Chap 17

Ngày hôm sau HyukJae mệt mỏi mở mắt, ánh mặt trời nóng rát chiếu xuyên qua lớp kính phả thẳng lên tấm lưng nhẵn của cậu. HyukJae khó chịu kéo chăn muốn phủ lên mình, nhưng mà cái chăn dường như bị quấn lấy mấy vòng rồi kẹt chặt dưới cơ thể cậu cho nên dù cố kéo mạnh đến đâu nó cũng không nhúc nhích

Sau một hồi vật lộn với chính mình, HyukJae chấp nhận thua, cậu bực bội ngồi dậy, lăn qua lăn lại một lúc mới thoát khỏi được tấm chăn kia. Nhìn mặt trời trên cao, HyukJae liền thở dài phàn nàn, cái này mà buổi sáng cái nổi gì nữa, là buổi trưa luôn rồi. Cũng may, không đến mức ngủ đến đần người, HyukJae vẫn rất rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn biết chính xác mình đang ở đâu.

Loay hoay một hồi mới kiếm được di động, quả nhiên ngoài cả chục cuộc gọi của đồng nghiệp còn có một tin nhắn của DongHae. HyukJae tất nhiên hiên ngang bỏ qua hàng loạt cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp mà chọn đọc dòng tin nhắn của chồng mình trước - "Anh bảo với đồng nghiệp sáng nay bắt gặp em đi tham quan phía nam khu du lịch, còn thay em nói khéo với bọn họ là di động để quên trong balo hành lý. Khi tỉnh dậy thì gọi cho anh, anh lập tức trở về với em"

HyukJae đọc xong tin nhắn, trên môi tức thì xuất hiện nụ cười hạnh phúc, tận hưởng cảm giác được chiều chuộng quả thật rất thú vị. HyukJae cầm di động nhấn nhấn, tuy nhiên lại không phải là gọi điện cho anh, cậu lười biếng gửi một tin nhắn thông báo đến DongHae, tiếp theo cũng không quản anh có nhận được hay không, HyukJae mệt mỏi ngã lưng xuống giường, một lần nữa đem thân thể đầy vết xanh xanh đỏ đỏ giấu kỹ trong chăn chờ DongHae trở lại.

Lần thứ hai mở mắt tỉnh lại, chính là bị cái vòng tay quen thuộc của người nào đó chọc cho thức dậy

-Em xem đã mấy giờ rồi, còn không chịu thức dậy, không đói bụng chút nào sao? - Giọng anh nghe có vẻ mệt, chắc là vì lúc sáng dậy sớm ra ngoài. Bụng của HyukJae réo lên như đáp lại câu hỏi của DongHae. HyukJae nắm lấy bàn tay đang giữ ở eo mình, nhẹ nhàng kéo nó áp vào gương mặt cậu. Thích thú giữ nó tại vị trí hiện tại.

-Đừng nằm nữa, bụng em cũng kêu rồi, mau dậy ăn thôi

DongHae cười, kéo HyukJae ra khỏi giường. Nói đúng hơn là DongHae bế thẳng HyukJae ra khỏi giường. Cậu một đường từ giường ngủ đến phòng ăn đều nằm trong tay của DongHae. HyukJae nhìn đồ ăn trên bàn, là trứng rán.

Có lẽ món từng khiến HyukJae ngán nhất chính là trứng ốp la vào buổi sáng, bởi vì tính chất công việc cộng thêm lười biếng, HyukJae thường chọn trứng làm buổi ăn sáng trước khi đến BlueSea. Thế là cái món này sau một thời gian thì nằm trong top 10 món cậu ghét ăn vào buổi sáng nhất

Mà bỏ qua chuyện đó, cái món trong top 10 kia không những hiện tại đang nằm kế mấy miếng bò steak và bánh mì mà còn đặt ngay trước mặt cậu. HyukJae phải nói là mặc kệ nó đang từng nằm trong danh sách nào, bây giờ nếu để trước mặt cậu là một dĩa cơm nguội thì bản thân HyukJae cũng tự tin nuốt hết. Cậu đói đến phát điên rồi

HyukJae yên vị trên bộ bàn ăn trong phòng bếp, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp không hổ danh là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, đúng là không thiếu cái gì, tay lại không ngừng hoạt động hết công suất đem đồ ăn nhét đầy miệng

-Anh bỏ đói em đến như vậy sao? - DongHae cười, nụ cười trêu chọc mà HyukJae rất thích.

-Ăn chậm một chút, ăn dính đầy miệng rồi - HyukJae một miệng nhét đầy thức ăn, tay cũng không buông dao nĩa, trực tiếp đem cái miệng đưa qua. Ngụ ý "Anh thấy còn không mau lau cho em, nhanh lau cho em"

DongHae gõ đầu cậu một cái, lực rất nhẹ, nếu không muốn nói là chạm một cái. Sau đó liền đi lấy khăn giấy đến lau miệng HyukJae. Cậu ban đầu chỉ muốn chọc ghẹo anh một chút, ai ngờ người kia thật sự đem khăn đến lau cho mình chứ, còn là lau rất chuyên chú.

HyukJae nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng của cái dĩa, sau đó quay sang DongHae, người mà từ nãy giờ luôn yên tĩnh chờ đợi cậu xử lý buổi trưa – Vậy bây giờ em quay về chỗ đồng nghiệp đây

-Không phải chứ...ăn no ngủ đủ rồi lại đi...em cho anh là ai...có phải chồng của em không?

HyukJae gãi đầu, đương nhiên so với đám đồng nghiệp vừa nhiều chuyện vừa ham ăn ham chơi kia thì "người chồng" này vẫn tốt hơn. Nhưng mà không thể quên đây là thời gian nghỉ dưỡng của phòng kinh doanh, không phải của cá nhân cậu. Không thể cứ như vậy biến mất.

-Không phải...nhưng mà dù sao đây cũng là đi chơi với công ty, không thể suốt ngày mất tích được – HyukJae ấp úng giải thích

-Dù sao hôm nay anh cũng nói em đi thám hiểm phía nam khu du lịch, không thể dành một ngày hôm nay cho hai chúng ta sao?

-Xem anh kìa, cứ cho là em cùng đi với anh đi, vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ không phải tiếp mấy vị khách khó ưa kia – HyukJae phụng phịu đáp trả, chỉ cần nghĩ đến người kia thì cậu lập tức cảm thấy không vui chút nào

-Anh có nói là không được sao? – Ánh mắt anh ma mãnh nhìn cậu, nụ cười nửa miệng đột ngột xuất hiện trên môi. DongHae nắm lấy tay HyukJae, ôn nhu cười – Đi thôi, hôm nay chúng ta đi chơi riêng.

DongHae thật sự cùng HyukJae mất tích ngày hôm đó. HyukJae bản thân cũng không rõ đã bị DongHae mang đến những đâu. Chỉ nhớ là anh mang cậu đến khu rừng bên rìa phía nam khu du lịch, thăm thú những loài chim mà ngay đến tên cậu cũng biết là gì. Trong rừng còn có một thác nước, cũng vì cả hai không mang theo quần áo nên chỉ có thể ngâm chân ở đó chứ không bơi. Cuối cùng chính là chạy xe về phía tây ngắm mặt trời lặn. Độ khoảng 9 giờ thì xe của DongHae mới xuất hiện tại cổng khu du lịch

-HyukJae...HyukJae...tỉnh dậy - HyukJae ngồi ở vị trí phó lái từ từ mở mắt, hôm nay đi chơi đến mệt lã. Quả thật bây giờ cũng không muốn bước về phòng, nếu may mắn thì còn trốn được đến sáng mai, còn xui xẻo thì chắc chắn sẽ bắt gặp cả đám đồng nghiệp kéo đông kéo tây quở trách

HyukJae vươn vai thở dài, cũng không thể tiếp tục ngồi trên xe, chuyện phải đối mặt thì nên đối mặt, cậu vươn người kín đáo hôn lên má DongHae - Hẹn gặp anh vào ngày mai

DongHae xoa đầu cậu – Ngày mai gặp em!

Ngày hôm sau thật ra không có hoạt động gì nổi bật, vì là ngày cuối cùng cho nên công ty quyết định cho nhân viên tự do tham quan, một đoàn BlueSea cứ vậy sau khi ăn sáng thì liền túm nhau đi tắm suối nước nóng. Riêng HyukJae thì khỏi nói, sáng ra đã bị đồng nghiệp bu kín để tra khảo về ngày hôm qua riêng lẻ đi chơi. Phải năn nỉ, hối lỗi xin tha mãi thì đám đồng nghiệp đó mới từ bi chừa cho cậu con đường sống.

Trải qua 3 ngày 2 đêm cuối cùng rồi thì kì nghỉ dưỡng của phòng kinh doanh BlueSea ở suối nước nóng Suanbo cũng chính thức kết thúc

-------------

HyukJae không biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không, thế nhưng kể từ khi kết thúc kì nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Suanbo, DongHae quả thật có chút khác biệt. Để nói rõ khác biệt ở đâu thì HyukJae không biết, anh ấy vẫn thường cùng cậu ăn trưa, vẫn như cũ thường xuyên nấu món ăn cho cậu, càng không phải tâm tình biến đổi thất thường, mà chính là, HyukJae cảm thấy DongHae đang cố gắng "hoàn hảo hoá" mọi thứ, làm cậu đột ngột có cảm giác không chân thật về cuộc hôn nhân này

-Hôm nay công ty bận nhiều việc lắm sao? Anh xem đã trễ như thế - Vừa tiến vào cửa đã nhận được một cái ôm chào mừng về nhà. Cặp cũng chưa kịp rời khỏi tay, đã vội vàng siết chặt lấy người đối diện, thỏa mãn hít hà hương thơm quen thuộc, mệt mỏi cũng giảm bớt phần nào

DongHae hôm nay trở về muộn hơn mọi hôm. Nói đúng hơn là đã một tháng từ khi chuyến nghỉ dưỡng kết thúc, DongHae ngày nào cũng muốn tối khuya mới trở về. Thân là nhân viên tăng ca như cậu cũng về trước cả tiếng rồi.

Lúc nãy cố ý muốn chờ DongHae về chung, nhưng DongHae không đồng ý, anh nói hôm nay phải ở lại lâu hơn, muốn cậu về trước. Thế nên mặc dù cậu đã nài nỉ nhưng kết quả HyukJae vẫn là phải ngoan ngoãn bắt taxi về nhà một mình.

-Còn không phải vì phía bên Prince chết tiệt đó sao, hết muốn cái này lại đổi cái khác, hành anh bị xoay như chong chóng. Em đó, mau mau đến làm cho chồng em bớt giận, không thì anh sẽ nổ tung mất

Thật ra hợp đồng kí trước khi có HyukJae đi cùng thì rất ổn thoả. Nhưng lần hợp tác thứ hai này lại không hề thuận lợi. Trong hợp đồng với Prince có ghi rõ, bên Prince được quyền yêu cầu thay đổi các hạng mục mà bên đó không vừa ý trong thời gian hợp đồng đã được kí.

Thay đổi thì thay đổi, BlueSea cũng không phải không chấp nhận, nhưng với các kiểu mọi thứ đã đâu vào đấy thì lại muốn đổi. Cái này không phải là không làm hợp ý, mà là cố tình bắt BlueSea thay đổi vì không vừa mắt nhau. Cuối cùng chính là đã trao đổi qua lại hơn một tháng trời, hợp đồng chẳng đâu vào đâu, không những BlueSea, ngay cả Prince chắc chắn cũng bị thiệt thòi không ít vì chậm trễ tiến độ công việc.

Mà bản hợp đồng lần này đương nhiên HyukJae không hề được động đến, từ đầu đến cuối chỉ có DongHae cùng đồng nghiệp khác phụ trách. DongHae biết được nguyên nhân, dĩ nhiên không đổ tội lên đầu nhân viên mình, một mình anh trước hội đồng quản trị nhận hết sai sót về bản thân.

-Được rồi được rồi, đừng tức giận cho được không? Em biết là anh mệt lắm, mau tắm rửa thay đồ, em dọn đồ ăn cho anh có được không?

HyukJae cũng hiểu nguyên nhân không đơn thuần là không vừa mắt các hạng mục. Đây rành rành là cố tình bắt bẻ, là một lời khiêu chiến không hơn không kém. HyukJae nhìn bóng DongHae bước vào phòng ngủ, liền tiến vào phòng bếp. Đương nhiên không có chuyện cậu một thời gian ngắn đã biết chuyện bếp núc, nhưng mà các món đơn giản cùng vài kỹ năng bếp thì không thể làm khó cậu

Đem mấy món đã nguội đồng loạt cho hết vào lò vi sóng, sau đó cẩn thận dọn lên bàn. HyukJae nhìn một bàn thức ăn bốc khói lại nhớ đến khi DongHae trong bếp. Cậu đặc biệt thích ở cùng anh khi DongHae nấu ăn, đây là thói quen mới hình thành sau này.

DongHae khi ở trong bếp rất ra dáng một người đàn ông của gia đình, một bên bận rộn thái thái cắt cắt, một bên lại đảo bếp, dọn thức ăn, còn HyukJae bên cạnh chỉ đảm nhận nhiệm vụ nhìn rồi lại nhìn. Nếu không thể yên ổn nhìn thì lại đến bên phá đám, không ôm ấp vướng tay vướng chân thì lại ăn vụng, chẳng thể nghiêm tục học hỏi chút nào.

-HyukJae...HyukJae... - HyukJae giật mình chớp mắt nhìn anh, hóa ra DongHae từ lúc nào đã thay xong quần áo đến bên cạnh cậu

HyukJae một thoáng bị kéo về hiện thực, nhanh chóng kéo anh vào bàn ngồi. Nhìn DongHae yên tĩnh ăn thức ăn, HyukJae trong lòng lại xót xa – Nếu sau này phải tăng ca thì gọi thức ăn bên ngoài mang đến được không? Đừng tiếp tục ăn khuya như thế này, không tốt cho bao tử của anh đâu.

DongHae vui vẻ gắp thức ăn nhét vào miệng rồi cười, vươn ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi cậu – Em biết anh không thích ăn bên ngoài mà

-Vậy em nấu xong rồi mang đến cho anh thế nào? – HyukJae đề nghị

-Em biết làm đồ ăn sao? Không phải muốn anh ăn món nào đen thui hoặc cháy khét chứ? – DongHae một bộ dạng ghét bỏ ra mặt trêu chọc cậu

-Thứ đơn giản em vẫn có thể làm được, đừng xem thường em, vả lại em học nhanh lắm

-Cũng không phải không được, nhưng mà em không sợ đồng nghiệp nhìn thấy hay sao? Đến lúc đó thì muốn giấu cũng không giấu được nữa...Vẫn là thôi đi, anh cố gắng một chút, giải quyết xong liền trở về, sẽ không sao đâu - DongHae gắp lên một miếng thịt sườn rồi cho vào miệng nhai nhai, chợt nhận ra HyukJae đang bô bô cái miệng lại im lặng không nói gì.

HyukJae một bên im lặng suy nghĩ rất lâu, cậu âm thầm cắn cắn môi dưới, tật xấu này lâu rồi không xuất hiện, nó chỉ đến mỗi khi cậu có điều khó chịu trong lòng. Cậu biết DongHae đoạn thời gian này có bao nhiêu bận rộn, cũng hiểu được BlueSea vì cái hợp đồng chết tiệt với Prince phải tốn hao bao nhiêu nhân lực, chất xám cùng tiền bạc, mà nguyên nhân lại đến từ cậu. Vậy mà cái điều duy nhất anh cần ở cậu, cậu lại không thể đáp ứng với anh.

-HyukJae – HyukJae nghe thấy tiếng gọi liền ngước mặt nhìn anh – Anh xin lỗi, em biết anh cũng không phải không muốn mà.

HyukJae chăm chăm nhìn DongHae, một lúc lâu chẳng mở miệng nói tiếng nào, rồi bỗng nhiên cậu đối mặt với anh, chậm rãi lên tiếng – DongHae, chúng ta công khai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top