu rã. Giữa sự lựa chọn tin tưởng và không tin tưởng, DongHae không dám đặt mình vào bất kỳ bên nào của bàn cân. Anh sợ nếu tin tưởng bản thân sẽ ôm thất vọng, còn nếu chọn bên còn lại, anh sẽ mang đến đau khổ cho những người thân xung quanh mình.

HyukJae bên trong phòng ngủ theo thói quen tìm về nơi phát ra hơi ấm, kỳ lạ lần này xoay người ôm lấy lại vớ trúng một mảnh giường lạnh tanh. Cậu bàng hoàng bừng tỉnh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, phát hiện DongHae không có trong phòng liền xỏ dép lê đi ra bên ngoài nhìn thử

Ở ngoài phòng khách, HyukJae từ xa nhìn thấy anh, cũng đã lâu lắm rồi HyukJae không thấy chồng của mình bất lực thế này. Một tấm lưng cô độc ngồi giữa một không gian, không phát ra tiếng âm thanh, không làm ra bất cứ hành động nào, DongHae chỉ ngồi yên đó như bức tượng, nặng nề chịu đựng sự quạnh quẽ của riêng mình.

HyukJae không tiếng động tiến lại gần DongHae, bỗng nhiên từ phía sau mềm nhũn người ôm lấy anh làm chính DongHae lập tức khôi phục lại hiện thực. DongHae còn chưa lên tiếng thì HyukJae đã vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu – Sao anh lại ra đây ngồi? Không ngủ được sao?

DongHae cũng không tránh né hay giấu giếm cậu, anh một tay thò lên nắm lấy cổ tay cậu nói - Ừm, không biết vì sao lại đột nhiên tỉnh giấc.

HyukJae đương nhiên hiểu được tâm tư chồng của mình, cậu hiểu được DongHae đang đứng giữa một con đường mà phía trước mặt có rất nhiều lối đi. Lựa chọn một lối đi cho riêng mình đã vô cùng khó khăn, nay còn phải lựa chọn một con đường để không để chính mình và người mình thương yêu chịu tổn thương, đối với người đàn ông này mà suy xét, còn khó hơn gấp trăm lần.

HyukJae hiểu được, DongHae chính là sợ bản thân sẽ không thể hồi phục, càng sợ tin tưởng tương lai sẽ ôm thất vọng càng cao. Sợ hãi sau này bản thân sẽ biến thành một người vô dụng, còn làm phiền đến người thân trong gia đình. HyukJae biết anh sợ hãi hết thảy, bởi vì chính cậu cũng như thế, chỉ là cậu không có can đảm tăng thêm một phần áp lực lên anh.

-Vậy sao? Nếu anh không ngủ được, vậy cho em ngồi ngoài này cùng anh có được không? – HyukJae dò hỏi

DongHae kéo cậu ra trước mặt, để HyukJae ngồi trên ghế, đầu ngả vào vai mình - Sao thế? Không có anh thì ngủ không được à?

HyukJae gật gật đầu, cười khúc khích – Đúng, ngủ không được. Đã quen ngủ có lò sưởi bên cạnh rồi.

-Anh xuống cấp đến thế sao? Hiện tại chỉ còn giá trị như một cái lò sưởi – DongHae nhanh chóng bị chủ đề khác hấp dẫn. Rõ ràng là đang rất bối rối, nhưng chỉ cần ở cùng HyukJae, cùng cậu trao đổi vài câu trên trời dưới đất, tâm trạng của DongHae lại cải thiện rất nhiều.

-Cái lò sưởi! – HyukJae uyển chuyển làm nũng nói – Là một cái lò sưởi tốt nhất thuộc về một mình em.

-Ừ, thuộc về một mình em – DongHae tán thành – Mãi mãi cũng thuộc về một mình em

Màn đêm lại trở nên yên tĩnh, DongHae được HyukJae đỡ đầu nằm xuống đùi cậu. Thoải mái cảm nhận lòng bàn tay mềm mại di chuyển lên xuống mái đầu của mình. DongHae nằm ngay ngắn, nằm dưới thân HyukJae làm anh có một cảm giác bình yên khó tả, HyukJae cúi đầu dịu dàng hôn lên thái dương anh một cái – Đừng suy nghĩ gì nữa...ngủ đi ha...

DongHae khép mắt lại, anh muốn bản thân phải mạnh mẽ, không thể tiếp tục để tiêu cực bủa vây. Anh muốn HyukJae được hạnh phúc, muốn cậu yên tâm giao phó bản thân dựa vào anh. Đường tương lai sắp tới chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn, song, anh sẽ cố bước đến cùng, không còn lo lắng, không có sợ sệt, cuối cùng, DongHae cũng có thể đả thông chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top