Chap 20
DongHae thời điểm tỉnh lại chính là trưa ngày hôm sau, lúc đó cả ba mẹ anh và cậu đều có mặt trong phòng. HyukJae ngẫm lại cảm giác buổi trưa ngày hôm ấy, cậu thấy mình thật may mắn, bởi vì khi DongHae tỉnh lại, ba mẹ anh đều đồng thời có mặt ở đó. Vì sao HyukJae lại nói vậy, bởi vì DongHae sau khi tai nạn có để lại di chứng, chính là mắt anh tạm thời không thể nhìn thấy được
HyukJae ngay giờ phút đó cảm thấy bản thân vừa mới bị đẩy từ sân thượng toà nhà cao nhất thành phố xuống đất, là một cảm giác vô cùng hụt hẫng, chênh vênh cũng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Mọi người gấp gáp gọi bác sĩ, sau đó liền dùng xe lăn đẩy anh đi làm một số xét nghiệm
Bên cạnh HyukJae đang cực kỳ rối loạn, thì DongHae xem như bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi làm kiểm tra, bác sĩ nói nguyên nhân có thể do chấn động gây máu tụ não, khối máu này chèn ép dây thần kinh thị giác gây ra tình trạng như hiện tại.
-Được rồi, ba mẹ và HyukJae đừng lo lắng nữa, chẳng phải còn đã không có việc gì rồi sao! – DongHae trên giường nhận thấy không gian xung quanh khá âm u tĩnh lặng liền hắng giọng cất tiếng. HyukJae đứng gần đó nhìn nụ cười của anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu như không phải do chính bác sĩ chuyên khoa xác nhận, HyukJae thật sự tin rằng DongHae đang giả vờ để trêu chọc cậu nữa cơ.
-Dù sao cũng không có việc gì rồi, bác sĩ nói tình trạng này có thể điều trị, trước mắt cứ dưỡng thương đã – Ba DongHae là người tiếp theo phá vỡ không gian yên ắng – Đừng lo lắng, mắt con sẽ sớm hồi phục thôi
DongHae phì cười, một bộ dạng rất tự tin rằng bản thân sẽ sớm không có chuyện gì. HyukJae nhìn bộ dáng đó vừa có chút tức giận lại có chút vui mừng. Tức giận là vì cảm thấy người này lúc nào cũng phơi ra một gương mặt giỡn cợt, còn vui mừng, chính là vì ích nhất anh ấy không bi quan.
Ba mẹ anh lúc đó cũng an ủi cậu rất nhiều, mẹ DongHae bảo cậu đừng vì chuyện này mà phiền muộn, ba anh quen rất nhiều bác sĩ ưu tú, mắt DongHae chắc chắn sẽ chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. HyukJae gượng gạo cười – Con không sao đâu ạ, anh ấy tỉnh lại là tốt rồi.
Sau câu nói của cậu, DongHae cảm nhận được một lực tay vô cùng mạnh mẽ xỉ vào đầu anh – Con đó, khó khăn lắm mới dắt con dâu trở về, mẹ sớm đã muốn chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, hiện tại đều phải dừng lại, đều tại con đấy.
DongHae không nhìn thấy, anh cảm giác vị trí của mình trong lòng mẹ vừa mới bị người khác đoạt đi. DongHae ấm ức – Mẹ...sao mẹ lại mắng con...con mới là con của mẹ cơ mà...con còn đang là người đang bị thương đấy
-Còn có thể không mắng con, đàn ông thì có vài vết sẹo đã sao nào, bác sĩ cũng nói mắt con tình trạng chỉ là tạm thời...con xem ba cùng mẹ con hôm trước đã vui mừng thế nào, giờ lại bị con phá hết rồi – Ba anh nói thêm một câu, sau đó quay sang cậu – HyukJae, con đã ở đây một đêm rồi, hay là bây giờ trở về nghỉ ngơi đi, tối lại vào.
HyukJae không từ chối, vả lại dù sao sáng hôm nay cậu muốn đi lấy nhẫn. Cả nhà ba người thật giỏi đóng kịch, rõ ràng ba mẹ anh đều rất lo lắng, vậy mà khi anh tỉnh lại thì lại làm như mọi chuyện đã qua hết rồi. Chung quy không phải bọn họ không sợ hãi, chỉ là cố gắng làm cho tình cảnh lúc này đừng quá bi quan. Lúc cậu rời khỏi, hình như ba anh đang muốn hỏi anh thêm về chuyện đã xảy ra, HyukJae cũng cảm thấy không tiện nghe, đành ra về trước.
Có vẻ như tai nạn lần này là sự cố ngoài ý muốn, cảnh sát cũng đã tạm giam người điều khiển xe va chạm với anh rồi. Sáng đó HyukJae đi lấy nhẫn xong thì trở về nhà nghỉ ngơi, buổi tối lại trở vào bệnh viện thay ba mẹ chăm anh ca đêm.
Buổi tối HyukJae trở lại phòng bệnh của DongHae, lúc cậu thay ca thì DongHae vẫn còn đang nằm ngủ. Ba anh còn phải lo việc công ty đã về sớm từ trước, mẹ anh sau khi dặn dò cậu vài câu cũng trở về. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cậu và anh. Vì là phòng VIP cho nên trong phòng ngoài nội thất cần thiết còn có sẵn một chiếc giường ngủ cho người thân.
HyukJae ngồi trên giường chán nản cầm di động nghịch, tự chơi được một lúc lại ngao ngán thở dài. Đến khi phát hiện DongHae giường đối diện có động tĩnh cậu liền buông di động trên tay xuống chạy đến cạnh giường – Anh...anh tỉnh rồi...có muốn uống nước hay không?
-Hyuk...HyukJae ...đỡ anh ngồi dậy một lát đã...- DongHae vươn tay muốn ngồi dậy, HyukJae một tay đỡ phía sau lưng, một tay lập tức bắt lấy tay anh kéo anh dậy. DongHae yên ổn dựa lưng vào gối, đôi mắt hiện tại không nhìn thấy làm anh cực kỳ cực kỳ khó chịu, xung quanh đều là một mảng đen tối tăm, chỉ có bàn tay đang giữ lấy tay anh là chân thật một cách kỳ diệu.
-Anh có thấy thoải mái không? Có muốn em lót thêm gối phía sau lưng hay không? – DongHae lắc đầu tỏ vẻ không cần – Không sao, ngủ nhiều nên có chút mệt thôi. Đã mấy giờ rồi?
-Đã hơn bảy giờ tối rồi, anh có đói bụng không? Khi nãy em có mua cháo, em đi lấy cho anh nhé.
-Một lát nữa đi, tay chân anh đều có chút tê, em dìu anh đi lại trong phòng được không?
-Nhưng bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi mà – HyukJae cau mày vô cùng khó xử nhìn DongHae hai chân đã thòng xuống giường. Anh vịn tay cậu lấy đà, cẩn thận trượt xuống đất - Đi lại một chút thôi, anh cam đoan sẽ không có vấn đề đâu
-Được rồi, đi một lát thôi đó, đợi một chút, em mang dép vào cho anh đã – HyukJae nói rồi thoát khỏi cái nắm tay của anh, cậu khom người, lấy đôi dép bệnh viện mang vào cho DongHae – Được rồi, anh vịn chắc vào đấy, nếu ngã em sẽ không đỡ nổi đâu...
DongHae tay chân có chút cứng, nhưng không phải là không đi nổi, tuy nhiên, anh vẫn rất ỷ lại mà đè hết sức nặng cơ thể lên HyukJae. Tập tễnh đi được vài vòng trong phòng thì không phải DongHae mà HyukJae mới là người trán đã đổ đầy mồ hôi, lúc dìu anh trở về giường xong, cậu chống tay thở hắt ra – Sao bình thường không thấy anh nặng như vậy, sau này nhất định phải giảm cân đi, sắp đè chết em đến nơi rồi.
Đột nhiên trong lòng DongHae bị lại nói này chọc ngứa, âm thanh đó với anh cực kỳ êm tai, thậm chí còn có chút lưu luyến muốn nghe lại – Có ai như em không? Đỡ chồng mình đi dạo một chút thì liền mắng anh béo, em đúng là chẳng yêu thương gì anh hết đúng không?
Giọng nói kia phát ra âm lượng khá nhỏ, nghe qua lại vô cùng đáng thương, HyukJae không có trả lời, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường nhìn anh chăm chú. Một lúc sau HyukJae chầm chậm thở dài, trên đầu quấn băng trắng đã không đẹp mắt chút nào, đôi mắt hiện tại tuy không bị quấn băng thế nhưng lại vô thần, nhìn sao cũng không chịu nổi. Thật may chỉ có đầu và mắt là bị nặng nhất, còn lại cũng tính là vết thương ngoài da.
DongHae tay mò mẫn đưa lên xoa đầu cậu – Đừng lo lắng, anh sẽ khỏi mà. Mắt của anh nhất định sẽ không có việc gì đâu, anh nhất định phải bình phục để còn nhìn thấy em mà.
HyukJae kéo tay anh xuống áp vào má mình rồi gật gật đầu, mũi không tự giác có chút xót mà hít hà -...Em..em đi lấy cháo cho anh...
DongHae gật đầu đồng ý, HyukJae ngay tức thì đứng dậy, múc từ trong cà mên ra một chén cháo hải sản nóng hổi – Anh ngửi xem có thơm không, chính là quán cháo ven đường gần công ty đó
-Bảo bối, anh muốn ăn đồ ăn em nấu – DongHae hơi ngẩng đầu, vẻ mặt giận dỗi – Hay là tranh thủ thời gian này, em nấu vài món cho anh được không?
HyukJae liếc DongHae, đột nhiên ngắt chóp mũi anh – Không được đòi hỏi, mau ăn hết đi.
-Thật sự không được sao? – DongHae không từ bỏ ý định, lại nói anh đang bị thương, bà xã nhất định sẽ mềm lòng đồng ý thôi – Không thể vì anh mà thử một lần à?
HyukJae đúng là mềm lòng thật, cậu cầm chén cháo trên tay, một tay múc muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng anh – Ngày mai em sẽ thử được chưa, nào, há miệng ra.
DongHae trái tim lõm xuống, vợ mình như thế mà dễ dụ thật đấy. Anh ngoan ngoãn nuốt muỗng cháo đầu tiên vào miệng – Em đã hứa rồi đấy, ngày mai không được mua đồ ăn bên ngoài mang vào cho anh đâu.
HyukJae không có cơ hội từ chối, vả lại nếu DongHae muốn như vậy, thôi thì cậu đành phải tự tay lăn vào bếp. DongHae được HyukJae đút ăn hết một cà mên cháo, ăn xong cả hai lại rãnh rỗi thời gian ngồi nói chuyện với nhau.
-Một chút nữa thì quên mất, em có quà cho anh này – HyukJae lấy trong túi quần ra một hộp nhung nhỏ màu đen, sau đó cầm lấy tay DongHae đặt lên chiếc hộp. DongHae cảm nhận được đây là một chiếc hộp kiểu dáng tròn, khá nhỏ với lớp nhung mềm, anh hơi ngẩng đầu khó hiểu hướng về cậu – HyukJae, đây là thứ gì?
-Đây chính là cái thứ mà anh đã dự định đi lấy vào cái ngày xảy ra tai nạn ấy – Vừa nói HyukJae vừa mở nắp hộp nhung, lấy từ trong đó ra hai chiếc nhẫn bạc. DongHae nghe xong có chút kinh ngạc – Em...em làm sao biết được...
-Hôm qua lúc anh chưa tỉnh, bên cửa hàng trang sức có gọi điện đến, em cũng tìm được hoá đơn trong túi quần của anh, sáng hôm nay liền đi lấy – Nhẫn bạc kiểu dáng điêu khắc giống nhau, vừa trang nhã vừa tinh xảo, kích thước cũng không khác biệt mấy. HyukJae cầm lên một chiếc nhẫn bạc, sau đó cầm lên bàn tay trái của DongHae, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh – Kiểu dáng đẹp thật đấy...nào, nhanh đeo cho em đi...
DongHae mặt có chút nóng, tay bị HyukJae vùi vào một chiếc nhẫn. Anh mỉm cười, mò mẫn đến bàn tay trái của cậu, chầm chậm đeo lên chiếc nhẫn không khác gì chiếc của mình. Đeo xong, mặc dù DongHae lúc này không thể tự nhìn thấy, thế nhưng vẫn vui vẻ cười lớn – HyukJae, cuối cùng anh cũng có thể cho mọi người biết em thuộc về anh rồi.
DongHae câu nói này không tính là không cố ý. Rõ ràng trong đầu anh chỉ vì quá sung sướng mà bật ra câu nói kia thế nhưng HyukJae bên cạnh trong lòng lại xuất hiện cảm giác có lỗi. Anh ấy có thể vì một chuyện đơn thuần như thế mà cười đến hạnh phúc, vì sao chuyện dễ dàng như vậy đến bây giờ cậu mới chấp nhận làm cho anh
-HyukJae....HyukJae...em làm sao thế...hay là em cảm thấy kiểu dáng này không phù hợp...nếu như em không thích, chúng ta có thể đổi một cặp khác...- DongHae vì mắt không nhìn được nên đặc biệt ỷ lại vào âm thanh, đột ngột xung quanh không phát ra tiếng động nào làm anh có chút hỗn loạn
-Không có, nhẫn rất đẹp không cần phải đổi đâu – HyukJae vội vàng xua tay. Sau đó từ từ nghiêng người, nhỏ bé nép vào lòng ngực DongHae - ...Chỉ là...em vui lắm...thật sự vui lắm...
DongHae siết chặt vòng tay ôm cậu thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ ngực trái len lỏi toả ra khắp cơ thể, cuối cùng anh nghiêm túc gật đầu - Ừm, anh cũng vậy.
Bên ngoài bấy giờ có tiếng gõ cửa, sau đó có người tiến vào phòng. HyukJae thoát khỏi lòng ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bác sĩ. Cậu một lần nữa thở dài nhìn bác sĩ đến bên giường kiểm tra cho anh, tư bản giàu có trả nhiều tiền hơn, cho nên tất nhiên đãi ngộ ở bệnh viện liền cao hơn người khác. Ngoài phòng VIP, DongHae mỗi ngày sẽ được bác sĩ ghé kiểm tra tình trạng ba lần, còn có hẳn một bác sĩ điều trị riêng, theo dõi sát sao tình trạng sức khoẻ của anh.
Bác sĩ tiến vào bên trong phòng, đi đến cuối giường, cầm lên bảng ghi tình trạng sức khoẻ của DongHae xem xét. Chỉ số ghi trên bảng dường như không có gì bất thường, bác sĩ cũng đại loại hỏi thăm anh, sau đó đưa thuốc uống tối đêm nay cho cậu – Đây là thuốc của đêm nay, sau khi ăn tối xong là có thể uống rồi, nếu bệnh nhân cảm thấy không thoải mái cho thể nhấn chuông báo ngay với tôi
HyukJae cầm lấy thuốc, cám ơn bác sĩ rồi tiễn vị bác sĩ kia ra ngoài.
Ban đêm đèn trong phòng được HyukJae tắt hết, chỉ chừa lại đèn phòng vệ sinh. DongHae ở trên giường sau khi uống thuốc xong liền uống thêm một ly sữa nóng, hiện tại náo loạn không chịu nằm yên, sau cùng vẫn là dụ dỗ thành công HyukJae lên giường nằm chung với mình.
HyukJae vì sợ chính mình nếu để anh ôm sẽ không cẩn thận đụng trúng các vết thương của DongHae, cho nên để an toàn tuyệt đối vẫn là DongHae nằm tựa vào người cậu. DongHae tay ôm eo cậu, dưới tác dụng của thuốc liền bắt đầu lơ mơ – HyukJae...
-Làm sao? Anh cảm thấy đau ở đâu à? – HyukJae vuốt ve mái tóc anh hỏi – Có cần em gọi cho bác sĩ không?
DongHae lắc đầu, nhẹ nhàng vùi mặt mình vào áo của HyukJae hít hà – Không phải...chỉ là cảm thấy rất tốt...tựa vào em thế này...thật sự rất tốt...
HyukJae không phải người bệnh, đương nhiên sẽ không ngủ quá sớm, vì thế ngoài đèn phòng vệ sinh, trong phòng vẫn có ánh đèn của màn hình tivi. HyukJae vừa xem tivi vừa để anh tựa vào ngủ, dù sao DongHae cũng đang trong giai đoạn hồi phục, ngủ cũng nhiều hơn, nhưng sức nặng của anh quả là không thể đùa giỡn, áp lên khiến cả một nửa cơ thể cậu tê rần.
Quá nửa đêm trong phòng tối hơn hẳn, không gian cũng có chút lạnh, màn hình tivi cũng sớm tắt. HyukJae mặc kệ cơ thể chịu áp lực mà không nhúc nhích, yên ổn ôm DongHae đi vào giấc ngủ. Bất quá thời gian bình đạm rất ngắn ngủi, DongHae thời khắc đó không ở trên ngực cậu ngủ yên.
-Đau...HyukJae...đau quá...- DongHae thều thào lên tiếng -...HyukJae...anh đau quá...
HyukJae rất nhanh bị tiếng động kêu tỉnh, ban đầu cậu những tưởng bản thân nghe nhầm, thế nhưng người dưới lòng ngực nóng hổi đổ đầy một thân mồ hôi, thậm chí thấm ướt cả một mảnh áo cậu. HyukJae lập tức dụi mắt tỉnh dậy, với tay bật lên công tắt đèn phòng, DongHae nhăn nhó mặt mày vẫn bám chặt cậu kêu đau làm HyukJae vô cùng bối rối.
-DongHae...đợi một chút...em lập tức gọi bác sĩ đến...- HyukJae tháo những ngón tay vấn đang cố siết lấy áo cậu rồi xuống khỏi giường nhấn chuông báo bác sĩ. HyukJae nhấn liên tục mấy cái liền, sau đó qua cạnh giường nắm lấy tay của DongHae – Anh đợi một lát...bác sĩ sắp qua rồi...bác sĩ qua đến anh liền không chịu đau nữa...ngoan...đợi một chút nha...
-Đầu đau...đau quá...HyukJae...đau quá – HyukJae sốt ruột nhìn bộ dạng yếu ớt của DongHae, cả người co lại, mồ hôi lại không ngừng thấm ra, ướt cả vết thương trên trán làm máu thấm ra mảnh băng trắng.
HyukJae nhìn trên giường DongHae tái nhợt mặt mày kêu đau mà cậu bên cạnh anh không thể làm gì khác ngoài trấn an. DongHae cơ hồ không còn nghe ra được âm thanh của HyukJae, cả cơ thể gồng lên chịu đựng cơn đau ở đầu, DongHae chỉ cảm thấy đầu đang chịu một loại tác động cực kỳ lớn, làm đầu anh thời thời điểm điểm đều muốn nổ tung.
Bác sĩ nhận được tín hiệu đến ngay sau đó, thậm chí còn kéo theo một loạt y tá áo trắng theo cùng. Khi đẩy cửa tiến vào bác sĩ y tá không ai nói cậu câu nào, bọn họ chỉ lập tức đẩy giường của anh đi, HyukJae có nghe qua vị bác sĩ đó nói – Có hiện tượng xuất huyết. Nhanh đẩy vào phòng cấp cứu!
Bên ngoài phòng cấp cứu, HyukJae thấp thỏm đứng ngồi không yên, thậm chí quên mất báo về cho ba mẹ anh một tiếng. Cậu cứ chăm chăm nhìn đèn đỏ rực rỡ phía trên đầu, thật không biết phải chờ đợi đến khi nào.
-------------
DongHae không ngờ mình còn có thể tỉnh lại, nhất là sau một cơn đau đầu dữ dội như thế. Từng đợt từng đợt đau đớn dồn dập khiến anh không tài nào giữ nổi bình tĩnh, hô hấp khi ấy cực kỳ khó khăn, thậm chí anh cảm thấy như mình bị ngộp thở.
Mặc dù đã mở mắt nhưng xung quanh vẫn tối, DongHae thật chậm nâng lên ngón tay chính mình, lòng cảm thấy không ổn, cả cơ thể đều quá nặng nề. Anh thử mở miệng muốn phát ra tiếng động gọi người đến, một lần lại thêm một lần vô dụng, âm thanh không tài nào thoát khỏi cổ họng.
DongHae sau cùng mất mác thở hắt ra một cái, đúng lúc này liền có một bàn tay nắm lấy tay anh, cẩn thận áp lòng bàn tay anh lên bầu má nóng – Anh tỉnh rồi...DongHae...anh cuối cùng cũng tỉnh rồi....
-...Anh thấy thế nào rồi...đầu còn đau không?...tỉnh lại là tốt...tỉnh lại là tốt rồi...- Dưới một loạt lời nói DongHae không thể mở miệng nói được câu nào, khó khăn lắm có thể thốt lên được mấy chữ -...Hyuk...Jae...nước...
-Được, nước, em đi lấy nước cho anh – HyukJae chạy đến bên bàn rót nước rồi trở lại, cậu lấy ống hút kéo đến bên miệng DongHae – Uống chậm một chút, đừng để bị sặc...
Nước mát chảy xuống cổ họng, như một cơn mưa dập qua đám rừng đang cháy, DongHae lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Thấy anh uống xong, HyukJae đặt ly nước sang một bên, đẩy ôn nhu vuốt lên tóc mái của DongHae – Anh ngủ một ngày rồi đó, doạ em sợ muốn chết...một người trưởng thành như vậy, kêu đau vài tiếng thì lập tức vào phòng cấp cứu, sau đó liền ngủ hết một ngày, anh không biết em với ba mẹ lo lắng như thế nào đâu...
DongHae nghe được HyukJae giọng nói có chút nhè, chắc chắn đã khóc rồi, anh nghiêng đầu mệt mỏi lên tiếng – Anh không cố ý, em biết mà...bác sĩ nói anh thế nào?
-Bác sĩ nói tụ máu của anh phát triển vì máu chảy ra từ các mạch máu tổn thương dồn về khối máu tụ, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật loại bỏ bớt một phần tụ máu, nhưng mà trong não vẫn còn lại một ít chèn lên dây thần kinh thị giác, lượng máu đó phải đợi cơ thể tự hấp thụ lại, họ không dám lấy hoàn toàn, sợ tổn thương dây thần kinh thị giác – HyukJae thành thật nói ra quá trình khi anh bất tỉnh
DongHae nghe xong chỉ vươn tay mò mẫn gương mặt cậu mà giữ lấy, xem chừng lúc mình mất ý thức thì ba mẹ và bảo bối này bị doạ một trận rất lớn – Xin lỗi, doạ em sợ rồi đúng không?
HyukJae chồng tay mình lên tay anh, gật gật đầu – Sợ muốn chết luôn, sau này đừng doạ em kiểu này nữa...
-Sợ như thế, chắc là không về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đúng không? Thức ăn đã hứa làm cho anh cũng không làm chứ gì – DongHae dò hỏi – Cả một ngày đều ở đây canh anh sao?
- Anh còn dám mở miệng đòi thức ăn nữa...Ba mẹ không cho em ở lại, lúc anh cấp cứu xong thì buổi sáng hôm sau em mới báo cho ba mẹ. Ba mẹ sau đó kêu em về nhà nghỉ ngơi, nếu không buổi tối sẽ không được vào chăm anh nữa – HyukJae tủi thân nói
-May mà còn có ba mẹ, không thì em liền không ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi...- DongHae ngón tay trên gương mặt của cậu niết nhẹ -...Ba mẹ cũng rất thương em, sau này cứ nghe theo sắp xếp của ba mẹ có biết không?
HyukJae nghe lời gật đầu, trước đây còn tưởng rằng ba mẹ anh đặc biệt khó tính, không ngờ sau khi gặp mặt liền mang đến cảm giác thân thuộc, có lẽ chính vì họ thật tâm xem cậu như người nhà đối đãi, chứ không có một chút xíu giả tạo nào, làm cậu an tâm tin tưởng tuyệt đối.
Ánh mắt HyukJae chuyên chú quan sát DongHae, bộ dạng yếu ớt của người này làm cậu không nỡ rời khỏi anh. Cả hai cứ yên lặng ngồi cạnh nhau một lúc, không cần nói chuyện, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của nhau.
-Em...quên mất...để em gọi bác sĩ đến khám cho anh...- HyukJae cuối cùng nhẹ giọng nói -...Còn ba mẹ nữa, phải báo cho họ một tiếng, chắc chắn ba mẹ cũng rất mong tin anh.
Sau khi nhấn chuông báo bác sĩ rất nhanh đến, trong lúc bác sĩ kiểm tra cho DongHae, HyukJae gọi cho mẹ anh báo DongHae đã tỉnh lại. Thực tế bác sĩ cũng chỉ sơ sài hỏi qua mấy câu, lần nào cũng thế, chẳng qua bởi vì đã đóng tiền dịch vụ cho nên đây buộc là trách nhiệm của họ.
Đợi bác sĩ rời đi, HyukJae một lần nữa kê ghế ngồi cạnh giường bệnh, cậu hai tay bắt lấy tay DongHae, cẩn thận nghiêng đầu tựa một ít lực lên vai anh. HyukJae nở nụ cười, xoa xoa mu bàn tay DongHae thì thầm – Hôm qua em có lên mạng xem công thức hầm canh, ngày mai sẽ nấu thử cho anh.
-Mặc dù anh rất mong chờ, nhưng không biết món canh hầm này anh có ăn được không? – HyukJae xoay đầu, nói nhỏ vào lỗ tai DongHae – Đương nhiên có thể mà, canh là món dễ nấu nhất, tất cả nguyên liệu đều cho vào nồi ủ thôi...vả lại, không ăn được anh cũng phải ăn, là anh bắt em nấu mà.
-Thế anh rút lại lời nói được không? Chỉ khi nào ngon thì anh mới ăn – DongHae đùa cợt
HyukJae nheo mày nghiêm mặt – Anh dám!
DongHae lập tức lắc đầu lia lịa – Không dám, không dám, anh không dám!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top