Chap 21
DongHae sợ rằng sẽ phải ở bệnh viện theo dõi dài hạn, phía công ty HyukJae không thể tiếp tục viện lý do đi công tác nữa. Sau khi bàn bạc với ba anh, HyukJae buộc phải trở về với vị trí công việc ở BlueSea. Còn DongHae, vị trí hiện tại của anh đã được ba DongHae điều người từ trước, tuy nhiên, người hiện tại tạm giữ vị trí giám đốc phòng kinh doanh có thể nói là một bù nhìn, bởi người đưa ra quyết định toàn bộ đều là ba chồng cậu quản lý.
Mối quan hệ giữa cậu và anh bị trì hoãn công khai vô thời hạn. HyukJae buổi sáng đến công ty, buổi chiều sẽ ghé về nhà thay quần áo và chuẩn bị y phục cho buổi làm sáng mai, sau đó vào thẳng bệnh viện. Gần đây kỹ năng bếp núc của HyukJae đã thăng hạng đáng kể nhờ anh, mỗi ngày không đơn thuần là canh hầm nữa, có khi là cơm cuộn, thịt nướng, miến xào rau củ, nổi bật hơn có khi là cháo bí đỏ, hoặc gà tần sâm. Chỉ cần kiếm công thức trên internet, sau đó thực hành ba bốn lần, món ăn đó ngày tiếp theo sẽ được đem đến bệnh viện cho DongHae.
Thời gian buổi tối cùng DongHae ở bệnh viện, ngoài giải quyết các vấn đề ở công ty thì cậu có thể cùng anh đi tản bộ hít thở không khí bên ngoài khuôn viên bệnh viện, hoặc có thể cùng DongHae luyện tập đi lại trong phòng, chỉ cho anh vị trí của các đồ vật, tối đến lại kéo sát chiếc giường của người thân cạnh giường của anh rồi nắm tay nhau ngủ.
Cuộc sống của hai người cơ hội cứ chậm chạp trải qua như thế. Trôi qua được nửa tháng, cuối cùng bác sĩ cũng ký giấy cho anh xuất viện. Bởi vì mắt của DongHae vẫn chưa thể hồi phục cho nên mỗi tuần đều phải đến kiểm tra, còn làm thêm chụp X-quang để xem xét tình trạng cục máu đông trong đầu, HyukJae nghe thế tâm tình cũng buông lỏng hơn, ít nhất anh ấy cũng được về nhà rồi.
-Sao khi nãy anh gọi di động của em lại không được? – DongHae hiện đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa nghe tiếng HyukJae mở cửa tiến vào nhà thì anh đã hỏi
-Buổi trưa trên công ty em quên sạc pin – HyukJae cởi giày cất lên kệ, miệng cũng đồng thời giải thích – Anh gọi cho em có chuyện gì sao?
DongHae nghe thấy âm thanh trả lời, hơi trầm mặc đứng dậy muốn tiến về hướng cậu – Không có, chỉ là trong nhà hình như hết dầu xoa bóp rồi, muốn nhờ em mua thêm một tuýp.
HyukJae nhăn mặt chạy đến tiếp lấy tay DongHae, về nhà được mấy ngày, thứ hao tốn nhất lại là dầu xoa bóp và thuốc giảm sưng – Có phải hôm nay anh lại va trúng ở đâu không? Mau đưa em xem.
DongHae bị cậu kéo lại ghế sofa ngồi xuống, HyukJae không nhanh không chậm kéo lên ống quần rồi cả tay áo của anh kiểm tra – Rốt cuộc là bị va vào chỗ nào, anh mau nói cho em biết đi.
DongHae biết mình không giấu nổi cậu, anh gượng gạo cười, bàn tay đặt lên trán, từ từ vuốt ngược tóc mái lên, lộ ra một bên trái sưng vù – Là ở đây!
HyukJae đưa mắt nhìn đến cái khối tròn tròn đỏ hồng trên trán của DongHae, quả thật nhìn chẳng khác gì con cá la hán cả. Cậu nhịn cười, thử đưa ngón tay chạm nhẹ khối u của anh – Làm sao lại sưng một cục to đùng thế này, anh đọ sức cùng bức tường đấy hả?
DongHae sợ bị cậu chạm đau liền lập tức che lại vết sưng, nhăn nhó than vãn – Anh đâu có khủng hoảng đến mức cùng đọ sức với bức tường chứ. Hôm nay lúc tắm bị bọt xà phòng làm trượt chân cho nên mới...
HyukJae thở dài, nhìn anh chồng lớn xác lại chẳng khác gì trẻ con mới lớn vô cùng ngán ngẫm – Được rồi, một lát lại thoa dầu cho anh...Anh đợi một chút, em tắm xong sẽ đi làm thức ăn.
-Cái đó, em cứ thong thả, thức ăn đều đã có sẵn trên bàn rồi – Vừa dứt lời DongHae cảm thấy chỗ bên cạnh liền bị lõm xuống. HyukJae trầm giọng dò hỏi - DongHae...thức ăn ở đâu mà có? Anh vào bếp?
-Làm gì có chứ, anh không nhìn thấy thì làm sao mà nấu được...- DongHae vội vàng cười trừ xua tay liên tiếp - ...Cái kia...là anh đặt bên ngoài về.
HyukJae mất một giây trầm mặc – Anh...không thích thức ăn em nấu?...Là quá khó ăn sao?
-Không phải, không phải, tất nhiên là không phải – DongHae nắm lấy tay cậu giải thích - Chỉ là anh thấy em sau khi đi làm về còn phải vào bếp nấu nướng, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cho nên mới nhờ người đến giúp thôi mà
HyukJae không phản bác nữa, cậu lặng lẽ mang quần áo vào phòng tắm. Buổi tối hôm ấy thức ăn trên bàn vẫn được ăn chứ không hề bị đổ bỏ. Tuy nhiên cả một không gian đều bao trùm bởi im lặng, mặc dù DongHae đã nhiều lần gợi chuyện nhưng sau cùng vẫn bị HyukJae "cố ý" cắt đứt mạch chuyện.
Một buổi tối chẳng vui vẻ gì, DongHae hỏi cậu công ty có việc gì khó khăn không, có cần anh đưa ra ý kiến giúp đỡ gì không thì HyukJae mặt lạnh nói anh cả ngày cậu đã mệt mỏi với công việc lắm rồi, anh bây giờ lại nhắc đến nữa, chẳng lẽ muốn cậu trên bàn ăn cơm cũng không yên. DongHae nghe xong, liền bặm môi ngậm miệng.
DongHae hỏi cậu vậy hôm nay đi làm có chuyện vui gì không, đồng nghiệp trao đổi những gì, hay đại loại ở công ty có chuyện náo nhiệt gì kể cho anh nghe không. HyukJae thở dài một cái rồi gắp lên một miếng dưa leo nhai rôm rốp. Cậu nhìn anh gằn giọng, đi làm chính là phải làm việc, không làm công ty sẽ không trả lương, cậu cũng không phải dạng nhân viên hóng chuyện cho nên cuối cùng vẫn là không có chuyện gì hết. DongHae nghe qua, thở dài, cúi mặt múc đồ ăn trong chén nhai nhai.
Một lần nữa DongHae hỏi cậu hôm nay thức ăn thế nào, có hợp khẩu vị của HyukJae hay không? Thế là anh thành công một lần nữa chạm vào lòng tự ái của HyukJae, DongHae tuy không thể nhìn nhưng nghe rất rõ âm thanh của một chiếc muỗng inox nện lên mặt bàn. HyukJae nhếch mép khinh bỉ cười đáp lại, nếu cậu chê không ngon chẳng lẽ anh tính đem một đống thức ăn này đổ bỏ. DongHae cảm thấy ngực trái mình trong thời gian ngắn mà chịu quá nhiều đả kích, vì thế hiện tại nên ngoan ngoãn ăn cơm không khơi chuyện nữa, hoặc giả muốn nói chuyện đàng hoàng, ít nhất cũng phải để cái ngọn núi lửa này ngủ đông trở lại đã.
Ăn xong được bữa cơm, HyukJae đương nhiên lãnh phần dọn dẹp, DongHae tay cầm dĩa trái cây cắt sẵn bị đẩy ra ngoài sofa ngồi đợi. Ngoài phòng khách tivi mở tin tức trong ngày, DongHae ngồi ngay ngắn nghe, tuy nhiên một chữ mà người dẫn chương trình trên tivi nói anh nghe cũng không lọt, lỗ tai vẫn bận bịu nghe ngóng âm thanh trong phòng bếp. Quả thật DongHae rất để tâm bên trong đó, bởi vì âm thanh rửa chén hôm nay so với mọi ngày còn sống động hơn nhiều.
-Anh ăn trái cây đi, em đi dạo một chút – HyukJae từ trong bếp bước ra, tâm trạng dường như vẫn không khả quan mấy
-Hay là anh đi cùng em nhé! – DongHae đứng dậy, lại một lần nữa muốn thử xoa dịu cậu. Tuy nhiên HyukJae lại triệt để cắt đứt hi vọng của anh - Em đi dạo trong khu dân cư chút thôi, vả lại em muốn đi một mình.
HyukJae muốn ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình một chút. Cậu cũng không phải thật tâm giận dỗi chuyện nhỏ nhặt kia, nhưng dù sao suy cho cùng thì trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu. HyukJae khép lại cánh cửa, rời khỏi nhà đi hóng gió.
Trong khu dân cư có một khoảng đất trống dựng thành một công viên chung, HyukJae ở đó tản bộ. Thật ra cậu biết kỹ năng nấu nướng của mình không quá tốt, thế nhưng vì DongHae cậu đã cải thiện rất nhiều rồi. Mỗi ngày bình thường đều từ công ty trở về, sau đó nấu một bữa ăn ngon, đều là vì muốn thể hiện tình cảm của mình với anh, việc anh kêu người đến nấu nướng, dù cho lý do có là giúp đỡ cậu, vẫn khiến cậu không tài nào vui vẻ chấp nhận được.
HyukJae đi dạo một vòng, lại thêm một vòng, đi đến mỏi chân thì lại ngồi xuống ghế đá nghỉ, không biết thời gian trải qua bao lâu, nhưng mà cậu vẫn không có cảm giác muốn trở về. HyukJae không muốn khi cậu trở về lại đem thái độ hằn học đối diện với DongHae, như vậy không đúng với anh chút nào.
HyukJae tại ghế đá hậm hực vò đầu, sau cùng khi thật sự bình ổn, cậu liền đứng lên, đi đến siêu thị trong khu dân cư. HyukJae trong siêu thị đảo quanh một vòng, cậu đang không biết nên mua thứ gì để đền bù cho DongHae. HyukJae buổi tối không hay ăn vặt, thế nhưng hiện tại trở về tay không thì lại không biết mở đầu câu chuyện thế nào. Cuối cùng sau một lúc chọn lựa, HyukJae liền từ tủ đông lấy về hai hộp kem tươi mang về.
Lúc HyukJae đi đến dãy biệt thự của mình, gần đó có hai người phụ nữ đang nói chuyện. Mặc dù HyukJae không cố tình nghe lén cuộc đối thoại giữa họ, thế nhưng cuộc đối thoại giữa họ khá lớn, cậu chỉ tình cờ đi ngang nhưng cũng nghe ra nội dung câu chuyện.
-Khi nãy bên ngoài công viên của chúng ta hình như xảy ra tai nạn
-Làm sao có thể, khu của chúng ta là biệt thự cao cấp, lượng xe cũng không nhiều, làm thế nào mà xảy ra tai nạn?
-Tôi cũng không rõ, người bị tông bị thương là một thanh niên, hình như cũng sống gần đây. Không biết đi đứng mắt mũi để đâu, qua đường không để ý, xe chạy đến cũng không nhìn thấy. Xe cứu thương cũng vừa mới đưa đi thôi
HyukJae nghe qua câu chuyện cũng không mấy để tâm, hoặc nhiều nhất một lát lại có thêm một chuyện để kể cho DongHae nghe mà thôi. HyukJae xách hai hộp kem lạnh lên nhà, khi đẩy cửa tiến vào mới phát hiện DongHae không còn ngồi ở trên ghế sofa.
HyukJae cho kem lạnh vào ngăn đá, rồi đi kiếm người. Phòng ngủ chung, phòng riêng, phòng vệ sinh đều không tìm thấy DongHae. HyukJae nhíu mày bắt đầu lo lắng – "Lại đi đâu nữa rồi?"
HyukJae đi tới đi lui trong nhà sau cùng vẫn là tìm không thấy, lúc này cậu đột nhiên lại nhớ ra lời của hai người phụ nữ khi nãy. Lúc nghe câu chuyện cậu không quan tâm lắm, hiện tại thì có chút hoảng. Người bị tông là một thanh niên, còn ở gần đây, có thể nào người bị tông không phải vì vô ý qua đường không nhìn xe mà chính là anh ta không thể nào nhìn thấy được chiếc xe cho nên mới...
HyukJae đầu óc suy nghĩ loạn xạ, bặm môi cắn răng sợ hãi –"Chẳng lẽ nào lại..."
HyukJae hiện tại không còn tỉnh táo, cậu mặt mày đều trắng bệch, muốn xác nhận người bị tai nạn kia có phải là DongHae của cậu hay không? Tuy nhiên khi cửa nhà một lần nữa mở ra, HyukJae nhìn thấy DongHae bất thình lình đang ở phía bên ngoài.
DongHae một thân nguyên vẹn không trầy xước, còn rất bình tĩnh mà đối diện cậu phát ra âm thanh trầm ấm quen thuộc – HyukJae, em trở về rồi.
HyukJae đồng tử co rút lại, hai tay như bay vòng lên cổ anh ôm lấy DongHae – Anh đi đâu thế? Em tìm trong phòng mãi.
DongHae hình như đầu óc vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, đơn giản vỗ vỗ cậu mấy cái trấn an – Anh đi đổ rác, nhưng mà bị lạc, vừa mới được bảo an dẫn về thôi.
HyukJae nhìn đến DongHae thời điểm, liền phát hiện mình vậy mà lo lắng thái hoá, xém một chút là gọi luôn cho cả ba mẹ anh. HyukJae kéo anh vào bên trong, thành thật nói ra câu chuyện ban nãy, nghe xong, DongHae ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cậu – Ngốc ạ, em yên tâm, giả sử nếu cả đời này anh không thể nhìn thấy được, thì mỗi khi em rời đi, hoặc là anh giữa một nơi đông người lạc mất em, thì anh cũng sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ em quay lại.
Hiển nhiên HyukJae cảm thấy tim đập nhanh, một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể, ánh mắt gắt gao nhìn DongHae tràn đầy yêu thương. HyukJae hốc mắt có chút ẩm, sống mũi hơi nghẹt – Anh nói đó, nhất định phải ở yên một chỗ chờ em, không có sự đồng ý của em tuyệt đối không được đi lung tung.
Ban đêm ở trên giường, sau một đợt bị hù doạ, cuối cùng cả hai cũng điều chỉnh lại được tâm trạng. Bấy giờ HyukJae đang ôm laptop lưng tựa vào gối ngồi làm việc, DongHae nằm bên cạnh không biết đã ngáp lên ngáp xuống bao nhiêu cái rồi, thế nhưng vợ chưa làm việc xong thì anh làm sao mà đi ngủ được.
-Vợ ơi, em đã làm xong chưa, anh buồn ngủ lắm rồi – DongHae một bên ôm gối xụ mặt
HyukJae lườm anh một cái cũng không thèm, hai mắt vẫn dán vào màn hình laptop lướt tài liệu – Anh ngoan một chút đi, em sắp xong rồi.
-Sắp xong rồi, sắp xong rồi, em đã nói mấy chữ này từ cả tiếng trước rồi – Chồng nhỏ ôm gối lên tiếng bất bình lại làm HyukJae đáy mắt tràn đầy ý cười – Anh mệt thì đi ngủ trước đi, em hôm nay phải xem hết đống tài liệu này mới được.
Cũng không biết DongHae rốt cuộc có nghe hay không câu nói kia, thế nhưng lại im lặng không trả lời. HyukJae vì thế mới rời mắt khỏi màn hình nhìn sang DongHae. Thấy anh một mặt bí xị không vui, còn chề môi thở dài thườn thượt.
HyukJae một giây đặt xuống laptop, xoay người cho ông xa một cái ôm an ủi – DongHae, hay là anh ngủ trước đi có được không? Hay là em tắt đèn đi, ra ngoài làm việc có được không?
-Không cần tắt đèn, dù sao cũng đều như nhau cả - DongHae càu nhàu
HyukJae ngực trái giật mình thắt lại, đau lòng nhìn anh, cái kia là cậu vô ý rồi. HyukJae ém chăn bông lại cho DongHae, điều chỉnh lại tư thế cho anh nằm thoải mái, sau một cầm lên laptop đặt ngay ngắn trên đùi, một tay đọc tài liệu, một tay lại đặt trên mắt của anh – Ngoan, ngủ đi nha.
-Em làm cái gì thế? – Đột ngột bị tay đè trên mắt, DongHae bất ngờ hét lên, tuy nhiên cũng không có gạt tay của cậu xuống
HyukJae hỏi – Anh có nhìn thấy gì không?
-Không nhìn thấy- DongHae thành thật đáp lời
HyukJae cười cười nhún vai – Đương nhiên là không nhìn thấy rồi, tại em đã dùng tay che mắt anh lại rồi, làm sao mà anh nhìn thấy chứ.
-HyukJae...- DongHae nghẹn ngào, cái hành động này, chính là muốn nói mắt của anh không nhìn thấy bởi vì bàn tay cậu cản trở, chứ mắt anh không hề xảy ra chút vấn đề nào.
HyukJae nghiêng người, hôn nhẹ lên má DongHae - Được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi.
DongHae không biết sao lúc này liền yên ắng nằm ngủ, HyukJae bên đây tài liệu cũng im lặng một mình coi. Đến gần nửa đêm, HyukJae cuối cùng cũng đọc xong mớ tài liệu nhức đầu, cậu bấy giờ mới cẩn thận rút tay về, nhỏ nhẹ thu dọn mọi thứ rồi nằm xuống bên cạnh DongHae.
HyukJae nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy anh, thật dịu dàng hít hà mùi hương quen thuộc -"Nếu thật sự xui xẻo không thể nhìn thấy lại, anh cũng đừng lo sợ, em vĩnh viễn cũng sẽ bên cạnh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top