Chap 18

HyukJae vừa chấm dứt câu nói thì DongHae ngay tức thì ho sặc sụa. Anh với tay cầm lên ly nước lọc uống một ngụm, hai mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn cậu – Vợ à, em đừng ngay lúc anh ăn cơm mà nói đùa chứ. Sẽ nghẹn chết đó!

HyukJae lườm DongHae một cái, cậu đen mặt, rõ ràng bản thân đang rất nghiêm túc mà. HyukJae đợi khi anh thật sự trở lại trạng thái bình thường mới nói tiếp – Em không có đùa, em muốn công khai!

-Bảo bối, em đừng giỡn dai như thế, anh bị bệnh tim đó, rất dễ bị kích động – DongHae nhíu mày, một bộ dạng vẫn không thể nào tin được nói – Em đùa như thế, lỡ như anh tin là thật, sẽ mất ngủ vì vui mừng đấy.

HyukJae lần này triệt để tức giận, cậu bực bội quay lưng không thèm nói nữa. DongHae từ lúc cùng HyukJae dính vào cuộc hôn nhân này cũng chưa lần nào nhìn qua cậu tức giận, xem bộ mặt cậu lúc này, chắc chắn là đang nghiêm túc

DongHae nhìn vợ mình tức đến nỗi hai lỗ tai đều đỏ lập tức chạy đến dỗ dành – Được được được, em không đùa giỡn, là anh đùa giỡn, đừng giận mà...Anh không phải cố ý trêu chọc em, em xem chính mình ban đầu kiên quyết không đồng ý, bây giờ đột ngột muốn công khai, có phải cũng nên nói cho anh nghe một lý do chính đáng hay không?

HyukJae trầm mặc, im lặng không đáp. Lý do thì có, nhưng mà sao mở miệng ra nói với người trước mặt thì cậu lại không làm được. Ngẫm lại thì, từ trước đến giờ điều DongHae mong muốn, chắc chỉ có thể là cái vấn đề này thôi, hôm nay cậu muốn vì anh làm ra chút chuyện, thế nhưng không thể cứ mở miệng ra nói em làm vì anh được.

HyukJae cảm nhận được DongHae phía sau lưng đang tiến lại gần mình, sau đó chầm chậm ôm lấy cậu, anh thở dài một hơi – Vợ à, em nói chuyện đi được không?

HyukJae nhìn xuống vòng tay đang đặt ngang eo mình, bàn tay cậu đưa lên, đánh một cái thật mạnh vào tay DongHae – Không có lý do, anh không muốn thì thôi. Em cũng không cần nữa.

DongHae có chút giật mình mà buông tay ra, lại thấy HyukJae có ý định muốn trốn đi, DongHae đành nhịn xuống tò mò, anh bắt lấy tay cậu thở dài nói – Được rồi, ai bảo là anh không muốn. Anh so với em còn muốn gấp mấy lần.

-Ngày mai anh gọi về nhà, nói chủ nhật tuần này dắt em đến gặp ba mẹ, thế nào? – HyukJae chưa kịp từ chối, còn muốn nói với anh không cần quá nhanh như thế thì DongHae đã nhanh chóng chặn đầu trước – Là em muốn công khai, không được từ chối. Chủ nhật ra mắt ba mẹ anh, thứ hai nói với đồng nghiệp, còn ba mẹ em, thì anh cho em chọn ngày...

HyukJae sắp bị lượng thông tin mà anh vừa nói nhấn chìm, cậu lúng túng đỏ ửng cả gương mặt. Người này có phải đã sắp xếp mọi chuyện từ trước hay không? Vốn dĩ đợi cậu lọt vào bẫy, sẽ ngay tức thì bày ra ma trận tấn công cậu.

Bất động hồi lâu, HyukJae đang nghĩ việc chủ nhật tuần này đến gặp mặt ba mẹ DongHae, không biết ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về cậu, chiều hướng câu chuyện có thể đi theo một con đường tốt đẹp hay không? Hoặc nếu xui xẻo bọn họ không thể chấp nhận cậu, thì mọi chuyện sẽ thế nào? HyukJae cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết quả bị áp lực tâm lý.

Đang suy ngẫm, chợt cậu cảm thấy trên cổ truyền đến một chút ẩm ướt, một chút ngứa ngáy. Thì ra DongHae đang hôn cổ cậu, nhẹ nhàng liếm láp, rồi từ tốn dùng răng gặm nhắm. Cái người này, ngay thời điểm căng thẳng thì không làm được chuyện gì tốt đẹp mà – Dong...DongHae...

DongHae biết rõ HyukJae đối với loại chuyện này đặc biệt mẫn cảm, cho nên mỗi lần cả hai cùng nhau, DongHae luôn giành cho cậu những điều dịu dàng nhất, tôn trọng cậu, để HyukJae có thể nhìn thấy được một bộ mặt ôn nhu nhất của anh, để cậu không mang trên mình cảm giác bị hạ nhục hay xem thường.

-Làm sao lại đột ngột không nói nữa, bị doạ sợ rồi đúng không? – DongHae khẽ cười, áp má mình lên má cậu thì thầm – Em biết con dâu xấu đến đâu cũng đến lúc ra mắt ba mẹ chồng mà.

HyukJae nhíu mày, hơi ngả người dựa vào DongHae, tâm tình không tốt lắm – Có phải nhanh quá không? Hay chúng ta nói với đồng nghiệp trước, cho em thêm thời gian chuẩn bị trước khi gặp ba mẹ anh có được không?

-Em sợ cái gì chứ, ba mẹ anh sớm đã biết con trai họ kết hôn rồi – DongHae thản nhiên nói, HyukJae nghe xong lập tức xoay người đối diện anh, chăm chú nhìn vào DongHae không chớp mắt – Nhìn anh cái gì chứ, kết hôn là chuyện lớn, ba mẹ đương nhiên phải biết.

HyukJae không nói rõ cảm xúc bên trong cậu lúc này là gì, sợ hãi hay là bực bội, lo lắng hay là yên tâm – Sao trước giờ anh không nói chuyện này cho em biết? Không phải, ngay cả ba mẹ anh, anh cũng không nhắc đến với em nữa mà, bọn họ biết từ bao giờ chứ.

DongHae thâm trầm nhìn cậu, ngón tay vô thức miết bầu má của HyukJae – Em trước đây đến cuộc hôn nhân này còn không thể chấp nhận, anh nói với em chuyện đó, chỉ sợ còn chưa kịp trói em lại thì em đã bị doạ sợ mà chạy mất rồi.

HyukJae cúi đầu cắn răng, lời anh nói cũng không phải là không đúng, nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ bỏ trốn. HyukJae chần chừ sau đó kiên cuồng nhìn DongHae - Vậy ba mẹ anh nghĩ gì về em?

DongHae phì cười, một tay giả vờ gãi cằm nhớ lại – Mẹ anh cảm thấy em rất hợp với anh, còn nói em là người có thể quản được anh. Ba anh thì cảm thấy em làm việc cũng thật ổn, các dự án em tham gia ở BlueSea ông ấy cũng xem qua, ông ấy đối với em cũng rất hài lòng....

Thấy HyukJae tò mò nhìn mình không dứt, DongHae càng thích thú nói -...ba nói em việc công ty coi như ổn nhưng bếp núc không tốt, sau này để mẹ chỉ dẫn cho em nhiều hơn. Mẹ thì muốn em quản chặt anh, không cho anh cơ hội ra ngoài ăn chơi phung phí nữa...

HyukJae nghe thấy lời này của anh, đồng tử không tự giác trợn to – Sao ba mẹ anh lại biết nhiều với chúng ta như thế...là anh kể với họ sao?

-Đương nhiên anh có kể, nhưng mà cũng không hoàn toàn là anh – DongHae gật đầu – Ba chẳng phải là giám đốc công ty sao, ông ấy lúc nào cũng có cơ hội quan sát em, chỉ là em chưa từng nhìn qua ba anh mà thôi.

HyukJae nghi hoặc, quả đúng là vậy. Cái ngày mà DongHae lần đầu bước chân vào BlueSea, HyukJae cũng nghe qua đồng nghiệp, biết được anh là con của tổng giám đốc. Mà thân cậu chỉ là nhân viên văn phòng tầm thường, bình thường làm sao có cơ hội gặp mặt tổng giám đốc, sau đó hai người sống chung, HyukJae cũng vô thức quên bẵng đi chuyện này, bây giờ nhắc đến, HyukJae liền cảm thấy chút căng thẳng, thì ra cậu đã sống kế cận "ba chồng" lâu như vậy.

HyukJae thật sự cạn lời, đầu tiên là hoang mang, bây giờ càng rối loạn hơn. Cậu quả muốn kiếm một nơi thật xa chạy đi trốn, chẳng biết sao khi không lại nhắc đến chuyện công khai làm gì, hiện tại rơi vào một đống rắc rối do chính sự cố chấp của chính mình.

-Thế nào, sợ đến không thể nhúc nhích rồi ? – DongHae trêu chọc cậu, HyukJae lườm anh, không biết nên nói như thế nào

DongHae thở dài, đột nhiên nghiêm túc cầm lên tay trái của cậu – Em xem, tay trái của mình có gì không?

HyukJae tự nhìn bàn tay chính mình, mặt trái mặt phải, đều bình thường – Không có!

-Đúng! Không có! – DongHae xác định – Em chính là người cùng anh kết hôn, có giấy tờ hợp pháp chứng nhận, mà trên tay lại không hề đeo một tín vật ước định nào...HyukJae, có phải đến lúc, em cho anh chút danh phận rồi không?

HyukJae bất đắc dĩ bị DongHae chọc cười, cậu vô thức buông lỏng áp lực – Vậy được rồi, chủ nhật này chúng ta cùng đi gặp ba mẹ anh.

DongHae nghe cậu nói vậy tức khắc vui mừng, anh thuần thục ôm cả người cậu vào lòng, sau đó tay ghì lấy cổ, khoá miệng HyukJae bằng một nụ hôn. HyukJae ngoan ngoãn để đầu lưỡi anh chen vào bên trong khoang miệng, để chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua mọi ngóc ngách ẩm ướt bên trong, miệng còn phối hợp bật lên tiếng rên nhẹ

HyukJae cuối cùng thành công bị anh đoạt hết nhịp thở, muốn đẩy người kia ra để bản thân lấy về cho mình chút không khí lại phát hiện mình vô lực. Đợi được đến lúc tự DongHae buông bỏ nụ hôn, cũng là lúc cơ thể HyukJae mềm mại rũ hết lên người anh

-Anh...anh...mới ăn xong...còn chưa rửa miệng – HyukJae giận dỗi nói – Bẩn chết đi được!

DongHae cười tà – Không muốn rửa, tất cả dầu mỡ đều muốn trét lên người em!

HyukJae còn chưa kịp phản bác thì DongHae đã âu yếm yêu thương bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường.

DongHae cởi bỏ áo ngủ, hôn xuống hõm vai, tay cũng lướt nhẹ qua khuôn ngực trắng, vô tình vô ý điểm nhẹ qua đầu vú nhỏ. Mới một lúc thôi mà cổ của HyukJae đã lốm đốm mấy mảng đo đỏ, quần thun rồi quần lót lần lượt bị lột bỏ, HyukJae cảm nhận được hạ thể không chút bao bọc lạnh lẽo được phơi bày

Trên giường, HyukJae toàn thân run rẩy. Tất cả yêu thương đều được DongHae từng chút từng chút trình ra, mọi địa điểm trên cơ thể đều được đôi môi kia từng chút từng chút yêu thương cưng chiều cực độ. Thân thể cả hai cong cong vẹo vẹo quấn lấy nhau không còn khe hở, chăn gối đều bị một phát đạp bay xuống đất không thương tiếc.

Chân HyukJae cũng không kiêng dè khóa chặt vòng eo của anh, phía dưới cánh mông được nâng lên hạ xuống khiến hậu huyệt không ngừng phun nuốt tính khí của người kia. HyukJae rên rỉ, hai tay ôm bám víu lấy lưng anh như đó là tấm khiêng mạnh mẽ che chở cả cuộc sống của mình

HyukJae bị ức hiếp suốt mấy tiếng đồng hồ, mạnh mẽ vận động đến ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lúc được trả lại cho chủ nhân đã không còn chút sức lực. DongHae thỏa mãn đem cậu siết vào trong lòng, để cả tóc lẫn gương mặt mệt mỏi kia vùi sâu vào lòng ngực mình nghỉ ngơi

DongHae tinh lực bị rút cạn, mơ hồ đem mắt khép lại thì nghe một giọng nói khàn đặc đến đáng thương. HyukJae từ trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt DongHae, im lặng một lúc liền hướng anh ấp úng nói lên ba chữ - Em yêu anh!

DongHae sung sướng mỉm cười, HyukJae bị nụ cười kia xâm chiếm cả đầu óc, sau đó anh lập tức xốc tinh thần hôn lên đôi môi sưng đỏ của HyukJae, vừa hôn vừa thì thầm – Bảo bối, anh cũng yêu em!

Chủ nhật tuần ấy cuối cùng cũng đã đến, HyukJae dành cả buổi chiều thứ bảy cùng anh ra ngoài trung tâm mua sắm chọn quà cho ba mẹ anh. Lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, quà tặng đương nhiên phải có, cùng DongHae lựa đến lựa lui cả buổi chiều, mới vất vả chọn được quà tặng.

Sáng chủ nhật ngày hôm ấy HyukJae tâm trạng càng căng thẳng hơn, chỉ cần nghĩ đến buổi chiều đã đến thời gian gặp mặt, tay chân cậu liền run rẩy, lòng bàn tay còn sợ hãi mà đổ đầy mồ hôi.

DongHae hôm ấy tỉnh lại, phát hiện cậu không nằm bên cạnh lập tức ngồi dậy đi tìm. Nhìn thấy bóng dáng HyukJae đứng trước ban công, anh đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác rất muốn chạy đến ôm thật chặt cậu từ phía sau. Trước đây đều là ngủ dậy một mình yên tĩnh, một mình ăn sáng, một mình quay cuồng trong công việc, kể từ ngày có HyukJae, đúng là cuộc sống của anh đã có bước thay đổi lớn.

DongHae không thể kiềm chế được khoái cảm muốn ôm lấy người kia, anh bước đến rồi từ phía sau ôm lấy cậu, đầu tựa trên bả vai của HyukJae, mang theo giọng lười nhác hỏi – Em đứng đây phát ngốc cái gì thế?

-Sắp trưa rồi, em muốn ăn gì? Buổi sáng dậy muộn còn chưa ăn sáng, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi – DongHae kéo HyukJae qua ngồi ở sofa, thấy cậu cứ thở dài thườn thượt, anh buồn cười lắm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài

HyukJae nhìn anh, một lần nữa nặng nề hít sâu – Em không đói.

-Em căng thẳng như thế làm gì, chẳng phải anh đã nói ba mẹ rất thích em sao? – HyukJae biết anh trấn an cậu, cậu cũng không giấu giếm thật lòng nói với anh – Nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp mặt, em cứ cảm thấy hồi hợp

-Được rồi được rồi, hồi hợp cũng phải ăn trưa – DongHae mỉm cười – Hay là anh nấu lẩu cho em, em chẳng phải thích ăn lẩu của anh nhất sao?

-Thích! Nhưng không có tâm trạng - DongHae nhìn HyukJae mặt mày trong thoáng chốc đã xụ xuống liền khẩn trương. Vợ nhỏ của anh mới chỉ ra mắt gia đình chồng thôi đã hoảng loạn đến mức này, sau này có khi nào công khai với đồng nghiệp thì liền ngất xỉu hay không?

-Không có tâm trạng cũng phải ăn...-Nói rồi DongHae tiến lại gần sofa, cẩn thận đỡ cậu nằm lên đó – Bây giờ em nằm ở đây, coi tivi cũng được, ngủ thêm cũng được, anh đi mua nguyên liệu, một lát nữa sẽ trở về

-Được - HyukJae bị sự nghiêm túc của anh làm cho bật cười, gật đầu rồi ngoan ngoãn cuộn mình nằm trên ghế sofa. DongHae rất nhanh rời khỏi nhà, lúc này một mình HyukJae ở phòng khách, không biết mệt mỏi ở đâu lại kéo đến, cậu nằm nghỉ một lát, cảm thấy an ổn, thư thái, không bao lâu liền ngủ mất.

Thời điểm HyukJae nhíu mày mở mắt lần nữa cũng đã hơn một giờ trưa. Đã mở mắt nhưng kỳ thực vẫn khá lười vận động, cậu vẫn nằm yên trên ghế, DongHae vẫn chưa trở lại, HyukJae chợt có một cảm giác nhớ nhung. Rõ ràng là một giám đốc cao cao tại thượng đứng trên vạn người chỉ đạo nhưng khi ở nhà, những công việc đi chợ, nấu đồ ăn lại vì cậu mà làm.

HyukJae nằm thêm một lát, cậu bắt đầu thấy lo lắng. DongHae vẫn chưa trở lại, bình thường đi mua nguyên liệu không phải rất nhanh sao, hiện tại đã hơn hai giờ, anh còn chưa trở về. HyukJae nhíu mày bấm gọi vào di động của anh, lại từ trong phòng nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc.

HyukJae vào phòng ngủ, từ giường ngủ của cả hai cầm lên di động của DongHae nhăn mặt – Đi đâu mà lâu như vậy, di động cũng không mang theo.

HyukJae cầm di động của anh ngồi bịch xuống giường, hiện tại người không biết đang ở đâu, muốn gọi lại không gọi được. Đúng lúc này, di động của DongHae một lần nữa reo lên. HyukJae nhìn màn hình gọi đến, chữ hiển thị vô cùng rõ ràng –Ba!

HyukJae vừa bàng hoàng lại có chút ngơ ngác nhìn di động của anh. Cả người cậu chợt cứng đờ, bất ngờ như thế này làm cậu có chút không thích nghi kịp, cũng không biết nên hay không nên nghe máy nữa.

Di động reo một lúc lâu sau đó thì tắt. HyukJae cho rằng chắc là gọi trao đổi công việc hoặc là về buổi gặp mặt tối này thôi cho nên cậu cũng không nghe máy. Nhưng sau đó di động vẫn tiếp tục reo, còn reo liên tục rất nhiều lần, cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình càng ngày càng tăng, sau cùng HyukJae đành cắn răng tiếp nhận cuộc gọi đến.

-Alo, ba...không phải không phải...tổng giám đốc...à không...bác trai...- HyukJae thấy tim mình sắp ngừng lại rồi, nói năng lung tung, răng lưỡi lẫn lộn thế này thì ấn tượng làm sao tốt cho được.

Bên kia ngược lại hình như không để tâm đến xưng hô của cậu lắm, đầu dây kia thật nhẹ vang lên một giọng nói thật trầm – HyukJae, con hiện tại bắt xe đến bệnh viện trung tâm thành phố ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top