Chap 15

Ngày làm việc sáng hôm sau của HyukJae vô cùng náo nhiệt, bởi vì cả một văn phòng của cậu đáng nháo nhào lên vì chuyến đi suối nước nóng thời gian tới. Lịch trình về chuyến đi ba ngày hai đêm tại suối nước nóng Suanbo đang là chủ đề sôi nổi nhất phòng kinh doanh, thậm chí ngay cả giờ nghỉ trưa đồng nghiệp cậu vẫn luôn nhắc đến nó.

Thông tin về chuyến đi được gửi mail riêng đến từng cá nhân phòng kinh doanh, ngoài những lịch trình bắt buộc thì còn lại đều là thời gian nhân viên có thể hoạt động vui chơi tự do. Thời điểm cách ngày khởi hành một ngày, cả đám đồng nghiệp của HyukJae đều như đàn ong vỡ tổ, phấn khích không chịu nổi, thậm chí ngay cả công việc trong ngày cũng hăng say làm xong trước thời hạn.

Còn về vị giám đốc kiêm luôn cương vị người chồng bí mật của cậu ngoài việc dặn dò nhân viên chuẩn bị thêm nhiều quần áo đẹp một chút thì còn biến mình thành tư vấn viên miễn phí, nào là khuyên đồng nghiệp cậu cân nhắc nên mang theo thứ gì, mặc cái gì mới thích hợp, tích cực ghi điểm trong mắt mọi người

Tối hôm đó sau khi cùng DongHae ăn cơm, HyukJae mới nhận được thông báo trên nhóm bàn về danh sách nhân viên bắt cặp ở chung phòng. Trong nhóm thông báo một phòng tối đa là bốn người, đương nhiên nam với nam, nữ với nữ ở chung, nhưng điều làm cậu thắc mắc nhất chính là, vì sao giám đốc Lee của cậu không có trong danh sách, chẳng lẽ anh không tham gia chuyến đi lần nay sao?

DongHae lúc này đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa vặn ngẩng đầu lên thì thấy HyukJae gương mặt không mấy vui vẻ đi vào – Em sao thế? Có chuyện gì sao?

-DongHae, vì sao em không thấy tên anh trong danh sách phân phòng thế? – Lời này nói ra so với HyukJae của trước đây là tự nhiên hơn rất nhiều, độ thân mật cũng làm nũng đều có thể nhìn ra

-Danh sách phân phòng? – DongHae hỏi lại, mắt vẫn không rời màn hình laptop của mình – À, em nói cái danh sách trong group công ty có đúng không?

HyukJae gật đầu tiến về phía anh, còn mang gương mặt hụt hẫng đưa di động của mình cho anh xem – Anh xem cả phòng đang sôi nổi kiếm bạn cùng phòng, tại sao em lại không thấy tên anh trong danh sách?

DongHae lúc này mới bỏ ra chút thời gian nhìn cậu, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình – Em không nhớ thân phận của chồng mình sao? Anh là giám đốc, đương nhiên được đặt cách ở phòng riêng mà

HyukJae bấy giờ mới sực nhận ra tình hình, DongHae là giám đốc phòng kinh doanh, đương nhiên việc sắp xếp phòng cho anh sẽ riêng biệt hơn so với nhân viên văn phòng như cậu. Vả lại cậu trước giờ cũng chưa từng nghe qua giám đốc ở cùng phòng với nhân viên bao giờ.

DongHae thấy cậu chợt ngẩn người, liền đưa tay búng chóp mũi cậu một cái, sau đó bày ra một biểu hiện khing thường – Thế nào? Lại hối hận chuyện không cùng anh công khai mối quan hệ đúng không?...Nếu em lúc đầu chịu công khai, thì lúc này đã có thể danh chính ngôn thuận cùng anh ở phòng VIP rồi, chứ đâu phải bối rối ngủ chung với mọi người như vậy

-Được rồi, đừng có xụ mặt nữa, cái này anh cũng không muốn đâu – DongHae nhéo nhéo má cậu, rồi cầm di động của HyukJae lên nhìn – Hay là thay vì em ủ rủ mặt mày ở đây, chi bằng lên group tìm bạn cùng phòng hợp ý đi, xem chừng đồng nghiệp em đã chọn hết rồi

HyukJae ngộ ra vấn đề lớn, lập tức trợn mắt giành lấy di động từ tay DongHae. Cậu quả thật không khóc ra nước mắt, mới cùng DongHae nói chuyện mấy câu thôi mà, sao mọi người lại chọn xong hết bạn cùng phòng rồi. HyukJae nhìn danh sách hoàn chỉnh được đăng lên nhóm, cậu ngây ngô nhìn thấy tên mình được sắp chung với ba vị đồng nghiệp khác.

Ba đồng nghiệp còn lại quả thật không phải đối với cậu có các gì mâu thuẫn, mà là đối với cả phòng kinh doanh đều gây ra mâu thuẫn, bọn họ chính là bộ ba ngủ ngáy kinh điển của phòng kinh doanh. Chính là mỗi lần công ty tổ chức tiệc sau khi nhận được hợp đồng thì ba người rất hay quá chén, còn bị đồn thổi khi ngủ có tính rất xấu, ai chung phòng đều bị tiếng ngáy hành cho thức xuyên cả đêm.

HyukJae sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc đem tay cầm di động buông lỏng, đôi mắt thất thần nhìn về phía DongHae. Vì sao lúc nãy lại bỏ thời gian qua tìm DongHae nói chuyện mà quên mất điều nên làm là đi tìm bạn chung phòng. Bây giờ thì hay rồi, kì nghỉ suối nước nóng trong mơ của cậu, cư nhiên lại biến thành ác mộng ba ngày hai đêm.

HyukJae đôi mắt long lanh nhìn DongHae – DongHae, em có thể không đi suối nước nóng nữa được không?

-------------

Mặc dù không cam lòng là vậy, thế nhưng ngày khởi hành đi suối nước nóng Suanbo thì HyukJae vẫn có mặt. Sáng hôm ấy trước toà nhà tập đoàn BlueSea đã lộn xộn một đám người phòng kinh doanh hưng phán nói chuyện ríu rít. Không lâu sau tất cả đồng loạt được hướng dẫn viên lùa hết lên xe để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cuối cùng, chuyến đi suối nước nóng ba ngày hai đêm của phòng kinh doanh cũng chính thức bắt đầu.

HyukJae trên xe nhanh chóng lựa chỗ tốt ngồi xuống. DongHae đáng ra sẽ cùng cậu đi chung chuyến xe này, nhưng không biết vì lý do gì đó mà phút cuối lại không thể cùng đi, sau đó còn phải tự lái xe riêng đến suối nước nóng một mình. Ban đầu HyukJae vì chuyện này làm cho có chút khó chịu, nhưng tiếp đến lại nghĩ, có lẽ anh không đi chung xe lại hay, ít ra cậu sẽ không phải nhìn thấy anh ngồi chung với một người nào khác ngoài cậu.

Bởi vì đây là lần đi chơi đầu tiên với công ty mà HyukJae bí mật có bạn trai theo cùng cho nên có chút mong chờ, tối qua cũng không ngủ yên cho nên sáng nay lúc xe vừa chạy được một lúc cậu liền buồn ngủ. Trong xe các đồng nghiệp đang được hoạt náo viên hướng dẫn ca hát ầm ĩ, HyukJae lắc đầu ngao ngán, cậu chỉ lặng lẽ đeo lên tai nghe, chầm rãi nhắm mắt lại, cách biệt khỏi không gian náo nhiệt

Từ BlueSea đến được địa điểm suối nước nóng tầm năm tiếng đồng hồ. Vừa vặn khi xe đến nơi thì đầu óc HyukJae cũng thanh tỉnh không ít. Mọi người lại lần lượt nghe theo sắp xếp của hướng dẫn viên nối đuôi nhau vào cổng suối nước nóng.

Đầu tiên hướng dẫn viên dắt cậu và đồng nghiệp vào sảnh khách sạn, điểm danh một lần nữa rồi hướng dẫn từng nhóm đi nhận phòng. Lịch buổi sáng nay chính là leo núi, sau khi dùng cơm trưa sẽ nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ có tổ chức trò chơi đồng đội bên ngoài khách sạn, tối đó sẽ ăn tiệc nướng.

HyukJae sau khi nghe xong thông báo cũng cùng các đồng nghiệp mà cậu "đã được chọn" xách balo du lịch về phòng. Lúc đi ngang bãi xe trong khách sạn cậu mới để ý có một chiếc siêu xe thể thao cực kì chói mới đậu trong bãi. Chiếc xe kia chính cậu cũng ngồi lên không ít hơn mười lần thì làm sao mà quên cho được, HyukJae thầm nghĩ – "Anh ấy cũng tới rồi"

HyukJae dừng lại, muốn lấy di động ra nhắn tin với DongHae, bất ngờ sau lưng bị một trong ba đồng nghiệp kia vỗ một cái. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy đồng nghiệp X mỉm cười với cậu – Đi nhanh lên, sắp đến phòng của chúng ta rồi.

HyukJae gật đầu, vội cất lại di động vào túi, sau đó cùng ba đồng nghiệp về phòng. Vào phòng, HyukJae ném balo của mình lên tủ, quần áo cũng không thèm thay, liền lập tức ngã lưng lên giường. Ba người cùng phòng cất xong hành lý có ngỏ ý rủ cậu ra ngoài dạo một vòng, tuy nhiên HyukJae từ chối, cậu lúc này chỉ muốn gọi điện thoại cho DongHae.

Đồng nghiệp tất nhiên không rảnh quản cậu nữa, ba người họ tự giác ra ngoài tham quan. Bởi vì buổi sáng nay có hoạt động sinh hoạt chung, cho nên ba người không đi quá lâu. Đến khi họ về phòng thì cậu đã sớm gọi xong cho anh một cú điện thoại và thay luôn quần áo leo núi.

Hoạt động sáng hôm nay là leo núi, lúc đến chân núi thì đã thấy rất đông các nhân viên phòng kinh doanh tụ tập. Tuy nói là leo núi nhưng thật chất là đi theo những bậc thang lên núi, lúc HyukJae đến nơi tập trung thì đã thấy DongHae cùng một vài đồng nghiệp đang nói chuyện rôm rả, cậu háo hức tiến lại gần, không ngờ đi được vài bước lại một lần nữa bàng hoàng sững lại.

Lúc này chỗ dưới chân núi không chỉ có DongHae, mà gần đó cậu còn nhìn thấy cả SiWon và cả người trợ lý Bryan Kim. Cuộc nói chuyện ban nãy qua điện thoại DongHae đã có nhắc đến sự có mặt không mong muốn của hai nhân vật này, tuy nhiên đây là lệnh ban bố xuống của cấp trên cho nên anh cũng không thể chống đối, chỉ có thể thông báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần. Khi nãy mới nghe qua điện thoại HyukJae đã hụt hẫng không ít, bây giờ mặt đối mặt cậu còn nghĩ bản thân có phải nên kiếm cớ bắt xe trở về nhà ngay hay không.

Bên Prince chỉ có hai thành viên chủ đạo là SiWon và Bryan Kim, ngoài ra còn có thêm một vài thành viên của công ty Prince. DongHae từ xa loáng thoáng thấy cậu, anh nháy mắt bảo cậu nên tránh mặt bọn họ, cứ qua với đồng nghiệp của mình. Bấy giờ SiWon cũng đã nhìn thấy cậu, chỉ là hắn còn chưa kịp vẫy tay chào thì HyukJae đã hoàn toàn bỏ qua hắn mà tiến đến chỗ đồng nghiệp của mình.

Bởi vì leo núi là hoạt động gây mất sức, đối với một số người còn là hoạt động vận động nhàm chán, cho nên nhằm khích lệ sức mạnh cùng tính cạnh tranh, DongHae đã đề nghị treo thưởng cho người đầu tiên lên tới đỉnh. Giải thưởng là tiền mặt sẽ được nhân viên khu du lịch chuẩn bị, số tiền không lớn cũng không nhỏ, tuy vậy con số đủ để ai nấy phấn chấn lên tinh thần để leo núi.

Quả nhiên sau thông báo có giải thưởng khi đến đích đầu tiên thì tâm trạng ai cũng phấn khởi. Mọi người bắt đầu hăng hái leo núi, những bậc thang đầu tiên ai ai cũng gắng sức đi thật nhanh, càng về sau từng nhóm từng nhóm bắt đầu rải rác. HyukJae cũng theo chân một nhóm đồng nghiệp thân thiết bắt đầu leo núi, mặc kệ DongHae phía sau chậm chạp cùng một đám người đáng ghét tạp thành một nhóm đi chung. DongHae nếu không vì đang ở bên mấy người của Prince thật sự nghĩ rằng cậu đang giận anh điều gì, đôi mắt cứ không ngừng lườm tới lườm lui trông cực kỳ đáng sợ.

Mọi người lúc đầu càng hăng hái lúc sau càng dễ từ bỏ, bởi vì leo quá nhanh sẽ không thể có sức bền. Còn đối với những người không quá xem trọng phần thưởng, họ thường dừng lại ở các trạm nghỉ chân chụp ảnh lưu niệm, HyukJae cũng thuộc tuýp người như thế. Cậu cùng nhóm đồng nghiệp thân thiết từ đầu đã không muốn tranh đoạt giải thưởng, bọn họ leo tốc độ không quá nhanh, có thành viên mệt sẽ lập tức nghỉ chân, cho nên lúc sau lại bất ngờ vượt qua được kha khá các nhóm khác.

Nếu là trước đây, HyukJae có thể cố sống cố chết leo lên đỉnh núi đầu tiên, bởi lý thuyết tiền trước mắt mà không tranh là thằng khờ ràng buộc cậu. Tuy nhiên sau khi cậu "kết hôn", chủ nghĩa tiền bạc không còn là độc nhất, bởi vì bên cạnh luôn có một người giàu có sẵn sàng chi tiền cho cậu.

HyukJae vui vẻ vừa leo núi vừa chụp phong cảnh. Cậu biết nhóm của DongHae đang ở phía sau mình, nhắc đến chuyện này cậu phải nói rằng bản thân cực kỳ hài lòng với anh. DongHae rất biết giữ khoảng cách giữa nhóm cậu và nhóm anh, nếu anh lấp ló nhìn thấy được thân ảnh của cậu, DongHae sẽ lập tức kiếm cớ kéo chân nhóm của anh lại, còn cậu phía trước cũng sẽ nhanh chóng cùng đồng nghiệp rời khỏi điểm đang đứng.

DongHae leo núi thật không vui vẻ gì, ai kêu anh bắt buộc phải đi chung với nhóm của SiWon cơ chứ. Nếu không phải cấp trên đề nghị thì có nằm mơ anh cũng không cho phép SiWon đặt chân vào chuyến đi chơi lần này. Tuy nhiên cấp trên cũng nói rằng sau này Prince và BlueSea vẫn còn kha khá vài dự án hợp tác, cho nên dù bất mãn thế nào anh chỉ có thể thầm oán trách chứ không thể thẳng thừng trước mặt người tra bày ra vẻ mặt hận thù.

Bên cạnh đó ngày hôm nay DongHae phát hiện SiWon đối với mình luôn có cảm giác là lạ. Từ thái độ, cử chỉ, thậm chí đến cả lời nói đều như phóng ra điện tích doạ người. Cứ như DongHae hiện giờ là kẻ thù không đội trời của hắn vậy. Dù không biết nguyên nhân sâu xa là gì nhưng DongHae hiện tại cũng không mấy quan tâm, dù sao thì người kia có gan làm ra chuyện gì với cậu thì anh cũng có gan làm hắn ta như thế, thậm chí còn bắt hắn gánh chịu tổn thương gấp mấy lần mà HyukJae đã trải qua, một tất cũng không nhường bước.

Giữa sườn núi có rất nhiều trạm nghỉ cho du khách dừng chân, nhóm của DongHae hiện đại đang dừng chân tại một trong số trạm nghỉ đó. Lúc họ đến thì cũng bắt gặp một hai nhóm của BlueSea đã ngồi từ trước, bọn họ cũng thoải mái chào hỏi nhau. Mọi người đều tại trạm nghỉ bổ sung ít nước, DongHae thừa cơ hội đám người của SiWon không để ý, anh liền tách khỏi nhóm của bọn họ mà tiến về phía trước.

DongHae đi được một khoảng xa, liền lấy di động ra nhắn tin cho HyukJae– "Em đang ở đâu thế? Đi chơi vui vẻ với đồng nghiệp là lập tức bỏ mặc chồng em có đúng không?"

HyukJae ngay tức khắc nhận được tin nhắn của anh, sau khi mỉm cười đọc tin nhắn, tay cậu lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, nhấn phím truy cập số, gọi cho người chồng hay oán trách vợ nhà cậu, không lâu sao đã nối máy

-Alo, em đang ở đâu? – DongHae hỏi, giọng nói không liền mạch, HyukJae đoán chừng là anh vừa nghe máy vừa leo núi

HyukJae lúc này ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, trong vô số người đang leo núi tìm kiếm bóng hình của anh - Em vừa mới rời khỏi một trạm nghỉ chân, đang cùng đồng nghiệp leo tiếp. Anh đang ở đâu thế, có phải đi với người kia rất vui hay không?

-Lá gan ngày càng lớn, hôm nay còn chọc anh – DongHae trêu ghẹo, HyukJae nghe xong lập tức phản bác – Còn không phải do anh dưỡng ra sao!

DongHae lắc đầu ngao ngán, điều này anh không thể cãi lại được. Người kia quả thật là do được anh chiều hư mà – Được rồi, đều là tại anh chiều hư em...Lát nữa tìm cách tách khỏi đồng nghiệp đi, đứng yên một chỗ đợi anh

-Cái này...DongHae anh biết là...- HyukJae khó xử nói

DongHae cười, nhẹ giọng - An tâm đi, chuyện em không thích anh biết mà, chỉ cần đứng yên một chỗ chờ anh là được.

HyukJae lần này ngoan ngoãn đáp ứng - Được, vậy anh nhanh chân một chút, đừng để em chờ lâu đó.

HyukJae cất di động, cậu hướng nhóm đồng nghiệp của mình nói một tiếng, đại khái là cậu cảm thấy khá mệt nên bảo mọi người cứ đi trước, cậu không muốn cản chân mọi người vì thế sẽ một mình leo sau. Đồng nghiệp lúc đầu còn tưởng có phải cậu khó chịu chỗ nào, mọi người còn bàn nhau muốn mang cậu lên trạm y tế kiểm tra. Thế nhưng HyukJae chỉ đáp rằng bản thân có chút mệt, nghỉ ngơi một lát là ổn nên mọi người cũng không lộn xộn nữa, sau một hồi dưới sự thuyết phục cố chấp của cậu mà đồng ý đi trước.

Từng nhóm, từng nhóm người cứ lần lượt băng qua cậu. HyukJae chán nản ngồi thụp xuống một bên đường đi, tay nghịch ngợm mấy hòn đá dưới đất, lâu lâu còn cầm lên viên đá tròn ném bay xuống vách núi. DongHae bên này bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đến cậu, vừa đến đã thấy HyukJae ngồi chờ mình, anh khẽ cười, chầm chậm đi đến – Cậu HyukJae, tôi không biết nhân viên phòng của tôi còn có thói quen nghịch ngợm như thế này.

HyukJae ngước nhìn anh, lại đá mắt quan sát xung quanh rồi mới phụng phịu lên tiếng – Còn không phải chờ giám đốc của tôi lâu quá sao?...Mà sao anh tách khỏi được đám người phiền phức kia vậy, không phải là ném người ta xuống vách núi chứ?

-Toàn một đám kỳ đà khó ưa, anh để bọn họ tự mình leo núi – DongHae không đợi cậu nói gì thêm, liền kéo cậu qua một bên một góc, phía sau có thể nhìn thấy mây trắng trên trời – Mau lấy di động của em ra, hai chúng ta chụp một tấm, không thể lần đầu đi chơi mà một tấm hình lưu niệm cũng không có

HyukJae cười, lập tức lấy di động trong túi ra rồi giơ cao tay. Một tiếng "tách" lại thêm mấy tiếng "tách", hình ảnh cậu dựa vào anh cười rạng rỡ, hình ảnh DongHae giữ chặt vai cậu, nghiêng đầu đặt trên thái dương cậu một nụ hôn, hình ảnh cậu nép người trong lòng anh mãn nguyện, hình ảnh hai người ôm nhau giữa đường núi đường núi bao la, tất cả đều được lưu giữ trọn vẹn trong chiếc máy ảnh nhỏ bé.

HyukJae chưa từng nghĩ sẽ được cùng người mình yêu lưu giữ lại kỉ niệm ở một nơi hùng vĩ như thế này. Không những lưu lại khoảnh khắc cả hai cùng nhau rất hạnh phúc, HyukJae còn tuỳ tiện chụp lại từng biểu cảm của DongHae, giám đốc của cậu thật là soái bất kể là nở nụ cười hay không, đứng trước thiên nhiên càng soái hơn. Bức nào cũng thể hiện rõ nét từng chi tiết khuôn mặt anh lạnh lùng mà ấm áp, từng đường nét, từng nụ cười cũng như từng cái liếc mắt.

Đến gần trưa thì từng tốp người cũng bắt đầu leo lên được đỉnh núi, người đoạt giải thường đã được nhân viên khu du lịch công nhận, chỉ là bọn họ phải chờ giám đốc đến trao giải. Chờ một hồi vẫn chưa thấy người đảm nhận trao thưởng kiêm luôn tổng giám đốc đâu, mọi người dần hụt hẫng, sau đó bắt đầu tự tản ra tham quan phong cảnh. Một lúc sau có người báo với bọn họ giám đốc đã leo đến nơi, thế nên mọi người một lần nữa tập trung lại hóng náo nhiệt

Sau khi trao giải xong, có người bàn tán vì phát hiện ban nãy Lee giám đốc leo lên đỉnh núi cùng một người, tiếp đến cả đám đồng nghiệp phát hiện người cùng giám đốc chung đường đi chính là HyukJae thì mọi người ngay lập tức tò mò.

Hai người này thỉnh thoảng ở công ty thường bị bắt gặp đi chung, coi như ho lúc đó là bàn công việc đi, nhưng sao ngay cả bên ngoài nghỉ dưỡng cũng đi chung là thế nào? HyukJae nhìn mấy cặp mắt của đồng nghiệp đang hướng về mình, thầm mắng một tiếng trong lòng, đám đồng nghiệp kia chắc chắn lát nữa lôi cậu ra bên ngoài phán xét, nếu không khai thành khẩn có khi còn bị đưa ra pháp trường thi hành án.

DongHae phát hiện HyukJae đang có chiều hướng lo lắng tiêu cực còn không ngừng hướng mình cầu cứu, bèn thay cậu nói một lời bao che – Lúc nãy vì không cẩn thận mà lạc mất nhóm của giám đốc Choi, sau đó thì tôi một mình leo lên trước, không ngờ tôi thân thủ tốt cũng leo rất nhanh, vừa đến đỉnh núi liền bắt gặp cậu HyukJae

HyukJae cười trừ gãi đầu xác nhận, DongHae vỗ vai cậu một cái – Cậu HyukJae leo thật chậm, rõ ràng đã đi trước tôi một đoạn rất xa, vậy mà lúc sau tôi lại đuổi kịp cậu, sau này phải chú ý nên tự rèn luyện thân thể cho tốt đấy

Cậu bí mật lườm anh một cái đầy oán trách, đã bênh vực thì bênh vực thôi, còn tiện thể mắng cậu lười vận động. Tư bản tàn ác, đồ lão công không có lương tâm. HyukJae hận không thể một cước đạp anh bay ngược xuống chân núi. Trong khi mọi người còn hùa theo Lee giám đốc mỉa mai cậu, giám đốc Choi bên kia không hiểu sao mặt đã đen thêm mấy phần.

SiWon cũng coi như biết được quan hệ của hai người thân thiết. Hắn tuy chưa chắc họ có chính thức quen nhau hay không nhưng sau buổi tiệc liên hoan, hắn cũng tường tận rằng cả hai có mối quan hệ không đơn giản. Tại thời điểm bây giờ nhìn thấy người ta diễn trò anh em bênh vực nhau, mối nghi ngờ của hắn càng thêm chắc chắn.

DongHae sau khi phân tán sự chú ý của mọi người liền nhanh chóng hỏi người nào đã lên đỉnh trước. Nhân viên tại đỉnh núi lập tức nói tên người chiến thắng, DongHae nghe vậy liền chúc mừng, hào phóng đem hầu bao chi trả số tiền thưởng đã đặt ra trước đó. Tiếp đó mọi người cùng nhau tập trung lại chụp một tấm hình kỉ niệm. HyukJae tuy lần này không thể đứng gần anh, nhưng mặt mày vẫn rất vui vẻ, hướng máy ảnh tay giơ chữ V, cười đến toả nắng.

Kết thúc buổi leo núi mọi người được nhân viên ở khu nghỉ dưỡng tập trung đến nhà ăn. Lúc mọi người leo núi đều không canh thời gian, cho nên giờ ăn trưa có chút trễ hơn dự tính. Còn nữa, vì buổi leo núi này mà mọi người mệt lã người. Buổi chiều vì còn một số hoạt động ngoài trời với tiệc nướng, nên ai cũng muốn nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức, ăn trưa xong thì liền rủ rê nhau về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top