Chap 22
Lại một ngày HyukJae làm việc ở BlueSea, hiện tại đã qua thêm nửa tháng thế nhưng tình trạng mắt của DongHae vẫn chưa có tiến triển. Hôm nay anh và mẹ buổi sáng có lịch tái khám với bác sĩ, HyukJae kẹt công tác ở BlueSea cho nên không đi cùng, tuy nhiên tâm trạng của cậu sáng nay không ổn chút nào, mỗi lần DongHae đi tái khám cậu đều mang tâm trạng này.
HyukJae tại BlueSea cố gắng tập trung vào công việc, giải quyết thật nhiều giấy tờ để bản thân giảm bớt căng thẳng lo lắng. Đến đầu giờ trưa, HyukJae tại bàn của mình ngồi thẩn người, trong tay siết chặt di động, cậu không biết vì sao DongHae hay mẹ anh vẫn chưa gọi thông báo kết quả tái khám ngày hôm nay với cậu, làm HyukJae đến tâm trạng ăn trưa cùng đồng nghiệp cũng không có, chỉ ngồi tại chỗ mong chờ chuông điện thoại đến.
Thời gian trôi qua, đến gần hơn một giờ chiều, di động của HyukJae mới nhận được cuộc gọi đến. Người gọi đến là mẹ của anh. HyukJae lập tức nghe máy – Con nghe đây mẹ. Hai người đã khám xong chưa ạ? Con chờ điện thoại của hai người cả sáng hôm nay...
-Chúng ta hôm nay đi gặp thêm một bác sĩ chuyên khoa khác cho nên thời gian có chút chậm...Cũng vừa mới xong thôi...- Giọng mẹ anh bên kia đầu dây vang lên, HyukJae có thể nghe ra chút ngập ngừng khó khăn trong giọng nói của mẹ anh.
Cậu thật sâu hít thở, cẩn thận hỏi lại - Kết quả thế nào ạ?
-Tình hình không khả quan cho lắm, về nhà mẹ sẽ nói với con. – Mẹ anh không muốn nói chuyện này qua di động, vả lại bà vẫn đang bên cạnh DongHae, càng không muốn trước mặt anh nói lại chuyện này – HyukJae, buổi chiều con xin nghỉ về nhà với DongHae được không? Mẹ thấy tâm trạng của DongHae không tốt.
-Mẹ, con không sao, mẹ gọi em ấy trở về làm gì – HyukJae loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của DongHae, cũng là lần đầu tiên nghe thấy giọng anh bực bội như thế. Rõ ràng tâm trạng anh lúc này đang rất xấu, thậm chí còn lớn tiếng với mẹ mình.
-Mẹ...-Mẹ anh ngập ngừng. HyukJae không để mẹ anh tiếp tục khó xử, liền nói trong di động – Mẹ ở với anh ấy một lát, con bây giờ lập tức trở về ngay.
Mẹ anh đồng ý, dặn cậu đi đường cẩn thận rồi cúp máy. Sau cuộc nói chuyện với HyukJae, bà cũng nhắn tin cho chồng mình thông báo một tiếng.
HyukJae ngay sau đó thu dọn bàn làm việc rồi hấp ta hấp tấp chạy qua xin phép quản lý ra về. Quản lý để ý cả buổi sáng HyukJae quay cuồng trong công việc cũng không khó dễ cậu, HyukJae xin phép quản lý liền cho cậu về. Tuy nhiên khi HyukJae xuống đến cửa công ty, liền nhắn tin cho quản lý, báo xin phép nghỉ luôn ngày mai. Xong xuôi, HyukJae hối hả mặc áo khoác thuận tiện vươn tay bắt một chiếc taxi.
Sau khi nhận địa chỉ từ HyukJae, tài xế cũng nhanh chóng cho xe chạy. HyukJae nhìn dòng xe bên ngoài băng băng chạy, tâm chợt trùng xuống, ban nãy dù chỉ loáng thoáng nghe qua giọng nói của DongHae, thế mà cậu lại cảm thấy vô cùng khác thường xa lạ, đó là một giọng điệu bất cần bực tức mà cậu chưa bao giờ nghe được từ anh. Chính bởi có lẽ trước đây DongHae chưa từng một lần bày ra giọng điệu này trước mặt cậu, luôn là một người đàn ông vui vẻ cho nên HyukJae vô tình quên đi DongHae cũng có một bộ mặt buồn rầu cáu gắt.
Tài xế taxi bị cậu hối thúc tăng ga mấy lần, trải qua một đoạn thời gian cuối cùng thành công chở cậu về đến nhà. HyukJae thuần thục đi đến sảnh lớn rồi vào thang máy bấm lên tầng. Lúc mở cửa vào nhà thì không nhìn thấy DongHae, chỉ thấy mẹ anh đang ngồi ở sofa phòng khách, chắc là đang chờ cậu.
HyukJae cởi giày rồi tiến vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh mẹ anh – Mẹ, DongHae đâu ạ?
Mẹ anh đá mắt về hướng phòng ngủ, nhỏ nhẹ - Nó ở trong phòng, vừa mới ngủ thôi.
-Tình trạng của anh ấy sao rồi ạ, hôm nay bác sĩ nói thế nào? – HyukJae lo lắng hỏi
Mẹ anh nặng nề thở dài, dường như không biết bắt đầu phải nói như thế nào. HyukJae cầm lên tay bà Lee, qua thời gian tiếp xúc cậu thật sự bắt đầu coi người phụ nữ là mẹ, cũng như bà, luôn thật tâm coi cậu là con – Mẹ, chúng ta đã là người một nhà, mẹ đừng ngại, có chuyện gì cứ nói với con.
Mẹ anh nhìn cậu gật gật đầu như đã biết, tiếp đến bà xoay người, lấy trong túi xách ra kết quả kiểm tra ngày hôm nay đưa qua cho HyukJae, nặng nề thở ra – Kết quả hôm nay làm kiểm tra ở bệnh viện, con xem đi....
HyukJae nhận lấy kết quả, bắt đầu lật từng trang xem
-Theo kết quả kiểm tra, máu đông trong não của DongHae không có dấu hiệu tan, ngược lại giống như lần trước, bắt đầu hấp thụ ngược lượng máu trong não mà lớn hơn...-Mẹ anh ngón tay chỉ vào một trang trong giấy kiểm tra -...Con xem, chỗ bệnh viện nói để phẫu thuật lấy máu đông rất nguy hiểm, nếu không phải bắt buộc thì không nên làm...nhưng nếu cục máu đông vẫn tiếp tục hấp thụ máu mà lớn lên thì DongHae không những bị mất thị lực, sau này còn có thể là tiếng nói, thậm chí gây ra lú lẫn...
Tim HyukJae co thắt theo từng câu nói của mẹ anh, chính cậu nghe xong cũng sợ hãi không ít.
-...sau đó chúng ta đem kết quả này sang gặp một vị bác sĩ khác, cuối cùng ông ta cũng nói y như vậy...DongHae nghe xong thì thái độ liền không tốt, mẹ sợ nó suy nghĩ tiêu cực nên mới gọi cho con.
Đôi mắt HyukJae vô thần trong chốc lát, hiện tại không biết DongHae có phải rất suy sụp hay không, nhưng là chính cậu không thể nào suy sụp được, DongHae cần cậu, anh ấy rất cần cậu mạnh mẽ lúc này. HyukJae chính mình đè lại hoảng hốt, chớp chớp con ngươi nhìn mẹ anh cố gắng bình tĩnh – Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, dù sao chúng ta mới chỉ gặp qua hai bác sĩ, con tin DongHae sẽ bình phục thôi.
- Được rồi, đừng có mà trấn an mẹ mãi, chính con cũng phải bình tĩnh mới được -Mẹ anh gật đầu cười hiền, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của cả hai – Con chịu khó trông chừng nó một chút, mẹ là mẹ của nó, mẹ hiểu, những lúc này tâm trạng của nó sẽ rất bất thường, nếu nó có làm gì hay nói gì khiến con buồn, con cũng đừng trách nó.
-Vâng, con biết rồi ạ.
-Vậy mẹ về trước đây –Mẹ anh nói rồi lấy túi xách đứng lên, HyukJae tính bảo mẹ ở lại một chốc nữa nhưng bà nói bản thân đi cả ngày cũng mệt, muốn trở về nghỉ ngơi. Thế là cậu không ngăn cản bà nữa, HyukJae đứng dậy tiễn mẹ ra cửa.
-Mẹ về cẩn thận ạ - Mẹ anh gật đầu, lại cầm lên tay cậu vỗ nhẹ - Bao dung cho nó một chút con nhé.
HyukJae vâng lời gật đầu đáp – Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với DongHae.
Đứng nhìn mẹ anh vào thang máy xong HyukJae mới đóng cửa vào nhà. Cậu tiến đến ghế sofa ngồi xuống, một lần nữa cầm lên bảng kết quả kiểm tra, đau đầu dùng tay xoa bóp thái dương, rõ ràng vẫn luôn uống thuốc đầy đủ, vì sao cục máu đông chết tiệt kia vẫn không chịu tan.
HyukJae nhìn tiếp đơn thuốc kỳ này, liều lượng aspirin và statin giúp làm loãng máu lần này đã được tăng lên, thời gian hẹn tái khám vẫn là một tuần sau đó. Cậu đưa tay cầm lên các vỉ viên con nhộng nheo mày, một lần nữa tự trấn an bản thân, hi vọng mọi chuyện sẽ không sao.
DongHae ngủ cũng không sâu giấc lắm, khi HyukJae tắm rửa thay đồ xong bước vào phòng mới phát hiện anh đang tỉnh mở mắt nằm yên trên giường.
HyukJae biết tâm trạng anh không tốt cho nên cậu lặng lẽ trèo lên giường, nằm sấp lên ngực anh nhõng nhẽo – Chồng à, anh tỉnh rồi.
DongHae tuy muốn yên tĩnh suy nghĩ, nhưng mà anh cũng không thể không quan tâm cái người bên cạnh, vì thế đành lên tiếng – Em trở về bao giờ? Chẳng phải đã nói không cần trở về rồi sao?
-Thế nào mà không cần trở về, em được mẹ "bảo lãnh" đó, lâu lâu mới có thể quang minh chính đại trốn việc cho nên em nhất định phải tranh thủ chứ - HyukJae tươi cười
DongHae tâm trạng tuy không tốt nhưng vẫn hơi cong môi hùa theo cậu – Vợ của anh lười biếng thế cơ à, sao trước giờ anh không biết em lại lười như thế hả?...Đã mấy giờ rồi, hôm nay em muốn nấu món gì, anh có thể phụ một tay được không?
-Để em nghĩ một lát, trong tủ lạnh còn sườn, chúng ta làm sườn nướng ăn với cơm trộn đi. Nấu thêm gà hầm cay và gỏi kim chi thịt bò được không? – HyukJae háo hức trên ngực áo của DongHae liệt kê ra các món cậu suy nghĩ, hiện tại DongHae đối với cậu chưa bày ra thái độ khác thường nào, tuy nhiên anh lại nói muốn xuống bếp, HyukJae suy đoán, chắc chắn người này đang muốn tự mình động tay động chân làm việc, không muốn trở thành một người vô dụng ăn không ngồi rồi.
-Ăn một bữa thôi mà, có phải nhiều quá rồi không? – DongHae trên gương mặt biến hoá, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, tại sao con người nhỏ này đột nhiên lại muốn nấu nhiều món đến như thế.
HyukJae thoải mái nằm gục mặt lên người DongHae cười - Không sao đâu, có anh phụ em mà, hai người sẽ làm nhanh thôi, vả lại một lát em xuống siêu thị bên dưới mua một ít bia, hôm nay hai chúng ta mở tiệc tại nhà được không?
-Được, em nói được là được, em thích là tốt rồi – DongHae tán thành, dẫu sao trước giờ anh vẫn chưa có lần nào từ chối yêu cầu của cậu.
Sau khi lên xong thực đơn, DongHae được cậu đưa cho một bộ quần áo rồi đẩy cả người lẫn đồ vào phòng vệ sinh tắm rửa. Trong thời gian DongHae tẩy trần, HyukJae bên ngoài lôi các nguyên liệu cần nấu ra nhìn tổng quan một lượt, cần thận đánh giá xem nên cho DongHae làm cái gì mới an toàn.
-"Sườn đã cắt sẵn rồi, ướt một chút gia vị rồi cho vào lò nướng. Cơm trộn thì chủ yếu sẽ vất vả khâu chuẩn bị nguyên liệu, gà hầm cay tương đối dễ, cho hết các nguyên liệu vào một cái nồi hầm thôi, còn gỏi kim chi thịt bò, nguyên liệu có cả rồi, trộn lại là được" – HyukJae gãi cằm tính toán – "Vậy, mình sẽ cho DongHae ướp sườn, các nguyên liệu trong cơm trộn thì cho anh ấy bào mỏng thành sợi, cuối cùng thì cho anh ấy trộn gỏi là được"
HyukJae bắt đầu tự mình đem rau củ đi rửa nước muốn, sau đó đối với cà rốt, củ cải trắng lột vỏ, khi cậu vừa xong thì DongHae cũng từ phòng vệ sinh lần mò từng bước đi ra – Thế nào rồi bảo bối, anh phải làm gì đây?
DongHae bước đi rất từ tốn, thật ra sau rất nhiều lần "va chạm" với đồ vật trong nhà, thì anh cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm. HyukJae tuy lúc nhìn thấy DongHae thật muốn chạy đến dìu anh đến bên bếp, nhưng mà cậu sợ làm vậy thì DongHae sẽ lại cảm thấy bản thân vô dụng, cho nên cậu đứng yên tại chỗ, âm thầm chờ đợi anh đến bên mình.
Khoảng cách từ phòng vệ sinh ra bếp không quá xa, bên cạnh đó đồ đạc trong nhà từ lúc anh gặp tai nạn ít nhiều đều bị thu dọn bớt cho nên chỉ mất một lúc DongHae đã thành công đến được chỗ HyukJae – Được rồi, anh đến rồi đây, bắt đầu từ đâu nào?
HyukJae mỉm cười cầm lên hai tay của DongHae. DongHae sau đó cảm nhận được lòng bàn tay trái được áp lên một mặt phẳng nhẵn, bàn tay phải được đặt vào một tay cầm hình tròn – Anh bào rau củ nhé, cà rốt, củ cải trắng em đều để ở đây, bào hết thì nói với em...
DongHae đã nhìn qua dụng cụ bào rau củ này, chính là một cái hình hộp chữ nhật, phía trên có gắn dao bào, để phòng trường hợp cắt trúng tay, nhà sản xuất còn kèm theo sản phẩm tay cầm để giữ rau củ. Quy tắc làm việc của dụng cụ này tương đối dễ, anh chỉ cần đặt loại thực phẩm cần thái mỏng lên phần nắp gắn dao, sau đó đè tay cầm lên phần củ rồi trượt lên trượt xuống, thực phẩm sẽ tự động được bào theo ý muốn xong rơi xuống hộp rỗng bên dưới.
-Được rồi, anh sẽ cẩn thận – DongHae gật đầu, sau đó cầm lên củ cà rốt đầu tiên. HyukJae giả vờ xoay người làm tiếp công việc khác, tuy nhiên chính là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào DongHae, cậu vẫn sợ anh sẽ sơ ý bị thương, mà bàn bào dao rất sắc, nếu lỡ bị trúng tay thì chắc cơm trộn ngày hôm nay sẽ ngập mùi máu mất.
Thật may DongHae rất chú ý không để tay mình trúng dao bào, mặc dù khá chậm nhưng cuối cùng vẫn thành công cắt thành sợi hết đống rau củ mà cậu giao – HyukJae, anh xong rồi này, tiếp theo phải làm gì đây...
HyukJae nhận lấy hộp rau củ từ tay DongHae, sau đó đưa cho anh một hộp nhựa khác. Theo cảm nhận của DongHae, hộp nhựa này hơi nặng, còn có mùi tanh của thịt sống, anh đoán chắc là sườn rồi – DongHae, anh qua đây giúp em ướt sườn đi...Gừng, hành tây và tỏi em đã băm nhuyễn và cho vào rồi. Anh giúp em cho thêm đường, nước tương, dầu mè, tiêu và ớt bột đi...
HyukJae đem hộp sườn đặt lên bếp, lại kéo hai tay của DongHae lên kệ. DongHae cảm nhận được từng đầu ngón tay của mình chạm qua một loạt các chai nhỏ thuỷ tinh kích thước khác nhau. DongHae hơi ngập ngừng hướng về phía HyukJae – Anh...anh làm sao biết hủ nào là gia vị nào chứ?
-Anh tự mình làm đi, bốn muỗng đường, hai muỗng nước tương, ba muỗng dầu mè, một muỗng tiêu, hai muỗng ớt bột – HyukJae để lại cho DongHae một công thức ướp sườn rồi xoay người trở về khu vực của mình đang dở tay ban nãy – Để em gợi ý cho, anh cứ từ trái sang phải theo thứ tự lấy từng hủ, nếu nhẹ là hạt thì lấy một ít ra nếm thử, nếu nặng hơn là chất lỏng, khi xác định đó là loại gia vị nào rồi thì cho vào sườn theo công thức của em, xong rồi đậy nắp hộp rồi lắc đều là được.
Đến lúc bên tai vang lên tiếng lục đục làm bếp của HyukJae thì DongHae bên này vẫn đứng đơ ra không nhúc nhích. Lần đầu tiên anh biết đến cái kiểu ướp sườn nướng cực công mà nguy hiểm như thế này, dùng chính mình để xác định luôn gia vị nêm nếm. Vợ của anh, xác thực là một người lắm chiêu trò, đây không tính là công việc khó khăn, nhưng suy cho cùng lại tốn rất nhiều thời gian. HyukJae chính là muốn giữ chân anh với cái việc ướp sườn này lâu một chút để cậu rãnh tay làm việc khác đây mà.
DongHae thở dài ngao ngán lắc đầu – "Em được lắm"
Trên kệ gia vị kia cậu đã đảo lộn vị trí hết cả rồi, HyukJae liếc mắt nhìn thấy DongHae bắt đầu lấy từng hủ gia vị xuống thử liền che miệng cười – "Vị nêm nếm với ướp sườn sẽ giữ chân anh ấy lâu đây"
Trong lúc DongHae loay hoay, HyukJae bên đây đã hoàn thành xong cơm trộn và gà hầm cay. Hiện tại chỉ còn món gỏi kim chi thịt bò. Đương lúc đang xào thịt bò, HyukJae chợt nghe DongHae phía sau lưng ho sặc sụa
-Anh làm sao thế? Ho đến đỏ cả mắt rồi nè...- HyukJae lập tức tắt bếp, chạy qua xem anh. DongHae vẫn che miệng ho không ngừng, xen khẽ trong cơn ho lên tiếng – Còn không phải...khụ khụ...tại em sao...Anh mở trúng...khụ khụ...hủ tiêu,...khụ khụ...mới thử ngửi một cái liền...khụ khụ...
-Dám mắng em...em bảo anh nếm vị chứ có kêu anh ngửi gia vị đâu...- HyukJae tức giận nói -...thế nào rồi...đã đỡ hơn chưa...
DongHae ho thêm mấy cái rồi ngừng, cũng may khi nãy anh không hít quá nhiều – Đỡ rồi...
-Vậy để đó em ướp cho, anh qua kia trộn gỏi đi – HyukJae giành lấy hộp sườn, xem ra DongHae cũng bỏ vào hầu hết các gia vị rồi
-Được, em để tô trộn ở đâu? – DongHae lò mò đi tới phía trước, lại nghe giọng cậu vang lên phía sau – Tiến thêm ba bước, đúng rồi, bên phải của anh, bao tay em để bên cạnh, đừng để rơi ra ngoài đấy.
DongHae đeo bao tay vào, ngắn gọn đáp – Được.
Bữa ăn tối đêm đó diễn ra trễ hơn ngày thường một chút, song lại cũng chẳng phải vấn đề lớn lao. HyukJae đem sườn từ trong lò nướng bày ra dĩa rồi dọn lên bàn. Ban nãy trong khi đợi nướng cậu đã chạy xuống siêu thị bên dưới mua một ít bia, nhưng mà khi quay lại DongHae đã khui sẵn trên bàn một chai vang rồi.
HyukJae nhìn sơ nhãn chai, Madeira Wine, cậu hoàn toàn mù tịt về các loại rượu vang có mặt trong tủ của anh. Chỉ nhớ anh sẽ sắp xếp chúng theo nồng độ, phân tủ rượu thành ba tầng. Tầng thấp nhất, cũng coi như là tầng cậu có nhiều hiểu biết nhất, ở đó sẽ có mấy chai moscato wine, brachettto wine, kabinett wine, spatlese wine. Sở dĩ cậu biết bởi vì trước đó DongHae có cho cậu thử qua các loại trên, tất cả đều có một mùi vị ngọt khác nhau, vả lại anh có nói, nồng độ cồn trong đó cũng rất thấp.
Tầng giữa thì sẽ có đại loại mấy loại vang đỏ, sâm banh, Chianti, Dolcetto và Nebbiolo là ba loại đến từng Ý cậu cũng được anh cho thử qua, nồng độ cồn trong đó vào khoảng trung bình thấp, uống ít thì không sao, nhiều một chút cũng nôn nóng hết người. Ngoài các loại cậu nhớ, trong tủ rượu mỗi tầng còn có thêm rất nhiều cái tên khác. Chỉ là HyukJae đang phân vân không biết chai rượu trên bàn, anh đã lấy nó từ tầng nào của tủ rượu.
-Không phải em nói là đi mua bia sao, anh còn lấy rượu ra làm gì chứ? - HyukJae đặt bia lên bàn hỏi. DongHae cười – Đột nhiên anh nhớ lâu rồi mình không khui chai rượu nào cả, bia chúng ta cất tủ lạnh đi, hôm nay cùng anh uống rượu có được không?
HyukJae quan sát DongHae, nếu anh đã muốn thế thì cậu cũng không từ chối. Vả lại trong suy nghĩ non nớt của cậu, một chai rượu thì sẽ khó say hơn là mười lon bia. Tuy nhiên cái suy nghĩ đơn giản này sẽ thành công nếu như chai rượu kia đến từ tầng cuối của tủ rượu. HyukJae chắc có chết cũng không biết được, chai rượu đang đặt trên bàn ăn kia đến từ tầng cao nhất của tủ rượu, Madeira Wine, là anh em của Marsala Wine, Sherry Wine, Port Tawny Wine, đều là các loại rượu vang với nồng độ cồn mạnh
-Nếu anh thích vậy chúng ta uống rượu cũng được – Nói rồi HyukJae đem bia cất vào tủ lạnh, cùng anh ngồi vào bàn ăn.
- Anh ăn thử xem, là chính tay anh trộn đó - Trong bàn ăn hai người ngồi đối diện nhau, HyukJae động đũa trước, gắp một ít gỏi kim chi cho vào chén của DongHae. Anh động đũa, gắp thức ăn trong chén cho vào miệng nhai nhai, mùi vị không tệ.
Bên ngoài lúc này vang lên một tiếng sấm lớn cùng một đường sáng xé rách bầu trời, xem ra trời bắt đầu kéo mây rồi. HyukJae đứng dậy rời khỏi bàn, cậu cảm thấy mưa sẽ rất lớn cho nên đi ra đóng cửa ngoài ban công. HyukJae vừa đóng xong các cửa lớn nhỏ trong nhà trở lại bàn thì bên ngoài liền ầm ầm một tiếng, sau đó mưa rào rào tầm tã rơi.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện qua lại, HyukJae để ý DongHae ăn không quá nhiều, ngược lại uống đến lợi hại, ly rượu của cậu còn chưa cạn thì đối diện anh đã rót đến ly thứ ba rồi. Chai rượu lần này có vị ngọt chua, nhưng hình như nồng độ cồn không bình thường như mọi lần anh cho cậu uống, mới mấy ngụm HyukJae đã nóng ran người.
Được hơn phân nửa buổi ăn, HyukJae nhìn người đối diện gương mặt đang biến đổi rõ rệt, cậu không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên răn – DongHae, hay là đừng uống nữa, hôm nay uống bao nhiêu thôi.
-Em sợ gì chứ, anh cũng không có uống lẫn lộn rượu và bia như em lần đó, chắc chắn sẽ không bị ngộ độc. Còn nữa, ở đây là nhà của chúng ta, không sợ không về nhà được, có đúng không? - DongHae mặt hồng hồng, hơi mỉm cười, tiếp tục nâng lên uống cạn hết rượu trong ly
HyukJae đối diện sắc mặt u ám, rõ ràng DongHae đã say rồi, giọng nói lè nhè, cả người nghiêng ngả. DongHae bây giờ thoạt nhìn không khác bình thường lắm, chỉ là nói năng đều phóng thoáng hơn. HyukJae hắng giọng – Được rồi, vậy chúng ta uống hết một chai này thôi rồi đi ngủ đấy.
DongHae bày ra vẻ mặt không bằng lòng mấy, tựa hồ rất không đồng ý với cậu, tuy nhiên anh không phản đối, chỉ trào phúng thở dài – Được!
HyukJae ánh mắt lộ ra mấy phần bất an, cậu chằm chằm nhìn chai rượu trong tay anh, nhất định phải kiếm cách không cho DongHae uống nữa. Mắt cậu liếc qua liếc lại các đồ vật có trên bàn, sau cùng cũng nảy ra một ý, HyukJae nhân lúc DongHae đặt chai rượu xuống, cậu liền cầm lấy giả vờ rót vào ly của mình. Thật chất ngoài chuyện đổ đầy rượu vào ly của chính mình, HyukJae còn tiện đổ luôn vào cả chén của cậu, vào cả các tô dĩa đã hết thức ăn, lượng rượu trong chai lập tức giảm đi không ít.
Càng về sau, buổi ăn tối không còn đúng nghĩa là một buổi ăn tối nữa, nó từ lúc nào đã biến thành buổi tiệc rượu giải sầu của DongHae. Anh một mình uống hết rượu trong chai, say đến co quắp người trên bàn ăn. HyukJae chọc chọc DongHae nhỏ giọng – DongHae, DongHae...
Đương lúc HyukJae tưởng rằng DongHae đã nằm ngủ trên bàn ăn, cậu vừa mới tính đứng lên đi vòng qua đỡ hắn vào phòng, thì chợt nghe tiếng của DongHae
-HyukJae, em biết không, anh trước đây luôn tự tin về tương lai của chúng ta...anh lần đầu tiên gặp em, chúng ta kết hôn, em đến gặp anh muốn ly hôn, anh cũng rất tự tin sẽ giữ được em...- DongHae đầu ngón tay đẩy tới đẩy lui chai rượu rỗng trên mặt bàn, cả một bộ dạng không tỉnh táo thất thần - ...Khi anh xảy ra tai nạn, khi anh phát hiện mắt mình không thể nhìn thấy, anh cũng rất tự tin rằng đây chỉ là tạm thời...Nhưng em biết không, hiện tại, anh thậm chí không có một chút tự tin nào..
-DongHae...- HyukJae muốn mở miệng động viên anh, lại không biết giờ phút này nên nói cái gì mới phải.
DongHae đôi mắt lờ mờ chớp mở, lạc giọng hỏi – HyukJae...Anh từng nói...sẽ cho em một tương lai tốt đẹp...Thế nhưng...Em có biết hiện tại tương lai của chúng ta sẽ như thế nào không?
HyukJae nghiêm nghị trầm mặt - Sao anh lại đột ngột hỏi như vậy?
-Đừng hỏi, trả lời câu hỏi của anh đi – DongHae mơ màng ngẩng đầu dậy, đem nụ cười ngây ngốc hướng cậu nói. HyukJae nhìn anh, tinh thần căng thẳng, nếu nói sai một câu, cậu sợ sẽ kéo hết toàn bộ hi vọng của DongHae xuống đáy - Như thế nào?
-Để anh diễn tả tương lai chúng ta cho em xem – Nói rồi DongHae rung rung chống hai tay lên bàn đứng lên, chân lảo đảo di chuyển, đầu hơi ngã về phía sau mất thăng bằng. HyukJae sắc mặt liền khó coi muốn đứng dậy đỡ anh – DongHae!
-Không! Không sao, em ngồi yên đó, ngồi yên đó và nhìn anh cho kỹ đây – DongHae đưa tay ngăn cản hành động của cậu, đồng thời lạnh nhạt lên tiếng làm HyukJae tức thì đứng yên tại chỗ. DongHae nhợt nhạt nở nụ cười khinh thường, dùng cả thân thể để diễn tả một bộ dạng thất khố
-Tương lai của chúng ta...nó sẽ như thế này...- HyukJae nhìn thấy DongHae từng bước loạng choạng đi, thần sắc trầm tĩnh không giống như đang đùa giỡn -...chính là...anh sẽ cầm một cây gậy dài...đi đến đâu sẽ gõ gậy đến đó...em nhìn anh đi...có phải làm rất giống không?...cộc cộc cộc....chính là âm thanh đó...đi đến đâu...cũng sẽ nghe...cộc cộc cộc....
DongHae không nhìn thấy phía trước, luống cuống tay chân làm ra hành động diễn tả -...còn em...em sẽ đi bên cạnh anh...haha...ở bên cạnh để...để giúp đỡ một người mù như anh...haha...tương lai chắc chắn là như vậy...
-DongHae cẩn thận....- Thời điểm đó DongHae nghiêng nghiêng đi không định hướng, sau đó hậu quả là vô tình vấp phạm đồ vật mà té ngã. HyukJae vội vàng chạy đến bên cạnh, nhăn nhó mặt mày đem ống quần dài của người kia xắn lên kiểm tra -...đưa em xem chân nào, đá trúng đồ không biết có bị trầy da hay không nữa...
Cùng lúc đó HyukJae nghe một tiếng cười nhạt thờ ơ cất lên hoà lẫn tiếng nói đau lòng -...em...em lo cái gì...sau này...sau này ngã quen rồi...cái chân này...tự động sẽ...sẽ luyện thành sắt thép không đau nữa... không thể đau nữa đâu...
-Sao đột nhiên anh lại nói những lời như vậy...- HyukJae con người run rẩy, trầm tư đưa mắt nhìn DongHae rất lâu. Nghe lời của anh vừa nói, hốc mắt từ từ biến thành đỏ hoe, bi thương cắn răng khống chế vị chua ở cuống họng -...DongHae...anh mà cứ như thế này, em sẽ rất đau lòng...
DongHae hai tay giữ lấy cổ cậu, đối diện với gương mặt HyukJae mở cười một tràn bi thảm -...Em nhìn anh đi...tương lai...tương lai không chỉ là như thế này đâu HyukJae...tương lai...tương lai anh không chỉ bị mù...mà còn có thể mất tiếng nói...thậm chí là cả lú lẫn nữa...
-...tương lai...chồng em...chính là một người câm...một người mù...còn có thể là một thằng điên nữa....
-KHÔNG ĐÂU! – HyukJae hét lên – Tương lai của anh không phải như vậy, nhất định nó không phải như thế....DongHae, anh nghe em nói, nhất định tương lai anh sẽ không bao giờ u ám như anh nói...tương lai của anh, chắc chắn sẽ tốt đẹp, còn có, tương lai của chúng ta, nó cũng sẽ tốt đẹp...
HyukJae hai tay vươn đến kéo DongHae vào lòng, giống như ôn như che chắn cho anh -...Anh...anh sau này đừng nói những lời tiêu cực như thế nữa...em không muốn nghe...Em mặc kệ sau này anh có nhìn thấy hay không, mặc kệ sau này phát sinh thêm chuyện gì...em không muốn nhìn thấy bộ dạng của anh ngày hôm nay thêm một lần nào nữa...
HyukJae ánh mắt bỗng nhiên kiên quyết, hai tay nhẹ nhàng di chuyển xuống, nâng lên gương mặt của DongHae -...Anh là DongHae của em, dù sau này có biến thành bộ dạng nào cũng là DongHae của em...
-...không cho phép anh tự xem thường bản thân, không cho phép anh mất tự tin, hi vọng...-HyukJae ôn nhu động viên, nước mắt không tự giác trào ra khỏi mi. Một tay cậu cầm lên bàn tay của DongHae, đặt nó chạm lên chiếc nhẫn tại ngón áp út của mình -...Anh sờ thấy không...có sờ thấy không...cặp nhẫn này chứng minh chúng ta là của nhau, dù một trong hai xảy ra bất kỳ điều gì, người còn lại cũng sẽ không bỏ rơi người kia....cho nên, cho nên anh nhất định phải đứng dậy, tuyệt đối phải đứng lên, không thể gục ngã có biết không?
DongHae khó nhịn được xót xa thống khổ, bao nhiêu hiu quạnh bất quá giờ phút này đều tan biến. Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu, nội tâm đau đớn nước mắt đầm đìa. DongHae đem người kia ôm lấy, như ôm hết an tâm bình yên một đời này vào người, bật khóc nức nở. Từng tiếng khóc như lấn át cả màn mưa đen bên ngoài, khóc đến tê tâm phế liệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top