Chap 14
Màn đêm im ắng len lỏi vào từng góc phòng, HyukJae sau khi trở về nhà của anh không lập tức thay quần áo. Cậu cởi vest ngoài, tiến về ban công đứng hít thở không khí trời đêm. Áo vest trên người đã cởi bỏ tuỳ tiện ném ở trên ghế sofa. Hiện tại một thân sơ mi trắng trước gió càng khiến người nhìn cảm thấy người đang đứng kia đặc biệt gầy, đặc biệt nhỏ bé.
HyukJae day day thái dương đau nhức, vừa nãy lại nhớ đến cuộc đối thoại với SiWon trong nhà vệ sinh, chỗ giữa hai lông mày không khỏi xuất hiện mấy đường nhăn. Theo thường tình mà nói thì lời nói kia đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, nhưng không hiểu sao, khi cậu đối diện hắn, luôn bị một thế lực vô hình từ hắn hết lần này đến lần khác chèn ép không thở nổi.
HyukJae thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình, cậu không khỏi thở dài thêm mấy tiếng. Đột nhiên một cánh tay thò ra ôm lấy cậu từ phía sau, HyukJae ngay cả thét lên cũng không kịp, đã bị người kia xoay người cúi đầu hôn điên cuồng
DongHae thành công đoạt lấy nhịp thở của HyukJae mới hả hê rời khỏi. Sau đó anh kéo cậu dựa vào lòng mình, cả hai cùng ngắm cảnh đêm trước ban công. HyukJae thật tận lực nhìn về phía trước, cậu không muốn quay lại phía sau, sợ DongHae sẽ phát hiện điểm bất thường trên gương mặt mình
-Em không muốn nói gì về chuyện khi nãy sao? – Rất lâu chất giọng khàn khàn của anh mới cất lên, chính xác hơn là anh đã đợi cậu mở lời chia sẻ trước nhưng HyukJae lại không hé răng nói gì. HyukJae cúi đầu, suy ngẫm một lát lại lắc đầu, cậu biết dù cậu không nói ra, DongHae cũng sẽ không ép buộc cậu.
DongHae phía sau cắn nhẹ lỗ tai cậu, thì thầm nhỏ nhẹ - Không nói cũng được, nhưng cũng không cho phép em nhớ đến nó nữa. Không cho phép em nhớ đến hắn, không cho phép nhớ đến lúc cùng hắn ở riêng, không cho phép nhớ người khác ngoài anh.
Không những tai, mắt, mà cả gương mặt cậu đều đồng thời sau câu nói đó đỏ ửng, HyukJae gật đầu đáp ứng. HyukJae vốn dĩ đã mệt, còn bị người ta chèn ép thần kinh căng thẳng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay pyjama rồi lập tức leo lên giường ôm lấy DongHae. Anh thật nhẹ siết chặt thêm vòng tay, trong mắt không khỏi có vài nét ôn nhu sủng nịnh.
Hai người trên giường dính chặt lấy nhau mà ngủ, đến lúc bất ngờ bị hơi nóng trong lòng làm cho khó chịu mà tỉnh lại DongHae mới phát hiện cũng đã hơn 12 giờ khuya. Anh cẩn thận sờ cái trán người bên cạnh, chán nản thở dài một hơi, thật hết nói nổi, người này sao có thể yếu ớt như vậy, uống một chút rượu với bị người ta hù doạ mấy câu thì tối liền lên cơn sốt
DongHae ngồi dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Anh chạy nhanh ra ngoài phòng khách đến chỗ tủ thuốc. Lấy cho cậu viên thuốc hạ sốt, ghé ngang vào bếp rót ly nước rồi trở lại phòng. Anh lay HyukJae dậy, HyukJae khó chịu mở hờ đôi mắt nhìn anh – Em sốt rồi, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp
HyukJae còn đang mơ mơ màng màng, vô thức tiếp nhận thuốc. Cảm nhận được tay anh đặt thuốc vào miệng, rồi kề ly nước đến. Cậu chỉ ngậm lấy rồi nuốt xuống. DongHae xong xuôi thì nằm xuống kế bên cậu – Ngủ đi, anh canh chừng cho em, nếu một lát không hạ sốt thì anh mang em đi bệnh viện
Nghe câu nói đó HyukJae gật nhẹ đầu, cơ thể quá mệt mỏi để có thể cử động nhiều. Cậu cũng tính nói anh không nên quản cậu nhiều như vậy, dẫu sao cũng đã uống thuốc rồi, nhưng mà nói xong chưa chắc anh đã làm theo, thế là HyukJae lời cũng không thèm nói.
Cậu hất nhẹ chăn qua một bên, vòng tay qua ôm nhẹ eo DongHae, rúc sâu vào người anh tìm cảm giác an toàn. DongHae giữ cậu trong lòng, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể HyukJae toả ra, anh khẽ cau mày ôm cậu chặt hơn. Thật may độ khoảng hơn một tiếng sau, nhiệt độ người trong lòng đã hạ xuống, anh mới an tâm ngủ.
HyukJae ngủ thẳng một giấc đến tận chín giờ sáng ngày hôm sau, lúc cậu mở mắt thì phần giường kế bên đã lạnh từ lâu, DongHae cũng rời đi từ lúc nào. HyukJae ngồi dậy, nhìn thấy chiếc bàn đầu giường đã đặt sẵn một ly sữa, một chiếc bánh ngọt cùng thuốc, còn có một tờ giấy ghi chú anh để lại
-"Hôm nay em nghỉ ở nhà một ngày đi, giấy phép anh sẽ tự mình duyệt cho em. Còn nữa, đồ ăn sáng trên bàn, thức ăn trưa thì anh đã chuẩn bị sẵn dưới bếp. Ăn xong nhớ phải uống thuốc, tuyệt đối không thể để thức ăn sáng thành thức ăn trưa, thức ăn trưa thành ăn xế. Hôm nay anh không tăng ca, chiều tối sẽ mua thức ăn em thích về, nếu em muốn đặc biệt ăn gì thì gọi cho anh. Tái bút: Ông xã thương em"
HyukJae nằm trên giường, trên tay cầm tờ giấy ghi chú cười cười, cậu hưng phấn vươn vai chuẩn bị một ngày mới. Sau khi vào rửa mặt sạch sẽ, HyukJae ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của anh. Cậu vừa uống sữa vừa nhắn tin cho DongHae – Anh đang làm gì thế?
Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau màn hình di động sáng lên báo nhận được cuộc gọi đến, không ngoài dự đoán chính là DongHae – Dậy rồi sao? Đã ăn sáng chưa?
-Vẫn còn đang ăn, anh còn chưa trả lời em, anh đang làm gì thế?
-Còn làm gì nữa, anh đang chết ngợp trong đống giấy tờ đây này – DongHae giả vờ đau khổ - Đâu ai sung sướng như em, ở nhà ngồi ăn sáng chứ!
-Chính anh không gọi em dậy đi làm cơ mà, sao bây giờ lại là lỗi của em rồi – HyukJae hậm hực – Vậy thôi bây giờ em lên công ty làm việc là được chứ gì.
-Không phải chứ, mới nói mấy câu đã giận rồi, anh chỉ đùa thôi mà.
-Còn nói là bận rộn, bận rộn sao lại có thời gian gọi về cho em
DongHae bên đây nhíu nhíu mày, giọng điệu liền lập tức ảo não – Em tàn nhẫn như thế à...Anh nhớ em gọi cũng không được sao?
HyukJae phì cười, nhất thời bị lời nói nghiêm túc kia làm cho mặt liền đỏ – Chúng ta tối qua ở cùng nhau mà
-Bảo bối, nhưng mà hôm nay em không cùng anh đi làm. Anh đến công ty một mình làm việc, muốn nhìn em một cái cũng không thể, không nhìn thấy em anh liền rất nhớ đó - Anh hoàn toàn không chút mất mặt nói ra, còn thầm tưởng tượng ra bộ dạng xấu hổ của cậu.
-Đừng giỡn nữa, thật sự không có chuyện gì sao? – HyukJae tằng hắng, giả vờ nghiêm giọng
-Haiz, nói chuyện với em không thú vị gì cả - DongHae thở dài, dừng một chút – Nhớ ăn trưa, chiều có đặc biệt muốn ăn cái gì không anh mua?
HyukJae nghĩ một lúc rồi lắc đầu, sau chợt nhớ mình có lắc thì anh ấy cũng có thấy đâu – Không có, anh mua gì cũng được
DongHae "ừ' một tiếng, HyukJae vừa tính cúp điện thoại thì chợt nghe thấy anh bên kia lên tiếng – Nè, nếu bây giờ em được đi nghỉ mát thì em muốn đi đâu?
HyukJae nghĩ rất nhanh liền trả lời – Bây giờ sao?...Vậy đi...đi suối nước nóng.
DongHae bên kia dường như đang đắn đo với câu trả lời của cậu. HyukJae còn đang tính hỏi tiếp chuyện thì anh đã đột ngột cúp máy. HyukJae khó hiểu nhìn điện thoại – "Anh ấy bị người khác phát hiện nói chuyện riêng sao, cúp máy nhanh như vậy"
HyukJae cũng không quan tâm nhiều, nếu một lát anh rảnh lại sẽ gọi cho cậu thôi.
Lâu lâu có một ngày nghỉ bất ngờ nên HyukJae không có kế hoạch sẽ đi đâu làm gì. Bình thường nếu có nghỉ phép cũng là do quá lười đi đến công ty làm việc, muốn nghỉ ở nhà để ngủ cả ngày. Hôm nay lại không có tâm trí ngủ, nên thôi đành coi tivi giải khuây.
HyukJae ngồi trước màn hình tivi khổng lồ kèm với dàn loa kỹ thuật số hiện đại càng cảm thấy nếu ngày hôm nay không lôi mấy bộ phim ma ra coi thì thật hoang phí. HyukJae đem cửa sổ cách âm đóng lại, dặn âm thanh ở chế độ phù hợp, lục lội trong tủ lạnh thêm mấy thực phẩm ăn vặt rồi bày tất cả trên bàn, ngồi thưởng thức phim
HyukJae vừa ăn vừa coi phim, cậu đang coi bộ "Conjuring" của Mỹ, đang đến đoạn cái nhân vật xấu xí gọi là ma kia nhảy từ tủ quần áo xuống đè lên một trong số mấy đứa con gái của chủ nhà thì di động đột ngột vang lên, không phải là cuộc gọi đến, mà là tin nhắn, nhưng liên tục mười mấy tin một lúc. HyukJae mất hứng bấm ngưng lại đoạn phim, đang lúc gây cấn thì ai lại đi làm phiền không biết
Lần này người làm phiền cậu không phải Lee tổng của HyukJae, mà chính là đồng nghiệp của cậu. HyukJae nhìn màn hình di động hiển thị một loạt tin nhắn một lúc, đọc sơ qua nội dung tin nhắn HyukJae miệng liền nhoẻn cười.
-"Tin nóng hổi, phòng chúng ta chuẩn bị được công ty đãi ngộ đi suối nước nóng đó"
-"Hôm nay cậu trốn ở đâu vậy HyukJae ? Cậu biết tin gì không, hôm nay giám đốc đã thông báo địa điểm đi nghỉ mát rồi. Chính là Suối nước nóng Suanbo đó, hết tuần sau thứ hai liền khởi hành. Cả phòng đang nháo nhào cả lên rồi."
-"HyukJae, hôm nay ông đã bỏ lỡ một tin sốt dẻo có biết không?"
-"Công ty có sự kiện lớn, tôi đố ông biết là chuyện gì đó"
HyukJae cầm điện thoại sung sướng cười, cậu không lập tức trả lời tin nhắn của đồng nghiệp mà nhắn một tin nhắn cho DongHae – "Anh thật sự cho cả phòng kinh doanh đi suối nước nóng sao?"
Tin nhắn vừa gửi đi, ít lâu sau đã nhận được lời hồi đáp – " Không phải em nói thích đi suối nước nóng sao, vậy liền đi suối nước nóng"
Bên kia điện thoại DongHae đang ngồi trong văn phòng, chừng mấy phút sau màn hình lại báo tin nhắn, điện thoại thông minh hiển thị tên người gửi to tướng "Bảo Bối" – " Nếu có đồng nghiệp biết được anh vì em mà đi suối nước nóng, chắc chắn sẽ ganh tị đến mức không thèm nhìn em đó"
DongHae đọc tin nhắn khoé miệng liền nhếch lên, tay lại nhấn nhấn màn hình điện thoại – " Không lo, có ông xã ở đây, một cọng lông mao của em cũng không cho người khác có cơ hội chạm vào"
Tiếp theo di động của DongHae nhận được chính là một dãy vô vàng hình icon mặt cười ra nước mắt.
Chuyến đi chơi chính thức được định ngày rồi gửi thông báo bằng điện thoại đến mọi nhân viên ở phòng kinh doanh. Tất cả nhân viên khi nhận được tin nhắn đều cùng một cảm giác vỡ oà vui sướng, cống hiến của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Lúc DongHae hoàn thành nhiệm vụ của một giám đốc chăm chỉ trở về nhà thì đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều ngày hôm đó. Đèn tín hiệu thành thục quét dấu vân tay anh rồi cửa nhà bật mở. Lúc này trời bên ngoài đã ngả tối, trong nhà lại không có bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu ra từ màn hình tivi.
Anh bước vào cửa, đem giày cởi bỏ rồi tiến vào nhà. Cảnh vật không hề như anh tưởng tượng trong đầu, DongHae lắc đầu ngán ngẫm thở dài, rõ ràng sau khi cưới vợ thì theo bình thường về đến nhà đèn phải sáng, bếp phải nóng, trên bàn phải có đồ ăn, mà tình huống lúc này là nhà tối, bếp lạnh, thứ ánh sáng duy nhất chính là đến từ cái tivi đời mới sang trọng của anh, còn cái người mà đáng ra phải tề gia nội trợ kia thì đang cuộn mình trên sofa trước tivi ngủ ngon lành.
Xem ra đúng là anh rước phải một đại tổ tông không biết chăm chồng về nhà. Lúc mới từ công ty bước ra còn nghĩ trong đầu HyukJae em ấy có khi nào vì mình chuẩn bị một cái kinh hỉ hay không? Vì mình đã làm bao nhiêu là chuyện để em ấy vui, chắc chắn một chút xíu chuẩn bị cũng nên có. Nhưng mà thực tế thì không như vậy. Thay vì đợi mấy tình huống xảy ra trong hàng loạt tiểu thuyết não tàn, DongHae thà tự mình làm tất thảy. Anh đưa tay bật công tắc đèn, cả căn phòng một giây liền vụt sáng.
DongHae cởi vest ngoài, xắn cao tay áo sơ mi trắng muốt. Anh hít một hơi, bắt đầu quy trình dọn dẹp nhà. Trước tiên là đem tivi tắt, tivi đời mới hoạt động hết công suất cũng không toả ra một xíu hơi nóng, nhưng con người kia vẫn là nên biết thay anh tiết kiệm điện một chút chứ.
Đem mấy đồ ăn vặt rải rác xung quanh dọn cho sạch sẽ, trong bồn còn mấy cái chén dơ cũng rửa cho trắng bóng, thật không biết cả ngày hôm nay cậu ăn uống có đàng hoàng không, sao chỉ toàn thấy đồ ăn vặt bày bừa bãi. Sau đó DongHae chân chính bước vào bếp làm một tay nội trợ chân chính cung phụng vợ.
Trở lại HyukJae của mấy giờ trước, thật tình vì liên tiếp nhận được bất ngờ từ anh, HyukJae thật sự cũng muốn bản thân vì DongHae chuẩn bị cái gì đó. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt ý tưởng, nếu là hiện vật đắt tiền, thì DongHae có thể tự mua rồi, hiện vật rẻ tiền thì nói sao cũng không xứng cho lắm. Nếu là hẹn hò đi ăn chắc chắn anh ấy sẽ giành phần trả tiền, nếu là mình chuẩn bị bữa tối, có khi nào anh ấy lại không nuốt trôi được, cho là nuốt được có thể nào sẽ vào bệnh viện hay không!
Cuối cùng sau một hồi vật lộn với mớ ý tưởng đến đau đầu, HyukJae liền dẹp hết sang một bên. Thầm trách bản thân sao vô dụng đến vậy, một chút tiền đồ cũng không có. Kết quả là HyukJae sau khi lướt di dộng thì cũng chọn được cho anh một bất ngờ.
Anh cầm điện thoại nhấn gọi một dãy số, bên đầu dây bên kia một thoáng là có người nghe máy. HyukJae thành thạo nói ra yêu cầu của mình, xong xuôi thì cúp máy. Độ chừng thời gian một hai tiếng sau liền có người nhấn chuông cửa nhà, bảo vệ toà nhà báo có người giao hàng cho cậu. HyukJae lập tức nhanh chóng xuống nhận hàng.
HyukJae thật cẩn thận cầm ổ bánh kem trong tay, ổ bánh cậu đặt hai tầng trang trí đơn giản bằng thập cẩm trái cây, lớp kem bông mịn màu xanh biển hoà với màu trắng tinh khôi vừa sang vừa bắt mắt. Quả là tiệm bánh nổi tiếng chuẩn bị vô cùng kĩ càng, trên bánh còn ưu ái ghim sẵn thêm mấy ngọn nến nhỏ, quan trọng là dòng chữ trên bánh vẽ vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn chiếc bánh từ trên xuống dưới phi thường hoàn mỹ liền có chút không nở nhét vào trong bụng.
Nhân bánh HyukJae còn trả thêm tiền dặn dò ông chủ làm độc quyền hai vị, phân nửa là mứt trái cây, phân nửa là vị chocolate. Bởi vì cậu không biết DongHae thích mùi vị như thế nào, cho nên HyukJae đành đem hai mùi vị bình thường cậu thích nhất làm thành nhân bánh, thiết nghĩ anh ấy cũng như mình chắc chắn sẽ không ghét hai mùi này đâu.
Bởi vì cam đoan DongHae sẽ mua món cậu thích về ăn buổi tối, cho nên HyukJae không cần phải lo buổi tối không có gì ăn. Sau khi mệt mỏi chuẩn bị bất ngờ liền tiếp tục nằm trên sofa coi phim kinh dị. Coi đến chán nản mà ngủ thiếp đi.
DongHae lúc dọn dẹp xong thì bắt đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn, anh lúc sáng phát hiện dâu trong tủ bị ăn đến cạn kiệt cho nên vừa nãy có ghé cửa hàng bách hoa xanh mua thêm cho cậu. Đem dâu tây mọng nước rửa kĩ rồi cho vào tủ lạnh. Bất ngờ phát hiện trong tủ có một cái hộp bánh to tướng chiếm phần lớn không gian liền tò mò.
Nhân lúc HyukJae còn chưa tỉnh, anh lén lút đem bánh trong hộp từ từ lấy ra. Nhìn ổ bánh một phút trước, phút thứ hai liền mỉm cười, anh nhận ra mình đã nghĩ oan cho tiểu tổ tông kia rồi, tính ra tiểu tổ tông kia cũng không phải là không có tâm.
DongHae không thể diễn tả cảm giác sung sướng của mình lúc này như thế nào, nhưng anh buộc phải kiềm nén lại tất cả. Lặng lẽ đem bánh kem trở lại chiếc hộp của nó, đặt lại đúng vị trí của nó trong tủ lạnh, rồi giả vờ như anh chưa từng thấy, cũng không hề biết về sự có mặt của nó. Nếu cậu phát hiện anh đã biết về cái bánh, chắc chắn sẽ mất hứng, vui vẻ cũng không còn nữa.
DongHae nhẹ nhàng tiến đến chỗ chiếc sofa lớn như giường ngủ, vừa lúc nhìn thật rõ HyukJae cuộn mình trên đó. Cậu khoác hờ cái chăn trên mình, bên cạnh anh còn phát hiện thêm chiếc áo thun của mình đã bị ôm đến đầy nếp nhăn. Anh từ tốn cúi đầu, đặt môi mình lên môi người đang ngủ, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ một cái, lúc sau môi người kia càng giống như có ma lực, làm anh không thể nào rời ra, chỉ có thể càng ngày càng hôn mãnh liệt.
HyukJae bị hôn nhiều đến nỗi từ trong mộng tỉnh dậy, cậu lười biếng mắt cũng không thèm mở, trực tiếp vòng tay quấn lên cổ anh, đẩy mạnh thêm nụ hôn. Sau khi dứt nụ hôn liền quay lại với mớ thực phẩm anh mua về.
-Đừng ngủ nữa, ngủ nữa là tối sẽ không thể ngủ đâu.
Lần này anh trong bếp cố tình làm lớn tiếng một chút đánh thức cậu dậy hoàn toàn. Con người kia đúng là bị âm thanh phía sau bếp quấy cho tỉnh ngủ hẳn, nhìn thấy DongHae đang trong bếp lập tức như nhớ tới điều gì liền hỏi – Anh về bao giờ thế?
-Anh vừa về thôi, vừa mới rửa dâu cho em đang tính cho vào tủ lạnh – DongHae giả vờ không biết gì lên tiếng. HyukJae mặt mày hối hả lập tức chạy như bay vào bếp – Để em làm cho!
-Được rồi, cho em làm, cái gì mà gấp gáp như vậy. Mặt cũng không thèm rửa. – DongHae đưa quả dâu tươi được rửa sạch cho cậu, còn cố tình trưng bày ra vẻ mặt khó hiểu
HyukJae đem dâu đến trước tủ lạnh, bí mật liếc mắt nhìn sau lưng, lựa đúng thời cơ bóng lưng của anh quay đi thì lập tức đem dâu cất vào trong. Còn nhanh chóng lấy ra chiếc bánh cậu đã nát óc suy nghĩ ra. Thật ra lúc đầu tính là cả hai sau khi ăn tối mới đem bất ngờ đến cho DongHae, nhưng theo cậu thấy tình hình lúc nãy, có khi chưa kịp đem đến thì anh đã tự thấy bất ngờ rồi. Như vậy chắc chắn sẽ không còn thú vị nữa.
Phía sau truyền đến âm thanh anh quay lại phòng bếp, HyukJae cầm bánh đặt trong tay, ngại ngùng đem đến trước mặt anh – DongHae, cái này tặng anh...
Phản ứng đầu tiên của DongHae là một cái nghiêng đầu, tiếp theo là cái đuôi mắt cong lên, tiếp nữa chính là cái miệng cũng nhếch lên vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Trình tự phản ứng của người đối diện đều khiến cậu phi thường vui vẻ, mặt một chút cũng đỏ cả lên, vì đã từ lâu, HyukJae không có cảm thấy mình hồi hợp như bây giờ, cái chuyện vì một người nào đó chuẩn bị một thứ kinh hỉ, từ rất rất lâu rồi cậu đã không làm nữa, không ngờ bây giờ lại lần nữa lặp lại.
DongHae thừa nhận bản thân đã nhìn thấy qua cái bánh, nhưng anh cũng phải thừa nhận, cảm thấy tự mình xem và cảm giác được HyukJae mang bánh tới trước mặt hoàn toàn rất khác biệt. Căn bản là không giống một chút nào, có lẽ vì cái người đang cầm bánh quá sức đáng yêu.
Anh tiến lại, nụ cười xán lạn nhận lấy bánh xong liền để qua một bên. HyukJae còn đang khó hiểu thì DongHae đã ôm chầm lấy cậu, cậu do dự hỏi - Anh thích không?
-Rất thích...Anh thích chết đi được...
HyukJae biết dù chuyện mình làm không tính là lớn lao biển cả gì so với anh, nhưng mà anh ấy đã rất vui, còn rất thích, vậy là đủ rồi. Xem đi xem đi, trên thế giới này còn có một người đang yêu cậu, đang trân trọng những gì làm cho người ấy, HyukJae thật sự bị dòng suy nghĩ này làm cho không nói nên lời
Bữa tối sau đó diễn ra vô cùng thoải mái, cuối cùng là ăn bánh kem. DongHae nói sao cậu có thể giỏi như vậy, đem hai mùi nhân bánh nhồi vào một ổ bánh. HyukJae cười đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác "suỵt", không nói cho anh biết. Hai người cùng nhau cả buổi tối nói nói cười cười, không khí hài hoà không có một chút khúc mắt, tóm lại có thể nói là một bữa tối thành công ngoài mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top