Chap 16
Buổi chiều mặc kệ đồng nghiệp có dùng biện pháp gì, từ nài nỉ đến bực bội lớn tiếng mắng chửi thì HyukJae vẫn như cũ cuộn tròn trong chăn bông khách sạn. Cậu mất cả buổi sáng để leo núi, hiện tại chân cẳng đều có chút đau, bên cạnh đó thì giường khách sạn rất thoải mái, đã nằm lên liền không muốn đi đâu nữa. Sau một hồi tốn thời gian thuyết phục, tất cả đồng nghiệp nhận nhiệm vụ đến lôi kéo cậu đành buồn bã rời khỏi phòng, không thèm quan tâm đến con sâu lười đang nằm trong phòng nữa.
HyukJae bị mắng là sâu lười cũng mặc kệ, thật sự cậu đã bị buổi leo núi kia vắt cạn kiệt sức lực rồi. Bên cạnh đó lại nghĩ đến viễn cảnh tối này sẽ không được ngủ ngon, HyukJae càng lưu luyến chiếc giường này hơn. Sau đó HyukJae thật sự ngủ đến tối, nếu không phải di động bên cạnh cứ không ngừng reo lên, thì HyukJae tin chắc bản thân sẽ ngủ thẳng đến khuya.
HyukJae mò mẫn xung quanh giường rồi cầm lên di động, màn hình di động lúc cầm lên thì cuộc gọi đến cũng đã biến thành cuộc gọi nhỡ, hiển thị đồng hồ trên màn hình đã là sáu giờ tối, HyukJae liền giật mình, bỏ qua vô số cuộc gọi nhỡ trong di động, cậu lập tức bay vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo, xong xuôi liền cầm di động gọi cho DongHae
DongHae bên kia giống như đang đợi điện thoại của cậu, cho nên rất nhanh đã nghe máy – Anh nghe đây, con sâu ngủ của anh đã tỉnh chưa?
Thật ra DongHae cùng đồng nghiệp đang thưởng thức tiệc BBQ của nhà hàng theo lịch trình. Anh vốn dĩ đang hàn thuyên cùng mấy nhân viên phòng kinh doanh, phát hiện di động trong túi rung lên liên tục, nhìn thấy tên người gọi tới liền mỉm cười rồi đi đến góc khuất nghe máy.
Nhân viên phất hiện sếp của mình có điện thoại, tự động rút lui nhường không gian, mà trước khi rời khỏi còn nghe được giọng nói sủng nịnh của tổng tài với người trong điện thoại, họ thật sự ngay lúc đó muốn ôm mộng được làm con sâu ngủ của tổng tài.
-Em mới dậy thôi, đói rồi, anh với mọi người đang ở đâu đấy? – HyukJae bên kia cất tiếng hỏi
DongHae đảo mắt thở dài, con sâu này là bởi vì đói bụng cho nên mới gọi cho anh sao? - Bọn anh đang ở phía sau khách sạn, có một cái tiểu khu chuyên dụng để nướng đồ thức ăn ngoài trời, em đến đi mọi người chỉ mới bắt đầu nhập tiệc thôi
HyukJae đáp "ừ" một tiếng tỏ ra đã biết địa điểm, nhanh chóng khoá cửa phòng rồi đi ra. HyukJae cả buổi sáng hao tốn sức lực, buổi trưa lại không ăn uống tốt cho nên bây giờ bao tử có chút biểu tình. Tiểu khu kia cậu còn chưa đến gần thì lỗ mũi đã ngập tràn hương vị thịt nướng thơm lừng, HyukJae cũng vì vậy mà tăng tốc độ di chuyển. Cậu đang đói đến mức run rẩy rồi.
Cả đám đồng nghiệp nhìn thấy HyukJae một thân áo thun quần short đi tới liền vẫy tay liên tục. HyukJae chạy đến, không kìm nén được khoái cảm đồ ăn, lập tức lấy dĩa đi qua chỗ cái lò đang nướng thịt. Khói mù lượn quanh khắp tiểu khu, mùi thịt nướng cũng vì vậy mà bay xa bay cao khắp chốn. Cậu lấy thịt với đồ ăn kèm đầy một dĩa rồi gấp rút chạy về phía bàn ngồi ăn.
Đồng nghiệp xem ra cũng không có giận cậu chuyện lúc nãy không cùng đi chơi, mọi người ngồi trò chuyện rất vui vẻ, HyukJae môi đầy mỡ động vật cũng rất sung sướng vừa ăn vừa nghe ngóng chuyện. Mọi người cùng nhau tán gẫu, nói chuyện không đâu một hồi lại kể cậu nghe cái điều mà lúc nãy con sâu lười ham ngủ là cậu bỏ lỡ
-HyukJae khi nãy cậu không biết, giám đốc của chúng ta lúc chơi trò chơi hoạt động đã thắng giám đốc Choi của Prince, làm cho bên kia vô cùng mất mặt luôn - HyukJae cắn một miếng thịt nướng nhai nhai trong miệng nói, đột nhiên nghe thấy DongHae chiến thắng kẻ kia tâm trạng liền vui vẻ thêm không ít – Thật sao? Họ thi cái gì, thắng như thế nào?
Đồng nghiệp A ngồi xuống bên cậu nói nhỏ - Lúc đầu thì chia đội chơi bóng rổ, giám đốc bên kia ỷ mình có một chút kinh nghiệm liền thách đấu với Lee tổng, cuối cùng là bị Lee tổng xé rách lưới luôn.
Nói đến đây thì một đồng nghiệp khác liền chen miệng vào - Lúc sau thi kéo co, kết quả bên Prince lại bị kéo lê trên mặt đất, quần áo ai cũng dính đầy đất cát, giám đốc Choi còn bị ăn không ít cát vào miệng nữa.
Mọi người thay phiên nhau nói, còn không ngừng cười toe toét khi nhớ lại cuộc vui lúc ban nãy. HyukJae cũng cười theo, quả thật là một buổi hoạt động ngoài trời thú vị, mà cậu lại bỏ qua mất. HyukJae nghiêm túc tiếp tục ăn dĩa thịt nướng của mình, chợt nhớ ra điều bất thường, quay đầu trái phải một hồi liền hỏi đồng nghiệp A – Vậy người thua cuộc đâu rồi, đừng nói là ôm hận về phòng rồi nha
-Còn phải nói, lúc nãy khi thi kéo co, bị giám đốc Lee kéo lê một đoạn dơ hết quần áo nên trở về phòng thay rồi, đến giờ vẫn chưa trở lại – Đồng nghiệp A đẩy đẩy tay cậu – Không chừng cậu lại nói trúng, chắc chắn là ôm hận không thèm trở lại rồi
HyukJae chỉ cười theo không tiếp tục nói nữa, cậu thầm nghĩ – "Tốt nhất là đừng trở lại để tôi có buổi BBQ ngon miệng một chút"
Tiểu khu vang vọng tiếng nói cười, HyukJae cùng đồng nghiệp vui vẻ lại thấy thiếu bóng lưng của DongHae. Cậu có chút nhíu mày, rồi tự mắng bản thân, yêu thương nhau đến mức nào rồi, mới chỉ không thấy liền muốn biết đối phương đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại không ở đây. Dù nghĩ vậy, nhưng cậu không có gọi hay nhắn tin hỏi DongHae, vì cậu không muốn DongHae cảm thấy mình trói buộc anh, cũng không muốn bản thân biến thành người kiểm soát tự do của người ta, dù trên lý cậu có quyền làm vậy.
Trong lòng xuất hiện một chút mất mác, một chút nặng nề, nhưng HyukJae cũng nhanh chóng bị đồng nghiệp làm cho quên sạch sành sanh.
Đêm đến không gian liền lạnh hơn, HyukJae ngồi trên giường nghịch điện thoại, đồng nghiệp B gửi cho cậu mấy cái clip lúc nãy khi chơi hoạt động ngoài trời. Trong màn hình HyukJae nhìn thấy DongHae mặc đồ thể thao xanh biển khoẻ khoắn, trên đầu đội nón lưỡi trai, tay điều khiển bóng không ngừng làm cho đối thủ bên kia mấy lần mất mặt.
Trong ánh mắt anh cậu không chỉ nhìn được tinh ranh, ma mãnh, còn thấy được ác cảm dành cho người kia. Âm thanh của clip vang vọng không chỉ là tiếng cổ vũ, mà còn bao hàm luôn tiếng la thất thanh của mấy đồng nghiệp nữ. DongHae của cậu không ngờ lại được lòng các cô nàng như vậy, nếu HyukJae nhớ không lầm khoảng thời gian một tháng trước cậu còn nghe đồng nghiệp bàn tán về cuộc bầu chọn gương mặt ưu tú của BlueSea, giám đốc Lee của cậu còn là cái tên đứng đầu danh sách. HyukJae cười nhẹ đầy thích thú, lần thứ n coi lại cái đoạn clip, gương mặt đó, cơ thể đó, con người đó, cư nhiên lại thuộc về một mình cậu.
Trong phòng cậu hiện tại đã giữa khuya, tuy nhiên lại không giống như các phòng khác là một mảng im lặng. Chỉ cần đến trước cửa phòng cũng có thể nghe ra tiếng động kinh khủng bên trong, ba đồng nghiệp X bị người ta nói là quái vật ngủ cũng không sai, ngáy như sấm, đến tường nhà cũng bị chấn động. May mà khi nãy HyukJae ngủ khá nhiều nên bây giờ vẫn còn giữ chút tỉnh táo. Cậu tắt di động, dù sao cũng không ngủ được nên muốn ra ngoài dạo mát một chút.
HyukJae chán nản lấy chìa khoá phòng cùng áo khoác phủ hờ lên vai rồi khoá cửa ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn đồng nghiệp X đang ngủ đến không biết trời trăng mây đất một cái, không chỉ cá nhân ChoiSiWon phá nát chuyến du lịch của tôi, ba người cũng góp phần không nhỏ.
Trái ngược với sự ồn áo huyên náo trong phòng, bên ngoài khu nghỉ dưỡng là cả một mảng tỉnh lặng. Cho dù giám đốc hay nhân viên sau một ngày dài thì bây giờ họ cũng đang êm ái trên cái giường của khách sạn, HyukJae mới tản bộ vòng vòng quanh khu nghỉ dưỡng, cậu đi không có đích đến, không có kế hoạch, chỉ đơn giản là một chân bước tiếp một chân. Sau khi bước một hồi đảo quanh không chủ định, lại vô thức đi đến tiểu khu tiệc nướng lúc nãy.
Bàn ghế đã được nhân viên ở đây thu dọn gọn gàng, HyukJae tuỳ tiện kéo ra một cái ghế, ngồi giữa khoảng không gian vắng lặng. Tiểu khu thoáng đãng buổi tối gió liền thổi mạnh hơn, ngồi một lát là cảm thấy gió lạnh bủa vây khắp người. HyukJae không hiểu vì sao mình lại muốn ngồi tại nơi này, tuy rằng có chút đơn độc, có chút sợ hãi ban đêm, nhưng chân chính không muốn rời đi. Có lẽ bên trong phòng quá ồn ào, hoặc cũng có thể, cậu đang vô thức chờ đợi điều gì đó.
Một chút trầm tĩnh, một chút yên ắng. Thật hiếm khi giữa bề bộn của thành thị mà người ta có được chút phút giây an ổn như lúc này. Cái khoảng không gian an tĩnh thế này nhiều khi lại là ước mơ mà vài người cầu không được. Người ta quá lo lắng phải đối diện với thực tế tàn khốc nếu như buông xuôi bản thân cho nên lúc nào cũng không ngừng nghỉ mà lao đầu vào công việc, lại không nghĩ rằng trong cuộc đời lắm lúc trái ngang này, cũng cần có được một vài lần yên tĩnh mới là quý báu.
Gió lạnh thoang thoảng thổi qua khiến hai má cậu mới chỉ một chút đã tái đi. HyukJae ngồi rất lâu, cả người cũng dần ngây dại, chân tay tê rần, cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi thêm gió lạnh, cúi đầu đứng lên trở về phòng
Ngồi lâu thình lình đứng dậy, cơ hồ chính mình không thể tự chủ được cơ thể. HyukJae chỉ cảm thấy ngay sau đó một chút hoa mắt, cả người hơi nghiêng nghiêng mất cân bằng. Tay cậu vươn tới muốn nắm lấy thành ghế, lại mò mẫm không trúng đích, cùng lúc đầu càng thêm choáng váng nên vô lực ngã nhào phía sau.
-Cẩn thận - Phía sau dường như có người mới hô lên, rồi cả người được đỡ lấy. DongHae cả người lo lắng, vội vã để cậu ngồi lại vững trên ghế. HyukJae một chốc trước mắt lại rõ ràng, nhìn thấy DongHae đang kiểm tra cơ thể mình cậu liền cười ngây ngốc
-Anh là siêu anh hùng đấy hả...em mới choáng váng một chút thì đã xuất hiện rồi? – HyukJae lẩm bẩm, trên môi còn mang nét cười – Có phải anh có siêu năng lực không? Chính là cái loại có thể theo dõi em từ xa đấy?
DongHae đang bối rối cũng bị câu nói của cậu làm cho phì cười, anh đưa mắt nhìn tổng quan HyukJae một lượt, rồi chầm rãi nói – Em có phải bị đập trúng ở đầu không, nói năng cái gì lung tung thế?...Sao khi không lại ngã, là chỗ nào không thoải mái?
HyukJae lắc đầu – Không sao đâu, em ngồi lâu quá thôi, bây giờ thì không có việc gì rồi.
DongHae nửa quỳ nhìn cậu ngồi trên ghế, anh không nói gì, yên lặng chờ cậu an tĩnh kiểm chứng lời nói của cậu. HyukJae ngoại trừ mặt có chút tái, tay chân hơi lạnh thì không thấy có gì khác thường. DongHae xoa đầu cậu – Đã ổn thật rồi đúng không?
HyukJae gật đầu đáp, sau đó lại hơi ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu - Sao anh lại ở đây giờ này? Có phải có chuyện gì lén lút giấu em không?
DongHae cười, chỉ trán cậu một cái – Nói anh sao không tự xem lại chính mình, em cũng đang ở đây đấy thôi.
HyukJae bĩu môi – Đồng nghiệp chung phòng ồn chết được, vả lại buổi trưa em ngủ nhiều lắm, không thể ngủ cho nên đi loanh hoanh tản bộ một lát...Còn anh thì sao? Không phải giám đốc được đặt cách ở phòng riêng biệt à, sao giờ này vẫn còn ngoài đây?
-Còn không phải tại em? – DongHae cười, nhún vai than thở
-Tại em? - HyukJae khó hiểu
-Không có em bên cạnh...anh...ngủ không được! - DongHae nhẹ nhàng thừa nhận, HyukJae lập tức bị câu nói kia chọc cười
Mặt anh thoáng nhăn lại – Được lắm. Còn dám cười, cười cho chết em luôn đi.
HyukJae thấy DongHae gương mặt hơi gượng gạo liền biết anh bị cậu chọc quê rồi. HyukJae ra hiệu gọi DongHae lại gần, khi chóp mũi anh sắp sửa chạm đến chóp mũi cậu, HyukJae đưa tay áp vào hai má anh, nhẹ nhàng ghé tới, áp môi mình vào môi DongHae.
Nụ hôn nồng nàn mang bất ngờ, khi kết thúc để lại một chút luyến tiếc. DongHae nhìn cậu, con người này từ bao giờ lại chủ động như vậy, còn ở một chỗ không kín đáo. Chủ động trước rồi bây giờ trên gương mặt ửng hồng thật đáng yêu, còn có cặp mắt chớp chớp đảo tới đảo lui không ngừng nghỉ.
-Này, em lợi dụng anh xong còn giả vờ ngại ngùng là như thế nào? - HyukJae ngượng đỏ cả mặt, đang yên đang lành lại hôn cái gì không biết, giờ thì hay rồi.
DongHae không nghe cậu đáp trả cũng không dám tiếp tục trêu, sợ con người kia bị trêu sau này không dám tự ý làm hành động thân mật thì anh bị lỗ vốn rồi.
-Không chọc em, đừng xụ mặt. Đi, anh dắt em đi chỗ này.
Nói rồi DongHae xoay người, lưng đưa về phía cậu. HyukJae nhìn bờ lưng rộng lớn khá lâu, anh phía trước cũng không hối cậu. Cuối cùng HyukJae mỉm cười, tay đưa tới bám vào lưng anh, DongHae xốc cậu lên một cái nhẹ nhàng rồi đứng lên, bước chân nhanh nhẹn đi về phía khu VIP của mình.
HyukJae tựa cằm vào vai anh, buổi khuya không gian tĩnh lặng làm bóng cả hai nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt. Bên ngoài khá lạnh thế nhưng HyukJae cảm thấy mình không mảy may bị một cơn gió nào làm cho run rẩy. Cậu không nhớ rõ đã để anh cõng đi như vậy bao lâu, đột nhiên nhận ra trước mắt chỗ mình đến là nội khu VIP của khu suối nước nóng.
DongHae cõng HyukJae vào biệt thự riêng, đỡ cậu ngồi xuống thềm trước hồ nước nóng phía sau biệt thự rồi quay về phòng lấy gì đó. HyukJae vừa vào cửa thoáng chốc bị nội khu VIP thu hút một cách triệt để, nội khu VIP là một dãy các biệt thự từ nhỏ đến lớn, mỗi biệt thự đều có khuôn viên riêng lẻ, xung quanh được xây dựng tường cao cách ly. Trong biệt thự trang trí nội thất sang trọng, thiết kế căn hộ cũng vô cùng xa xỉ. HyukJae còn không khỏi tán thưởng vì phía sau biệt thự còn có một hồ nước nóng độc biệt.
Không gian thoáng cái đã kín đáo, cá biệt, HyukJae cũng vì đó mà thoải mái hơn rất nhiều. Trong bầu không khí se lạnh của buổi tối cộng thêm chút ẩm nóng của hơi nước, không chỗ nào là không nhuốm vị phong tình ám muội
-Em tính ngồi ngẩn ở đó đến hết đêm sao?- HyukJae ngẩng đầu nhìn anh bước ra, thân trên để trần, phía dưới lại quấn duy nhất một cái khăn trắng. Nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm vài nấc, nóng quá, nóng chết đi được
DongHae vỗ đầu cậu, tay cũng đưa qua một chiếc khăn trắng, xong xuôi liền nhanh chóng xuống nước ngâm mình – Nếu em muốn thì xuống tắm với anh, không thì vào phòng mà ngủ, ở đây lát lại đi đứng không nổi thì anh không bay từ dưới hồ lên đỡ em kịp đâu!
-Em không yếu ớt như vậy – HyukJae xoay người mạnh dạn cởi áo khoác, áo trong. Thân thể cậu tuy không thể sánh bằng cái cơ thể cường tráng múi chồng múi của DongHae, nhưng thắt lưng thọn gọn, da dẻ trắng ngần thì cơ thể này vẫn đủ mê hoặc cả khối người
Lúc này quần cũng đã cởi, khăn tắm trắng cũng được quấn chặt trên eo. Giữa màn hơi nước mong manh, HyukJae chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang trầm cơ thể dưới nước, lưng dựa vào thành hồ, đầu ngẩng ra phía sau gối lên hai tay nhắm mắt dưỡng thần, khoé môi cậu chợt cong lên – "Anh ấy không làm ca sĩ diễn viên thật uổng phí, cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng khiến bản thân biến thành điểm nhấn của cả không gian"
DongHae dưới nước nhắm mắt chờ đợi một lúc cũng không nghe thấy chút động tĩnh có chút khó chịu nhăn mày – Em có phải rùa con không, làm cái gì cũng chậm như vậy
-Rùa cái đầu anh, không mắng em thì anh cả ngày không vui có đúng không?
HyukJae từ từ bước chân xuống hồ nước nóng, nước trong hồ vừa đủ nóng mang lại cảm giác thư giãn. Cậu tiến lại gần ngồi cạnh DongHae, nước nóng làm cho chi cơ căng cứng đều hoàn toàn thả lỏng. Giữa tầng tầng hơi nước mờ ảo, ngước lên thấy trời sao, bên cạnh có "mỹ nhân", HyukJae thật sự không thể nói là bản thân muốn ước mơ cái gì hơn nữa. Cứ như vậy đối với cậu thật thoả mãn.
DongHae bên cạnh từ tốn mở mắt, tay đột nhiên kéo cậu vào lòng. Bờ lưng HyukJae đập mạnh một cái vào ngực anh, sau lưng còn có thể cảm nhận được phía bên trái có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Cằm anh đặt ở hõm vai cậu, má cũng áp lên tai cậu, tiếp xúc thân mật hoàn toàn tự nhiên không một chút bài xích.
Vòng tay rắn chắc siết chặt cơ bụng HyukJae, rất giống như muốn đem cơ thể cậu dán chặt vào. DongHae không lên tiếng, HyukJae liếc mắt nhìn qua thì thấy anh cũng nhắm mắt lại, cứ như mang cậu thành gối ôm rồi đi ngủ.
-Anh hôm nay lạ lắm đây? Mệt mỏi sao? - DongHae trước mặt cậu rất ít khi bày ra bộ dạng mệt mỏi, cho nên khi bắt gặp hành động yếu ớt cần che chở này của anh, HyukJae liền biết DongHae bên trong lòng đang giữ khá nhiều chuyện không vui.
Cậu vươn tay chà nhẹ lên tóc anh, lòng bàn tay xuyên vào tóc, chạm nhẹ lên da đầu. Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nong nóng cố ý nhấn nhấn xoa xoa vài cái. HyukJae cảm nhận được cái ôm siết chặt kia tuy vẫn không buông nhưng đã từ từ nới lỏng, DongHae đem mặt vùi sâu thêm vào cổ cậu, nhẹ nhẹ cọ cọ như tìm tòi sự sủng nịnh. Rất lâu sau mới lên tiếng.
-Đúng vậy, có một chút
-Có muốn nói ra không? – Phía cổ lại bất ngờ bị cắn một cái, HyukJae giật mình nhíu mày – Đừng phá!
-Không có gì nghiêm trọng, anh đã giải quyết chỉ là có chút mệt mỏi thôi
Dứt câu nói thì phát cắn thứ hai lập tức bị giáng xuống. Lần này không giống lúc nãy cắn xong liền buông. Lần thứ hai mang thêm chút khoái cảm, cắn xong liền dùng răng cạ cạ, đầu lưỡi vươn ra liếm tới liếm lui không chịu ngưng
-Anh có chó sao, cắn người hăng say như ...Đau...- Câu nói còn chưa kết thúc, DongHae lại một lần nữa cắn lên dái tai cậu – Cơ thể em thật mềm, chỗ nào cũng muốn cắn
DongHae không ngừng lại, di chuyển cơ thể mình ra phía trước mặt đối diện mặt HyukJae, cúi xuống cắn một cái dưới cằm, tiếp tục cắn một cái lên xương quai xanh, lại cắn một cái lên đầu ngực – Chỗ này...chỗ này...cả chỗ này...tất ra đều rất mềm!
HyukJae lúc đầu chỉ cảm thấy đau, càng về sau càng cảm thấy cơ thể dần rã ra theo từng vết cắn của anh. Vòng tay vô thức đặt trên vai DongHae, mặt cũng gục lên vai anh thở dốc. Miệng thì cắn, tay thì không ngừng xoa dịu khắp nơi, cái miệng kia cuối cùng dừng lại bên tai cậu – Làm một lần thôi, ngày mai còn để em đi chơi với đồng nghiệp có được không?
HyukJae yếu ớt gật đầu, còn có thể không làm, khăn quấn của cả hai từ lúc nào đã bị anh tháo ra nút thắt, thấm nước mà chìm xuống đáy hồ. Tính khí hai người lúc có lúc không lại trong nước vô tình chạm tráng cũng dần cương cứng, so với nhiệt độ nước còn muốn nóng hơn.
Mặt cậu càng ngày càng đỏ, bộ dạng cứ như bị nước trong hồ nấu cho chín da chín thịt. HyukJae tự biết cũng không thể cản trở DongHae, vì mong muốn thoả mãn chính mình thì chỉ có thể thoả mãn DongHae, HyukJae áp sát ngực mình lên ngực anh, tay càng lúc càng ôm lấy DongHae
DongHae không nhanh không chậm xoa bóp hai cánh mông, rồi lần mò xuống tiếp cận hậu huyệt phía dưới. Dục vọng cũng sớm không chịu nổi, một khắc liền tiến sâu vào bên trong. Nước làm ma sát làm giảm hẳn đau đớn, bên trong chỉ kịp thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, dục vọng liền rút ra rồi thúc thật sâu vào.
Hai tay DongHae giữ lấy thắt lưng cậu, lấy đà đưa dục vọng liên tục ra vào không ngừng nghỉ hậu nguyệt HyukJae. Dù nước nóng hỗ trợ rất nhiều nhưng đau đớn vẫn có, tuy vậy ma sát không chỉ gây ra đau đớn mà còn làm cậu bị lấp đầy khoái cảm, mê hoặc.
Tiếng da thịt tiếp xúc, tiếng dục vọng lên đỉnh, tiếng kêu phong tình phủ đầy hồ nước nóng phía sau biệt thự. Đến phút cuối cùng dịch sệt trắng đục một phần theo dòng nước nóng xâm chiếm vào nơi sâu nhất bên trong HyukJae, một phần tràn ra ngoài hoà theo dòng nước nóng tan biến.
Sau đó DongHae ôm lấy người đã mất hết sức lực kia vào bên trong biệt thự, dùng khăn lông lau khô người cả hai. Ôm HyukJae lên giường, phủ chăn bông, điều chỉnh máy điều hoà, kéo chặt HyukJae vào lòng – Bảo bối, ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top