Chap 2
Thời điểm hai người quyết định rời khỏi công ty thì cũng đã trễ, DongHae cùng HyukJae xuống hầm lấy xe, trước đó DongHae có trao đổi và đồng ý với HyukJae rằng anh sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài cho bất kì ai biết. Nhưng anh ấy cũng nói rõ quan điểm, nếu sau này bọn họ hai người không phát sinh chuyện ly hôn, thì DongHae vẫn muốn công khai cho mọi người biết.
Tuy vậy điều này đối với cậu mà nói cũng là một loại sợ hãi, kì thực bản thân HyukJae từng trải qua vô vàng khó khăn với chuyện giải bày tính hướng của mình. Ba mẹ thì không có ác cảm lắm, nhưng nói sao cũng không khỏi có chút thất vọng về cậu. Phía gia đình đã không được suông sẻ, tất nhiên ngoài xã hội thì càng đáng quan tâm hơn, HyukJae vẫn luôn có cảm giác sợ hãi cái xã hội bên ngoài, nếu thật sự có một ngày phải đối diện, "mọi người" sẽ chấp nhận chứ, cậu sẽ được hạnh phúc, có đúng không?
Nếu như quả thật chuyện anh ta với cậu có một cái kết có hậu, cậu đương nhiên sẽ phấn đấu để đạt được nó. Hơn ai hết, HyukJae đương nhiên muốn bản thân có một cuộc sống bình thường, không muốn tình cảm của cậu bị một chút xíu dư luận nào vấy bẩn. Tuy khó mà nói trước, nhưng quan niệm nhất nhất phải công khai của DongHae làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là nên hay không?
-Hôm nay xem như là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đấy, em muốn đi ăn gì? – DongHae lái xe khỏi hầm, đánh lái chạy về phía dãy phố có nhiều cửa hàng ăn uống
-Ăn gì cũng được, nghe theo anh là tốt rồi – So với DongHae một câu thân mật hai câu thân thiết thì cậu còn ngại ngùng rất nhiều, song anh cũng không bắt bẻ gì HyukJae, xem như cũng có chút lòng tốt.
DongHae ngồi sau tay lái tập trung lái xe trong im lặng, anh không tiếp tục đặt các câu hỏi bày ra sự quan tâm, dẫu sao HyukJae và anh chỉ mới gặp gỡ một lần, sau đó liền kết hôn. Cậu ấy đối với cuộc hôn nhân này hoàn toàn nằm trong thế bị động tiếp nhận, nếu anh cứ cố gắng làm ra vẻ quan tâm, sợ là lại gây phản ứng ngược, làm HyukJae càng gượng gạo hơn
Nhà hàng DongHae nhắm đến cách công ty cũng một khoảng không xa, nơi này không tính là một nơi sang trọng vì thế khá đông người. HyukJae thấy anh dừng xe trước nhà hàng, việc đầu tiên là đảo mắt nhìn bên trong, các bàn ăn đều chật kín người làm cậu không tự giác tự trấn an, nếu hai người bọn họ cùng bước vào cũng tính là bình thường có đúng không? Hai đại nam nhân cũng có thể ngồi riêng, cũng có rất nhiều chuyện đúng đắn cần bàn bạc mà.
Thật ra xã hội này cũng tiến bộ lắm chứ không phải cổ hủ như cái tư tưởng của cậu, thật lòng càng tiến bộ thì người ta càng ít để tâm vào việc của người khác, chính xác hơn là lười quan tâm. Chỉ là HyukJae gặp trở ngại tâm lý quá lớn, phòng bị quá cao, còn có lý do ngoài lề là vừa mới tiếp thu cuộc hôn nhân của chính mình, thành ra mặc dù mọi chuyện vẫn rất bình thường, thì vẫn bị cậu cường hóa lên đến độ khủng hoảng cực cao.
DongHae tắt máy xe xuống với cậu, dường như anh là khách quen, người phục vụ đã sớm biết anh muốn ngồi ở đâu, nên theo thói quen nhanh chóng dẫn hai người đi tới đó. Cả hai cùng nhau gọi đồ ăn, anh còn tiện thể hỏi luôn mấy món cậu thích, sau cùng DongHae bảo phục vụ khui một chai rượu vang
Bữa cơm trôi qua khá dễ dàng, HyukJae ăn no căng cả một bụng, sự thật là người kia cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén của cậu, HyukJae không thể từ chối cho nên cái gì cũng nuốt xuống. DongHae ngồi đối diện cười phì một cái, xem gương mặt hả hê xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu thật thú vị– Em còn muốn ăn gì thêm không? Ở đây tráng miệng có pudding rất ngon.
HyukJae xua tay lắc đầu từ chối, bụng nhỏ đã đầy lắm rồi, không tài nào nhét thêm đồ ăn được mặc dù khi nghe anh nói đến có bánh pudding, cậu theo đam mê cũng muốn gọi thử. DongHae bên này giơ tay ra hiệu với phục vụ, nhân viên tức thì có mặt
-Cậu gói thêm cho tôi một cái pudding dâu mang về - DongHae nói xong thì đưa thêm cho phục vụ một tấm card đen, HyukJae trong lòng không khỏi cảm thán, thẻ ngân hàng kia là hạng kim cương đấy, không biết tới bao giờ cậu mới có thể cầm được một chiếc thẻ như vậy
Lúc phục vụ mang thẻ đi, DongHae có quan sát biểu cảm của cậu, là một vẻ mặt khâm phục. DongHae nghĩ trong lòng, chắc chắn người kia đang ngưỡng mộ anh là một người biết lo lắng, quan tâm cậu, chứ nào có biết được, hành động vừa rồi của anh không hề ảnh hưởng tí ti nào đến HyukJae, toàn bộ biểu cảm vừa rồi, hoàn toàn có được nhờ một tấm thẻ ngân hàng hạng kim cương
-Sao vậy, bày ra vẻ mặt đó, là cảm động anh quá quan tâm em? – DongHae liếc HyukJae cười tà.
HyukJae đảo mắt một vòng, cậu không phải là mấy nhân vật trong tiểu thuyết được cưng chiều một cái là bay thẳng lên chín tầng mây. Đối với HyukJae, tiền bạc vẫn chiếm giữ vị trí rất cao trong lòng, tuy tình huống này nói với anh ta mình cảm động cũng không sai, chỉ là HyukJae không thích nói dối, dẫu sao vẫn là nên chân thật bày ra bản tính thật của mình – Anh nằm mơ à, tôi...không...em là đang ngưỡng mộ cái tấm thẻ ngân hàng kia
Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, DongHae cảm thấy mình vừa ăn một cái tự vả thần thánh. Cái người này, vậy mà có thể thẳng thừng nói với anh là cậu có đam mê với tiền bạc hơn là cái hành động quan tâm của anh. DongHae cơ mặt co giật, âm thầm ghim một cái trong lòng – "HyukJae, em được lắm, dám đam mê tiền hơn anh"
Phục vụ rất nhanh đem thẻ trả lại cho DongHae, anh cất thẻ lại vào ví. Trước khi cả hai đẩy ghế đứng lên, thanh âm của DongHae lại cất lên, mặc dù cường độ không lớn, lại đủ để dọa cho HyukJae nhảy dựng – Đêm nay nên ngủ ở đâu? Muốn ngủ ở nhà anh hay là nhà của em?
HyukJae hoang mang nhìn về phía DongHae, cậu không phải nghe lầm chứ, thiên lôi ở trên trời ơi, ngài có hiển linh thì đem búa đục thẳng vào lỗ tai cậu một cái đi. Người kia, người kia có phải vừa nói, đêm nay anh ta sẽ ngủ chung với cậu hay không?
HyukJae kích động nhìn DongHae – Anh...anh không phải muốn ngủ chung chứ...chúng ta...chúng ta vẫn chưa...
Đối diện với HyukJae bị dọa cho tái nhạt gương mặt thì DongHae vẫn là bình tĩnh, anh cười như mỉa mai cái phản ứng thái quá của cậu, sau đó mở miệng trực tiếp quyết định – Sợ em không quen ngủ chỗ lạ, chúng ta hôm nay trước mắt cứ qua nhà em đi
Bây giờ đến lượt cơ mặt của HyukJae co giật, thái độ kiên quyết kia làm cậu không nói nên lời. DongHae không quan tâm đẩy ghế đứng lên, tiến qua lôi HyukJae vẫn chưa thể phản ứng ra xe – Đi thôi, còn ngồi nữa thì nhà hàng sẽ đuổi khách đấy
-Anh...DongHae...anh thật sự đêm nay...- Hai tay HyukJae đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, chắc là do quá căng thẳng nên cậu cũng không dám nhìn thẳng DongHae.
-Chúng ta đã kết hôn rồi, ở chung một chỗ không phải vô cùng bình thường sao? – DongHae thoải mái nói, mặc kệ cậu ngồi ở phó lái không ngừng thay đổi sắc mặt – Anh đã quyết rồi, đêm nay chúng ta cứ vậy đi
Thật sự là một tên ác hào ác bá, có thể mặt lạnh cưỡng chế người khác không chớp mắt. HyukJae đáng thương không biết đáp trả thế nào, lúng túng một hồi lâu, đến khi chiếc xe dừng lại ngay trước nhà cậu HyukJae cũng không biết.
HyukJae bước xuống xe, lại mạnh mẽ bừng tỉnh nghĩ lại, hình như cậu không nói cho anh ta địa chỉ nhà mình, sao DongHae có thể thành thục lái xe đến đây được – Anh...anh biết địa chỉ nhà tôi...
Khoảnh khắc đó ngay tức thì bị DongHae trừng cho một cái, cậu nhận ra mình lỡ mình, đành gãi gãi đầu ăn năn sửa lại -...là nhà em...anh biết địa chỉ nhà em sao?
Ngụ ý chính là muốn hỏi, anh là biến thái đúng không, anh theo dõi tôi đúng không, làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Nhưng không thể phũ phàng nói thẳng ra như vậy. Lee giám đốc không hiểu sao đột ngột giận dỗi nhéo cho một cái đau điếng ở má rồi mới trả lời – Anh là giám đốc phòng kinh doanh, một ít thông tin đơn giản này có thể làm khó anh sao?
HyukJae lạnh lùng nhìn chằm chằm DongHae, BlueSea đáng ghét, BlueSea đáng khinh, một ít thông tin cá nhân của nhân viên cũng không lưu trữ tốt. DongHae thấy biểu tình của HyukJae quá sức thú vị, lại hứng thú nói – Dù sao anh cũng là giám đốc phòng kinh doanh, chút ít thông tin đó muốn là có, không hề tốn một chút công sức nào
HyukJae liếc anh một cái, chẳng biết kiếp trước cậu đã gây hoạ lớn gì, mà kiếp này lại bị một người mặt dày biến thái như anh ta. Mặc dù cái hôn sự này cậu đã có chút muốn tiếp thu, không hề giống như ban đầu tỏ ra bài xích. Thực tế mà nói, DongHae hình như đối với cậu cũng tốt lắm, thế nhưng, loại hạnh phúc này là chân thật sao? Không phải ảo tưởng chứ? Chính mình xứng đáng được hưởng tất cả chuyện này?
DongHae thấy cậu bất ngờ không lên tiếng, anh có thử gọi tên cậu mấy lần, tuy vậy HyukJae ngoài ý muốn không hề phản ứng. Thật cái nhéo lúc nãy của anh đúng là có tính trừng phạt, nhưng đâu phải là đau đến mức chết đứng đâu? – Này...HyukJae....HyukJae...em sao thế?
-A?...Không có gì...- HyukJae bị anh kéo ra khỏi nghĩ suy nghĩ mơ hồ, DongHae kéo tay cậu dắt vào nhà. HyukJae ngỡ ngàng bị anh lôi đi, bất giác nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cậu. Tay người này thế mà thật lớn, thật ấm, thật giống như đem tất cả ấm áp trên thế giới này để sưởi ấm cho cậu.
Cứ thế cửa nhà HyukJae cùng cậu liền tiếp nhận thêm một người.
Phòng ốc xa lạ, còn có điểm không tốt chính là quá nhỏ. Đó chính là đánh giá chi tiết của Lee giám đốc khi bước vào nhà cậu. – Nơi này là nhà của em?
HyukJae dĩ nhiên nhìn ra ánh mắt khinh thường của anh, cậu cảm thấy chỉ riêng đối với ngày hôm nay, bản thân thật phi thường. Có thể chịu nổi tất thảy từ ngữ không hề khiêm tốn của người kia. Hẳn là cậu cũng đã trưởng thành thêm một chút. Với thể loại người lúc nào ta đây cũng là nhất như Lee giám đốc, thì cơ hồ cậu còn phải tập thích nghi dài dài
DongHae bước vào nhà rất tự nhiên nhìn tứ phía một lần nữa, để mặc HyukJae phía đằng sau một mình ôm trên tay mấy bao nilong lớn nhỏ. Dựa theo tình trạng này mà nói, không phải anh ta chỉ muốn ngủ một đêm sao? Khi không lại lôi cậu đến siêu thị mua cho lắm thứ lặt vặt thế này. Mua đồ dùng cá nhân cho bản thân thì được rồi, cớ gì còn phí tiền mua thêm cho cậu, rồi lại bắt cậu lãng phí ném hết đồ dùng cũ đi. Mà cái vấn đề đáng quan tâm là, vì sao nhất định các đồ dùng kia phải mua giống nhau, HyukJae ban đầu tính bỏ lại, sau cùng lại chống đối không lại DongHae, vậy là để người kia hiên ngang muốn làm gì thì làm.
DongHae để cậu tự quay cuồng sắp xếp mớ đồ vật vừa mua sắm, còn anh tự mình đi tham quan từng ngóc ngách căn nhà. Đến khi anh đem mọi chi tiết thu vào trí nhớ, thì cậu cũng vừa vặn sắp xếp xong mấy vật dụng vừa mua. Mấy đồ vật cá nhân đều được thay mới, vật dụng cũ đương nhiên bị cưỡng chế ném đi, mà đối với căn nhà mỗi một chỗ lại thay bằng hai cái, không hiểu sao làm cho HyukJae có chút vui vẻ, cũng làm cho căn nhà xóa bớt cái cô độc của chính nó.
-Anh tối nay ngủ ở trong giường, em ra ngoài sofa ngủ - HyukJae từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay vẫn đang còn cầm chăn đệm cũ. Cậu mới thay một bộ ga giường mới cho anh, dù sao bản thân anh ta cũng là giám đốc của cậu, có thể tùy tiện ngủ ở một nơi bình dân như nhà cậu đã vượt quá giới hạn rồi.
May mắn là bình thường đối với nhà cửa cậu có một yêu cầu sạch sẽ khá cao, nếu không hôm nay anh ta mà nhìn thấy trong phòng đồ đạc lung tung lộn xộn, cam đoan anh ấy sẽ không nể mặt mà mắng nhà mình là cái chuồng heo, còn mình chính là con heo đầu thai.
-Không được! Hệ thống sưởi nhà em không tốt lắm, anh thấy lạnh – DongHae vô cùng thản nhiên trả lời, ngược lại nội tâm HyukJae cơ hồ vừa nghe qua một tiếng nổ thật lớn, hình như đại não vừa mới bị bắn thành trăm mảnh - Vả lại, chúng ta đã kết hôn rồi, dĩ nhiên phải cùng nhau ngủ...em ngủ ở đâu thì anh ngủ ở đó, vợ chồng son không nên chia giường, đạo lý đơn giản như thế em cũng không biết sao?
HyukJae chiếu ánh mắt không hài lòng nhìn DongHae, rõ ràng cũng xem xem cậu, coi như gần ba mươi, tuổi đời cũng không tính là nhỏ vậy mà suốt ngày cứ trưng ra cái bộ mặt vô cùng ngả ngớn. Mà đối với mọi yêu cầu của anh ta, giống như là cố tình muốn chọc tức cậu vậy
-Giường của em nhỏ...hai người ngủ chung rất chật chội – HyukJae đen mặt, tìm đại mấy lý do phản bác – Với lại buổi tối em rất hay đạp chăn, anh sẽ không ngủ ngon đâu.
DongHae liếc mắt nhìn đồng hồ, anh đã buồn ngủ muốn chết rồi mà cậu cứ lằng nhằng mãi – Ôm nhau ngủ là được rồi, gói em trong lòng anh đảm bảo em sẽ thích đến độ không muốn cử động...Đừng nói nữa, anh mệt rồi đi tắm đây...
HyukJae nhìn anh vô cùng thoải mái mang y phục vào phòng tắm, cậu theo phản xạ hoảng sợ đến độ đông cứng người. Cậu và người kia quen biết nhau lâu lắm à, sao anh ta có thể mặt lạnh không biến sắc nói ra những lời lẽ buồn nôn như vậy được
Sau cùng vì sự nghiệp kiếm tiền vào ngày mai, HyukJae đành cam lòng nhượng bộ không tiếp tục cùng DongHae đối kháng. Đêm đó vì chủ nghĩa cao cả sống chết không để "bị ăn", HyukJae quyết định chỉ thay quần áo chứ không tắm rửa. Ngay tại thời điểm DongHae từ phòng tắm trở ra thì cậu đã chui vào chăn cuộn tròn như kén.
DongHae vô cùng tự nhiên quấn khăn tắm đi ra, phát hiện phía bên giường HyukJae đang trong chăn lén lút nhìn mình, ngay tức thì anh cười tà, đem khăn tắm trên éo kéo xuống, toàn bộ thân thể đàn ông trưởng thành cứ thế lộ ra trước cậu
HyukJae lập tức lấy chăn bông phủ kín đầu, phía trong mền không ngừng nóng nảy đỏ ửng. Không phải chứ cái gì không cần nhìn thấy đều thấy rất rõ ràng. Lại nói khi thấy xong trong lòng không chỉ ngượng ngùng, kích thích mà còn có ganh tỵ, bản thân cậu cũng là đàn ông, vì sao so với anh ấy cái gì cũng đều nhỏ hơn. Bản thân cũng là đàn ông, cái anh ta có đương nhiên mình cũng có, sao lại cảm thấy bị kích thích.
Hình ảnh hoa mỹ nhìn thấy lúc nãy không ngừng lặp đi lặp lại trong từng tế bào thần kinh của cậu, cơ bụng săn chắc, dáng người chuẩn xác, không ngờ Lee giám đốc có thể đẹp đến mức này, là đẹp đến nỗi HyukJae không thể dùng từ ngữ nghèo nàn để miêu tả
-Tại sao anh lại không thay quần áo trong phòng tắm? – HyukJae trong chăn không kiềm nén được tò mò hỏi DongHae. Giám đốc của chúng ta nhếch miệng một chút ái ngại cũng không có, rất bình tĩnh trả lời – Bình thường ở nhà đã quen thay đồ tại phòng ngủ, thói quen không bỏ được, em cũng nên tập làm quen đi.
LeeHyukJae ậm ự "ồ" một tiếng. Cậu muốn làm một đại nam nhân quang minh chính đại không chiếm tiện nghi người khác, nhưng trong mền không ngừng có ý nghĩ muốn ngóc đầu ra ngoài nhìn thêm một cái nữa. Cảnh đẹp như vậy kêu cậu làm sao không bị cuốn hút. Hai tay nắm lấy mép chăn bông, từ từ vén chăn nhìn ra ngoài.
LeeDongHae để ý cảm nhận được một ánh nhìn cháy bỏng nhìn chằm chằm anh đến ngứa ngáy. Dù không thể nhìn trực tiếp, nhưng anh biết được phía sau lưng, người kia đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà không ngừng hướng đến cơ thể mình xăm soi. Trong thâm tâm DongHae hài lòng vô cùng, anh cười ma mãnh sau đó liền cố ý quay ngược lại đối diện HyukJae.
HyukJae bị động tác bất ngờ này không trở tay kịp, chăn bông lập tức bị kéo phủ ngược lên đầu, lật đật nằm xuống đưa lưng về phía anh. Thật xấu hổ muốn chết, cậu cứ như vậy nhìn trộm mà bị bắt quả tang. DongHae nở nụ cười thoả mãn, thành công chọc phá HyukJae xong mới mặc quần áo ngủ tiến tới leo lên giường
Cảm thấy bên kia giường bị sức nặng đè mà lún xuống, trên chăn bông cũng bị một lực nặng áp lên, hơi ấm cũng từ từ lan tỏa. Trong nháy mắt thân thể của HyukJae chợt buộc chặt, lập tức được cài đặt trạng thái phòng bị cao độ
Bên tai nghe được âm thanh tắt đèn, cả không gian một thoáng bị bao trùm trong bóng tối. Tiếp sau đó giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ mà cũng rất đậm chất bá đạo vang lên – Chúng ta kết hôn rồi...Anh thuộc về em...cơ thể của anh cũng thuộc về em...Muốn nhìn, muốn sờ, muốn làm gì thì cứ tự nhiên...tất cả đều là của em không cần phải ngại...
HyukJae cuốn chặt chăn bông, khô khan nuốt nước bọt đỏ mặt, cái người này không biết thẹn thùng đánh vần như thế nào sao? Miệng cứ nói thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên lời anh ta nói cũng không phải không đúng, rõ ràng là kết hôn rồi, cái gì của anh ấy đương nhiên cũng là quyền sỡ hữu của cậu, đây là đặc quyền mà chỉ riêng cậu mới có.
Một lúc sau, DongHae vẫn không nghe được trong chăn vang lên bất kỳ lời hồi đáp nào, anh phì cười rồi ngã lưng nằm xuống. Đương lúc HyukJae trong chăn ánh mắt còn hoảng loạn, nhịp tim vẫn chưa được bình ổn thì bên kia giường lục đục cử động làm cậu giật mình
HyukJae thầm kêu gào trong lòng – "Không phải chứ...Giám đốc ơi là giám đốc...anh vạn lần đừng làm gì tôi nha...tôi còn muốn đi làm còn muốn kiếm thật nhiều tiền...tôi không muốn bản thân bị đuổi việc vì lỡ chân đạp giám đốc anh xuống giường đâu"
-Ngủ ngon – Thanh âm trầm thấp vang lên, liền sau đó trên đầu cách một tầng chăn bông còn được ấn nhẹ một nụ hôn, tất cả đều ngoài ý muốn làm cho lòng cậu thật phi thường ấm áp. Xa ba mẹ lâu như vậy, một mình trên thành phố lâu như vậy, đã thành thói quen khi về đến nhà sẽ tự mình đơn độc chu toàn mọi thứ, thật sự không nhớ nỗi, bao nhiêu lâu rồi không có nghe lại hai chữ này
Sau đó thật lâu cũng không có động tĩnh gì, cơ thể căng cứng của HyukJae dần dần buông lỏng. Chắc hẳn phía bên kia giường anh ta cũng đã ngủ rồi. HyukJae bấy giờ từ trong chăn bông mới ngóc đầu ra quan sát, cậu cẩn thận lén lút liếc mắt về phía anh - "Anh ấy hình như cũng không phải người xấu, mặc dù miệng lưỡi không đứng đắn nhưng lại không có cố chiếm tiện nghi của cậu"
DongHae nằm quay lưng về phía HyukJae, hơi thở đều đặn giống như đã ngủ từ bao giờ. Lúc này HyukJae mới bình tĩnh kéo xuống hết chăn bông đang quấn trên người. Lần này khi thật tâm để ý, cậu mới phát hiện DongHae không có đắp chăn.
Cậu nhìn anh hồi lâu với nội tâm đang lúng túng – " Khi nãy anh ta chê hệ thống sưởi không ấm...Không biết anh ấy đã ngủ chưa, có lạnh không nữa?"
HyukJae không hiểu sao cứ ngồi như vậy nhìn tấm lưng của DongHae thật lâu, cuối cùng thở dài, đem chăn bông phủ lên anh, xong xuôi mới không làm ra tiếng động nằm xuống, quay lưng sang hướng ngược lại nhắm mắt ngủ.
Lúc đi siêu thị sao lại bất cẩn không để ý đến vấn đề này, bây giờ thì hay rồi, chăn bông thì nhường cho người ta, tối nay cam đoan sẽ phải chịu cóng. Nói không chừng đêm khuya quá lạnh có khi nào lại mất ngủ, ngày mai đem cặp mắt gấu trúc lên chỗ làm hay không? Khẳng định như vậy thì năng suất làm việc cũng bị kéo xuống theo. Đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến phòng ban, nói không chừng lên đến cả công ty. Suy nghĩ một hồi là ảnh hưởng đến toàn thế giới.
HyukJae tự suy nghĩ rồi lại tự cười óc sáng tạo phong phú của mình. Tuy là nghĩ đến ngày mai không tươi sáng mấy, nhưng trong lòng lại có chút hạnh phúc đan xen khó nói nên lời. Không phải thứ tình cảm sâu nặng gì đó, mà là một chút của cảm giác của người cô đơn bất ngờ có người đến bên cạnh. Một sự xuất hiện không ngờ đến, một sự xâm nhập lạ lùng lại vô cùng phiền toái nhưng lại làm cho bản thân HyukJae cảm thấy được an ủi, ít ra trong khoảnh khắc cậu thấy mình không có cô độc.
Suy nghĩ linh ta linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng không cần biết bản thân có lạnh hay không, vì cả ngày hôm nay luôn không ngừng vận dụng não đã khiến HyukJae tiêu hao hết sức lực của cậu rồi. Dù sao cũng tính là đại nam nhân, một đêm không đắp chăn bông cũng không tính là ảnh hưởng gì bất tiện.
Tuy mạnh miệng tuyên bố là như thế nhưng cái lạnh của ban đêm không phải là đùa giỡn. Gió rét đêm khuya thật khiến HyukJae run lên cầm cập, cả người vô thức cứ từ từ co lại thành một khối đáng thương. HyukJae trong giấc mộng mơ hồ thấy bản thân bị ném xuống biển băng, toàn thân từng chút từng chút bị đông cứng lại rồi hoá thành băng đá.
Chợt cậu cảm thấy một luồng ấm áp toả ra từ phía sau lưng. Hơi ấm dần dần ôm trọn lấy cậu, vô cùng thoải mái. DongHae lúc này mở mắt nở nụ cười, người này cũng không tính là ương bướng, cảm nhận được hơi ấm lập tức rụt vào vô cùng thành thật. DongHae ôm HyukJae vào lòng, anh tự nhiên thấy tim mình mềm xuống một chút. Người này khi ngủ thật giống như một đứa nhỏ chưa trưởng thành vô cùng hiểu chuyện, anh đem chăn bông đầy hơi ấm phủ lên người cả hai, tay trực tiếp bao trọn lấy cậu – HyukJae ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top